Chương 18
Bùi Tố vốn cũng cho rằng, thể chất sợ máu này của cậu sẽ không chống đỡ được bao lâu, cũng không biết có phải trạng thái tinh thần gần đây quá kém không, khiến phản ứng chống cự càng mong manh, mùi máu tanh quanh quẩn ở đầu mũi, bây giờ cậu lại không cảm thấy buồn nôn lắm
Phản ứng cơ thể quá ít khiến trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ không thể nói thành lời, cậu nhớ tới nụ cười điên cuồng của Bùi Thừa Vũ, nhớ tới mẹ tuyệt vọng sau những lần bị tra tấn
Đau đớn ở vai dần dần phai mờ, cậu cố gắng hòa hoãn hơi thở, lại không đè nén được cảm giác lo lắng trong lòng
Đứa trẻ hành hung bị Lạc Vi Chiêu bắt chéo hai tay ra sau lưng còng lại, cậu dường như bị dọa sợ, ngã xuống bên cạnh lẩm bẩm cái gì mà "Tôi cũng không muốn như vậy", "Kim Tể Hồng", "Mẹ"
Nhưng Lạc Vi Chiêu lúc này hoàn toàn không có tâm trạng suy nghĩ nguyên do chuyện này, anh một tay đỡ bên vai không bị thương của Bùi Tố nửa quỳ trên mặt đất, một tay lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Giai, đang định hỏi mật khẩu biệt thự của Bùi Tố, lại cảm thấy người trong lòng khẽ run lên
"Bùi Tố ? Bùi Tố ? Có phải đau hơn không ?"
Lạc Vi Chiêu nhìn vết thương của Bùi Tố, cảm giác chân mình mềm nhũn, lại thấy cậu đột nhiên thấp giọng cười, nụ cười kia mang theo tuyệt vọng mà anh không hiểu, Lạc Vi Chiêu không biết nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng xoa tóc Bùi Tố bị dính mồ hôi lạnh, "Cậu đừng sợ, có tôi đây, tôi ở đây, sẽ không sao đâu, Bùi Tố.... Cậu đừng sợ...."
Nhưng Bùi Tố nghe xong lại đột nhiên run rẩy kịch liệt, cậu ôm vết thương, giãy dụa muốn tránh khỏi Lạc Vi Chiêu, cúi đầu khẽ gầm, "Anh đừng qua đây...."
Lạc Vi Chiêu không dám kích thích cậu, trực giác nói với anh rằng trạng thái của Bùi Tố không thích hợp, nhưng lại không tìm được điểm mấu chốt, chỉ có thể trấn an, "Tôi không qua, một lúc nữa Đỗ Giai và bác sĩ sẽ tới, cậu đừng đụng lung tung."
Đỗ Giai chở bác sĩ Dương tới cùng với với cảnh sát chi viện, Lạc Vi Chiêu lấy ra phù hiệu SID, giao đứa trẻ hành hung cho cảnh sát hình sự trước, dặn dò chờ trời sáng thì chuyển người tới SID thẩm vấn, anh dường như có thể chắc chắn chuyện này không chỉ là gây sự bình thường, có lẽ là đám người Kim Tể Hồng làm liều, tìm người chịu tội thay tới gây phiền phức cho Bùi Tố
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Bùi Tố dường như đã sắp xếp lại cảm xúc, lúc thấy Đỗ Giai và bác sĩ còn run rẩy nói đùa vài câu, có lẽ là nói mấy câu linh tinh như năm nay gặp hạn
Lạc Vi Chiêu nhíu mày, thật sự không yên tâm, theo Đỗ Giai đi vào nhà
Ánh sáng trong nhà lờ mờ tối, Lạc Vi Chiêu nhạy bén phát hiện, nội thất chỗ này gần như giống hệt như hiện trường án mạng bảy năm trước, trong lòng anh căng thẳng, khó hiểu nhìn người bệnh đang nằm nghiêng trên ghế
Bùi Tố chú ý tới ánh mắt săm soi của Lạc Vi Chiêu, liếc anh một cái lại không nói gì
"Bùi tổng, cậu có cảm thấy hít thở không thông không ?"
Bác sĩ Dương quan sát vị trí dao, hỏi
"Hô hấp hiện tại không cảm thấy có vấn đề gì, tôi tránh được, chắc chỉ là vết thương ngoài da."
Bùi Tố hít sâu vài hơi, hơi động phần vai bị thương, "Không biết có bị thương tới xương cốt không."
Bác sĩ lấy thuốc sát khuẩn, dọn ra một chỗ có thể chữa bệnh, "Ừ, theo lượng máu chảy ra và trạng thái bây giờ của cậu, chắc là động mạch không bị thương, tôi tiêm cho cậu một mũi gây tê, chờ thuốc tê có tác dụng, chúng ta rút dao ra trước, tôi biết cậu không muốn đi bệnh viện, nhưng chúng ta xem lượng máu cháy ra và tình trạng vết thương, tốt nhất vẫn nên ở bệnh viện vài ngày, bị dao đâm không phải là chuyện đùa."
Bác sĩ Dương trông có vẻ rất thân với Bùi Tố, anh quay lại dặn dò Đỗ Giai và Lạc Vi Chiêu, "Hai anh cũng khử trùng đi, cảnh sát Lạc tốt nhất qua đây đỡ tiểu Bùi tổng lại giúp, tác dụng của thuốc tê không mạnh, một lúc nữa rút dao chắc chắn vẫn sẽ đau."
Bùi Tố chuyên tâm nhịn dau, bác sĩ Dương nhanh nhẹn gỡ áo quanh vết thương, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đấy, "Này, Bùi tổng, chứng sợ máu của cậu phát tác chưa ?"
Lạc Vi Chiêu vốn đỡ hờ Bùi Tố, bác sĩ Dương vừa dứt lời liền cảm thấy Bùi Tố trong lòng thoáng cứng người lại, sau đấy anh nghe thấy Bùi Tố mở miệng, "Không choáng, chỉ cảm thấy hơi buồn nôn, vẫn chịu được."
"Vậy chứng minh chứng sợ máu của cậu tốt hơn rồi, cậu vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt mỏi quá, tuy vết thương này chỉ ngoài da, nhưng không chú ý cũng rất dễ bị nhiễm trùng."
Bác sĩ Dương khử trùng xung quanh vết thương, vừa chuẩn bị thuốc tê, vừa nói, "Nào, Bùi tổng, mũi này phải tiêm sâu chút, cố gắng chịu nhé."
Lạc Vi Chiêu nhíu mày nhìn mũi kim to hơn hẳn bình thường, gỡ kính của Bùi Tố để sang một bên, che đôi mắt phủ kín nước, cảm nhận lông mi run rẩy trong lòng bàn tay, anh nhẹ nhàng an ủi, "Đừng nhìn, nhắm mắt lại."
Lúc mũi kim đâm vào da, Lạc Vi Chiêu rõ ràng cảm nhận được lông mày nhíu chặt dưới lòng bàn tay, anh dùng tay kia nắm lấy bàn tay siết chặt của Bùi Tố, "Cố gắng chịu, sắp xong rồi."
Bác sĩ Dương tiêm thuốc tê xong, nghi hoặc liếc Lạc Vi Chiêu, cười nói, "Cảnh sát Lạc nghĩ Bùi tổng là trẻ con sao ? Nói thật, mũi tiêm này sâu chút, nhưng tôi vẫn chưa thấy Bùi tổng kêu đau lần nào đâu."
Lạc Vi Chiêu xấu hổ cười, trong lòng không nói được là cảm xúc gì, nhỏ giọng thầm nói, "Tốt xấu gì cũng nuôi bảy năm rồi."
Bùi Tố nghe vậy, hơi mất tự nhiên gạt tay Lạc Vi Chiêu che mắt mình, cậu liếc bác sĩ Dương, dường như ghét bỏ anh nhiều chuyện
Nhưng Bùi Tố lúc này cũng thật sự không có sức lực nói chuyện với ba người trước mặt, đau đớn ở vai dần dần chết lặng dưới tác dụng của thuốc tê, trái lại mùi máu tanh càng rõ ràng, cậu không chắc chắn cảm giác choáng váng lúc này rốt cuộc là do phản ứng của sợ máu hay là mất máu dẫn tới cảm giác sinh lý, sự khác biệt giữa hai nguyên nhân này mới là lý do thật sự cậu đang lo lắng
Cậu cắn răng vực dậy tinh thần của mình, không muốn thể hiện ra bất cứ thứ gì trước mặt Đỗ Giai và bác sĩ Dương
Nhưng, lúc cậu đụng phải ánh mắt của Lạc Vi Chiêu, chỉ cảm thấy sự yếu ớt này dường như bị vạch trần dưới ánh đèn, không thể trốn tránh
"Bùi tổng, cậu vẫn nên nằm xuống đi, đội trưởng Lạc và Đỗ tổng qua giữ cậu đi, thuốc tê không có tác dụng nhiều với thế chất của cậu, một lúc nữa vẫn sẽ đau." Anh đưa cho Bùi Tố một tấm vải, "Cậu cắn lấy, tránh tí nữa cắn vào lưỡi."
Bùi Tố được đỡ nằm xuống, một tay cầm vải thuần thục cuộn lại cắn, ánh mắt ẩm ướt chớp chớp tỏ vẻ mình đã chuẩn bị xong, nhắm mắt nghiêng đầu đi, chờ đau đớn ập tới
Lạc Vi Chiêu tự nhận là từng thấy không ít cảnh máu me, nhưng tận mắt thấy bác sĩ Dương dùng dao phẫu thuật rạch vết thương, máu đỏ trào ra từ đấy, anh theo bản năng quay đầu đi, giống như nhìn thêm một giấc, chua chát trong lòng sẽ trào ra khỏi mắt
Anh nhìn Bùi Tố, thiếu niên anh nuôi bảy năm vẫn mong manh mà yếu ớt như lúc mới gặp, tóc bị mồ hôi thấm ướt lúc này đang dính vào bên trán, hai mắt nửa mở có lẽ vì đau đớn mà hơi mất tiêu cự, đồng tử màu nâu nhạt che giấu chút mơ hồ, lại lộ ra vài phần thương xót không biết vì sao, cậu có lẽ đang dùng toàn bộ sức lực để cắn chặt răng, cằm vốn gầy lại càng sắc bén
Lạc Vi Chiêu đột nhiên muốn ôm lấy cậu, anh không biết vì sao nhớ tới lần đầu tiên cãi nhau với Bùi Tố
Lúc anh hỏi thiếu niên đang chôn xác chim "Vì sao em lại giết nó", đôi mắt của Bùi Tố lúc đấy cũng vậy, mang theo vài phần mơ hồ và thương xót, nhưng sau đấy thì sao ?
Lạc Vi Chiêu không nhớ lắm, đôi mắt của thiếu niên mấy năm nay đã không còn để lộ cảm xúc, chỉ để lại cho mọi người nụ cười mỉm kiểu Bùi tổng, phóng đãng mà xa cách
"A...."
Đau đớn còn chưa tràn ra khỏi miệng, đã bị Bùi Tố đè xuống cổ họng
Trong chớp mắt thứ sắc bén cắm trên vai được rút ra, chất lỏng ấm ba mươi sáu độ cũng không tránh khỏi bắn vào tay Lạc Vi Chiêu, nóng tới cả người anh đều đau nhói
Động tác của bác sĩ rất nhanh, băng gạc bôi thuốc nhanh chóng quấn quanh vết thương, nhưng hiển nhiên tác dụng của thuốc tê đã không đè nén được đau đớn kịch liệt, Bùi Tố đau đến đầu óc trống rỗng, ngay cả vải trong miệng cũng không cắn được nữa, đôi mắt tan rã
"May mà động mạch không bị tổn thương."
Bác sĩ Dương vừa cảm thấy may mắn, nhìn thấy trạng thái của Bùi Tố lại sốt ruột, "Bùi tổng ? Cậu đừng nói với tôi rằng thuốc tê này không có tác dụng đấy, cậu, cậu, cậu, tôi đã sớm nói không được dùng thuốc an thần...."
Anh nói tới một nửa mới nhớ ra Lạc Vi Chiêu còn ở bên cạnh, lập tức ngậm miệng lại, nhanh nhẹn dùng băng gạc cầm máu
Lạc Vi Chiêu lại dường như không nghe thấy, nhưng đôi mắt tối đi vài phần, đảo qua vết sẹo mới cũ hơi lộ ra dưới vải dệt, hít sâu một hơi
----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top