14. (3)

Hôm bữa có bạn order một phần Đào mama nên toi cũng cook thử =)))))))
Truyện chính kết thúc từ phần trước rùi, cái này như extra thui. Sau khi hai người lén lút bên nhau một khoảng thời gian thì bị Đào mama phát hiện. OOC là chiện đương nhiên, đọc giải trí thui đừng khắc khe với toi nha mọi người 🤧

//

Đào Trạch đến nhà Lạc Vi Chiêu vào một buổi sáng trời lạnh. Những cơn gió rét buốt thổi sượt qua cổ áo khiến anh có chút không chịu đựng nổi, anh mang theo súp gà mà Đường Ngưng chuẩn bị từ sáng sớm, bảo anh có sang thăm Bùi Tố thì nhớ mang theo cho em ấy. Dù gì Bùi Tố cũng sắp thêm một tuổi nữa, nhưng nhìn cái thể trạng yếu ớt của em ấy, Đường Ngưng thở dài với anh, tự hỏi không biết mấy chén súp gà của cô có đủ nuôi Bùi Tố mập thêm một chút không.

Đào Trạch đứng trước cửa nhà, vẫn như thường lệ không thèm gọi điện thông báo cho Lạc Vi Chiêu trước, anh theo thói quen gõ cửa mấy cái, chờ hẳn một lúc lâu chủ nhà mới vội vàng chạy ra mở cửa.

Lạc Vi Chiêu đứng đó, cổ áo thun nhàu nhĩ như được lôi ra từ một góc nào đó trong phòng, nhét vội vào cái quần ngủ trông cũng lôi thôi không kém, đầu tóc rối bời còn chưa kịp vuốt lại.

Lạc Vi Chiêu tránh sang một bên nhường chỗ cho Đào Trạch, anh chậm chạp thay dép, cảm nhận bầu không khi trong nhà của Lạc Vi Chiêu dường như có chút thay đổi.

Mùi rượu vang nồng nàn vướng trên đầu mũi, xen lẫn vào dư vị đắng chát của thuốc lá và chút dịu ngọt của sữa cacao, quấn quít vào nhau lan toả ra khắp ngóc ngách trong căn nhà nhỏ. Mùi nồng đến nỗi mà ngay cả một Beta như Đào Trạch suýt chút nữa bị làm cho ho khan ngay tại chỗ. Ngay một giây sau đó, ánh mắt hình viên đạn của Đào Trạch bắn tới, gần như muốn xuyên thủng lồng ngực của Lạc Vi Chiêu.

Ngày đó, mấy đêm sau khi Bùi Tố trải qua cơn sốt phân hoá, Lạc Vi Chiêu vội vàng chạy tới cục cảnh sát với mùi rượu vang còn lưu lại trên áo khoác đồng phục. Đào Trạch còn tưởng vị đội trưởng gương mẫu này tối qua say sỉn ở một xó xỉnh nào đó trong khi anh bận bù đầu ở cục thành phố, lúc sau lại nghe Lạc Vi Chiêu nói rằng đây là mùi pheromone của Bùi Tố sau khi phân hoá. Đào Trạch cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ là anh không muốn mở miệng ra là nhắc tới mùi pheromone của Omega, điều này không lịch sự cho lắm.

Nhưng mùi trong nhà hôm nay, lại giống y hệt, có điều nồng nàn hơn, còn lẫn với mùi thuốc lá trên người Lạc Vi Chiêu.

"Lạc Vi Chiêu, tối qua cậu ở đâu? Làm gì?"

"Ở nhà. Nấu cơm."

"Cậu uống rượu?"

"Không có."

"Vậy sau khi nấu cơm rồi thì làm gì?"

"Dọn dẹp."

"Dọn dẹp? Vậy cái mùi rượu trong nhà từ đâu mà ra?"

Lạc Vi Chiêu bỗng dưng im bặt.

"Cậu không có gì cần nói với tôi à?"

Đào Trạch không đợi câu trả lời, anh đặt túi đồ trên bàn, rồi ngồi xuống sofa ở phòng khách, thở ra một hơi nặng nề như vừa hoàn thành việc chạy bộ đường dài.

"Cậu và Bùi Tố xong chuyện rồi đúng không?"

Lạc Vi Chiêu vẫn đứng đó, không gật đầu cũng không phủ nhận.

"Cậu biết em ấy mới phân hoá còn chưa được bao lâu mà? Với lại, Bùi Tố vừa mới trưởng thành, Lạc Vi Chiêu cậu..."

Đào Trạch thở dài, anh không biết mình nên nói gì mới phải, "Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Cái thằng nhóc đó, ngoài miệng thì châm chọc, nói móc cậu, không gây chuyện là không chịu nổi nhưng tôi nghĩ tới chính nó còn không biết được ánh mắt nó nhìn cậu có bao nhiêu phần ỷ lại."

Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

"Cậu nghiêm túc với em ấy?"

"Tôi nghiêm túc, Đào Trạch, thật sự nghiêm túc."

Giọng Lạc Vi Chiêu rất khẽ nhưng đầy kiên định, "Tôi biết mình sai khi để mọi chuyện đi quá giới hạn. Nhưng tôi chưa bao giờ xem em ấy là nhất thời."

"Cậu biết rõ Bùi Tố không phải người chỉ để cậu vui chơi qua đường mà đúng không?"

"Tôi biết."

"Cậu sẵn sàng gánh hết những phần mềm yếu và phức tạp nhất của Bùi Tố với tư cách là bạn đời của em ấy?"

"Phần đó", Lạc Vi Chiêu dừng lại một chút, "Tôi đã bắt đầu gánh từ ngày gặp được em ấy."

Câu nói đó khiến Đào Trạch ngẩng người, cuối cùng anh cũng tìm được chút an lòng sau những chuyện đã xảy ra.

"Vậy từ giờ, nếu cậu bước tiếp thì bước cho đàng hoàng. Nếu không, người ngăn cản cậu không được tiếp xúc với Bùi Tố không phải là bác sĩ tâm lý nữa, mà là tôi."

Cánh cửa dần khép lại mang theo tiếng bước chân của Đào Trạch chìm dần trong hành lang tĩnh lặng. Lạc Vi Chiêu đứng yên lặng vài giây, đầu ngón tay vẫn còn kẹp điếu thuốc đang hút dở, lửa đã tắt từ lâu.

Anh nhìn chằm chằm vào đầu lọc cháy xém, rồi bẻ làm đôi, vứt vào sọt rác. Không gian yên ắng đến mức nghe được cả tiếng của máy lọc không khí trong phòng khách.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ khàng mở ra, trong ánh nắng le lói xuyên qua màn cửa sổ, Bùi Tố nằm nghiêng người, tóc dính vào một bên má, ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở.

Đôi môi Bùi Tố hơi mím lại, chăn bị cậu đá ra một chút, để lộ cổ áo ngủ lỏng lẻo và một vài dấu vết xanh đỏ lấm tấm trên xương quai xanh mà anh đã cố ý để lại đêm qua. Đầu ngón tay mang theo mùi thuốc lá của anh dừng lại trên khuôn mặt của Bùi Tố, vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà của cậu ra sau tai.

Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng nhấc góc chăn, động tác cẩn thận như sợ làm phiền tới cậu, nệm lún xuống dưới thân anh tạo thành một khoảng trũng vừa đủ.

Lạc Vi Chiêu duỗi tay, kéo Bùi Tố về phía mình. Bùi Tố khẽ động đậy một chút, cả người ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh, theo thói quen dựa vào nguồn nhiệt ấm áp quen thuộc. Ngón tay anh luồn vào tóc cậu, dịu dàng vuốt ve giống như dỗ một em mèo đang yên giấc.

"Anh ơi..."

Giọng Bùi Tố còn mang theo chút mơ màng, lẫn vào chút hoảng hốt như vừa thoát khỏi cơn ác mộng nào đó.

"Anh ở đây."

Anh cúi đầu, đặt một cái hôn thật nhẹ lên trán cậu. Một cái hôn rất nhẹ và mềm mại, giống như là một lời hứa. Một lời hối lỗi. Và một lời thừa nhận.

"Ngủ đi, đến lúc em chìm vào giấc mơ của mình rồi."

Bùi Tố khẽ rúc sâu hơn vào lòng anh, tay duỗi ra nắm lấy vạt áo ngủ của anh. Cơ thể cậu khẽ thả lỏng, hơi thở bắt đầu đều lại.

Anh nhắm mắt. Cằm tựa lên mái tóc mềm. Căn phòng lại trở nên yên lặng như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top