Chương 19

"Đội trưởng Lạc, làm phiền anh giúp tôi ấn chỗ này, tôi xem máu có thể ngừng chảy không." Bác sĩ Dương Chỉ một chỗ lõm trên xương quai xanh của Bùi Tố, "Chỗ này, chạm vào mạch thì hơi dùng sức ngăn lại, tôi thấy máu cháy ra vẫn hơi nhiều, động mạch có thể vẫn bị tổn thương, cầm máu cưỡng chế trước xem sao."

Anh nhíu mày nhìn gương mặt trắng bệch của Bùi Tố, ra hiệu với Đỗ Giai, kéo người sang một bên nhỏ giọng nói, "Trạng thái của Bùi tổng không đúng lắm, anh bảo bọn họ gọi xe cứu thương tới, tôi sợ một lúc nữa có tình huống đột phát."

Lạc Vi Chiêu chạm vào vị trí động mạch dưới xương quai xanh của Bùi Tố, vừa ấn liền nghe thấy Bùi Tố hít sâu một hơi, anh không dám bỏ tay ra, giữ tư thế nửa quỳ bên ghế, thấp giọng nói, "Sao vậy ? Đau lắm sao ?"

Có lẽ lúc bị ấn vào xương quai xanh, theo bản năng tránh lại không cẩn thận đụng vào vết thương, Bùi Tố nhịn đau, cố gắng tập trung tầm nhìn, hơi ấm và lo lắng không chút che giấu trong mắt Lạc Vi Chiêu khiến cậu không biết sao có chút quẫn bách, cậu quay đầu tránh ánh mắt này, nhổ miếng vải trong miệng ra, nói với Dương Trình đang nhỏ giọng bên kia, "Trình ca, có thể tiêm cho tôi thêm một mũi gây tê không ?"

Dương Trình nghe vậy trừng cậu một cái, "Cậu có biết cậu có thể đã kháng thuốc tê rồi không, tôi đi gấp không mang theo cái khác, không thì cậu cùng tôi quay về bệnh viện đi ?"

Anh bất đắc dĩ nhìn gương mặt xụ xuống của Bùi Tố, cũng mặc kệ Lạc Vi Chiêu còn đang ở đây, nghiêm mặt dạy dỗ, "Tôi nói này, Bùi tổng, cậu không thể dựa vào mình còn trẻ mà hồ đồ, cậu nói tháng này cậu đã vào phòng cấp cứu bao nhiêu lần rồi ? Cả ngày không phải tìm đường chế thì là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả người cậu có chỗ nào lành lặn không ?"

Bùi Tố khó có khi không phản bác, cậu cắn răng quay đầu tránh ánh mắt của ba người, che giấu nhịp tim không ổn định, rầu rĩ nói, "Thôi, khâu vết thương lại trước đi, hôm nay tôi thật sự không muốn tới bệnh viện."

Dương Trình cau mày ra hiệu cho Đỗ Giai, cũng có vài phần tức giận, "Được, Bùi tổng, một lúc nữa khâu vết thương, cậu nhịn đừng kêu đau, chúng ta hôm nay không tới bệnh viện nữa."

Tuy mạnh miệng, nhưng lúc dùng kẹp gắp băng cầm máu, động tác của Dương Trình vẫn cố gắng nhanh và nhẹ, cũng may lượng máu chảy không nhiều lắm, anh hơi yên tâm lại, "Đội trưởng Lạc vẫn tiếp tục giúp tôi giữ lại cậu ấy, Đỗ Giai, anh qua giúp tôi giữ lại tay Bùi tổng, tôi bắt đầu khâu vết thương."

Bùi Tố nghe vậy, nhắm mắt lại, tay trái không bị thương không kìm được siết chặt chăn phía dưới

Đau đớn khi kim nhọn xuyên qua da thịt càng rõ ràng ở miệng vết thương nóng rực, Bùi Tố dường như sắp tách ý chí ra khỏi cơ thể, mới có thể miễn cưỡng không chế vai bị thương không động đậy, cậu theo bản năng nín thở, yên lặng đếm số lần Dương Trình đâm kim trên người mình

Cũng may bản thân vết thương do bị dao đâm không tính là quá lớn, Dương Trình nhanh chóng khâu bốn mũi liền xong, anh vỗ tay Lạc Vi Chiêu còn đặt ở xương quai xanh của Bùi Tố, ra hiệu anh có thể thả lỏng, nhìn lồng ngực của người bệnh phập phồng rất khẽ, Dương Trình ghét bỏ lại bắt đầu dạy dỗ, "Bùi tổng, nếu cậu không muốn đi bệnh viện thì hít thở nghiêm túc lại cho tôi, lúc nên kêu đau thì kêu đau, cậu nín thở không sợ nghẹn ra bệnh nhồi máu cơ tim sao."

Bùi Tố không có sức để đáp lại anh, nghe vậy tay trái thoáng buông chăn ra, cạn kiệt sức lực nhấc mí mắt, mỉm cười trấn an anh, hít thở lại nhẹ nhàng

"Được rồi, còn có một mũi tiêm uốn ván nữa, cậu nghỉ trước đi, một lúc nữa tôi tiêm cho cậu." Dương Trình trừng mắt, kéo Đỗ Giai, "Đi thôi Đỗ tổng, rót cho tôi cốc nước, tôi thật sự kiếp trước nợ Bùi tổng của các anh mà !"

Bùi Tố nghe tiếng hai người ầm ĩ rời đi, xung quanh rốt cuộc yên tĩnh lại, lông mày thoáng buông ra, cậu hơi động vai bị thương, một tiếng rên rỉ còn chưa bật ra khỏi cổ họng, chợt nghe thấy tiếng của Lạc Vi Chiêu vang lên bên tai, "Đừng lộn xộn, muốn uống nước sao ?"

Bùi Tố đau tới đầu óc hỗn loạn, cậu quên mất Lạc Vi Chiêu vẫn chưa đi, nghe thấy tiếng trái lại còn bị dọa sợ, mở mắt liền đối diện với đôi mắt quan tâm của Lạc Vi Chiêu, đột nhiên cảm thấy tủi thân

Lạc Vi Chiêu nhìn biểu cảm sửng sốt của Bùi Tố liền hiểu, gãi cánh mũi giải thích, "Hai bọn họ nói đi uống nước, bác sĩ Dương bảo tôi trông cậu trước."

Anh giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán Bùi Tố, hỏi ra một loạt câu hỏi như bắn súng, "Thế nào rồi ? Còn đau lắm không ? Có cần tôi đỡ cậu ngồi dậy không, cậu tối nay sao vậy, không đi bệnh viện, định một mình ở chỗ này sao ?"

Bùi Tố gật đầu, dựa vào cánh tay Lạc Vi Chiêu, dùng tay trái không bị thương đỡ người dậy, nửa dựa vào ghế vô cảm nói, "Không sao, không còn đau lắm rồi."

Lạc Vi Chiêu vốn còn đang chờ Bùi Tố giải thích vài câu, kết quả người bệnh chỉ qua loa nói một câu liền không nói nữa, trong lòng đội trưởng đội cảng sát khó chịu như bị mèo cào, anh có một đống nghi hoặc không thể hỏi hết, nhưng lại cảm thấy bây giờ không phải là lúc để hỏi

Đôi mắt anh khó khăn rời khỏi cổ áo sơ mi mở rộng của Bùi Tố, vết thương vừa được khâu lại vẫn đang thấm máu, khiến cậu càng yếu ớt mà mong mảnh, Lạc Vi Chiêu tùy tiện lấy ra một câu hỏi ít kích thích nhất trong danh sách nghi hoặc của mình, thử thăm dò, "Bác sĩ Dương nói cậu tháng này vào phòng cấp cứu vài lần ?"

Có lẽ vì vì mất máu và nhịn đau tốn quá nhiều sức lực, Bùi Tố hơi hỗn loạn, trông có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, cậu híp mắt lại, nhẹ nhàng nói, "Anh đừng nghe Dương Trình nói lung tung, có lẽ là anh ấy đưa tới tới phòng cấp cứu có thể tích thêm phần trăm, dù sao kim chủ là tôi cũng không thiếu chút tiền này, kệ cho anh ấy sắp xếp thôi."

Lạc Vi Chiêu không tin, lại đổi câu hỏi, "Cậu quen đứa trẻ hôm nay đâm cậu không ?"

Bùi Tố lắc đầu, "Chưa từng gặp, nhưng chắc là người của Kim Tể Hồng, lần hợp tác khu Hạ Tây bị hủy, tôi vừa đi hủy hợp đồng, ngay sau đấy các anh tới bắt người, doán chừng là cho rằng có liên quan tới Bùi thị, tìm một đứa trẻ tới chết thay đi."

"Cậu trước kia cũng thường xuyên gặp phải chuyện như vậy sao ?"

Lạc Vi Chiêu hơi bất ngờ, thái độ bình thường như đã quen của Bùi Tố khiến anh chua xót, "Sao không nói với tôi.... và Đào Trạch ?"

Bỗng nhiên nhắc tới Đào Trạch, Bùi Tố hơi mơ hồ liếc Lạc Vi Chiêu, "Với tính cách của Bùi Thừa Vũ, cả ngày đều rêu rao ở ngoài, có kẻ thù không phải là rất bình thường sao ? Cậu ấm nào mà không bị theo dõi vài lần, đây không có gì kỳ lạ cả, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không cần lãng phí lực lượng cảnh sát của Tân Châu."

Lạc Vi Chiêu cau mày không nói tiếp, giơ tay nhìn đồng hồ, nói bóng gió một câu hỏi cuối cùng, "Muộn rồi, Đỗ Giai tối nay ở đây trông cậu sao ?"

Bùi Tố đột nhiên có chút lạnh run, tay trái cậu siết chặt vạt áo, nhẹ nhàng lắc đầu, "Anh ấy một lúc nữa sẽ đưa Trình ca về, sáng mai tới đón tôi đi họp ban quản trị.... Này, anh làm gì đấy...."

Cậu rũ mắt vừa nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình

"Cậu đã như vậy rồi còn họp cái gì ?"

Lạc Vi Chiêu thu tay lại, không vui mắng một câu, đối diện với đôi mắt mê man của Bùi Tố, lại thở dài, "Tôi gọi bác sĩ Dương tới, cậu hình như bị sốt rồi."

Bùi Tố tự sờ trán mình, tinh thần căng thẳng quá lâu bây giờ bình tĩnh lại, cậu quả thực có chút buồn ngủ

Nhưng từ lần thôi miên trước và rời đi trong không vui với bản thân trong giấc mơ kia, cậu thường mơ thấy ác mộng

Nhưng khác với thôi miên bản thân là, cậu ở trong ác mộng này không thể tự chủ, chỉ có thể bị ép trải qua màn tra tấn của Bùi Thừa Vũ hết lần này tới lần khác, có lúc là tiếng hét và tiếng khóc tuyệt vật, có lúc là bị đánh, có lúc là bị ép hành hạ động vật nhỏ tới chết, cậu trốn không được, lúc bừng tỉnh lại rơi vào trạng thái sợ hãi và trì trệ, lặp đi lặp lại

Những cơn ác mộng này cậu đã mơ thấy rất nhiều năm, trước đây gặp ác mộng, cậu phải dựa vào thuốc an thần mới có thể có vài ngày yên ổn, lúc trạng thái tốt cũng có thể tự điều tiết

Nhưng gần đây bệnh dạ dày tái phát quá thường xuyên, không có thuốc, giấc ngủ lại trở thành sự tra tấn cậu phải trải qua mỗi ngày

Nhìn bóng lưng rời đi của Lạc Vi Chiêu, hơi ấm của người kia dường như vẫn ở lại trên trán mình, Bùi Tố đè xuống tâm trạng phức tạp lại yếu ớt của mình, bắt đầu nghĩ xem làm thế nào vượt qua đêm dài cực kỳ khó khăn này

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top