8.
Tên tác phẩm: 猫耳,衬衫夹与红底鞋
Tác giả: pindao
Link: https://archiveofourown.org/works/66671260
Ngày đăng tải: 2025-06-18
//
Vài lời của mình: truyện này mình edit theo kiểu hơi chém gió, thoát nghĩa từa lưa, một lời khum nói hết 🥹
•
Tóm tắt của tác giả: Chỉ là vài mẩu chuyện ngọt ngào, nơi Tố meo cố tình quyến rũ Đội trưởng Lạc và cuối cùng bị anh "ăn sạch sẽ" một cách mỹ mãn.
•
Lạc Vi Chiêu vừa về đến nhà thì thấy ngay một Bùi Tố đeo tai mèo ngồi trên sô pha, đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với em trai Lạc Chảo của cậu.
Bé mèo đen dạng người quỳ gối trên sô pha trong khi nhóc Chảo đang yên vị trên lưng ghế, nó từ trên cao nhìn xuống Bùi Tố khiến cậu muốn nhìn nó thì buộc phải ngẩng mặt lên. Ánh mắt mang theo chút mềm mại ngây thơ, cái nhìn với độ cong đẹp mắt ấy rơi thẳng vào đáy lòng của Lạc Vi Chiêu.
Trong kí ức của anh, từ nhỏ đến lớn Bùi Tố chưa bao giờ bày ra vẻ mặt ngây thơ như vậy. Cậu là một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành sớm, từ tuổi thiếu niên đã bắt đầu có nhiều suy nghĩ chín chắn lại giỏi che giấu cảm xúc thật. Lạc Vi Chiêu bình thường cũng khó mà nhìn thấu được tâm tư của cậu. Dù vậy, những năm gần đây anh vẫn kiên trì muốn bù đắp những phần cảm xúc thiếu hụt trong con người Bùi Tố. Bây giờ xem ra cũng có chút thành quả.
Mặc dù Bùi Tố có vẻ chỉ đang đội tai mèo ngẩn người nhìn con Chảo.
"Đồ chơi ở đâu ra vậy?", Lạc Vi Chiêu nhanh chóng bước lại gần, như sợ không kịp chạm vào tai mèo của Bùi Tố. Cảnh đẹp ý vui hiếm có khó tìm thế này, anh không hưởng thụ thì anh không phải là đàn ông.
Bùi Tố nhìn thấy anh, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, "Mua ở công viên giải trí".
Cậu để mặc anh nghịch tai mèo của mình, nghiêng đầu hỏi, "Anh thấy xinh không?"
"Xinh", Lạc Vi Chiêu vuốt cằm, chủ tịch Bùi hẳn là vừa từ công ty về, trên người vẫn còn nguyên áo sơ mi và gile trong bộ suit ba mảnh, phần eo nhỏ được ôm gọn, quần âu bó sát cặp mông tròn săn chắc. Mà tư thế quỳ gối làm đôi giày đế đỏ của cậu bị đè xuống dưới mông, khiến cả người cậu trông càng hấp dẫn một cách khó hiểu.
Lạc Vi Chiêu bật ra một chậc khẽ khàng, từ ánh mắt đầy ý nghĩ sâu xa cho đến nụ cười khó đoán, anh không hề muốn che giấu sự đánh giá của mình. Bé mèo đen này đang cố tình quyến rũ anh, mà cậu còn rất giỏi trong việc này.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt trên cơ thể của Bùi Tố, từ bờ lưng thẳng, vòng eo thon gọn đến cặp mông tròn đầy rồi dừng lại trên gót giày đỏ nổi bật dưới lớp quần âu.
Bùi Tố bị nhìn đến toàn thân sắp bốc cháy, như thể ánh mắt kia mang theo hơi thở nóng bỏng của anh chạm đến từng tấc da trên người cậu vậy.
"Anh nhìn đủ chưa? Em đói rồi", Bùi Tố định tháo tai mèo, nhưng động tác không đủ nhanh bằng chú cảnh sát, Lạc Vi Chiêu nhanh nhẹn đè cậu xuống sô pha.
Nghe thấy động tĩnh nhóc Chảo liền chạy về cái ổ mèo, nó chẳng mấy để tâm đến việc sen của mình và anh trai lại tiếp tục làm mấy chuyện mờ ám, chỉ nhàn nhã liếm lông hưởng thụ sự thoải mái mà cái ổ mềm mại của mình mang lại.
"Chủ tịch Bùi, anh muốn thẩm vấn em một chút. Vừa nãy em định giở trò gì?", Lạc Vi Chiêu thật sự rất tò mò, không biết nguyên nhân gì thúc đẩy Bùi Tố làm ra hành động vô tri nhưng đáng yêu như thế?
"Thật ra em cũng không biết nói sao", Bùi Tố khoanh chân ngồi trên ghế, "Chỉ là đột nhiên cảm thấy ghen tị với con Chảo, cả ngày chỉ có ăn với ngủ. Em muốn biết nó có cảm giác như thế nào."
"Ha...", Lạc Vi Chiêu không nhịn được bật cười, lập tức nhận được ánh mắt sắc bén từ Bùi Tố, viết rõ ràng mấy chữ, anh vui dữ chưa?
"Ha ha ha ha...", tiếp đó là một tràn cười không thể dừng lại được, kiểu người như Bùi Tố thật sự rất thú vị, IQ gần như thiên tài mà hành vi ngốc nghếch lại y chang trẻ con.
Bùi Tố đảo mắt, cậu biết ngay Lạc Vi Chiêu nhất định sẽ phản ứng như thế này mà, đúng là mất hết mặt mũi.
.
Gần đây đội trưởng Lạc làm việc cứ lơ là đâu đâu, đầu óc cứ như ở trên mây mãi chưa thấy xuống. Trong khi anh đúng là kiểu người cuồng công việc, trong lĩnh vực hình sự cũng thuộc hàng ngũ chuyên gia.
Bùi Tố thỉnh thoảng vẫn đến SID. Ở tập đoàn Bùi thị cậu chỉ là sếp lớn không dính tay vào việc, nhưng ở Học viện Chính trị Pháp luật Tân Châu, cậu vẫn là sinh viên, mà sinh viên thì cần phải viết luận văn tốt nghiệp. Vì vậy dù đến SID, cậu cũng ít khi ngồi ở chỗ làm việc của mình – cái bàn ngay bên cạnh đội trưởng Lạc – mà chủ yếu là ở phòng lưu trữ tra tài liệu. Đôi khi cậu sẽ ra ngoài bàn luận vụ án với đồng nghiệp, hoặc hỏi ý kiến Lạc Vi Chiêu về mấy vụ cũ.
Lúc này Bùi Tố đang bận rộn chỉnh sửa luận văn trên máy tính, Lạc Vi Chiêu đang nhìn cậu, còn Đào Trạch đang cố gắng gọi hồn anh thêm lần nữa nhưng vẫn chưa được đáp lời.
"Vi Chiêu, có chuyện rồi", Đào Trạch bất lực đặt hồ sơ lên bàn của anh. Cái người này bây giờ lo yêu đương đến mức quên hết chính sự luôn rồi.
"Hả, có chuyện gì?", Lạc Vi Chiêu hoàn hồn đối diện với ánh mắt trêu chọc của Đào Trạch.
"Không có gì to tát", Đào Trạch bất đắc dĩ, "Là vụ giáo sư đại học bị giật túi giữa đường, trong đó có kết quả xét nghiệm. Tóm được tội phạm rồi, là một kẻ vô công rỗi nghề, không có vấn đề gì nghiêm trọng."
"À à", Lạc Vi Chiêu vò đầu. Không thể trách anh được, dạo này SID chẳng có vụ lớn, cả Tân Châu cũng yên bình. Lam Kiều cả ngày nghiên cứu nhà hàng mới rồi cặp kè với người yêu, đến nỗi hai cái mặt tròn ra thấy rõ. Anh cũng đã đến mức ăn no rửng mỡ toàn nghĩ chuyện linh tinh.
Hình ảnh hôm đó Bùi Tố mặc âu phục đeo tai mèo thực sự để lại ấn tượng quá mạnh, khiến mấy ngày nay mỗi lần nhớ lại là tim anh lại đập rộn ràng.
Anh thở dài, không có gì to tát nhưng vẫn phải viết báo cáo. Lạc Vi Chiêu liếc nhìn Bùi Tố, cậu dường như không để tâm tới cuộc trò chuyện giữa họ, hoàn toàn đắm chìm vào biển học thuật. Mỗi khi đến SID, Bùi Tố luôn mặc đồng phục của đội, phong cách khác hẳn ngày thường. Ngoài cái đồng hồ trăm nghìn trên tay ra thì cậu rất giản dị, cũng phải, vì chủ tịch Bùi chẳng có cái đồng hồ nào rẻ hơn nữa.
Lạc Vi Chiêu nhịn tới nhịn lui, nhịn đến khi Đào Trạch ra khỏi phòng mới mở miệng, "Bùi Tố, thứ sáu này em phải đến công ty mà đúng không?"
Ánh mắt mang theo chút nghi ngờ của Bùi Tố đập thẳng vào anh, dù cậu có là sếp lớn, chuyện không tới tay nhưng họp hành mỗi thứ sáu đã là thói quen, việc này Lạc Vi Chiêu biết rõ hơn ai hết.
"Ừ, sư huynh, sao vậy?"
"Anh đến đón em tan làm nhé", Lạc Vi Chiêu có chút chột dạ, bịa đại một lý do, "Thì, dự báo thời tiết nói hôm đó mưa lớn lắm."
Nhưng tài xế sẽ đón Bùi Tố từ hầm để xe kìa, căn bản cậu sẽ chẳng dính phải giọt mưa nào. Bùi Tố đảo mắt, dường như hiểu ra gì đó nhưng không vạch trần, chỉ mỉm cười dịu dàng, "Được thôi, em đợi sư huynh."
Đúng là trời không phụ người có lòng, thứ sáu ở Tân Châu như mong đợi của Lạc Vi Chiêu, mưa như trút nước.
Chỉ có điều, anh tính lại không bằng trời tính, Lạc Vi Chiêu bị kẹt trên cầu vượt trong giờ cao điểm.
Bầu trời u ám, mưa tuôn xối xả khiến tầm nhìn như rơi vào trong sương mù dày đặc, cho dù cần gạt nước có hoạt động hết cỡ cũng chỉ vừa đủ nhìn thấy xe phía trước. Lúc này tay lái có cứng cỡ Lạc Vi Chiêu cũng đành buông tay chịu trói, chỉ có thể bất lực mắc kẹt giữa màn mưa.
Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã sắp tới giờ Bùi Tố tan làm, mà tình hình kẹt xe thế này anh chắc chắn không thể đến kịp. Lạc Vi Chiêu cáu kỉnh đập tay vào vô lăng, kéo theo sau là hàng loạt tiếng còi xe inh ỏi.
Đối với Lạc Vi Chiêu, đón người yêu tan làm đúng giờ là một chuyện vô cùng quan trọng.
Anh gọi điện thoại cho Bùi Tố định kêu em ấy về nhà trước, không cần đợi anh nữa. Nhưng khi điện thoại được kết nối, giọng nói mềm mại của Bùi Tố vang lên bên tai khiến tim anh tê rần.
"Nhưng em đã nói chú ấy về trước rồi. Anh không cần vội, đến trễ cũng không sao, em đợi anh mà."
Bùi Tố đang ngồi vắt chân trên ghế da cao cấp, giày da đế đỏ thấp thoáng dưới chân. Cậu tắt máy, ngón tay mân mê chiếc tai mèo nằm trong ngăn kéo, khoé môi cong lên một nụ cười thắng lợi.
Bãi đỗ xe của tập đoàn Bùi thị giờ tan làm gần như đã không còn chiếc xe nào.
Từ sau khi đội trưởng Lạc trở thành bà chủ Bùi thị, chủ tịch Bùi đã đặc cách cho nhập biển số xe của anh vào hệ thống công ty, thậm chí còn thiên vị chừa cho anh một chỗ đỗ xe riêng ngay bên cạnh xe mình. Lúc này Lạc Vi Chiêu đang đỗ xe ở đúng vị trí đó để gọi điện cho Bùi Tố, còn chiếc xe bên cạnh là một chiếc trong dàn hậu cung được Bùi Tố sủng hạnh hôm nay.
Bùi Tố mở cửa xe, mang theo một luồng không khí lành lạnh còn vương hơi ẩm. Hôm nay trời trở lạnh, cậu mặc ngoài bộ âu phục ba món một chiếc áo choàng dài.
"Lạnh không? Sáng đã kêu em mặc thêm áo mà không nghe."
Lạc Vi Chiêu đưa tay sờ thử, quả nhiên bàn tay cậu hơi lạnh.
"Bùi thị đúng là tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu, vào thu rồi mà bên trong vẫn bật điều hoà lạnh đến vậy."
"Em có ở công ty mấy đâu, mấy cái điều hoà đó là do bên hành chính phụ trách mà."
Bùi Tố cởi áo choàng ném ra ghế sau.
Nhiệt độ trong xe được anh điều chỉnh vừa vặn ấm áp. Lạc Vi Chiêu nhanh chóng phát hiện hôm nay cách Bùi Tố ăn mặc đúng là "gây chuyện": bộ âu phục được may đo riêng, chất vải đen cứng cáp ôm sát phần eo mảnh khảnh. Ngay eo còn được gắn một chiếc khuy mạ vàng, vị trí chính xác đến mức khiến người ta không thể không nghĩ xa xôi. Ống quần phần đùi được cố ý cắt may vừa khít, làm nổi bật đường cong đầy đặn, vừa mềm mại vừa gợi cảm. Giày da bóng loáng mang theo vẻ lạnh lùng của người đứng đầu Bùi thị, màu đen, lại còn là đế đỏ.
"Su huynh, không đi sao?"
Bùi Tố lười biếng dựa vào ghế, nhiệt độ ấm áp trong xe khiến cậu thấy thoải mái, cậu đưa tay nới lỏng cà vạt, thuận tay cởi hai nút trên cùng của áo sơmi. Bùi Tố nhìn yết hầu đang bận rộn chuyển động lên xuống của Lạc Vi Chiêu, khẽ cười, "Hay là anh đang tìm cái này?"
Không biết Bùi Tố lôi từ đâu ra một cái cài tóc tai mèo và đội lên đầu ngay trước khi Lạc Vi Chiêu kịp phản ứng.
Tên khốn này!!!!
Lạc Vi Chiêu lập tức hiểu ra mình giẫm phải bẫy mà Bùi Tố giăng ra rồi. Hai người nhìn nhau chăm chú, không khí gần như bị đốt cháy, cuối cùng, chính anh là người không giữ được bình tĩnh trước cám dỗ. Lạc Vi Chiêu kéo lấy cà vạt của Bùi Tố, nghiêng người sang hôn cậu.
"Ưm... chậm thôi, sư huynh", Bùi Tố vừa cười vừa đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn của Lạc Vi Chiêu có tính công kích cực kì mạnh bạo, gần như hoàn toàn mất kiểm soát, đồng thời cũng đầy tính chiếm hữu. Lúc đầu Bùi Tố còn có thể khéo léo dẫn dắt anh, nhưng về sau thì chỉ còn kịp thở dốc, không cách nào chống đỡ nữa.
Nụ hôn kết thúc, nhiệt độ trong xe càng lúc càng tăng cao, sợi chỉ bạc giữa đôi môi kéo dài rồi đứt đoạn khi hai người tách ra. Bùi Tố nhìn anh, cậu biết rõ cả hai đều có phản ứng. Một người cố tình quyến rũ, một người cam chịu thừa nhận mình bị sập bẫy.
Bùi Tố khẽ cười, nhìn sư huynh của mình bị lừa đến bất lực, vui vẻ nhắc nhở, "Sư huynh, anh cứng rồi."
Ghế phụ được hạ xuống, Lạc Vi Chiêu sải chân dài bước qua, đè lên người Bùi Tố, nhìn con hồ ly nhỏ vẫn còn nở nụ cười kia mà tức đến nghiến răng. Phần thân dưới chạm vào nhau, những lần cọ sát mơ hồ khiến người ta thoải mái đến mức muốn bật ra tiếng rên rỉ.
"Suốt ngày chỉ biết quyến rũ anh thôi đúng không?", Lạc Vi Chiêu cởi thắt lưng của Bùi Tố, thò tay vào bên trong.
Điều đó khiến tên nhóc này rốt cuộc cũng bày ra chút hoảng sợ, vội vàng ngăn cản, "Anh định làm ở đây sao, sư huynh?"
Xe của Lạc Vi Chiêu đã được dán kính chống nhìn trộm nên không lo bị camera giám sát ghi lại, chỉ là nếu lỡ có ai đó đi ngang qua thì chuyện này đúng là khó mà giải thích được.
Lực đạo vừa muốn từ chối vừa như mời gọi của Bùi Tố chẳng khác nào móng mèo cào, mềm mại mà chọc một cái vào tim Lạc Vi Chiêu. Anh dùng ngón tay chai sần xoa lên điểm nhỏ trước ngực, đổi lại là tiếng rên rỉ vô thức bật ra từ miệng Bùi Tố.
"Tự làm tự chịu thôi đúng không, chủ tịch Bùi?", Lạc Vi Chiêu hôn lên vành tai của cậu, nhiệt độ ấm áp khiến cơ thể cậu run rẩy, chất lỏng tanh ngọt từng chút từng chút dính lên đầu ngón tay anh.
"Lần trước là em cố tình phải không? Về nhà mà không thèm thay dép, còn mặc bộ đồ đó để quyến rũ anh?"
"A... anh chậm... chậm lại", Bùi Tố gần như phát điên vì khoái cảm đang dần hình thành trong tay anh, bị người yêu đè ở bãi đỗ xe là chuyện kích thích nhất mà cậu có thể nghĩ tới. Bùi Tố muốn khép chặt đùi lại nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt của một cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm, Lạc Vi Chiêu không để cho cậu có cơ hội đó, tiếng thở dốc nóng bỏng kề sát bên tai, anh tăng nhanh tốc độ, mùi hương xấu hổ bỗng chốc lấp đầy những khe hở còn sót lại trong không khí.
Sau cơn cực khoái, tầm nhìn của Bùi Tố hơi mờ mịt, trên đầu vẫn còn tai mèo mềm mại, vành tai đỏ rực khiến người ta muốn cắn thật mạnh, dấu hôn trên xương quai xanh thấp thoáng như lời mời gọi không biết đã được Lạc Vi Chiêu trải đầy lên từ lúc nào.
"Nhóc con", Lạc Vi Chiêu lúc trên giường không phải kiểu Liễu Hạ Huệ, anh là người hiểu rõ dục vọng của mình hơn bất kì ai. Lạc Vi Chiêu vội vàng cởi quần của Bùi Tố nhưng vẫn giữ nguyên tất lẫn giày da của cậu. Vạt áo sơmi vẫn được kẹp chặt vào kẹp áo, dây đai màu đen quấn chặt phần thịt đùi tạo ra đường cong mơ hồ.
"Anh ơi, em sai rồi", Bùi Tố thật sự có chút sợ hãi, trong xe hoàn toàn không có gì cả, cậu chỉ muốn trêu Lạc Vi Chiêu một chút thôi nhưng không ngờ anh lại muốn chơi lớn như vậy.
"Bây giờ mới nhận lỗi thì muộn rồi, bé cưng", Lạc Vi Chiêu chạm vào đùi trong của Bùi Tố, sau đó rút một cái bao cao su từ trong túi áo của mình.
Bùi Tố mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, cậu cứ nghĩ mình là kẻ kiểm soát toàn bộ quá trình nhưng lại không ngờ anh đã lên kế hoạch từ lâu.
"Anh...", ngón tay mang theo gel bôi trơn chậm rãi tiến vào lối nhỏ mềm mại, Bùi Tố không nói nên lời chỉ có thể dùng ánh mắt để phản đối trong im lặng.
Cảm giác bị căng đầy không dễ chịu chút nào, Bùi Tố nhíu mày, chịu đựng toàn bộ sự công kích như sóng dữ, cậu biết hôm nay mình nhất định sẽ chết trên người anh. Ngón tay Lạc Vi Chiêu xoa lấy thành vách bên trong, anh nhanh chóng tìm thấy một điểm nhỏ nhô lên, hung hăng đè xuống.
"Ưm... sư huynh", Bùi Tố thở dồn dập, âm thanh nức nở tràn ra giữa kẻ răng.
"Ngoan", Lạc Vi Chiêu hôn lên trán cậu như một phần thưởng, tay anh vẫn không dừng lại. Khi âm thanh nỉ non của Bùi Tố không thể kiềm nén được nữa, thịt mềm ấm áp bắt đầu giữ chặt kẻ xâm nhập bất hợp pháp, tiếng nước mờ ám vang lên, Lạc Vi Chiêu biết đã đến lúc.
Lúc Lạc Vi Chiêu đẩy vào toàn bộ, Bùi Tố che miệng ngăn tiếng rên rỉ, đạt cao trào ngay lập tức. Đây đã là lần thứ hai cậu xuất tinh trong tối nay, quần áo trên người gần như bị lột sạch, trong khi Lạc Vi Chiêu vẫn chỉnh tề ngay ngắn, chỉ trừ khoá quần đã bị kéo xuống. Bùi Tố nghĩ, nếu bây giờ có cuộc gọi khẩn cấp, anh chỉ cần lau sơ qua là có thể chạy ngay đến hiện trường.
Còn cậu, giày đế đỏ gác lên bệ trước của xe, đôi chân dang rộng như đang chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo, trên người dính đầy chất lỏng khó nói, những điểm nhạy cảm đều nằm gọn trong tay của Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố chỉ nghĩ đến thôi mà cơ thể đã vô thức run lên, miệng nhỏ thành thật siết chặt lấy anh, khiến hơi thở của người kia dần trở nên hỗn loạn.
Trước khi Bùi Tố chuẩn bị kĩ càng, anh đã bắt đầu một vòng lặp di chuyển mới. Bùi Tố thật sự không thích ứng kịp, lùi lại phía sau một chút nhưng nhanh chóng bị anh giữ lấy, đồng thời đẩy sâu hơn.
"Anh ơi.... nhẹ một chút", Bùi Tố không thể kiềm được giọng nói gần như tan rã của mình, tiếng khóc mềm mại hoà lẫn vào trong tiếng va chạm da thịt, khiến không khí trong xe gần như bốc cháy theo.
"Chủ tịch Bùi nhỏ tiếng chút nào, em đừng có quên chúng ta vẫn còn ở bãi đỗ xe", trong đầu của Lạc Vi Chiêu vốn không tồn tại ý định sẽ buông tha cho cậu, ngón tay ấn xuống đầu ngực khiến Bùi Tố chỉ biết lắc đầu né tránh.
"Nếu nhân viên phát hiện ông chủ của họ làm tình ở bãi đỗ xe, lại còn cosplay mèo con, em nghĩ xem, danh tiếng của em sẽ mất hết."
"A... hưm, không có cosplay...", Bùi Tố vùng vẫy muốn trốn nhưng Lạc Vi Chiêu lại sừng sững như một ngon núi không thể di chuyển, sự chênh lệch về hình thể càng thêm rõ ràng vào lúc này. Lạc Vi Chiêu một tay giữ chặt hai tay cậu, một tay siết lấy cánh mông cậu kéo về phía mình, chậm rãi nhấn xuống.
"Sao lại không?", Lạc Vi Chiêu giả vờ kinh ngạc, "Vậy xin hỏi chủ tịch Bùi, trên đầu em là cái gì đây?"
Lạc Vi Chiêu khẽ cười, nhìn đôi tai mèo nhẹ nhàng run rẩy theo từng cái va chạm, mềm mại và xinh đẹp như thể nó thật sự là một phần cơ thể của cậu vậy.
"Nói cho chồng em nghe đi", Lạc Vi Chiêu đột ngột dừng lại, anh khẽ hôn lên đôi má đỏ bừng của Bùi Tố, giọng nói mang theo chút trêu chọc, "Mèo con có biết nói tiếng người không, hửm?"
Cơn khoái cảm sắp nhấn chìm cậu đột ngột biến mất, thay vào đó là một khoảng không trống rỗng từng bước ăn mòn cả cơ thể cậu. Bùi Tố vô thức xoay eo trong sự bất mãn, đôi mắt trong veo đáng thương mang đầy sự tủi thân nhìn thẳng vào Lạc Vi Chiêu.
"Nói anh nghe đi", Lạc Vi Chiêu đâm mạnh về phía trước khiến Bùi Tố bất ngờ bị đẩy lùi một chút.
Cơn khoái cảm ập tới như thuỷ triều đột ngột nhấn chìm cậu, sướng quá, Bùi Tố nghĩ, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?
"Chồng ơi...", phía dưới của cậu lại rỉ ra chút dịch thể ẩm ướt, cậu ngẩng đầu muốn đòi một cái hôn từ Lạc Vi Chiêu nhưng người nọ lại chẳng thèm phản ứng. Xem ra hôm nay anh thật sự phải đòi cả vốn lẫn lãi những gì Bùi Tố đã mắc nợ anh.
Trái tim cậu giằng co trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn không thoát nổi khí thế áp đảo và quyến rũ chết người từ Lạc Vi Chiêu.
"Meo...a, chậm chút", Bùi Tố khổ sở đến mức muốn khóc mà không khóc nổi. Âm thanh lúc rơi vào tai Lạc Vi Chiêu khiến anh gần như mất trí, anh muốn cậu đến phát điên, chuyển động càng lúc càng mãnh liệt. Đã lâu lắm rồi anh chưa được thoả mãn cả thể xác lẫn tinh thần như vậy, mỗi lần ra vào đều như mang theo một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, mà tốc độ thì khiến người ta không kịp thở.
Nếu có ai đó vô tình đi ngang qua bãi đổ xe lúc này, họ sẽ bắt gặp một chiếc SUV màu đen đỗ bên cạnh xe của chủ tịch Bùi đang run lắc nhè nhẹ, và một đôi giày đế đỏ đang lơ lửng run rẩy hệt như chủ nhân của nó ngay lúc này. Dần dần, chủ nhân của đôi giày da đắt đỏ gần như cạn hết sức lực, đôi giày cũng bất lực bám víu trên mu bàn chân trơn mượt của Bùi Tố.
Có một ít chất lỏng đáng ngờ dính trên giày da như một chiến tích, có thể đoán được chủ nhân của đôi giày là một bé mèo ngoan đang được người ta cho ăn uống no đủ.
Một lúc sau, Lạc Vi Chiêu lật ngược Bùi Tố lại, tiếp tục lấp đầy cậu từ phía sau. Chiếc áo sơ mi trắng của Bùi Tố che khuất một nửa cánh mông, và một số nút trên kẹp áo đã bị đứt. Đội trưởng Lạc vô cùng hối hận vì trước đây anh không thật tâm tận hưởng mấy bộ âu phục chững chạc già dặn của Bùi Tố.
Cảm giác như có hàng ngàn cái miệng nhỏ bên trong đang giữ chặt anh một cách nhiệt tình. Lạc Vi Chiêu vỗ mấy cái lên mông Bùi Tố, "Tiếp tục đi, không được dừng lại."
"Hưmm... meo... chủ nhân... chậm chút..."
Bùi Tố chưa bao giờ cảm thấy chết lặng như thế này trong đời, cậu không thể kiềm nén được tiếng nức nở luôn chực chờ thoát ra khỏi miệng. Bùi Tố như một con thuyền nhỏ đơn độc hoàn toàn lật úp trong cuộc tấn công dữ dội của anh, cậu chỉ biết vùi đầu vào ghế, siết lấy mớ hỗn độn trước mặt như siết lấy chiếc phao cứu sinh sẽ cứu rỗi cậu khỏi sự lênh đênh mà cơn khoái cảm đang dần ập tới. Một mảnh đỏ bừng trải dài trên cơ thể Bùi Tố, rực rỡ và xinh đẹp như đoá hoa được chăm sóc cẩn thận đã đến thời khắc nở rộ.
Bùi Tố cũng thật sự quên mình đang ở trong xe làm những chuyện khó mà giải thích, nhưng không gian trong xe không đủ thoải mái cho hai người đàn ông trưởng thành, Lạc Vi Chiêu dựa vào người cậu đột ngột đổi sang phương pháp chín nông một sâu, lấp đầy Bùi Tố theo cách mà cậu không thể chịu đựng nổi. Chỉ cần một lúc, Bùi Tố đã tan thành một vũng nước, run rẩy sắp trượt ra khỏi tay anh.
"Em sắp đến... Vi Chiêu...", Bùi Tố sắp lên đỉnh lần nữa, lần này cậu sợ rằng sẽ mang xe đến cửa hàng để vệ sinh chuyên nghiệp mất, cậu vô thức kêu lên, "Chồng ơi nhanh lên...em không chịu được nữa..."
Cái miệng nhỏ chật chội siết lấy Lạc Vi Chiêu ép ra từng tiếng trầm thấp nặng nề, anh đẩy nhanh tốc độ, cơn sóng tình tràn đến nhấn chìm cả hai trong biển đen dục vọng.
Sau khi Lạc Vi Chiêu rời đi, anh vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của chính mình, lấy bao cao su dính trên người Bùi Tố, thắt nút rồi lại kẹp vào chiếc kẹp áo sơmi của cậu. Nếu không phải vấn đề bảo mật riêng tư, anh thật sự muốn dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc này của nhóc mèo Bùi Tố.
"Cảm ơn đã chiêu đãi, chủ tịch Bùi."
Sau đó, Lạc Vi Chiêu cam chịu ngồi lên chiếc xe có giá năm triệu nhân dân tệ của chủ tịch Bùi.
Trước khi Bùi Tố ngất đi, cậu sống chết không muốn ngồi trong chiếc xe dính đầy dấu vết tình ái lộn xộn như vậy. Bắt đắc dĩ, đội trưởng Lạc chỉ có thể hạ mình ngồi lên chiếc xe sang trọng của chủ tịch Bùi. Tuy nhiên, khi bảng định vị sáng lên và giọng nữ máy móc thông báo "Điểm đến: Nhà", Lạc Vi Chiêu vẫn nhìn Bùi Tố với vẻ mặt ngạc nhiên.
Thật không may là chẳng có ánh mắt láo toét nào đáp lại anh cả, Bùi Tố nép mình ngủ say trong chiếc áo khoác đẫm mùi hương của anh, khuôn mặt ửng hồng đáng ngờ, hơi thở hơi nông với dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn.
Lạc Vi Chiêu thắt dây an toàn cho cậu, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu một lúc.
Tiếng động cơ gầm rú, và ánh đèn đường sáng rực vào ban đêm soi dẫn đường về nhà.
(Hôm sau, đội trưởng Lạc lại cam chịu làm trâu làm ngựa, tự mình đến tập đoàn Bùi thị đem xe đi vệ sinh nội thất.)
//
Sự tình thú của niên thượng - được nghe bạn nhỏ gọi người kia là anh ơi 🤧🤧🤧🤧 quá đã huhu
Ờm cập nhật chút là tác giả cho phép mình dịch cái này nhaaaaaaaaaaaaa huhuhuhu vui vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top