Chương 3

Trong lớp của Bảo Ngôn có một cậu bạn nam.


Cậu ta vóc dáng không cao, so với những cậu trai đồng trang lứa thấp hơn nửa cái đầu. Có lẽ vì vẫn chưa tới thời kỳ vỡ giọng, nên giọng cậu ta so với người khác càng có phần lanh lảnh, nước da thì trắng nõn. Cậu ta ngồi ngay bên cạnh Bảo Ngôn, sau giờ học, bọn con trai tụm năm tụm ba đùa giỡn ầm ĩ, chưa từng thấy cậu ta nhập bọn bao giờ. Thỉnh thoảng Bảo Ngôn nghe đám bạn khác lén lút sau lưng cười nhạo, gọi cậu là "hồng y mỹ nhân", nói cậu ta sinh nhầm giới tính, lẽ ra nên đi vệ sinh ở nhà vệ sinh nữ mới đúng. Lâu dần mọi chuyện càng lúc càng quá quắt, bọn chúng cố tình dùng bút sơn dầu không tẩy được để bôi bẩn bàn học của cậu, bôi keo lên ghế, giấu sách vở — mấy chuyện này đã vượt xa cái gọi là trò đùa ác ý. Mãi đến khi Bảo Ngôn tức giận, báo với giáo viên, chuyện này mới được dẹp yên. Cuối cùng, cậu bạn đó học chưa đầy ba tháng đã chuyển trường.


Mãi thật lâu sau, cô mới nghe nói, cậu ấy từng viết thư tỏ tình với một nam sinh đẹp trai nhất lớp, bị từ chối, bức thư còn bị vứt trên bàn một cách công khai cho mọi người xem. Ngày hôm đó, Bảo Ngôn ăn trưa xong, mua thêm ly nước cam rồi quay lại lớp thì sự việc đã xong rồi, bức thư cũng đã bị xé vụn vo tròn lại quẳng vào một góc. Cô chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, chỉ thấy lạ khi không khí trong lớp hôm ấy yên ắng khác thường. Buổi trưa, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt cậu ta, lần đầu tiên Bảo Ngôn biết, thì ra có người khi khóc có thể lặng im không tiếng động như vậy.


Trên những cột điện đầu các con ngõ luôn dán đủ thứ tờ rơi, tờ quảng cáo và thông báo đủ kiểu chi chít rối mắt. Trên đường tan học về, Bảo Ngôn thỉnh thoảng trong lúc nhàm chán cũng có thể liếc quá nội dung trên đó vài lần: có quảng cáo trị bong gân, có tờ rơi tìm chó lạc, tìm người mất tích, có kẻ truyền đạo khuyên người đời tin Chúa phục sinh, cũng có cả mấy "phú bà ngoại quốc" chi tiền lớn tìm người sinh con hộ... Đủ thứ ngôn ngữ, muôn hình vạn trạng, từng lớp từng lớp đè lên nhau, sắp dán kín cả cây cột điện mà mắt có thể nhìn tới. Bùi Tố hay đi với cô, ngẩng đầu cùng cô xem, xem đây như chiếc lọ sinh thái trong phòng thí nghiệm còn cô và cậu là người nghiêm cứu lẳng lặng quan sát, thỉnh thoảng cậu còn nhân đó luyện từ vựng, cũng sẽ kiên nhẫn giải thích thắc mắc của cô.


Họ phát hiện gần cuối cột điện có một tờ quảng cáo tuyển người mẫu nữ của công ty quảng cáo nào đó đã bị xé mất một nửa, thù lao hậu hĩnh, cũng giới hạn số lượng tuyển dụng, kêu gọi ai có hứng thú thì mau chóng liên hệ. Cái tên công ty này Bảo Ngôn quả thật có từng nghe qua — khắp các con phố, ngõ nhỏ đều treo hình ảnh họ chụp mấy cô PG bên xe hơi, khoe mình trong gió hè biển xanh, xe đẹp người cũng đẹp, rất được ưa chuộng. Mấy loại thực phẩm chức năng do ba diễn viên nam mà cô thích làm đại diện cũng đều do công ty này thực hiện, đi vài bước đèn hộp lại thay một tấm, nụ cười tươi rói lộ cả hàm răng trắng tinh, nhắc mọi người rằng ngoài công việc thì giờ nghỉ cũng phải nhớ bổ sung vitamin C nhé. Bùi Tố gỡ tờ giấy đó xuống nghiên cứu một hồi, hai số cuối của số điện thoại đã bị nước mưa làm nhòe, cuối cùng cậu tiện tay ném thẳng vào thùng rác ven đường.


Bảo Ngôn siết chặt tay người bên cạnh, Kiều Tư Kỳ bị siết có chút đau nhưng không lên tiếng. Đợi Bùi Tố vào thang máy, hai người họ mới đi thang máy khác lên tầng tám. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã kịp nhìn thấy vạt áo của cậu biến mất ở cuối hành lang rẻ vào một căn phòng, vút qua như cánh bướm đen khẽ khàng đập cánh rồi tan biến.


Một đôi thiếu nam thiếu nữ xuất hiện ở đây vốn đã chẳng hợp cảnh chút nào, cô cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Thẻ VIP của mẹ Hà tuyệt đối không thể dùng, cô với Kiều Tư Kỳ chưa đủ tuổi thành niên, cũng chẳng thể xuất trình chứng minh thư. Cô nắm tay Kiều Tư Kỳ nặng nề đạp từng bước trên tấm thảm khách sạn, mỗi bước đi như giẫm lên núi đao biển lửa, thế giới dường như chao đảo mất trọng lực. Một cô lao công đẩy xe dụng cụ vệ sinh bước ra từ căn phòng vừa có khách trả, cửa phòng mở toang. Cô nhanh chóng ra hiệu cho Kiều Tư Kỳ vào phòng đóng cửa lại, giả làm khách mới thuê phòng, không quên treo biển "Xin đừng làm phiền" lên tay nắm.


Bùi Tố ở ngay phòng bên cạnh, sự thật này nhắc Hà Bảo Ngôn phải giữ bình tình. Khách sạn này có niên đại khá lâu, mấy năm gần đây chưa được sửa chữa, nhưng cách âm lại cực kỳ tốt. Cô dán tai lên tường nghe hồi lâu mà chẳng nghe được tiếng động nào. Kiều Tư Kỳ từ quầy bar trong phòng mang ra một chiếc ly rượu thủy tinh trong suốt, dời tủ TV ra, úp ly lên chỗ dây truyền hình và dây mạng nối nhau, động tác thuần thục khiến Bảo Ngôn chợt nhớ đến bộ phim mà họ đã xem cùng nhau lần trước — nam chính đã gợi ý cách làm này.


Qua miệng ly vọng tới tiếng gió rít đập mạnh vào màng nhĩ, Bảo Ngôn chợt nhớ hồi nhỏ cô với Lạc Văn Chiêu thường chơi trò "điện thoại dây", một sợi dây dài, hai cốc nhựa, úp lên tai là có thể truyền lời. Trong tiếng gió, cô nghe được những tiếng nức nở đứt quãng như con thú nhỏ rên rỉ cùng tiếng vật nặng đổ xuống vang lên âm thanh cực lớn.


Cô nhận ra đó là tiếng Bùi Tố đang khóc.


Bác sĩ gia đình nói Hà Bảo Ngôn bị nhiễm lạnh, sốt cao mãi không dứt.Cô được Kiều Tư Kỳ và Bùi Tố đưa về, nói đúng ra là cô với Kiều Tư Kỳ kéo Bùi Tố về. Trên đầu cô phủ chiếc áo khoác hoodie của Kiều Tư Kỳ, cậu ta hôm nay còn xịt nước hoa Bvlgari trẻ em — mùi hương mà cô thích nhất, thơm ngọt, gợi nhớ hương bột giặt còn vương trên đồ cũ đã giặt sạch. Ba người chen chúc trên ghế sau taxi, khiến cô liên tưởng tới hình ảnh hộp cá mòi đóng hộp trên kệ siêu thị — mấy con cá há to miệng, chen chúc, phổi cá chẳng kịp thở ra bong bóng.


Đầu óc cô trống rỗng, lờ mờ nhớ cửa là do cô và Kiều Tư Kỳ cùng đập. Kiều Tư Kỳ ứng biến nhanh trí, vừa đập vừa giả vờ làm cảnh sát, lớn tiếng quát tháo, đe dọa bên trong phối hợp hành động. Cánh cửa cuối cùng cũng không tình nguyện mà mở ra, Bảo Ngôn lập tức cắm đầu lao vào, một đường xô ngã hai người và một chiếc máy quay đặt dưới đất. Phòng bên trong bị cải tạo thành studio chụp hình, tấm phản sáng và đạo cụ chất đống khắp nơi, gương dán đầy bốn phía, cả trần, kính cửa sổ lẫn sàn nhà.


Trong gương có vô số Bùi Tố.


Trong gương, Bùi Tố ngẩng lên nhìn Bảo Ngôn, cậu co quắp dưới đất, lớp trang điểm lem nhem, tóc dài rủ xuống che đi đôi mắt, chiếc áo đen bị kéo trễ xuống nửa bờ vai, lộ ra một đoạn dây áo lót trong suốt mỏng manh. Có một chiếc máy quay đang chĩa thẳng vào cậu, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên mặt, lên thân, lên đùi cậu. Kiều Tư Kỳ vớ lấy tấm chăn mỏng trên giường, quấn kín Bùi Tố từ đầu đến chân. Cậu ta hiển nhiên đã nhận ra Bùi Tố, ngập ngừng chốc lát rồi cúi xuống cùng Bảo Ngôn dìu cậu dậy. Trong gương, vô số Bảo Ngôn cúi đầu nhìn cậu, Bùi Tố lúc này trông vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé vô cùng...


Cuộc chạy trốn trở nên hỗn loạn, Bảo Ngôn chưa bao giờ thấy may mắn vì thành tích chạy ngắn toàn A của mình như lúc này. Bọn họ không đi thang máy, mà chọn thoát ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Hành lang tối mờ, bụi mù mịt, Bảo Ngôn chạy sau hai người họ, tay Bùi Tố đan chặt lấy tay cô từ lúc cô lao vào phòng chưa từng buông ra, tay còn lại nắm chặt vạt áo khoác của Kiều Tư Kỳ, mãi tới khi ra đến tầng hầm bãi đỗ xe. Cả đám mới men theo lối đi bộ vòng ngược về trạm xe buýt giữa con phố đông đúc, lại chọn một con đường lớn đón taxi. Bảo Ngôn mồ hôi nhễ nhại, Bùi Tố trên đường về không nói lấy nửa lời.


Cậu quấn chặt chăn, chỉ lộ đôi mắt đỏ hoe, mở miệng gọi cô: "Bảo Ngôn."


Kiều Tư Kỳ lục túi lấy tai nghe đeo lên, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Bùi Tố vẫn đang đi chân trần, đôi giày cao gót bị bỏ lại trong phòng khách sạn, toàn thế giới chỉ còn chiếc chăn này là dịu dàng bao lấy cậu. Bảo Ngôn cũng bị cuốn vào bóng tối, cô và Bùi Tố ngăn cách nhau bằng một Kiều Tư Kỳ, mùi bột giặt khiến cô thấy yên tâm lạ thường, cô chợt không muốn nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Nếu có thể vờ như chưa hề có chuyện gì, cô và Bùi Tố sau khi về nhà liệu có thể quay lại làm anh em thân thiết như xưa không.


Mọi thứ chung quanh cô dần chìm vào bóng đêm, cơ thể cũng nhịn không được mà lạnh run. Trước khi hoàn toàn lịm đi, cô vẫn không quên dặn phải đến nhà Kiều Tư Kỳ trước, Bùi Tố vẫn chưa thay đồ, không thể cứ thế này mà trở về.


Mẹ Hà mời tăng lữ về nhà làm lễ cầu phúc.


Cổ tay, mắt cá chân của Bảo Ngôn đều bị buộc lên một sợi dây trắng nhỏ, cơn sốt cao kéo dài suốt hai ngày, cô phải nằm viện truyền dịch cả tuần mới được đưa về nhà, đây là lần đầu tiên cô bị bệnh nặng từ khi có ký ức. Mẹ Hà khấn thần vái Phật khắp nơi, Quan Âm, Ngọc Hoàng, Mẫu Tổ... cầu gì được nấy, tín ngưỡng người Hoa lúc này bộc lộ rõ ràng, khấn gì thì khấn, miễn có linh ứng là được. Bảo Ngôn vừa xuất viện không tiện cùng đi bố thí, Bùi Tố thay cô theo mẹ Hà hành lễ bố thí.


Năm giờ sáng mẹ Hà đã dậy chuẩn bị đồ lễ cùng người giúp việc, sáu giờ Bùi Tố xách giỏ đầy ắp đồ nướng, bánh dừa và nước sạch, đúng giờ có mặt trước cửa. Mùa thu Bangkok chẳng khác mấy mùa hè vùng nhiệt đới, gió sáng sớm mang theo hơi nước ẩm ướt, chẳng có chút lạnh nào. Bùi Tố mặc áo trắng, cụp mi mắt, chắp tay quỳ dưới phố. Bảo Ngôn tựa cửa sổ tầng hai nhìn xuống.


Trường Bùi Tố có mở lớp Phật học. Học kỳ này cậu chọn môn học này mới biết chút da lông về cái gọi là tính ngưỡng. Thái Lan tin Tiểu Thừa Phật Giáo, thuộc Nam Truyền, nhấn mạnh tự độ và xuất gia tu hành, đàn ông đủ hai mươi tuổi ít nhất phải xuất gia ba tháng. Người ta tin cúng dường thực phẩm cho sư là tích đức tích phúc. Cúng dường có hai loại: cúng cho chúng tăng, và cúng cho chính mình.


Nhà sư áo vàng đưa tay đặt lên đỉnh đầu y, bắt đầu tụng kinh: Thân tâm an lạc, ác duyên tiêu trừ. Thuận duyên tăng trưởng, quảng văn thâm tư. Cần tu Phật pháp, lục thời cát tường.


Bùi Tố đã sống ở Thái mười năm, tiếng Thái thỉnh thoảng cũng được khen là chuẩn, nhưng kinh văn của sư thầy cậu vẫn phải âm thầm nhẩm theo mới hiểu hết ý nghĩa. Mẹ tin Phật, mẹ Hà tin Phật, cha Hà tin quyền lực danh lợi, Lạc Văn Chiêu tin vào chính nghĩa, Bảo Ngôn sùng bái sự hồn nhiên — còn Bùi Tố, Bùi Tố chẳng tin thần Phật trên trời, chẳng tin đất trời, cậu chỉ tin vào chính mình.


Bảo Ngôn thấy sống lưng cậu đột nhiên sụp xuống một đoạn. "Cung mãn dễ gãy, dây căng dễ đứt". Bức thư pháp cha cô treo trong thư phòng có tám chữ đó, lúc này cô mới hiểu rõ ý nghĩa của nó.


 * Cung mãn dễ gãy: Cây cung nếu kéo quá căng (đạt đến độ mãn cung) sẽ dễ bị gãy vì vượt quá giới hạn chịu đựng của vật liệu. Dây căng dễ đứt: Sợi dây nếu kéo quá căng, không có độ chùng hợp lý, thì dễ bị đứt. => Con người: Khi bị dồn ép quá mức (tâm lý, thể chất, trách nhiệm...) thì dễ suy sụp hoặc bùng nổ.

Ban ngày, bên giường bệnh là mẹ Hà và người giúp việc thay nhau chăm, tan học Bùi Tố sẽ tới ngồi với cô mấy tiếng, phần lớn thời gian là đọc sách cho cô nghe. Bảo Ngôn đã qua cái tuổi thích nghe truyện cổ tích, Bùi Tố liền mua mấy quyển tiểu thuyết mạng hot nhất ngoài hiệu sách về đọc ru cô ngủ. Đọc đến đoạn hoang đường hai người cùng bật cười, cười xong lại im lặng, cô chợt hỏi cậu: "Anh, anh là con gái à?"


Tay đang lật sách của Bùi Tố bỗng ngừng lại, phòng bệnh trắng tinh chỉ có hai người, ánh mắt Bảo Ngôn nhìn cậu cũng giống ánh mắt cậu từng nhìn cô. Mắt cô giống mẹ, trong veo như nước hồ thu. Cậu khẽ gật đầu, một lát sau lại nặng nề lắc đầu.


"Trước ba tuổi, mẹ anh vẫn coi anh là con trai mà nuôi nấng." Cậu lấy một quả táo từ giỏ, vừa gọt vừa kể: "Sau khi biết mẹ em sinh ra em, bà mới coi anh là con gái mà nuôi dưỡng."


Bà tinh thần bất ổn, một người đàn bà xa xứ, goá bụa nuôi con, làm việc quần quật trong bếp nhà hàng, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, lương ít ỏi mà gắng gượng nuôi Bùi Tố đến tuổi đi học.


"Lúc anh có thể nhớ được thì trong nhà đã không còn quần áo con trai nào, tay bà rất khéo, quần áo anh mặc đều do bà may, váy anh mặc hồi mẫu giáo là đẹp nhất lớp." Bùi Tố gọt táo rất khéo, vỏ dài liền mạch không đứt. "Nhưng khi đó anh cũng đã rất tò mò, tại sao anh là con gái lại không được đi toilet nữ." Anh chỉ có thể nhân lúc giờ ra chơi lén vào toilet nam để đi, hoặc cả ngày không ăn không uống, đợi về đến nhà. Cậu cắt táo thành miếng nhỏ, đưa cho Bảo Ngôn.


Cô nhận lấy rồi cũng không hỏi nữa, nhớ tới cậu bạn đã chuyển trường, nhớ tới chuyện xảy ra trong khách sạn, vị táo ngọt mát lúc này lại nhạt thếch.


"Đừng tự làm đau mình nữa, anh." Cô tựa đầu lên vai Bùi Tố, giơ tay ôm lấy cậu một cái vụng về. Chợt tiếng Lạc Văn Chiêu cắt ngang cùng tiếng chuông gọi y tá ngoài cửa, anh xách theo lẵng hoa to tướng, đẩy cửa bước vào.


Anh thoạt trông có chút phong trần mệt mỏi, trên mặt còn mấy vết xước mới, ánh nắng chiếu lên mái tóc rối bù khiến nó trông như bãi cỏ xanh mướt. Bùi Tố bị anh túm lấy kéo dậy, suýt nữa là ngã nhào vào lòng ngực anh. Lạc Văn Chiêu đẩy lẵng hoa tới trước mặt Bảo Ngôn: "Quà thăm bệnh, thích không?"


Trong lẵng là những đóa tulip vàng rực nỡ rộ, cánh hoa còn đọng sương. Bảo Ngôn nhăn mũi ghét bỏ, oa oa kêu toáng lên: "Em bị dị ứng phấn hoa!" Bùi Tố ngẩn người, rồi nhân lúc Lạc Vi Chiêu không để ý mà bật cười đến cong cong đuôi mắt. Bảo Ngôn nhìn thấy nụ cười ấy, cô cũng bật cười theo.


Bảo Ngôn đang chat LINE với Kwan, cô bạn vừa đi Thụy Sĩ trượt tuyết gửi về cho cô vô số ảnh núi tuyết, khiến cô ngứa ngáy chân tay, còn không quên hỏi tiến triển của cô với Kiều Tư Kỳ ra sao. Bảo Ngôn len lén liếc Bùi Tố, chột dạ trả lời "bát tự chưa khớp", câu này cô học từ một bộ cổ trang Trung Quốc đang hot gần đây.


Lạc Văn Chiêu ngồi gác chân gặm táo, Bùi Tố từ chối gọt vỏ cho anh, anh liền tiện tay nhặt lấy một quả lau qua loa lên áo rồi ăn luôn, chẳng thèm để ý gì. Anh mỗi ngày rong ruổi ngoài đường tám tiếng, vừa dẫn đường cho khách Hoa kiều, vừa làm hướng dẫn viên, tìm mèo cho bà lão, làm người cầm máy ảnh cho mấy hot girl check-in, xong lại quay về đồn viết báo cáo tới khuya. Mấy hôm trước Bangkok mưa rả rích, cống ngập tắc, anh còn kiêm luôn thợ thông cống, chèo xuồng tát nước, toàn thân thúi không chịu được. Nhà ở thì thuê người dọn mỗi tuần, mẹ Lạc không yên tâm, cuối tuần thường nấu canh mang qua, mỗi lần gặp lại nói mãi rằng anh gầy thêm rồi, sắp thành da bọc xương.


"Có vẻ định nghĩa 'gầy' của dì Lạc hơi lệch so với người khác." Bùi Tố nhận xét. Lạc Văn Chiêu chẳng khác lần trước gặp mặt là mấy, chỉ đen hơn thôi. Bùi Tố so tay mình với tay anh, trắng - đen hai màu khác biệt rõ mồn một như vạch kẻ đường. Lạc Văn Chiêu vỗ lên tay cậu một cái: "Không biết lớn nhỏ." - Anh thích bày ra dáng vẻ anh cả, câu "Trưởng huynh như phụ" bốn từ này như được khắc vào xương cốt của anh vậy. Nhưng Bùi Tố dường như chẳng thèm để tâm, khi chỉ có Bảo Ngôn thì cậu sẽ bỏ kính ngữ, Lạc Văn Chiêu cũng không làm gì được, Bảo Ngôn và anh đều thầm chấp nhận.


Bùi Tố hỏi: "Mặt anh sao vậy?" Bảo Ngôn vểnh tai nghe. Vết xước kéo dài từ sống mũi xuống mí mắt, may mà không sâu. Lạc Văn Chiêu chớp mắt trái: "Ra tay nghĩa hiệp, không dính máu mới lạ." Bùi Tố nhìn anh một cách nghiêm túc lạ thường, Bảo Ngôn cũng lo lắng — trong quảng cáo cảnh sát thường toàn năng như siêu anh hùng, nhảy từ lầu mười tám rơi xuống đệm khí cũng chẳng hề hấn, nhưng hoá ra anh hùng cũng biết đau.Bị cả hai nhìn chằm chằm, Lạc Văn Chiêu luống cuống, vô thức sờ túi áo tìm thuốc lá, lại nhớ ra đang ở phòng bệnh bèn ho nhẹ: "Gần đây có một vụ án, tối qua hành động bị thương thôi." Kinh nghiệm của anh còn non, dẫn đầu đội, vừa xông vào đã bị mảnh kính cứa phải, may mà có đồng đội kéo lại kịp thời. Khi đó máu xông lên não chưa kịp thấy đau, lúc về ngồi viết báo cáo về mới cảm giác lạnh sống lưng, vết thương cũng ẩn ẩn đau.


Mấy màn kích thích, kịch tính, gây cấn, rồi sống sót sau tai nạn của cảnh sát đúng là chỉ có trên phim thôi, ngoài đời chỉ cần sơ sẩy một chút là thành thảm kịch nhân gian rồi. Lạc Văn Chiêu tổng kết nói.


Bùi Tố nhàn nhạt "ồ" một tiếng, giơ ngón tay cái: "Giỏi." Bảo Ngôn và Lạc Văn Chiêu đều nghe ra được ý châm chọc. Lạc Văn Chiêu liền đổi chủ đề, hỏi sao Bảo Ngôn đổ bệnh, anh vừa nghe mẹ Lạc gọi điện sáng nay thì lập tức xin nghỉ tới thăm.


Bảo Ngôn phải dùng hết số "danh ngạch nói dối mỗi năm một lần" của mình để tìm một lý do, nhìn đến gương mặt quan tâm của Lạc Văn Chiêu. Trong đầu mặc niệm nói dối sẽ xấu xí, nói dối mũi sẽ dài ra. Bùi Tố quay đi, hai tay đan vào nhau, cái bóng cậu in dài lên tường như đang ôm chặt cây thánh giá.


Điện thoại Lạc Vi Chiêu reo lên, đồng nghiệp nói đã có manh mối về công ty chuyên buôn bán đĩa phim tình dục trái phép, địa chỉ vừa nhận được, giờ sang đó là bắt quả tang, thu tang vật. Lạc Văn Chiêu ừ một tiếng rồi vội vàng tạm biệt, anh là một người chính trực nhiệt huyết, ánh mắt luôn mang theo thứ ánh sáng rực rỡ, mang theo khát vọng trừ gian diệt ác, lòng can nghĩa đảm không sợ hiểm nguy. Anh bước ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại mang theo một cơn gió, thổi một luồn nhiệt nóng bức ùa vào phòng . Bùi Tố linh cảm cuộc đời của mình sắp bước vào mùa hè, tựa như cơn say nắng khiến người chếnh choáng.


Bảo Ngôn và cậu không nghe được nội dung cuộc gọi. Địa chỉ mà đồng nghiệp Lạc Vi Chiêu cung cấp là 333 Charoen Nakhon Rd, Peninsula Hotel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top