Chương 31
Người đẹp bên cạnh, bạn tốt đứng bếp, anh em vây quanh, Đào Trạch hưởng thụ bữa tiệc tân gia này vô cùng vui vẻ
Mọi người sau khi ăn uống no say đều rời đi, Đào Trạch được Bùi Tố đỡ về phòng, trước khi đầu dính vào gối, anh vẫn còn đang lải nhải cái gì mà "Em đừng cứ chọc giận cậu ấy mãi thế", "Cậu ấy thật sự rất quan tâm em", nhưng mà không cưỡng được cơn buồn ngủ, anh cứ vậy mà ôm cuốn sổ của lão Dương mà ngủ thiếp đi
Bùi Tố nhẹ nhàng rút cuốn sổ đã ố vàng trong tay Đào Trạch, trang đang mở được dán những mẩu tin cắt ra từ báo
"Đã phá được vụ án mất tích ở Liên Hoa Sơn, bố của nạn nhân giết nghi phạm Ngô Quảng Xương."
"Vụ án thiếu nữ mất tích mà các anh vừa nói là vụ này sao."
Lạc Vi Chiêu đang rửa bát, quay đầu thấy Bùi Tố dựa vào cạnh cửa, miệng thì quở trách "Đứng không ra thể thống gì", vẩy nước trên tay, đi tới lấy cuốn sổ trong tay cậu
Bùi Tố cũng không phản kháng, thậm chí không cãi lại, tự nói tiếp, "Ngô Quảng Xương chính là nghi phạm bị bố của nạn nhân đâm chết ư ?"
Lạc Vi Chiêu không muốn nghe những lời này từ cậu, nhíu mày, "Cậu quan tâm chuyện này làm gì ?"
"Trên đây viết, những cô gái này ngoại trừ tuổi tác tương đương thì còn có một điểm chung." Bùi Tố ngẩng đầu liếc anh, "Là váy hoa sao ?"
Lạc Vi Chiêu nhíu mày càng chặt, anh nghiêng đầu càu nhàu, "Đừng nói cậu là hung thủ đầu thai đấy nhé ?"
Gương mặt của Bùi Tố cũng rất nghiêm túc, cậu nhớ tới ánh mắt kỳ quái của một ông già trong vườn hoa lúc cậu đi nộp tiền điện ở dưới tầng với Thần Thần, thu lại tâm trạng trêu chọc, nghiêm túc nói, "Lúc tôi và Thần Thần ra ngoài thì mọi người nói về vụ án này, sau khi chúng tôi quay về, Lam Kiều hỏi là có điểm chung gì thì anh đã nhìn Thần Thần, cô bé giống mấy cô gái trên này, đều mặc váy hoa."
Lạc Vi Chiêu coi như vừa lòng với thái độ nghiêm túc của cậu, quay người lần nữa mở nước tiếp tục công cuộc thu dọn, "Cậu có thể dạy con nít đề phòng người lạ, nâng cao cảnh giác, nhưng không thể để chúng sợ mặc váy hoa."
Anh nghiêng đầu liếc Bùi Tố, lại nói thêm một câu, "Gặp phải hung thủ không phải lỗi của nạn nhân, nếu không thì còn cần chúng ta làm gì ?"
Bùi Tố thu tất cả hình ảnh của anh vào trong mắt, nhướn mày hùa theo, "Đúng, đội trưởng Lạc nói rất đúng."
Cậu hơi dừng lại, nhớ tới bó hoa trắng trước bia mộ, cùng với "máy chơi game" mà Đào Trạch vừa rồi vô tình làm lộ trong lúc ăn, tự cho ra một kết luận, "Vậy là, ngoại trừ máy chơi game, bó hoa trước bia mộ của mẹ tôi cũng là anh đặt đấy ?"
Động tác rửa bát của Lạc Vi Chiêu bị lời này cắt ngang, không chờ hồi thần, chợt nghe thấy cậu ấm phía sau lại nói thêm một câu, "Máy chơi game, bó hoa, còn có gì là tôi không biết không ?"
Anh thoáng thất thần, những bí mật vốn cho rằng đã được che giấu kỹ giờ bị người trong cuộc vạch trần, phong tuyến xây dựng trong một tuần nay giống như bị lửa đạn oanh tạc, tê ngứa trong lòng lan ra, lại bị anh dùng miệng cứng để chặn lại, "Hoa gì mà hoa, nghĩa trang kia quản lý lỏng lẻo thật...."
Lạc Vi Chiêu tự biết lỡ miệng, không nói nữa rửa xong cái bát cuối cùng trong tay, lau tay quay người đối diện với đôi mắt của Bùi Tố, dứt khoát thay bằng biểu cảm trêu chọc, định dùng cách "lấy cứng đối cứng"
"Thế nào, cảm động rồi sao ?"
Bùi Tố nhíu mày, cậu hơi thất vọng với sự lảng tránh quá mức này của Lạc Vi Chiêu, rồi lại bại trận dưới ánh mắt lấy công làm thủ rõ ràng của đối phương, tâm trạng cũng không kìm được mà trùng xuống, vì vậy quay về chủ đề ban đầu hỏi tiếp, "Sau khi Ngô Quảng Xương bị giết, thì không có vụ án thiếu nữ mất tích nữa sao ?"
Lạc Vi Chiêu thấy cậu không hỏi nữa, tự cảm thấy mưu kế của mình đã thành công, đồng thời trong lòng lại nổi lên một sự phiền muộn không rõ, vì vậy theo bản năng kéo sự chú ý của Bùi Tố ra khỏi vụ án, giọng nói cũng không tốt là bao, "Cậu có thể chăm sóc tốt bản thân là được rồi, bớt quan tâm những chuyện này đi được không ?" Cậu Anh nghiêng người ra khỏi cửa bếp, lại ở chỗ rẽ tránh vai Bùi Tố, ngồi xuống bên cạnh bàn, xoay người lại quở trách tiếp, "Vai cậu khỏi chưa ? Hôm nay nhiều người, tôi cũng lười nói cậu, bản thân cũng không biết uống bớt rượu đi."
Bùi Tố cúi đầu ra khỏi phòng bếp, Lạc Vi Chiêu nói cũng không sai, cậu đã lâu không uống rượu, hôm nay đông người, bầu không khí tốt, hơn nữa trong lòng cậu luôn muốn hỏi chuyện vát hoa, đúng lúc lại bị thông tin Đào Trạch để lộ rơi trúng đầu, mải suy nghĩ cũng không biết đã uống bao nhiêu
Tuy mấy người uống hai chai rượu đỏ cũng không tính là nhiều, nhưng bây giờ dưới tác dụng của rượu, cậu quả thực hơi đau đầu, cậu lảo đảo đi tới máy pha cà phê mà mình mới mày mò lắp xong, rót một ấm Americano, quay đầu vừa khít đối diện với ánh mắt sáng bừng của Lạc Vi Chiêu
"Đôi mắt anh thật sáng, giống như, vẫn luôn sáng như vậy."
Bùi Tố dùng cốc cà phê che mắt mình, trong lòng thầm cảm thán
Lạc Vi Chiêu có thể cũng đang choáng váng, thấy ánh mắt tránh né của Bùi Tố lại muốn thừa thắng xông lên, quên mất chính mình vừa rồi còn đang lảng tránh, miệng nhanh hơn đầu một giây, "Thế nào, đột nhiên phát hiện người chú bị cậu hiểu nhầm suốt bao năm nay là người tốt, thấy không quen à ?"
Vị đắng đậm đà của cà phê giúp Bùi Tố thoát khỏi cảm giác say, nhưng nhấm nháp kỹ càng, còn phảng phất chút vị chua
Cậu quả thực mất tự nhiên, nhưng phần nhiều là bất mãn, vừa bất mãn sự quan tâm của Lạc Vi Chiêu cố tình ngụy trang thành trách nhiệm, cũng bất mãn bản thân quá vội vàng, kích động
Vì vậy Bùi Tố nhìn về phía ấm cà phê trên bàn, muốn thêm chút đắng để che giấu đi cảm xúc rục rịch trong lòng
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu không chút che giấu mà đặt trên người Bùi Tố, anh nhìn thấy lông mi dài nhỏ trước mặt giãn ra lại nhíu chặt, nhìn thấy đôi mắt ẩn sau gọng kính hơi nheo lại, chưa chờ được câu trả lại của đối phương, lại thấy cổ tay gầy nhỏ vươn tới ấm cà phê trên bàn
Lạc Vi Chiêu theo bản năng chặn lại ấm cà phê, phủ lên bàn tay rõ ràng lạnh hơn của mình
Anh vừa đụng vào nước lạnh, tay còn chưa kịp ấm lại, thế mà tay Bùi Tố còn lạnh hơn cả mình
Vì vậy quan tâm luôn đến nhanh hơn lý trí, "Lúc nãy cũng chả ăn gì mấy, lại còn uống nhiều rượu, đừng uống cái này nữa."
Bùi Tố nhíu mày nhìn Lạc Vi Chiêu, cậu mơ hồ cảm nhận được chút tức giận trong lòng, nhưng so sánh với sự quan tâm hết sức chân thành của đối phương, lại thấy mình dường như không biết tốt xấu
Quen biết Lạc Vi Chiêu bảy năm, nếu trước đây ít nhiều có chút hiểu lầm khiến cậu không thấy rõ được sự quan tâm bị che giấu của đối phương, bây giờ coi như đã biết, càng không nói tới mấy ngày trước lúc cậu bị bệnh, bị thương, Lạc Vi Chiêu tận lực chăm sóc cậu
Nhưng chăm sóc cũng vậy, quan tâm cũng vậy, thật sự chỉ là vì thân phận "người chú tốt bụng" thôi sao ?
Bùi Tố đương nhiên tự cảm thấy là không phải, ngày hôm đấy cậu ngồi sau xe cũng không phải ngủ như chết, mỗi một ánh mắt Lạc Vi Chiêu dừng ở trên người cậu, cậu đều phát hiện ra, kể cả lúc anh ở ngoài xe hút thuốc lá
Cho nên nếu đã động tâm, nếu đã động tình, vì sao lại lùi bước ?
Ánh mắt Bùi Tố bỗng nhiên liếc tới cuốn sổ ố váng trên bàn
Cậu đột nhiên cảm giác máu trong người đều lạnh toát, nếu không phải tác dụng của cà phê và rượu đang ép tim cậu đập nhanh, cậu thậm chí cảm giác máu cả người đều ngưng đọng lại
Cậu mặt không đổi sắc rút tay cứng ngắc ra khỏi tay Lạc Vi Chiêu, nhiệt độ nóng hơn mình dường như còn sót lại trên da, nhưng chỉ thoáng chốc liền biến mất trong không khí
Cậu cố gắng kéo ra một nụ cười, "Vậy thì cảm ơn chú đã quan tâm."
Giọng nói khô khốc dừng ở chữ "chú", không có giọng điệu trêu đùa, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tới hít thở không thông
Quan tâm đổi lại một câu đáp lễ âm dương quái khí, Lạc Vi Chiêu cũng nghiêm mặt lại, dựa vào ghế chờ cảnh giương cung bạt kiếm tiếp theo
Bùi Tố cũng dựa vào ghế, nhịp tim của cậu hơi nhanh, thậm chí bắt đầu hơi đau nhói
Lời nhắc nhở trước đây của Dương Trình bỗng vang lên bên tai, quả thực sự khó chịu này là do chính cậu gây ra
Cậu không muốn xảy ra chuyện gì ở nhà Đào Trạch, vì vậy chia ra sức lực để hồi phục lại tâm trạng, ánh mắt lại rơi xuống cuốn sổ trên bàn
Cậu không cam lòng mà nói, "Cho nên, anh không cho tôi xem sổ tay của sư phụ anh, là vì sợ tôi nhìn thấy bố của nạn nhân Quách Phi Linh, tự xưng là tìm được kẻ tình nghi, rồi bọc dao bổ dưa hấu đâm chết người ư ?"
Lạc Vi Chiêu vốn đang định uống ngụm nước, đang nghĩ cho nhóc con đối diện bậc thang để bước xuống thế nào, kết quả lại nghe thấy đối phương quay về vụ án Liên Hoa Sơn, cau mày nhìn biểu cảm trên mặt Bùi Tố
Tuy có thể là thói quen trong nghề cảnh sát, ánh mắt phần lớn đều tự mang theo vài phần săm soi và cảnh giác, nhưng sự săm soi và cảnh giác này ở trong mắt Bùi Tố lại dập tắt chút không cam lòng cuối cùng trong lòng cậu
Vì vậy cậu cúi đầu thu dọn lại cảm xúc, đeo vỏ bọc của Bùi tổng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ nói, "Yên tâm đi, trường hợp này không thích hợp với tôi, tôi sẽ không lấy dao đâm người đâu."
Trái tim đau nhói từng chút một rõ ràng, Bùi Tố đổi tư thế, cong người chống ngực vào cạnh bàn, phát ra một câu giải hận, "Đi thuê hung thủ mới là phong cách của chúng tôi."
Cậu nhìn gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán Lạc Vi Chiêu, chờ vài giây không thấy đối phương trách mắng, cậu cười tự giễu, nhét sự yên lặng này vào file "thất vọng" của mình, tự nói tiếp một câu, "Đối với người có chướng ngại về đồng cảm có thể thuê hung thủ xử lý bố mình bất cứ lúc nào như tôi, có thể duy trì trạng thái hiện tại đã là tốt lắm rồi, đúng là phải cảm ơn đối trưởng Lạc ---- đã chăm sóc quanh năm suốt tháng."
Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu đi, tránh ánh mắt "cảm ơn" của Bùi Tố, khóe mắt thấy sắc mặt cần dần tái nhợt và môi đỏ tới có chút tím bầm
Người này không thích hợp
Không chờ anh quay đầu lại, Bùi Tố đã bắt đầu tạm biệt, "Tôi đi đây, giúp tôi nói với Đào Trạch một tiếng."
-----------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top