27. (2)





//



Một,

Trong khoảng thời gian chủ tịch Bùi nhập viện, người người nhà nhà đến thăm không dứt, ít nhất phải kể đến chừng tám trăm người. Ngày nào Lạc Vi Chiêu cũng bận rộn canh chừng ngoài cửa phòng bệnh như một con chó nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ từng người ra vào phòng bệnh.

Đầu tiên là tất cả thành viên của SID, nhóm này được phép vào thăm nhưng chỉ được giới hạn mỗi ngày một lần, một lần ba người, thời gian thăm hỏi trong vòng mười lăm phút. Riêng Đào Trạch được đặc cách thêm một lần, còn Tiêu Hàn Dương bị đuổi thẳng cổ.

Thứ hai là nhóm bạn bè cậu ấm cô chiêu ăn chơi sa đoạ không có việc làm đàng hoàng của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu thật sự muốn đuổi bọn họ đi ngay lập tức, nhưng Bùi Tố ở sau lưng anh ho nhẹ mấy lần, thế là anh đành miễn cưỡng cho họ vào cửa. Nhưng suốt cả quá trình thăm hỏi anh vẫn cứ đứng ở đó, trừng mắt với bất kì ai phát ra tiếng động, động tác quá trớn cũng bị bắt giữ ngay lập tức. Kết quả là đám bạn giàu có của Bùi Tố đứng thẳng tắp bên giường bệnh của cậu, run rẩy không dám động, điên cuồng nháy mắt cầu cứu nhưng lại đau thương phát hiện Bùi gia chẳng thèm đoái hoài gì tới họ, chỉ lo dán chặt mắt lên người vị đội trưởng nào đó, thậm chí cậu ấy còn cười nữa chứ.

Kết thúc rồi, hết thuốc chữa thật rồi.

Sau đó là đến những cô gái trong công ty nhà họ Bùi và liên minh nạn nhân lẫn người nhà nạn nhân của cậu. Lạc Vi Chiêu ngăn cũng không được mà không ngăn cũng không xong, cuối cùng đành mắt to trừng mắt nhỏ với mấy cô gái. Cuối cùng Bùi Tố tự ngồi xe lăn cầm mấy bó hoa thơm ngát tiễn người ra khỏi cửa. Hậu quả của việc này là cậu lại phải viết thêm một bản kiểm điểm để xoa dịu cơn ghen tị bùng nổ của đội trưởng Lạc.

Còn mấy ông tổng của công ty đối tác kéo đến hỏi thăm sau khi biết tin thì không cần bàn tới nữa, sắc mặt của Lạc Vi Chiêu đen kịt thẳng tay đuổi hết.

Bùi Tố huýt sáo trêu chọc, "Đội trưởng Lạc, anh như vậy là không tốt bụng chút nào đâu. Đây đều là đối tác quan trọng của tập đoàn Bùi thị, không thể đắc tội, chúng tôi chỉ là dân buôn bán nhỏ lẻ, làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì."

Lạc Vi Chiêu chống hông bực bội, "Chủ tịch Bùi, cái miệng của em không hoạt động một ngày là không chịu được đúng không?"

Bùi Tố chớp mắt nhìn anh, "Không chịu nổi, miệng em mà không hoạt động nửa phút thôi thì khó chịu lắm."

Lạc Vi Chiêu trợ mắt, cúi xuống hôn một lên cái miệng không thể chịu nổi nửa phút rảnh rỗi kia, "Vậy được chưa?"

"Được, em nghe anh hết."

Ngoài ra vẫn còn hai người chưa đến thăm cậu. Một người là tổ trưởng Đỗ, có lẽ sợ vừa bước chân vào đã bị Lạc Vi Chiêu xua ra khỏi cổng bệnh viện. Người còn lại là Lạc Thành, ba của Lạc Vi Chiêu, hai người vẫn còn đang giận dỗi mà chủ yếu là từ phía Lạc Vi Chiêu.

Còn bà Mục Tiểu Thanh vẫn thường xuyên đến thăm Bùi Tố, lúc nào cũng mang theo đủ thứ món ngon cho cậu, từ canh gà, hải sâm rồi cháo yến, tất cả đều là thứ bổ dưỡng với quyết tâm bồi bổ thân hình gầy gò của Bùi Tố trở nên cường tráng khoẻ mạnh.

Theo Lạc Vi Chiêu thì mẹ anh nên ở phòng bệnh của cậu từ sáng tới tối, chỉ khi như vậy thì cái miệng lắm chuyện của cậu mới chịu yên. Không ve vãn, không trêu chọc, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, miệng líu lo cảm ơn dì.

Tiếc là, đội trưởng Lạc tới giờ vẫn chưa biết Bùi Tố đã mua chuộc mẹ mình từ lâu.

Mục Tiểu Thanh thì vui mừng khôn xiết với chàng dâu tương lai này, cảm thấy con trai nhà mình đúng là heo ủi được cải trắng nhà người ta, có trời mới biết làm sao mà nó gạt được bé cưng này về nhà. Bà nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Bùi Tố vuốt tới vuốt lui, nâng khuôn mặt tinh xảo mềm mại của cậu mà ngắm mãi không chán, khiến vị tổng tài nghìn tỷ Bùi Tố sửng sốt đến đầu óc trống rỗng. Rồi bà bất ngờ thốt lên, "Bao giờ hai đứa mới định tổ chức hôn lễ vậy?"

Bùi Tố: "?"

Lạc Vi Chiêu: "??"


"Mẹ, nếu không có chuyện gì nữa thì về nhà cho con nhờ."

"Sao vậy? Mẹ thấy hai đứa cũng đeo nhẫn đôi rồi còn gì, cái này hẳn là cầu hôn xong rồi đó thôi. Nè!!! Nè cái thằng này!!!"

Vị khách cuối cùng, bà Mục Tiểu Thanh được đội trưởng Lạc hộ tống ra ngoài. Lạc Vi Chiêu xoa mặt, "Đã hỗn loạn tới cỡ này thì tiện thể phá hỏng luôn. Phòng bệnh này cấm người ngoài ra vào tuỳ tiện."

"Sư huynh nói đúng."

Bùi Tố chớp mắt nhìn anh, "Vậy thì khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ hả anh?"

Lạc Vi Chiêu: "???"

Hai,

Bùi Tố nằm thêm một khoảng thời gian thì có thể xuống giường đi lại, chỉ là Lạc Vi Chiêu luôn kè kè bên cạnh giữ chặt sợ cậu ngã, nên ra lệnh cấm Bùi Tố không được rời khỏi giường nếu không có anh ở đó. Bùi Tố rất ngoan ngoãn nghe theo, từ lúc cậu tỉnh dậy thì càng lúc càng nghe lời hơn, giống như lấy chuyện mình bị bạn trai quản giáo chặt chẽ như vậy làm thú vui.

Khi Bùi Tố khoẻ hơn một chút thì bắt đầu chẳng chịu yên phận. Lúc cậu còn nằm im trên giường, Bùi Tố chỉ có thể nói huyên thuyên để trêu chọc, nhưng giờ đã hoạt động được tay chân nên cậu càng lúc càng quá đáng. Lợi dụng việc Lạc Vi Chiêu không dám mạnh tay với mình, Bùi Tố thoải mái trêu chọc, đùa giỡn đến mức đội trưởng Lạc toàn thân bốc cháy nhưng chỉ có thể trừng mắt với cậu. Trước kia Lạc Vi Chiêu có thể ôm người ném thẳng lên giường ngủ, nhưng giờ thì không được. Cơ thể Bùi Tố còn mang thương tích, anh cần phải nâng niu như đồ sứ dễ vỡ nên chỉ đành bất lực nhìn nhóc con kia đắc ý.

Lạc Vi Chiêu nghĩ thầm, Không ổn, phải tìm cách trị em ấy, cứ như thế này thì chết mất.

Thế là anh nằm trên giường hộ lý suy nghĩ cả đêm, hôm sau liền xách Lạc Chảo đến bệnh viện.

Lạc Chảo, con mèo từ nhỏ đã được nuôi ở nhà anh như một hoàng thượng thật sự, suốt ngày ngoài ăn với ngủ thì là phá phách khắp nơi. Tuy có hơi sợ môi trường mới, nhưng nó vô tâm vô phế, chỉ cần thấy Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đều có mặt thì coi như đây chính là địa bàn của mình.

Lạc Vi Chiêu còn mang cả ổ mèo, thức ăn cho mèo, lẫn khay cát đến sắp xếp ngăn nắp vào phòng riêng siêu bự của chủ tịch Bùi, rõ ràng muốn để Lạc Chảo ở lại đó luôn.

Bùi Tố trừng mắt nhìn chằm chằm Lạc Chảo, nhìn mèo đủ rồi cậu lại nhìn sang sư huynh của mình, "Này là sao vậy anh?"

"Thấy em ngày nào cũng rảnh rỗi đến chán ngắt nên anh mang con Chảo đến làm bạn với em."

Bùi Tố cười gượng, "Cái này chắc không cần thiết lắm đâu, với lại bệnh viện đâu có cho mang thú cưng vào."

"Cậu Bùi ở phòng VIP mà còn sợ không chứa nổi một con mèo?"

"Em chuyển sang phòng thường ngay bây giờ."

Mọi người đều biết nhà đội trưởng Lạc có nuôi hai con mèo. Mà ai từng nuôi mèo đều hiểu, khi hai con mèo gặp nhau thế nào cũng xảy ra chuyện. Tuy Bùi Tố và Lạc Chảo có thể giữ mối quan hệ thân thiện, liếm lông cho nhau nhưng dù sao cũng là cùng một loài khó tránh khỏi cạnh tranh, một núi không thể có hai hổ, huống hồ đối tượng còn là chủ tịch Bùi khó tính lắm mưu nhiều kế.

Lạc Vi Chiêu ra lệnh, "Thì em cần tập luyện phục hồi chức năng mà? Mỗi ngày em sẽ phụ trách cho mèo ăn và dọn khay cát. Đúng lúc nó ở nhà cũng không có ai chăm."

Chủ tịch Bùi khó tính lắm mưu nhiều kế chỉ mỉm cười, "Được, đều nghe theo sắp xếp của sư huynh."

Ba,

Lạc Vi Chiêu vận dụng kinh nghiệm nuôi mèo nhiều năm để biên soạn ra một cuốn sổ tay nuôi mèo và sau đó chỉ mất thêm vài tháng để tổng kết lại thành sổ tay nuôi Bùi meo. Thật ra anh cảm thấy cũng chẳng có khác biệt gì mấy, nuôi mèo và nuôi Bùi Tố có khá nhiều điểm tương đồng.

Ví dụ như mèo thường không để ý tới sen của nó, thỉnh thoảng sẽ sáp lại ve vãn chọc ghẹo một chút rồi bỏ chạy ngay lập tức, điều này Lạc Vi Chiêu đã chịu đủ. Ví dụ như mèo có dạ dày yếu, ăn uống thì kén cá chọn canh còn Bùi meo chỉ ăn cơm sư huynh nấu. Lại ví dụ như mèo mà dính lấy anh thì chắc chắn đã gây hoạ lớn, còn Bùi meo mà ngoan ngoãn nghe lời thì chín phần là cậu đang cố che giấu tội lỗi.

Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng tìm được chút yên bình sau khi đưa Lạc Chảo đến phòng bệnh của Bùi Tố. So với việc ngày nào cũng phải đối phó với một ninja rùa, nhóc Chảo phá phách này vẫn đáng yêu hơn nhiều. Nhưng những khoảnh khắc đáng yêu đó không kéo dài được lâu.

Một ngày nọ, Lạc Vi Chiêu vừa bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy một chiếc bình vỡ nằm chỏng chơ trên sàn và hai vết thương trên tay Bùi Tố.

Một người một mèo lăn lên giường, nhìn anh cười ngoan ngoãn. Đội trưởng Lạc quan sát hiện trường vụ án, nhìn hai nghi phạm trước mặt, nghiêm giọng tra hỏi, "Ai làm?"

Bùi Tố: "Chảo."

Chảo: "Meo."

"Em định ngăn nó lại thì bị cào trúng."

"Meo meo!!!"

Lạc Vi Chiêu: "?"

Cuối cùng anh phải gửi Lạc Chảo đến nhà Đào Trạch. Chủ yếu là do nhóc con này quá biết cách phá nhà, có lần còn suýt làm đổ giá đỡ truyền dịch của Bùi Tố, lỡ động tới vết thương trên người cậu thì biết làm sao?

Sau khi Lạc Chảo bị đưa đi, người nhớ nó nhiều nhất lại là Bùi Tố. Ngày nào cũng gọi video cho Đào Trạch để nói chuyện với nó, cuối cùng còn bị Lạc Vi Chiêu tịch thu điện thoại.

Bùi Tố lập tức phản đối, "Sư huynh, anh quản nhiều quá rồi á!"

"Bây giờ việc em nên làm nhất chính là ngủ cho tốt, ăn cho tốt, dưỡng cho tốt, điều chỉnh lại giờ giấc."

"Em có ngủ ngon ăn ngon mà, mỗi ngày mười giờ ngủ, tám giờ dậy, ba bữa ăn đủ chất, không rượu, không đồ ngọt, không đồ ăn vặt, ít xem điện thoại, còn tập thể dục nữa, đúng không sư huynh? Em chỉ nhớ Chảo thôi mà, sao anh lại tàn nhẫn vậy chứ?"

Lạc Vi Chiêu chậm rãi hỏi, "Vậy à? Em thật sự chỉ nhớ nó?"

Chuông báo động nguy hiểm của Bùi Tố lập tức vang lên, ngay cả đôi tai mèo không tồn tại của cậu cũng run lên vì lo lắng, "Đ-đúng vậy..."

Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng, đưa điện thoại ra trước mặt cậu, "Vậy cái này là gì?"

Bùi Tố vừa liếc nhìn một cái liền quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị Lạc Vi Chiêu nhanh tay tóm gáy kéo lại. Chỉ thấy trên màn hình rõ ràng là bằng chứng mấy ngày trước cậu lỡ làm vỡ bình hoa rồi tự làm mình bị thương.

Bùi Tố cười gượng gạo, "Ôi trời, cái này từ đâu ra vậy, đúng là... chuyện nhỏ thôi mà..."

Lạc Vi Chiêu tóm gáy cậu lắc lắc cậu mấy cái, "Bé cưng em còn cười được? Hả? Thật sự nghĩ là anh không tra được camera? Đập vỡ bình hoa rồi đổ tội cho mèo, chứng cứ rành rành, còn gì để chối nữa?"

Bùi Tố nghiêm mặt, "Không chối nữa, sư huynh, em sai rồi."

Lạc Vi Chiêu: ......

"Em chỉ sợ anh lo lắng thôi. Thế thì... sư huynh tính phạt em thế nào? Em sẵn sàng rồi."

Lạc Vi Chiêu tức giận đến mức gầm lên, "Cút cút cút!"

Bùi Tố ngoan ngoãn lăn về giường, đến mức Lạc Vi Chiêu gần như thấy cái đuôi vô hình sau lưng cậu đang vẫy tới vẫy lui. Rồi cậu lại mỉm cười thêm một câu, "Thật sự là ngoài ý muốn thôi, do nhẫn của em rơi vào trong, lúc lấy ra không cẩn thận mới làm đổ.

Anh xem, sư huynh, anh mà cưới em sớm thì đâu có nhiều chuyện phiền phức thế này."

Lạc Vi Chiêu: "?"

"Thành ra là lỗi của anh à?"

"Anh đồng ý lời cầu hôn của em rồi, thì phải có trách nhiệm chứ."

Lạc Vi Chiêu nghiến răng, "Nhóc con, muốn cưới thì nói thẳng ra đi, cứ quanh co vậy làm gì?"

"Vậy bao giờ chúng ta tổ chức hôn lễ?"

Lạc Vi Chiêu lại hừ một tiếng, "Còn phải xem xét biểu hiện của em thế nào."

Bốn,

Sổ tay nuôi mèo của Lạc Vi Chiêu.

1. Mèo kén ăn, rất kén ăn, kén không phải dạng vừa. Trị cũng trị không hết, chỉ có thể thử thay đổi các loại thức ăn cho mèo. Thỉnh thoảng nên làm cơm mèo nhà nấu để thay đổi khẩu vị, nhớ cân bằng thịt và rau xanh, thử thêm tôm cá và các loại hải sản khác. Mèo rất thích uống rượu, cái này tuyệt đối không được chiều theo. Nhớ khoá tủ rượu trước khi ra ngoài.

2. Mèo khi ngủ rất thích dính người, trên giường không có người để dính thì không ngủ được. Giấc ngủ rất nông, thường bị ngắt quãng, tỉnh giấc sớm vào buổi sáng và thói quen ngủ cực kì tệ. Hãy thử dùng hương an thần hoặc ASMR hỗ trợ giấc ngủ. Tuyệt đối không được sử dụng rượu, cà phê hoặc thuốc ngủ.

3. Mèo mà bỗng nhiên im lặng thì chắc chắc là đang bày trò. Thờ ơ là chuyện bình thường, nhưng một khi ngoan ngoãn thì phải cảnh giác, hoặc là tủ rượu bị bẻ khoá hoặc là có con mèo vô tội nào đó bị đổ lỗi.

4. Mèo chưa triệt sản sẽ động dục vào mùa xuân. Nhưng nhóc con này không thể xách đi thú y để triệt sản được, nhưng phải cảnh giác với những hành vi vô tình ve vãn tấn công của ẻm. Sức khoẻ của mèo không tốt, hạn chế vận động mạnh, hạn chế vận động mạnh, hạn chế vận động mạnh. Nhớ kĩ.

5. Tiếp tục điều bên trên, mèo không thích vận động, suốt ngày nằm ườn trong nhà, đó là nguyên nhân tại sao mèo không khoẻ. Nhớ thường xuyên dẫn ẻm ra ngoài đi dạo, tắm nắng nếu không thì cách vài hôm lại bị cảm lạnh, sốt, đau dạ dày. Trong nhà phải chuẩn bị đầy đủ thuốc. Vận động vừa phải, tránh để mèo thở dốc vì sẽ ảnh hưởng đến vết thương của mèo.

6. Mèo thích cảm giác được thuộc về. Lên lịch cho hôn lễ càng sớm càng tốt. Địa điểm thì chọn bờ biển? Trên bãi cỏ? Hỏi ẻm xem thích chỗ nào. À đúng rồi, nhớ đặt lại một cặp nhẫn kim cương mới, cầu hôn còn chưa làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top