21.

[昭溯] LIVE
999humazhi
https://archiveofourown.org/chapters/178111026
2025-08-06
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

//


Tóm tắt: Gửi tới tất cả những bạn đã xem đoạn hậu trường cảnh Bùi Tố nằm xuống đầy tao nhã trước khi quay cảnh thôi miên bản thân.





Dưới ánh hoàng hôn, Lạc Vi Chiêu nhanh chóng sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn làm việc. Chuyến công tác xa nhà này đã kéo dài hơn dự kiến hai ngày, chỉ cần đợi sáng mai cục trưởng địa phương kí giấy tờ bàn giao công việc là anh có thể lập tức trở về. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh có thể về nhà trước buổi tối, thậm chí có thể trở về trước buổi chiều.

Ting ~

Điện thoại báo có tin nhắn mới, người gửi là Bùi Tố.

Trăng đã lên cao, có chuyện gì à? Hay nhóc Lạc Chảo lại bắt đầu phản nghịch?

Anh nhấn vào xem, chỉ thấy hiển thị một đường link.

Đường link dẫn tới một video phát trực tiếp, ống kính hướng thẳng về phía giường ngủ, đèn vẫn bật sáng, nhưng chẳng có ai.

Tuy vẫn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lạc Vi Chiêu vẫn theo bản năng kết nối tai nghe bluetooth.

Chờ thêm vài phút, phía trong màn hình vẫn không có động tĩnh gì.

Ý gì đây? Em ấy lại muốn trêu mình à?

"Sư huynh, anh ngủ chưa? Anh đang bận sao? Không gọi lại cho em là đang bận đúng không?"

Anh vừa định tắt màn hình gọi cho Bùi Tố hỏi xem đây là chuyện gì, thì giọng của cậu vang lên trong tai nghe. Trong màn hình, Bùi Tố mặc đồ ngủ lụa màu đen, bước đến bên giường rồi cúi xuống vuốt phẳng ga trải giường và chỉnh lại gối.

"Này, không phải anh nói chỉ đi một tuần thôi sao? Nói mà không giữ lời, em thấy đúng không?"

Meo~~~

Tiếng phụ hoạ của nhóc Chảo mềm nhũn vang lên.

"Anh bận đến vậy, không biết có nhớ cạo râu không."

Ống kính đặt rất gần giường, trong khung hình không thấy được khuôn mặt của Bùi Tố. Chỉ lờ mờ thấy được cậu đang căn chỉnh lại ga trải giường, đặt một ly sữa trên tủ đầu giường, sau đó còn đặt thêm một quyển sách. Cuối cùng cậu ôm Lạc Chảo bước ra khỏi phòng.

Lạc Vi Chiêu bỗng nhiên có một cảm giác rất kì lạ.

Đường link dẫn tới video là do Bùi Tố gửi đến, nghĩa là cậu biết được anh sẽ xem nó. Thế mà cậu không hề nói chuyện với anh, cũng không cầm điện thoại quay lung tung giống như hoàn toàn không biết mọi hoạt động của mình đều bị camera quay lại mọi thứ.

Mọi thứ đều bình thường như vốn dĩ nó phải như vậy, Lạc Vi Chiêu đột nhiên có cảm giác mình đang lén lút theo dõi Bùi Tố.

Ý nghĩ ấy vừa loé lên tim anh liền hẫng một nhịp.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng làm việc chỉ còn lại mỗi anh, Lạc Vi Chiêu bước tới đóng cửa phòng sau đó trở lại ghế, đeo tai nghe vào, hít sâu một hơi.

Khi anh cầm điện thoại lên, trong màn hình Bùi Tố đã quay trở lại phòng, cậu đang ngồi bên mép giường.

"Không biết sư huynh có biết hay không?"

Biết cái gì?

"Em nhớ anh quá."

Nhớ đến mức tim cũng thắt lại mỗi lần nghĩ đến.

"Em muốn... anh cũng khao khát được chạm vào em như em ngay bây giờ."

Yết hầu Lạc Vi Chiêu khẽ động đậy, không nhịn được mà kéo nhẹ cổ áo.

Trong khung hình anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của Bùi Tố, điều đó khiến lòng anh càng bồn chồn không yên. Anh chỉ còn cách dán mắt vào màn hình hi vọng Bùi Tố sẽ nhìn vào ống kính, nói với anh vài câu.

Tuy nhiên, Bùi Tố dường như chẳng hay biết gì, cậu cứ mải mê lẩm bẩm một mình. Cậu nằm xuống giường, mở rộng vòng tay như đang chờ đợi một cái ôm. Sau đó Bùi Tố co một chân lại, chống lên mép giường, chân còn lại thả lỏng, buông xuống tự nhiên. Trong khung hình, khuôn mặt mà anh ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện.

Đôi mắt cậu hơi hé mở, thoáng phảng phất chút cô đơn. Tim Lạc Vi Chiêu nhói lên một chút, không kiềm được đưa tay chạm vào màn hình như muốn xuyên qua đó để chạm lên đôi má mềm mại của Bùi Tố.

"Sư huynh, tay anh ấm quá."

Bùi Tố dường như biết được mọi cử động của Lạc Vi Chiêu, cậu tự nói với chính mình, nhưng lại giống như đang trò chuyện cùng anh. Giọng nói lười nhác vang lên qua chiếc tai nghe chất lượng cao, từng âm rung khẽ len tràn vào tai Lạc Vi Chiêu.

Anh chỉ cảm thấy vành tai mình nóng ran, vô thức liếm nhẹ môi.

Bùi Tố chậm rãi duỗi người, đôi tay giơ cao kéo theo vạt áo ngủ, để lộ phần eo trơn nhẵn mềm mịn. Chất lụa đen thuần phản chiếu ánh sáng phòng ngủ, khiến làn da trắng trẻo càng thêm nổi bật.

Lạc Vi Chiêu nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.

Bùi Tố đưa tay luồn vào trong áo ngủ, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.

"Anh... thử chạm xem, tim em đang đập rất nhanh."

"Anh ơi, đừng chạm chỗ đó... ưm... sướng chết mất..."

Một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, rơi thẳng vào bên tai Lạc Vi Chiêu. Trong khung hình, bàn tay dưới áo ngủ của Bùi Tố nhẹ nhàng di chuyển, lớp vải mềm mại khẽ rung lên, mơ hồ phác hoạ từng động tác đầy cám dỗ.

Đôi chân cậu vô thức co lại, mũi giày đặt lên mép giường, làm nhăn lớp ga giường vừa được trải phẳng. Chân còn lại khẽ dịch sang bên, mở rộng thành một khoảng trống như đang mời gọi.

"Anh ơi... chỗ này cũng đang đập rất nhanh, anh có tin không?"

Bàn tay còn lại dần trượt xuống, luồn vào trong quần ngủ, chậm rãi vuốt ve, thỉnh thoảng còn cố ý xoay tròn. Mỗi động tác của Bùi Tố đều rất chậm chạp, như cố tình kéo dài thời gian. Những hình ảnh thân mật trong tâm trí Lạc Vi Chiêu đột ngột tràn tới như thuỷ triều, khiến anh cũng dần cảm nhận được làn da mềm mại của Bùi Tố, vòng eo mảnh, và cả vật nhỏ cương cứng đầy ham muốn. Mọi thứ gần như đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

"Anh... nhanh chút nữa..."

Bùi Tố hơi ngẩng đầu, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, áo ngủ đã bị cậu vén lên đến tận ngực. Cậu dùng răng cắn lấy vạt áo, để lộ bờ ngực đầy những vết tích ửng đỏ do chính mình để lại.

"Hưm..."

Lồng ngực phập phồng lên xuống một cách dữ dội, Bùi Tố bắt đầu xoay eo, động tác tay cũng ngày càng nhanh hơn.

Lạc Vi Chiêu không còn phân biệt rõ nữa, rốt cuộc là anh đang lén nhìn hay đang thật sự hoà vào trong cảnh tượng đó. Tiếng nức nở nghẹn ngào, từng chút siết lấy dây thần kinh của anh, phần thân dưới căng cứng đến mức khó chịu, chút lý trí còn sót lại cũng đang chao đảo, đứng bên bờ vực sụp đổ.

"Anh ơi... em muốn anh..."

Lạc Vi Chiêu hoàn toàn mất kiểm soát, bàn tay không yên phận muốn cởi thắt lưng của mình.

"Lão Lạc!", cánh cửa phòng làm việc bị ai đó thô bạo đẩy rầm một tiếng, "Cậu ở đây à? Sao im thin thít vậy, tôi gõ cửa nãy giờ!"

Đào Trạch ôm một chồng tài liệu bước vào.

Bộp! Lạc Vi Chiêu theo phản xạ úp điện thoại xuống bàn.

"Cậu làm gì vậy?", Đào Trạch cau mày khó hiểu.

"Cậu làm gì!", Lạc Vi Chiêu gắt lên một câu, mặt đỏ bừng, cả người lúng túng thấy rõ.

"Cậu..." Phó Đào cảm thấy có gì đó sai sai, lập tức nhận ra mình có lẽ đã đến không đúng lúc.

"Có gì thì nói thẳng!", Lạc Vi Chiêu vì suýt chút nữa tự giải quyết ngay trước bàn làm việc còn suýt bị phát hiện nên vừa bực vừa xấu hổ.

"Ưm~ a..."

Đúng lúc này, trong tai lại vang lên tiếng rên khoái cảm của Bùi Tố khi đạt đến cao trào.

"Ờ... Cục trưởng nói có thể ngày mai vẫn chưa về được, bảo Phó Cục mang tài liệu đã ký qua. Chúng ta—"

"Cậu xử lý đi, đưa cho cậu đấy. Ông ấy không tới thì tôi cũng không rảnh mà chờ", Lạc Vi Chiêu không thể ngồi yên thêm giây nào nữa, chộp lấy điện thoại rồi lao ra khỏi phòng.

Xoẹt—

Vừa chạy ra khỏi tòa nhà, Lạc Vi Chiêu bất ngờ bị một chiếc xe chặn lại. Tài xế bước xuống mở cửa, đưa tay mời anh, "Chào đội trưởng Lạc, tôi là trợ lý của chủ tịch Bùi, anh ấy bảo tôi đến đón ngài."

"Sao? Em ấy bảo cậu tới? Nói khi nào?"

"Hôm qua khi cử tôi tới làm việc gần đây, nửa tiếng trước anh ấy gọi bảo tôi ghé đón."

Nửa tiếng trước... chẳng phải chính là lúc đó sao?

Thì ra ngay từ phút đầu tiên, mình đã bị sắp đặt phải bước vào chiếc bẫy này rồi.

Một cái bẫy mang tên — Bùi Tố.





//










Permission của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top