Chương 23

Mãi tới khi tóc dưới tay khô ráo, Lạc Vi Chiêu cũng không hiểu vì sao máy sấy lại ở trong tay mình

Có lẽ là không nhịn nổi tư thế mất tự nhiên của Bùi Tố cau mày giơ máy sấy, có lẽ là lo cháo dưới tầng bị cháy, cũng có lẽ sợ làm chậm buổi họp ban quản trị của tiểu Bùi tổng, tóm lại, Lạc Vi Chiêu "thuận theo tự nhiên" đổi lại băng gạc cho thanh niên tìm đường chết, lại "tiện tay" mặc áo cho Bùi Tố, sau đấy, lại "tiện tay" cầm lấy máy sấy

Tiếng gió nóng thổi bay một chút lưu luyến, Lạc Vi Chiêu thầm nói với mình, đây là Bùi Tố, là thiếu niên anh nhìn lớn lên từ nhỏ

Nhưng người trước mắt anh, làn da trắng nõn, eo thon nhỏ, ngón tay anh len giữa tóc dài mềm mỏng của cậu, xúc cảm tê ngứa ở đầu ngón tay truyền tới đáy lòng, Lạc Vi Chiêu khó có khi nhận ra một sự thật, cậu ấm ngậm thìa vàng này thực sự có chút vốn liếng ở vẻ ngoài, khó trách đám người Trương Đông Lan kia thích kéo Bùi Tố tới biệt thự Thừa Quang như vậy, dù sao ai cũng thích nhìn cái đẹp, huống hồ nghe nói tiểu Bùi tổng luôn rất hào phòng với những đối tượng phong lưu của mình

Anh hơi thất thần, không chú ý tới đầu ngón tay quấn vài sợi tóc, Bùi Tố theo bản năng tránh đi, hai người bốn mắt đối diện, Lạc Vi Chiêu xấu hổ hắng giọng, che giấu nói, "Cậu nói xem, cậu để tóc dài như vậy làm gì ?"

"Chú Lạc có phải quản hơi nhiều rồi không, chẳng lẽ tôi phải cắt tóc như các anh mới được ?"

Bùi Tố nhấc mắt liếc Lạc Vi Chiêu, dường như không hiểu sao anh lại đột nhiên nói vậy, tuy Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch trước đây chăm sóc cậu nhiều, nhưng cũng chưa từng chi tiết tới mức độ cậu để kiểu tóc gì cũng phải quan tâm

Tiểu Bùi tổng lăn lộn trong chốn phong lưu không ít năm, nhạy bản cảm nhận được sự khác thường rất nhỏ này, nhưng gió nóng khiến cậu hơi khó chịu, Bùi Tố quyết định không phá hỏng bầu không khí này, khẽ nói một câu, "Trường đại học của các anh cũng không phải ai cắt tóc ngắn mới được tốt nghiệp ?"

"Trường đại học chúng tôi chỉ có chuyên gia dân sự mới có đãi ngộ đặc thù này." Lạc Vi Chiêu thuận theo chủ đề, lại vò tóc cậu một lượt, "Được rồi, tóc khô rồi, mau thay quần áo xuống tầng ăn sáng. Nhìn sắc mặt trắng bệch này của cậu, cả ngày không ăn cái này, không ăn cái gì, tí còn họp nữa, hai mươi phút là đủ đánh gục cậu."

Bùi Tố mím môi, xoay người ra khỏi phòng tắm, để lại Lạc Vi Chiêu tức giận phía sau, "Này, ranh con, đồ cũng không thu dọn, chờ tôi thu dọn cho cậu phải không ?"

Chờ Lạc Vi Chiêu bất đắc dĩ dọn sạch mảnh thủy tinh trong hồ tắm hẵng thu dọn tới đồ đạc trên bàn, còn chưa kịp cảm thán cuộc sống phung phí, hủ bại của tiểu Bùi tổng, quay đầu liền thấy Bùi Tố đã thay sang bộ tay trang, đang dựa vào cạnh cửa, ngả ngớn cười nhìn mình

"Không nhìn ra, đội trưởng Lạc thật sự rất đảm đang."

Lạc Vi Chiêu trừng cậu một cái, "Cút sang chỗ khác đi, không biết lớn nhỏ ! Cậu cho rằng ai cũng có người hầu kẻ hạ trong nhà như cậu sao, cần cù tiết kiệm, tự lực cánh sinh, đây là đức tính tốt đấy, biết không ?"

Thấy Bùi Tố còn định cãi lại, Lạc Vi Chiêu nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, nhìn độ bóng của chất liệu vải cũng có thể biết đây lại là một bộ quần áo giá cả trên trời, nhưng trọng điểm của anh không phải ở chỗ này, "Này ! Sao cậu không đeo dây cố định ? Vết thương mà rách ra, tối lại một mình trốn trong chăn khóc sao ?"

Bùi Tố thoáng sửng sốt, cứng miệng nói, "Ai trốn trong chăn khóc ?"

Lạc Vi Chiêu cười thành tiếng, vào phòng ngủ tìm dây cố định đeo lên cổ Bùi Tố, nhìn bộ dạng này của Bùi Tố, sau đấy nhíu mày hỏi, "Cậu cảm thấy đeo ở ngoài vest xấu sao ?"

Bùi Tố không đáp coi như ngầm thừa nhận

Lạc Vi Chiêu cảm giác trên đầu mình như có con quạ bay qua giống trong phim hoạt hình, cái thói tự luyến của thanh niên trung nhị này có thể tìm chỗ nào chữa được không

Nhưng vì lòng tự trọng của cậu ấm, anh vẫn đè xuống lời chế nhạo của mình, gỡ áo vest của "con công" giòn rụm này xuống, kéo tay phải của cậu vào dây cố định, lại phủ áo vest ra ngoài, "Như vậy vẫn duy trì được độ đẹp trai của Bùi tổng chứ ?"

Bùi Tố ngây ngốc thuận theo tất cả, kỳ thực lý trí nói với cậu những hành động này hơi vượt quá giới hạn, nhưng ở một mặt khác, cậu hiểu rất rõ bản thân đang hưởng thụ những tương tác vượt quá quan hệ "bạn bè" này

Chỉ là bản thân ít nhiều vẫn có chút mục đích không đơn thuần, nếu như có một ngày....

Không chờ cậu đào bớt xong nội tâm của mình, Lạc Vi Chiêu đã nắm lấy cổ tay trái cậu, ngón tay anh mang theo vết chai, bên tai là tiếng lải nhải quen thuộc, "Đi đi đi, mau lên, một lúc nữa Đỗ Giai tới rồi, dạ dày yếu ớt này của cậu ăn nhanh lại khó chịu."

Bùi Tố không giãy dụa, để mặc Lạc Vi Chiêu kéo mình xuống tầng như vậy, từng bước một đi tới trước bàn ăn, nhìn bát cháo nóng hổi, trứng rán và bánh mỳ cùng sữa đặc, cậu đột nhiên cảm thấy biệt thự cậu ở quanh năm nay có chút xa lạ

"Anh nấu ?" Bùi Tố bị ấn ngồi xuống trước bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu, cậu không đeo kính, hốc mắt sâu cực kỳ rõ ràng

Lạc Vi Chiêu nhướn mày, "Chẳng lẽ trong nhà cậu có nàng Ốc sao ?"

"Tôi chỉ kinh ngạc, thế mà không phải là mì...." Bùi Tố cười khiêu khích

Lạc Vi Chiêu trừng cậu một cái, phản bác lại theo phản xạ có điều kiện, "Bùi tổng của chúng ta lấy tôi ra để luyện mồm, một lúc nữa thực hành trên buổi họp ban quản trị sao ?"

Anh cúi đầu không nhìn Bùi Tố, đè xuống câu "Còn không phải do cậu trách tôi nấu mì nhiều như vậy sao" còn chưa nói ra trong lòng, nhìn đồng hồ giục, "Mau ăn đi, một lúc nữa Đỗ Giai tới rồi."

Bùi Tố liếc đồng hồ trong phòng bếp, thầm thở dài, cắn một miếng trứng rán, lại cảm giác mây mù trong lòng tản đi không ít

Hai người vẫn duy trì bầu không khí hài hòa ăn cơm không nói này, chưa tới năm phút, điện thoại của Đỗ Giai đúng giờ gọi tới, "Bùi tổng, xe dừng ở cửa, cậu cần tôi vào giúp không ?"

Bùi Tố liếc Lạc Vi Chiêu một cái, "Không cần, hai phút nữa tôi ra."

Cậu cúp điện thoại, cong mắt cười với Lạc Vi Chiêu, "Làm phiền đội trưởng Lạc làm nàng Ốc một lần nữa nhé ?"

Lạc Vi Chiêu trừng cậu, "Đi đi đi, mau đi đi."


Bùi Tố nhẹ nhàng bước ra ngoài, Đỗ Giai đã chờ ở cửa

"Tối qua nghỉ ngơi được chứ ?" Đỗ Giai nhìn sắc mặt Bùi Tố không tệ, tuy tóc không chải chuốt như bình thường, nhưng cả người mang theo sức sống của một người trẻ tuổi nên có, anh yên lòng lại, "Tôi mang cà phê và sandwich cho cậu, ăn chút trên đường đi không ?"

Bùi Tố cầm lấy, lại không mở ra, nghĩ một chút vẫn giải thích một câu tránh cho Đỗ Giai lo lắng, "Tôi ăn sáng rồi."

Đỗ Giai liếc Bùi Tố một cái ở kính chiếu hậu, "Cảnh sát Lạc mang đồ ăn sáng tới sao ?"

"Coi như là vậy đi." Bùi Tố đáp một câu, cúi đầu nhắn tin cho Lạc Vi Chiêu

"Mật khẩu cửa là sinh nhật anh."


Lúc Lạc Vi Chiêu nhận được tin nhắn này, quả thực sửng sốt, tuy tối qua Dương Trình nhấn mật khẩu cửa cũng không che, lúc anh thấy còn có chút kinh ngạc, nhưng cho rằng mình nhìn nhầm

Anh còn chưa kịp trả lời, một tin nhắn mới lại tới

"Chỉ là dựa theo nguyên lý của mật mã, tạm thời mượn thông tin cá nhân của cảnh sát Lạc, hy vọng anh không để tâm."

Lạc Vi Chiêu thầm mắng một câu trong lòng, thu dọn xong tàn cục Bùi Tố để lại, cất chỗ cháo còn lại để vào tủ lạnh. Nhìn căn biệt thự lại khôi phục bộ dạng quạnh quẽ, Lạc Vi Chiêu thở dài, lấy điện thoại từ trong túi quần, gõ một tràng dài

"Cháo để trong tủ lạnh, nếu không kịp ăn cơm thì tối đói lấy cháo ra hâm nóng, dùng nồi cơm điện ấn chức năng nấu cháo, thêm nửa bát nước, bốn mươi phút là được."

"Đừng quên tìm Dương Trình tái khám, đổi thuốc, vết thương kia của cậu tối qua còn thấm máu, phải cẩn thận chút."

"Buổi trưa ăn cơm đúng giờ, không uống cà phê, dạ dày không tốt thì đừng giày vò bản thân nữa."

"Đừng luôn tới biệt thự Thừa Quang với đám Trương Đông Lan nữa, có việc gì thì tìm tôi và Đào Trạch."

"Mà thôi, tối tan làm tôi đón cậu đi tìm Dương Trình tái khám.""

Lúc Bùi Tố nhận được tin nhắn cuối cùng, đúng lúc bước vào phòng họp, cậu nhìn một lượt đám cổ đông đều có tâm tư của riêng mình, khóe môi mang theo nụ cười, nhắn lại một chữ "Được", cảm thấy những gương mặt trong phòng họp này cũng không đáng ghét lắm

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top