9.

Tác phẩm: 【昭溯】中秋快乐!🎑
Tác giả: FijiBlue
Link: https://archiveofourown.org/works/51620722
Ngày đăng tải: 2023-11-16

//

Lời của tác giả:
Tác phẩm đăng thay
Tác giả: 柴火堆 (Chái huǒ duī)

Notes: Hôm nay thật sự giật mình nhận ra là Trung thu, thậm chí ngay cả bánh trung thu tôi cũng chưa mua 💦
Viết cũng hơi qua loa, vì vốn dĩ chẳng hề dự định viết gì 🤣...
Mong mọi người thông cảm.



Ngày mai là ngày lễ, nhưng từ sáng hôm nay đám học sinh đã không kiềm được muốn lao ra khỏi cổng trường. Mọi người đều hào hứng bàn tán kế hoạch tận dụng ngày nghỉ triệt để nhất có thể, riêng Bùi Tố vẫn ngồi yên trên ghế, đeo tai nghe, hoàn toàn không muốn để tâm tới tiếng nói chuyện líu ríu của đám bạn xung quanh.

Ngày mai là Tết trung thu, chẳng qua chỉ là một đêm trăng tròn mà thôi, Bùi Tố không thể hiểu nổi tại sao lại lấy một thứ lúc nào cũng tròn rồi rút ra một ngày sau đó lại đính kèm thêm một nghi lễ khó hiểu. Cậu khẽ cười khẩy trong lòng, tay tăng âm lượng lên mức cao nhất.

Bùi Thừa Vũ rất bận rộn, bận đến mức không có hơi sức chăm lo cho mấy ngày lễ nhạt nhẽo thế này, có lẽ đó cũng là điều duy nhất khiến trung thu của cậu cũng không đến nỗi tệ.

Đào Trạch cũng từng nói với cậu anh vẫn phải trực vào ngày trung thu, vì vậy Tết trung thu nghiễm nhiên trở thành ngày nghỉ vừa vô vị vừa bình thường.

Cuối cùng cũng đến giờ tan học, học sinh đột ngột ùa ra khỏi cổng như ong vỡ tổ, chỉ có mỗi Bùi Tố đeo tai nghe chậm rãi tụt lại phía sau. Cậu cúi đầu đếm những viên gạch màu đỏ sẫm dưới chân, tập trung đến mức đâm sầm vào cây cột điện to đùng ở đâu mọc ra giữa đường.

"Nhóc con, mắt cậu mọc trên chân mày à?"

Cái cột điện ấy bực bội lên tiếng. Tay Bùi Tố còn ôm trán, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Cái cột điện - Lạc Vi Chiêu, cao hơn cậu cả một cái đầu đang cúi xuống nhìn cậu. Anh dắt theo một chiếc xe đạp cũ kĩ, trên ghi đông treo đầy túi to túi nhỏ đủ màu bắt mắt, trông đơn giản đến lạ.

"Anh quên vứt rác à?", Bùi Tố chỉ vào đống túi treo lủng lẳng trên xe.

Lạc Vi Chiêu sững sờ nhìn theo hướng tay của cậu, giận đến mức xù hết cả lông, "Mở mắt to lên mà nhìn, đó là bánh trung thu."

Bùi Tố trông lại càng ngạc nhiên hơn.

"Này, cha cậu về nhà chưa?", Lạc Vi Chiêu chậm rãi dắt xe đạp đi bên cạnh Bùi Tố.

"Chưa", Bùi Tố lạnh nhạt đáp lời anh.

Làm cái quái gì mà gọi là gia đình chứ, đến trung thu cũng không về nhà. Lạc Vi Chiêu âm thầm phẫn nộ, nhìn cái đầu cúi gằm của cậu nhóc bên cạnh mà cảm thấy có chút khó chịu.

"Anh theo tôi làm gì?"

Bùi Tố đột nhiên dừng lại, cau mày ngẩng lên nhìn anh.

"Đào Trạch phải trực mấy hôm nay", Lạc Vi Chiêu trả lời chẳng liên quan.

"Thì sao?"

"Thì cậu theo tôi về nhà tôi chơi đi."

Bùi Tố mở to mắt, trong đó viết rõ ràng mấy chữ, anh có bệnh à, muốn thử chuyển sang đông y không?

"Thì cha cậu không về còn gì, biệt thự thì lớn như vậy cậu ở một mình không thấy...", Lạc Vi Chiêu nuốt vội một ngụm nước bọt dưới ánh mắt u ám của cậu, vội vàng sửa lời, "...chán à? Đến nhà tôi đi."

Bùi Tố lẳng lặng nhìn anh mấy giây, sau đó quay người bỏ đi.

"Không."

"Ê này", Lạc Vi Chiêu bước tới, túm lấy dây đeo cặp sách của Bùi Tố, "Sao cậu cứng đầu thế? Tôi nói..."

Bíp, bíp...

Tiếng còi xe bất chợt vang lên, khiến Lạc Vi Chiêu giật mình.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe sang trọng dừng sát lề đường, Bùi Thừa Vũ trong bộ âu phục chỉnh tề bước xuống từ ghế sau.

Anh rõ ràng cảm nhận được cơ thể Bùi Tố dưới tay mình hơi run rẩy.

Lạc Vi Chiêu cúi đầu nhìn cậu, bất ngờ phát hiện vẻ mặt cậu vẫn bình thản, không biểu hiện gì lạ, chỉ là có chút lạnh nhạt, dường như cái run nhẹ khi ấy chỉ là ảo giác của anh.

"Chào cảnh sát Lạc", Bùi Thừa Vũ cười tươi, lên tiếng chào.

"Chào chủ tịch Bùi", Lạc Vi Chiêu buông tay, khẽ gật đầu.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền cảnh sát Lạc. Dạo này tôi quá bận rộn, nên hơi lơ là tình hình của Bùi Tố."

Bùi Thừa Vũ nở một nụ cười áy náy, vẫy tay gọi Bùi Tố, "Đến đây, Bùi Tố qua chỗ cha nào."

Bùi Tố nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt trong veo chứa đầy ương ngạnh lẫn vào chút u buồn, ánh mắt ấy khiến lòng Lạc Vi Chiêu bỗng chốc tràn ngập cảm giác bất an. Anh nhất thời choáng váng, đặt tay lên vai Bùi Tố, cố bày ra một nụ cười xã giao đầy thiện cảm, thậm chí còn thử giành Bùi Tố từ tay cha ruột của cậu.

"Chủ tịch Bùi, hôm nay tôi đã nói sẽ dẫn Bùi Tố ra ngoài chơi. Ngài xem, tôi hứa với em ấy rồi, hay là ngày mai tôi đưa em ấy về nhà nhé?"

Bùi Thừa Vũ tỏ vẻ khó xử, quay sang nhìn Bùi Tố, trong mắt hiện lên một chút bất lực được tính toán kỹ lưỡng, "Thật xin lỗi cảnh sát Lạc, hôm nay trong nhà có tiệc họ hàng, tôi bắt buộc phải đưa Bùi Tố theo. Hay là hôm khác tôi để Bùi Tố đến nhà anh chơi nhé?"

Đến nước này thì Lạc Vi Chiêu cũng không tiện nói thêm gì nữa. Anh khẽ xoa mái tóc mềm mại của Bùi Tố, đưa cái túi trong tay ra, "Đi đi, mang về ăn."

Bùi Tố ngẩng đầu, nhìn ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của anh, hơi chần chừ rồi mới nhận lấy chiếc túi.
Trước khi quay người đi, cậu nghe thấy Lạc Vi Chiêu khẽ nói một câu,
"Trung thu vui vẻ."

Cậu bước nhanh về phía Bùi Thừa Vũ, dưới nụ cười "hiền từ" của ông ta, cùng nhau chào tạm biệt Lạc Vi Chiêu rồi bước lên xe.

"Cái cậu cảnh sát đó hình như khá quan tâm đến con đó."

Bùi Tố âm thầm siết chặt nắm tay.

"Không tồi, tạo quan hệ thân thiết với cảnh sát cũng là một chuyện quan trọng", Bùi Thừa Vũ nhìn cậu đầy hài lòng, ngón tay gõ nhẹ trên thành ghế, "Nhưng phải biết chừng mực, đừng quên thân phận của mình."

"Vâng", Bùi Tố ngoan ngoãn đáp lời như một con búp bê sứ, vô hồn.

Bùi Thừa Vũ nhếch môi nhấc cái túi nhựa màu mè lên, hờ hững vứt sang một bên, "Mấy thứ rác rưởi này nên vứt đi luôn, không cần phải ôm khư khư bên người như thế."

Bùi Tố khựng lại, miễn cưỡng rời mắt khỏi cái túi nhựa đầy màu sắc kia, vẫn lễ phép đáp lại, "Vâng, thưa cha."

Khi cậu từ đại sảnh xa hoa quay lại xe, cái túi trong suốt chưa bánh trung thu ấy quả nhiên biến mất không dấu vết, như thể nó chưa bao giờ tồn tại.

...

Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khoá, Lạc Vi Chiêu chật vật xách túi lớn túi nhỏ chen vào trong nhà. Con mèo đen Lạc Chảo chạy lung tung dưới chân anh, suýt nữa bị dẫm phải đuôi.

"Chảo, mày có thấy phiền không? Đừng cản đường!", Lạc Vi Chiêu đá nhẹ vào bụng mềm của con Chảo, ai ngờ lại khiến nó khoái chí, lăn một vòng ngay tại chỗ rồi nằm lì dưới chân anh. Tiền sảnh vốn đã chật, Lạc Vi Chiêu ôm đống đồ muốn phát điên, hét lên cầu cứu, "Bé cưng ơi, mau ra cứu anh!!"

Bùi Tố đang trong nhà vệ sinh, nghe thấy liền vội vàng rửa tay chạy ra, bị choáng bởi đống thùng giấy và túi nhựa lộn xộn đầy sàn.

Cậu đỡ lấy cái hộp to đùng trên tay anh rồi đặt xuống đất, sau đó ôm con Chảo đang bận nhõng nhẽo kia vào lòng, "Anh vừa đi cướp siêu thị về đó hả?"

"Toàn là đồ của quý bà Mục Tiểu Thanh đặt online đó", Lạc Vi Chiêu tiện tay sắp xếp mấy hộp to hộp nhỏ thành một bức tường.

"Cứ coi như là quà Trung Thu của em đi, lát nữa em với em trai cùng nhau mở quà."

Lạc Vi Chiêu thu dọn bãi chiến trường xong, quay người xách mấy hộp bánh trung thu đưa cho Bùi Tố xem, "Nhìn nè, mấy hộp này là cục cảnh sát tặng, còn cái này là anh tự mua."

Anh bỗng tiến lại gần Bùi Tố, ánh mắt đầy ẩn ý, "Lần này trông không giống rác nữa đúng không?"

Bùi Tố sững sờ, đột ngột nghĩ đến chuyện xa xôi nào đó rồi bật cười thành tiếng.

"Em còn cười được, mấy cái này bán được nhờ cái mác bên ngoài thôi chứ bên trong hộp nào cũng giống nhau."

Bùi Tố thản nhiên mở một cái bánh được đóng gói tinh xảo, nụ cười trên môi cũng nhạt dần.

Lạc Vi Chiêu gần đây mắc chứng rối loạn căng thẳng nhẹ, chỉ cần thấy Bùi Tố có chút không vui là lại bắt đầu đau lòng. Anh dựa theo trí nhớ của mình mà lần tìm dấu vết, và lần này, anh chắc chắn lại do tên khốn Bùi Thừa Vũ kia.

Quả nhiên anh nghe giọng Bùi Tố có chút tiếc nuối, "Những cái bánh mà anh mang tới đều bị vứt đi hết rồi. Em còn chưa kịp ăn được cái nào cả."

Bùi Tố thấp giọng than thở, giống như đang kể tội khiến Lạc Vi Chiêu nghe ra được sự tủi thân không thể giấu. Trong lòng anh thầm mắng Bùi Thừa Vũ một ngàn lần, tên khốn kia dù có thành tro đi nữa thì vẫn có thể khiến Bùi Tố nhà anh không vui nổi.

Anh ôm lấy Bùi Tố, hôn chụt lên môi cậu một cái, hào phóng vung tay, "Không sao, nhà mình không thiếu bánh trung thu, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ăn một cái vứt một cái cũng được."

...

Sáng sớm ngày Trung thu, Bùi Tố tỉnh dậy đúng giờ như mọi khi. Lạc Vi Chiêu hiếm hoi mới có dịp được nghỉ, anh tắt chuông báo thức từ tối qua để ngủ nướng cho thoả thích, thế nên Bùi Tố cũng không muốn đánh thức anh.

Tay chân anh quấn chặt lên người cậu, trong lòng còn rúc thêm một cái đầu lông xù mềm mại, đúng là không thể nào nhúc nhích nổi. Vốn là người ngủ muộn dậy sớm, hôm nay Bùi Tố cũng hiếm hoi bị ép nằm nán lại giường.

Trời đang vào thu, hơi ấm trong chăn càng thêm hấp dẫn. Bùi Tố lười biếng ôm lấy tấm lưng trần mượt mà của Lạc Vi Chiêu, da thịt dán sát vào nhau, sự ấm áp ấy khiến người ta không muốn rời đi chút nào.

Rèm dày chặn hết mọi ánh sáng từ bên ngoài, trong phòng tối om, hơi thở đều đặn của Lạc Vi Chiêu quanh quẩn ở cổ, cậu khẽ nhắm mắt kéo chăn lên cao, lần đầu tiên muốn hưởng thụ sự sung sướng mà ngủ nướng mang lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, bên cạnh đã không còn ai, chỉ có nhóc Chảo đang ngủ chỏng vó chiếm đúng khoảng giường ấm áp mà anh để lại. Bùi Tố bước vào bếp, vừa vặn nhìn thấy Lạc Vi Chiêu đang đấm nhau với bột nếp trên bàn.

"Chào buổi sáng, bé cưng."

"Chào buổi sáng, sư huynh."

"Ngủ nướng có cảm giác thế nào? Em thấy có dễ gây nghiện không?"

"Cũng không tệ, nhưng nếu có sư huynh bên cạnh thì cảm giác tốt hơn."

Lạc Vi Chiêu cười tủm tỉm, "Anh cũng định lát nữa chui vào chăn tiếp, ai kêu em dậy sớm quá."

Bùi Tố tò mò nhìn mấy chiếc hộp nhỏ trên bàn, hơi bất ngờ,"Anh đang làm gì á?"

Lạc Vi Chiêu phủ màng bọc thực phẩm lên, đặt khối bột nhẵn bóng vào tủ lạnh, "Bánh dẻo lạnh. Chờ xem tay nghề của anh nhé, đảm bảo còn ngon hơn cả đi mua."

"Phải để lạnh một tiếng. Em đói chưa?"

Bùi Tố lắc đầu, hôn nhẹ lên mũi anh, "Vừa nãy anh bảo muốn chui lại vào chăn mà đúng không?"

Rốt cuộc hai người cũng chui lại vào chăn, nhưng cả tiếng đồng hồ sau đó chẳng ai ngủ nổi. Nhóc Chảo đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng bị người ta xách gáy ném ra khỏi phòng ngủ, bắt buộc phải lủi thủi trở về cái ổ mào lạnh ngắt. Nó xù lông lên, tức giận cào mấy cái vào cửa phòng, ai ngờ được mới sáng sớm phòng ngủ nơi mà nó có thể ra vào tuỳ ý lại khoá trái cửa. Bên trong vang lên những âm thanh sột soạt kì lạ, không biết là đang bận cái gì.

Nó vẫy đuổi, lượn trở lại phòng khách thì lại càng tức giận hơn khi thấy bát đựng thức ăn trống trơn.

Một lúc lâu sau, cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra, sen cũ đưa sen mới vào đi vào phòng tắm rồi tiếp tục khoá trái cửa, một lần nữa làm ngơ con mèo đen đang xoay vòng dưới chân. Nhóc Chảo tức giận cào cửa phòng tắm, rồi chuyển sang hoảng hốt khi nghe thấy tiếng nước ào ào vang lên.

Nó lo lắng xoay vòng vòng như muốn xông vào cứu Bùi Tố khỏi đuối nước, nhưng sau khi nghe thấy một tiếng nức nở trầm thấp truyền ra từ bên trong như thể đang chịu đựng một điều gì đó, nỗi sợ hãi vì bị ép đi tắm lần nữa trỗi dậy, nó lập tức co lại thành một quả bóng lăn vội về cái ổ mèo lạnh lẽo.

Lạc Vi Chiêu ngâm nga một bài hát không rõ tên, tinh thần sảng khoái kiên nhẫn trộn đều phần nhân bánh. Bùi Tố ở phòng khách đang bận rộn dỗ dành nhóc Chảo còn giận dỗi bằng cách bày cả bàn thức ăn cho mèo đủ loại, từ hạt khô, súp thưởng đến pate hảo hạng tạo thành một buổi tiệc buffet sang chảnh.

Cậu vừa quay đầu thì thấy Lạc Vi Chiêu đổ một lượng đường trắng khổng lồ vào nhân bánh.

"Mình cần phải cho nhiều đường vậy hả anh?", Bùi Tố kinh ngạc nhìn vào đống đường trắng xoá phủ đầy trong bát.

"Nhìn vậy thôi, chút nữa ăn vào có khi em còn thấy chưa đủ ngọt ấy chứ", Lạc Vi Chiêu tiếp tục đổ thêm đường.

"Nhìn cũng hơi sợ đúng không? Mấy món ngọt nó vậy đó hay là sau này em ít ăn một chút?"

"Không đời nào", Bùi Tố từ chối dứt khoát.

Từng viên bột dẻo trong tay Lạc Vi Chiêu dần biến thành những chiếc bánh trung thu xinh xắn, khiến Bùi Tố cũng muốn thử làm. Cậu xắn tay áo, trộn thêm bột khoai lang tím vào bột trắng, nhào nhẹ nhàng thành khối bột một màu tím nhạt dịu mắt.

"Đúng rồi, ép dẹt lại, cho ít nhân thôi không thì nó rò ra đó", Lạc Vi Chiêu chỉ dẫn Bùi Tố nặn bánh thành hình cầu, rồi ép vào khuôn. Một chiếc bánh trunv thu hoa văn tím nhạt xinh xắn ra đời.

Bùi Tố làm không nhanh nhưng rất chăm chú. Cậu hào hứng đuổi Lạc Vi Chiêu đi xử lý đống cua lông to tướng nhận từ hôm qua. Tiếng nước rửa cua vang lên, Bùi Tố hình như nhớ ra gì đó, liền thăm dò mở lời.

"Sư huynh, hôm qua lúc em dọn đống bưu kiện có thấy mẹ gửi nhiều thứ đến lắm."

"Ờ, em định nói hai chai rượu hoa quế phải không."

"..."

Phó Tố im lặng trong giây lát — cái đuôi hồ ly vừa ló ra đã bị anh túm ngay.

Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu, giơ một ngón tay ướt sũng ra, "Chỉ lần này thôi, hôm nay tạm thời dỡ lệnh cấm rượu."

"Sư huynh, em càng ngày càng yêu anh chết mất", nhóc hồ ly nhỏ hí hửng dụi đầu vào người Lạc Vi Chiêu.

Trên tivi phát chương trình lễ hội Trung thu, trên bàn đã bày sẵn lựu và nho tươi mới rửa. Lạc Vi Chiêu lấy bánh trung thu ra khỏi tủ lạnh, nhóc Chảo lập tức lon ton chạy theo.

Bùi Tố mang ra một chiếc bánh trung thu hình chân mèo, nhân cá hồi dành riêng cho Lạc Chảo. Con mèo đen mềm mại chen vào, cố gắng giành một vị trí giữa hai người, bắt đầu thích thú nhai nhồm nhoàm lớp vỏ dẻo dai của bánh.

Những chiếc bánh nhỏ xinh, trong veo và có màu sắc tươi sáng, khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Bùi Tố cầm một cái bánh lên, có chút không nỡ cắn.

Lạc Vi Chiêu cầm một cái nhét thẳng vào miệng, nhai phồng cả má, nhìn cậu khó hiểu, "Sao em không ăn?"

"..."

"Sư huynh, quả nhân sâm ăn ngon không?" *

Lạc Vi Chiêu sững lại, đột nhiên hiểu ra ngay, liền túm lấy Bùi Tố đang cười tít mắt chuẩn bị dạy cho bé cưng này một bài học.

"Hahahaha... Em sai rồi em sai rồi, đừng..."

Bùi Tố bị chọc cho cười nghiêng ngả, phải liên tục xin tha. Lạc Vi Chiêu thoả mãn búng vào trán cậu, rồi đưa một cái bánh trung thu trà xanh trứng sữa sang.

"Nè, cái này em tự làm đó, ăn thử đi."

"Anh nhớ được luôn hả?", Bùi Tố nhìn bánh trong tay, ngạc nhiên hỏi.

"Đương nhiên rồi."

Lạc Vi Chiêu đắc ý ra mặt, nhưng chẳng rõ đang tự hào cái gì. Bùi Tố nhìn anh, không nhịn được bật cười, bỗng nhiên cảm thấy chiếc bánh trong tay nặng trĩu. Cậu nâng chiếc bánh nhỏ trên tay, trịnh trọng nhắm mắt lại.

Lạc Vi Chiêu sững người, biểu cảm trở nên dịu dàng.

"Bánh Trung thu cũng có thể ước  được sao?"

"Bánh kem còn ước được, tại sao bánh trung thu thì không?"

"Ừ, em nói được thì là được. Ước đi, chỗ này chắc cũng đủ cho em ước hơn hai mươi điều không trùng."

"Anh không tò mò em ước gì sao?"

Mắt Bùi Tố cong cong, ánh nhìn ngập tràn niềm vui. Lạc Vi Chiêu nhìn nét cười chân thành trong mắt cậu, bỗng nhận ra đứa trẻ từng bướng bỉnh và nhạy cảm ấy, giờ đã trưởng thành. Cậu đang bước đi trên con đường đầy nắng, không còn cần phải chờ đợi ai đó kéo mình ra khỏi vực sâu nữa.

Anh cúi xuống, đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn. Lạc Vi Chiêu nếm được chút vị đắng của trà xanh, nhưng anh biết thứ mình cảm nhận được, chính là vị ngọt nồng đậm hơn tất cả.

"Không tò mò, vì anh biết mà."





//







* Lời ẩn dụ gợi nhắc đến sự kiện trong Tây Du Ký - quả nhân sâm là món quý, ăn một lần trẻ mãi không già. Khúc này mình nghĩ là ẻm ẩn ý nói anh vừa mới thưởng thức ẻm xong chắc phải trẻ ra chục tuổi, quả nhân sâm thì có hình dạng em pé còn ẻm thì trẻ nè =))))))))

Bổ sung cmt của bạn Je_suis_Anne_, tại bạn giải thích còn hợp lý hơn tui tự nghĩ nữa: "Mình thì hiểu theo một nghĩa nữa nhưng ko biết có đúng hoàn toàn theo nguyên tác không. Đó là cảnh Bát Giới ăn nhân sâm, nhưng thay vì thưởng thức quả nhân sâm quý thì bỏ một phát hết cả quả nhân sâm vào miệng luôn nên không biết mùi vị (không biết thưởng thức) gì hết. Cũng giống như Lạc Vi Chiêu trong đoạn này ăn cái bánh trung thu đẹp ơi là đẹp mà nhét thẳng vào miệng luôn một cách "phàm phu tục tử", không có thưởng thức hương vị đàng hoàng á 🤣"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top