Chương 10

“Trừ khi cậu muốn nói, lúc ấy cậu đã che giấu chứng cứ gì, nếu không đây là một vụ tự sát không thể nghi ngờ. Lúc ấy tôi nói với cậu, tất cả xảy ra trên thế giới đều sẽ để lại dấu vết, chỉ cần nó là chân thật.”

Bùi Tố trầm mặc ngồi trên ghế sô pha trong biệt thự, nghiền ngẫm lời này của Lạc Văn Chu hết lần này tới lần khác

“Che giấu.”

“Chân thật.”

---- Là vì mình ghét Bùi Thừa Vũ quá rõ ràng, khiến anh cảm thấy mình đang nói dối sao

Lúc đấy cậu che giấu “chứng cứ” gì chứ ?

Bùi Thừa Vũ ngược đãi mẹ cậu, khống chế và “dạy dỗ” cậu, lại không để lại dấu vết trên người, cũng không có hình ảnh nào có thể làm chứng

Mẹ tự sát, nhưng nguyên nhân là gì ?

Cậu nhìn chằm chằm đồng xu xoay tròn trước mặt, để mình một lần nữa quay về đoạn ký ức vụn vặt bảy năm trước

“Bùi Tố ?”

“Tôi đoán không sai, thôi miên quả nhiên có thể tìm được anh.”

“Sao vậy, có chuyện gì muốn hỏi tôi sao ?”

“Không, tôi không tới tìm anh.”

Bùi Tố nhìn căn phòng sắp xếp giống hệt như bảy năm trước, ra hiệu “Suỵt” với người trong giấc mơ, mở cánh cửa u ám trong ký ức

“Quả nhiên ở đây.”

Bùi Tố rốt cuộc nhìn thấy tài liệu quan trọng kia ---- Tân Hải

Cánh cửa mở ra, trước mắt hiện lên gương mặt của mẹ cậu, “Bùi Tố, cứu mẹ !”

“Bùi Tố ! Con muốn đồng cảm với một con thú nuôi sao ?”

Bùi Tố không kiềm chế được bấu vào cổ không có thứ gì của mình, cảm giác hít thở không thông quen thuộc bao phủ lấy ý thức của cậu, khiến cậu thoát khỏi ký ức

Không khí nhanh chóng trào vào khí quản bị kích thích, Bùi Tố ho khan kịch liệt, sắc mặt trướng tới tím bầm

Cậu cố gắng thở dốc, một bàn tay mất tự nhiên siết chặt áo ở ngực, ở trong căn phòng trống rỗng, giống như một con thú bị giam giữ

Bùi Tố nhắm mắt lại, hòa hoãn hồi lâu, mấy ngày liền bị bệnh dạ dày tra tấn khiến cả người cậu không có sức lực, nhưng hết lần này tới lần khác, tinh thần lại cực kỳ tỉnh táo, giống như trong miệng còn lưu lại mùi máu tanh, khiến trong lòng cậu rục rịch

Bùi Tố chán ghét bản thân như vậy, giống như đối diện với Bùi Thừa Vũ bảo cậu bóp chết những con thú nhỏ, cậu vô cùng chán ghét bản thân, nhưng lại không thể giãy dụa

Cậu nhíu mày, mặt không đổi sắc đi tới phòng bếp, ở đấy có đồ ăn Đỗ Giai chuẩn bị cho cậu, còn có cả một lọ táo chưng trong hộp giữ nhiệt mà Lạc Vi Chiêu để lại cho cậu

Táo chưng lạnh ngắt tỏa ra mùi chua ngọt, không thể nói là thơm, không biết sao cậu xúc một miếng bỏ vào miệng, cảm giác mềm mịn thấm vào khoang miệng, mùi máu tươi trong ký ức dần biến mất, Bùi Tố đứng trong bóng tối, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ, lẳng lặng ăn hết một lọ táo chưng

Chuyện rửa bát này, tiểu Bùi tổng đương nhiên không muốn làm

Cho nên, vì để dì dọn dẹp ngày mai tới không phát hiện bản thân chết trong tầng hầm, Bùi Tố quyết định tối nay tạm thời tha cho mình

Tuy không trói mình vào ghế điện mà tra tấn, Bùi Tố cũng không ngủ yên

Những con thú nhỏ bị mình bóp chết haowjc hành hạ tới chết không ngừng quay về trong giấc mơ, Bùi Tố tốn công giãy dụa, cố gắng muốn rời khỏi giấc mơ này, nhưng vừa quay người lại liền thấy thi thể mẹ mình treo cổ trước mặt

Mãi tới khi, có một bàn tay che lại mắt cậu

Là Lạc Vi Chiêu

Bùi Tố an ổn lại, một lần nữa ngủ say

“Bùi tổng, anh trai tôi hôm nay ra khỏi tổ điều tra đặc biệt, anh có muốn cùng đi đón anh ấy không ?”

Bùi Tố nhìn tin nhắn Trương Oánh gửi tới điện thoại, mím môi, gõ một chữ “Được”

Lúc Lạc Vi Chiêu quay về SID, thấy một đám người nhộn nhạo vây quanh cửa, tiến tới phía trước xem liền thấy Bùi Tố đứng một bên, cậu mặc một chiếc áo khoác màu đen, dựa nghiêng vào cây chơi PSP, hoàn toàn không hợp với một đám người ầm ĩ xung quanh

Lạc Vi Chiêu đã chuẩn bị tinh thần thấy Bùi Tố chơi game bạo lực, anh nghĩ, chỉ cần nhóc con này không gây ra trò gì trong đời thực, dù sao cũng phải cho cậu có thứ để phát tiết

“Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, bùm !”

Lạc Vi Chiêu nhấc kính râm liếc một cái, không nói được vui vẻ bao nhiêu, quả nhiên vẫn là một nhóc con ngây thơ

“Bùi tổng, tôi vẫn muốn hỏi cậu, tại sao cậu có thể chơi với đám Trương Đông Lan ?”

Bùi Tố nhìn hình ảnh game trong tay mình chỉ còn lại một chút mạng tàn, dứt khoát tắt máy chơi game, nhướn mày hỏi, “Vì tôi cảm thấy cậu ta sống đặc biệt triết học ! Đội trưởng Lạc, anh có lẽ không có cơ hội cảm nhận được sự triết học này.”

Lạc Văn Chu còn chưa kịp nghiêm mặt dạy dỗ cậu, liền thấy Trương Đông Lan ầm ĩ đi ra

Trương Đông Lan thấy Bùi Tố, kéo giọng hét, “Bùi gia ! Sao anh bây giờ mới tới cứu tôi !” 

Khiến Lạc Văn Chu càng đau đầu là Bùi gia phong độ ngời ngời, hết lần này tới lần khác, hào phóng ôm chặt Trương Đông Lan, còn vỗ hai cái an ủi, “Không phải đã ra ngoài rồi sao, không sao cả.”

“Cái gì mà không sao cả, chúng tôi là không có đủ bằng chứng, tạm thời thả người, ai nói cậu ta rửa sạch hiềm nghi rồi ?” Lạc Vi Chiêu nhìn hai người dính lấy nhau, trong lòng vô cớ bốc lên ngọn lửa, “Được rồi, mau giải tán đi, ai về nhà nấy, đừng chặn cửa SID nữa, ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố.”

Bùi Tố kinh ngạc liếc Lạc Vi Chiêu một cái, hơi không hiểu cảnh sát Lạc lấy lửa giận từ đâu ra mà lớn như vậy, Trương Đông Lan tốt xấu gì cũng là cháu của lãnh đạo trực tiếp của anh

Với bản lĩnh tâng bốc của anh, cho dù anh không thuận mắt với đám người này, cũng không tới mức không cho bọn họ sắc mặt tốt ở ngay ngoài đường như vậy

“Cậu cũng thế ! Nhìn tôi làm gì ?”

Được, người này ai cũng mắng

Bùi Tố vỗ vai Trương Đông Lan, gỡ hắn khỏi người mình, “Mau quay về tắm rửa đi, tụ tập sau.”

“Mấy người không được đi ! Là ai hại con tôi ?”

Bùi Tố nghe tiếng, ánh mắt tối lại, nhấc mắt nhìn thấy một người đàn bà gầy yếu, tóc lấm tấm bạc, run rẩy kéo đám người Trương Đông Lan, không cần nói, Bùi Tố cũng biết đây là mẹ của Hà Tông Nhất

Trong lòng người đàn bà như có lửa đốt, mặc kệ người đối diện là ai, luôn miệng la hét “Là ai hại con tôi”, một đám phú nhị đại này đâu đồng cảm được với người đàn bà, đẩy qua đẩy lại, mắt thấy người đàn bà sắp ngã xuống đất

“Này, các cậu nhẹ tay chút, không thấy người ta lớn tuổi rồi sao ?” Trái lại là Trương Đông Lan, đừng nhìn hắn bình thường không nghiêm túc, lúc này cũng là người biết phải trái

Trong lúc này, Lạc Vi Chiêu đã đi tới bên cạnh bà Hà, đỡ người đàn bà lại, đuổi đám phú nhị đại đầy chướng khí này đi

“Tông Nhất, là ai hại con ! Mẹ có lỗi với con !” Bà Hà đã không còn sức để đứng lên, nhưng theo bản năng muốn giữ lại đám người này, không cho bọn họ đi, vì vậy túm chặt ống quần Bùi Tố, giống như nắm lấy cọng rơm rạ cuối cùng

Lạc Vi Chiêu liếc Bùi Tố, chỉ thấy khóe mắt Bùi Tố ửng đỏ, khó có khi lộ ra vài phần ngoan ngoãn, trong lòng khẽ động đậy, đoán được nguyên nhân đại khái

Lúc nghe thấy câu “Mẹ có lỗi với con” của bà Hà, trái tim Bùi Tố khẽ nhói, cậu dường như nghe thấy mẹ mình nói “Cứu mẹ !”

Một người mẹ mất con và một đứa con mất mẹ dường như vốn nên cho nhau chút an ủi

Bùi Tố cúi người xuống, cậu thử chạm vào tay bà Hà

Đây là một đôi tay khác hoàn toàn với tay mẹ trong ký ức, khô héo, cứng ngắc, run rẩy, còn mang theo chút hơi lạnh

Nhưng nếu mẹ sống tới bây giờ, tay mẹ cũng sẽ già đi chứ

“Dì ơi, chúng ta đứng dậy trước, được không ?”

Bùi Tố đỡ bà Hà đứng dậy, lấy ra chìa khóa xe của Trương Đông Lai khỏi túi, vung tay lên, “Các cậu về trước đi, mặc kệ tôi.”

Bà Hà dường như cảm thấy cực kỳ thân thiết với người trẻ tuổi này, dựa vào Bùi Tố mà đứng dậy

Bùi Tố ít khi tiếp xúc với người lạ ở khoảng cách gần như vậy, cậu cảm nhận được độ ấm trên người bà Hà, lúc nhìn về phía Lạc Vi Chiêu, ánh mắt bất giác mang theo chút khẩn cầu, “Tôi có thể ở cùng dì ấy một lúc không ?”

Lạc Vi Chiêu không biết vì sao nhớ tới ánh mắt của Bùi Tố trong lần đầu tiên gặp, sâu thẳm, lại mang theo hy vọng, khiến người không thể từ chối

Anh gật đầu, nhìn Bùi Tố dẫn bà Hà đi vào SID

“Đội trưởng Lạc, cảm ơn anh.” Trương Oánh và Chu Hồng Xuyên đi tới, Lạc Vi Chiêu nhớ tới lời Bùi Tố từng nói với anh, dừng lại nói với bọn họ vài câu, anh nhớ ánh mắt vừa rồi của Bùi Tố, trong lòng có chút phiền muộn, lấy hộp thuốc lá lại phát hiện thuốc lá đã hết

“Cảnh sát Lạc, hút của tôi đi.” Chu Hồng Xuyên đặc biệt có mắt, lấy thuốc lá của mình, Lạc Vi Chiêu tùy tiện rút một điếu, lại bị cắt ngang, “Tôi đổi một điếu khác cho anh đi.”

Lạc Vi Chiêu đột nhiên cảm thấy có thông tin gì đấy bị bỏ sót, anh tùy tiện cất phong tục về điếu thuốc cầu nguyện của Chu Hồng Xuyên vào trong đầu, tiễn hai người rời đi

Bận rộn tới chập tối, anh mới nhớ tới Bùi Tố còn đang ở cùng bà Hà, lại vội vàng gọi Đào Trạch cùng đi tìm người

Lúc nhìn thấy Bùi Tố, bà Hà đang dựa vào vai cậu mà ngủ, mà Bùi Tố thất thần nhìn mái tóc bạc của bà Hà, ngay cả Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch đi tới trước mặt cũng không chú ý

Lạc Vi Chiêu rất ít khi thấy Bùi Tố ngoan ngoãn như vậy, giống như chim non rúc vào bên cạnh mẹ, vừa yếu ớt, vừa an toàn

‐----------------------------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top