Chương 2
Suốt buổi tiệc, Hà Bảo Ngôn vẫn luôn cảm thấy bồn chồn.
Ba của Lạc Văn Chiêu hiện đang giữ chức vụ quan trọng, là thứ trưởng phân khu cục cảnh sát, trước đây từng cùng ba cô sang Thái lập nghiệp, quan hệ rất thân thiết. Hôm nay vì bận việc công nên không thể đến tham dự, mới bảo Lạc Văn Chiêu, vừa tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về thay mặt ông đến tham dự. Cô và Lạc Văn Chiêu sóng vai ngồi cạnh nhau ngay bàn chính, trái tim cô bé đập thình thịch như nai con chạy loạn.
Bảo Ngôn đã hai ba năm rồi không gặp Lạc Văn Chiêu. Anh hơn cô mười tuổi, là người anh trai cô yêu thích và tin cậy nhất suốt quãng thời gian bé thơ đến khi lớn chừng này. Lạc Văn Chiêu vẫn coi cô như đứa em gái nhỏ, xoa rối mái tóc tơ mềm của cô: "Lâu rồi không gặp, Bảo Ngôn giờ lớn thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. " Hà Bảo Ngôn nghe xong phồng má ra chiều tức giận, liếc anh một cái, cường điệu nói: "Trước giờ em vẫn luôn xinh đẹp." Ngón tay anh thoang thoảng mùi thuốc lá, khiến cô bỗng nhớ tới mùi đám bụi cây bị đốt khét lẹt trong sân vườn.
Bàn tiệc thay món nguội. Bùi Tố cầm ly rượu đứng dậy cùng ba cô đi một vòng cảm ơn khách khứa. Cậu hôm nay mặc một bộ vest đen được may đo kỹ lưỡng, khi không cười mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng thấu xương . Bảo Ngôn nhìn lướt qua núi ly thủy tinh cao chất chồng trên bàn, dưới ánh đèn những chiếc thủy tinh ánh lên ánh sáng lấp lánh chiếu lên những món đồ bạc tinh xảo. Cô lén quay về hướng Bùi Tố làm mặt xấu với cậu, chắc chắn cậu sẽ nhìn thấy - quả nhiên Bùi Tố nghiêng mặt, khẽ nhếch khóe môi cười đáp lại.
Lạc Văn Chiêu lúc này nghiêng người, dùng tiếng Trung hỏi nhỏ cô:
"Cậu ta tên là Bùi Tố đúng không, quan hệ hai đứa là thế nào vậy?"
Anh phát âm chuẩn, đọc ra cái tên "Bùi Tố" nghe rất êm tai, giống như cô giáo tiếng Trung từng nói: chữ Hán có âm điệu rất riêng.
Hỏi vậy là sao chứ, dù cô với Lạc Văn Chiêu quan hệ có tốt đến đâu đi nữa, cô cũng tuyệt đối không nói nửa lời không hay về Bùi Tố. Dù thế nào, cậu vẫn mãi là anh trai cô, là máu mủ ruột thịt cùng cha khác mẹ, cùng chia đôi một nửa dòng máu.
"Dĩ nhiên là rất tốt. "Bảo Ngôn thoáng chút ngập ngừng, rồi cố ý nhấn mạnh từ "rất" .
Tiệc kéo dài, tiếng cụng ly leng keng, hoà lẫn trong tiếng hát ngọt ngào của ban nhạc ngoài sàn nhảy, tiếng người xì xào, trò chuyện qua lại dông dài, nhốn nháo, khiến đầu Bảo Ngôn cũng trở nên ong ong. Cô mới gắp mấy miếng thịt bò nướng đã thấy ngán, Lạc Văn Chiêu bóc một con tôm đặt vào đĩa cho cô, cô lại nhăn mặt lắc đầu từ chối. Triệu Tư Kỳ và Kwan không ngồi cùng bàn với cô. Cô rướn cổ ngó quanh, cuối cùng cũng tìm thấy hai đứa kia ở dãy bàn tròn phía sau. Lúc này Bùi Tố bưng theo một chiếc bánh cupcake nhỏ đi tới.
Cậu đặt chiếc đĩa sứ xuống bàn, dịu giọng hỏi: "Bảo Ngôn, có muốn ăn chút đồ ngọt không? "
Chiếc bánh cupcake đỏ hồng nhỏ xinh, bên trên có gắn một quả dâu tây. Bảo Ngôn nhìn mà nuốt nước bọt, rồi sờ bụng làm bộ xin tha: "Anh Tiểu Bùi, em thật sự không ăn nổi nữa rồi. . . " Ở Thái, bình thường ai cũng gọi nhau là "anh". Bùi Tố thời gian ở trường đều dùng tiếng Anh giao tiếp với bạn bè, nhưng Bảo Ngôn không thích gọi cậu là "Steven", nghe không thân thiết chút nào. Mẹ từng nói gọi bằng tên gốc thì nghe gần gũi hơn, nhưng cô mỗi khi gọi "Anh Tố" đều cảm thấy phát âm không cách nào tròn vành rõ chữ, như " Sù, sù" nghe rất buồn cười. Thế là cô dứt khoát đổi sang gọi "Anh Tiểu Bùi" cho dễ.
Lạc Văn Chiêu ở bên cạnh bật cười: "Hôm nay ngoan thế, trước giờ chưa từng thấy em ăn ít như vậy. Bảo Ngôn của anh lớn thật rồi."
Anh vốn là con một, từ bé đã quen làm anh trai của cô, giờ bỗng dưng có thêm một Bùi Tố, trong lòng anh hơi chút hụt hẫng.
Bùi Tố tựa như lúc đó mới chú ý đến sự hiện diện của Lạc Văn Chiêu, ánh mắt chậm rãi dừng trên mặt anh.
Người này là Lạc Văn Chiêu, cái tên này Bùi Tố đã nghe mẹ Hà nhắc đến từ khi lập danh sách khách mời - còn được ưu ái xếp ở trang đầu danh sách thiệp mời. Trong nhà ai cũng thích anh: Ngay cả ông Hà người hiếm khi khen ai, thế mà khi nhắc tới Lạc Văn Chiêu cũng phải công nhận anh giỏi giang. Mẹ Hà thì khen anh trẻ trung, nhiệt tình, chính trực. Còn nói nếu không phải Bảo Ngôn với anh chênh nhau quá nhiều tuổi, có lẽ ngày cô chào đời đã định sẵn hôn ước với anh rồi.
Hà Bảo Ngôn từng khoe với Bùi Tố cuốn album đầy ắp hình hai anh em, từ khi cô lọt lòng đến mười tuổi - như thể cả hai thật sự là anh em ruột. Bảo Ngôn gọi anh là "ca ca" .
Trước khi Bảo Ngôn kịp đứng lên giới thiệu, Lạc Văn Chiêu đã đưa tay ra:
"Chào cậu, tôi là Lạc Văn Chiêu."
Anh chỉ khoác chiếc bomber với quần jeans ống đứng đơn giản, so với đám đông bóng bẩy ngoài kia thì xuề xòa hơn nhiều, toát lên vẻ phóng khoáng bất cần. Bùi Tố nghe mẹ Hà kể Lạc Văn Chiêu học chuyên ngành thương mại ở New York đã được hai năm rồi, giờ về nước cha anh có ý sắp xếp công việc trong công ty cho anh.
Lúc ấy, Bùi Tố chỉ thấy buồn cười cái lễ nghi "trên dưới có thứ bậc, cha truyền con nối" kiểu Thái.
Bảo Ngôn thấy cậu cứ chần chờ mãi, cuối cùng đành lên tiếng gọi:
"Anh. . ."
Giọng cô nhỏ xíu, còn nhỏ hơn tiếng gió. Nhưng Lạc Văn Chiêu nghe rất rõ, anh bật cười ha hả.
Dàn nhạc trên sân khấu vừa đổi sang bản Carmen, sàn nhảy lúc này đã chật ních người.
Bảo Ngôn vẫy tay gọi Kwan và Triệu Tư Kỳ qua, kéo họ cùng lên sàn. Cô tiểu thư hôm nay đi một đôi giày da màu đỏ gót gỗ, theo mỗi bước nhảy, tiếng gót giày gõ xuống sàn vang lên thanh âm lốc cốc rộn ràng. Một tay khoác tay Kwan, tay còn lại kéo Triệu Tư Kỳ, ba người nối với nhau thành một vòng tròn nhỏ, xoay tròn theo điệu nhạc sôi động. Gấu váy dạ hội của cô thêu từng đóa sen lớn, đứng yên thì không thấy gì, nhưng mỗi lần xoay người, hoa cũng theo đó xoay động, như nở rộ dưới ánh đèn rực rỡ.
Một điệu nhạc qua đi, cô ngừng lại lấy hơi, nhìn quanh mới phát hiện không biết từ lúc nào, Bùi Tố đã biến mất. Lạc Văn Chiêu lúc này bị vây quanh bởi một nam một nữ. Người phụ nữ đó cô nhận ra, là nữ diễn viên mới ký hợp đồng với đài truyền hình, vừa đóng vai phụ trong một bộ phim khá hot gần đây, là con lai nửa Bồ Đào Nha nên có vẻ ngoài rực rỡ cuốn hút, tuổi chưa đến hai mươi, công ty đang ra sức lăng xê. Người nam thì chạc trông lớn tuổi hơn Lạc Văn Chiêu, áo vest chỉnh tề, Bảo Ngôn cảm thấy rất quen mắt nhưng không nhớ nổi tên, vừa hay lại nghe Triệu Tư Kỳ đứng bên cạnh "sách" một tiếng nói: "Này, đó chẳng phải anh Pong bên nhánh phụ của Tập đoàn ShangThai à?" Lúc này Bảo Ngôn mới sực nhớ, cách đây không lâu cô còn thấy tin đồn anh ta hẹn hò nữ diễn viên trên bìa tạp chí đặt đầy ở cửa hàng tiện lợi.
Bọn họ nói chuyện có vẻ rôm rả. Ánh mắt nữ diễn viên tuy nhìn vào người đàn ông kia, nhưng bờ vai thì cứ như vô tình nhiều lần đưa đẩy tựa gần về phía Lạc Văn Chiêu, cười đến gò má cao cao vô cùng xinh đẹp . Phải thừa nhận, "người anh" này của cô đích thực có gương mặt cực kỳ tuấn tú. Trước khi gặp Bùi Tố, Kwan đã xếp Lạc Văn Chiêu vào vị trí thứ nhất trong "bảng xếp hạng người tình trong mộng" của cô nàng, hạng hai, hạng ba mới là idol và vận động viên mà cô nàng say mê. Sau này Bùi Tố xuất hiện, thành công đá anh xuống vị trí thứ hai. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Bảo Ngôn đều dở khóc dở cười.
Nhạc một lần nữa nổi lên, Kwan kéo cô muốn cùng tiếp tục nhảy. Nhưng không khí trong sảnh tiệc bắt đầu ngột ngạt, hơi men hòa lẫn cùng mùi nước hoa khiến cô có chút choáng váng. Cô chỉ chỉ tay ra phía sân vườn, nói muốn một mình ra ngoài hóng gió.
Đêm giữa mùa hạ, bầu trời không sao, trăng cũng chỉ lửng lơ một mảnh mờ ảo.
Bảo Ngôn đi dọc theo con đường mòn lát đá ra đến cuối hoa viên, bên hồ phun nước có lan can cẩm thạch vây quanh, chỗ này không có đèn, gần như chìm vào bóng tối — là "góc trốn" quen thuộc mỗi khi cô muốn lẩn đi một lát. Trong bóng đêm thấp thoáng một bóng người yên lặng đứng bên lan can. Bảo Ngôn dừng ở phía xa, nương theo ánh trăng mờ tối nhìn kỹ, mới nhận ra đó là Bùi Tố.
Thân ảnh Bùi Tố dưới ánh trăng đổ dài trên nền đá lát, làn da lộ ra bên ngoài lớp y phục có vẻ tái nhợt, khiến người nhìn liền liên tưởng đến trang giấy trắng mong manh. Cậu đứng quay lưng về phía Bảo Ngôn, một tay vắt chiếc áo vest, tay kia rút gói thuốc lá trong túi quần, ngón tay thuần thục gõ nhẹ lên bao thuốc hai cái, rồi lấy ra một điếu thuốc.
Bảo Ngôn vừa vào trung học, các bạn nam trong lớp cũng chỉ là đám thiếu niên mới lớn, hoặc là chụm năm chụm ba nói mấy chuyện tào lao, hoặc là kéo nhau xuống sân chơi thể thao. Cô chưa từng đám bạn đồng lứa hút thuốc, cũng chưa từng thấy Bùi Tố hút thuốc.
Đồng phục của cậu luôn chỉnh tề ngay ngắn, khuy áo cài tới tận cổ. Mẹ cô luôn ủi phẳng kỹ càng, gấp gọn để đầu giường. Qua thời gian, cô đã không còn ngửi thấy mùi muối biển ban đầu nữa rồi, giờ đây cô chỉ còn ngửi thấy mùi cay xè gay mũi của khói thuốc xì gà phả ra từ ba cô. Thứ làn khói trắng độc hại đó tựa như một bức tường ngăn cách cô và Bùi Tố với thế giới bên ngoài.
Cô còn đang chần chừ, chưa biết có nên tiến lại hay không thì bất ngờ có tiếng bước chân loạng choạng vang lên từ lối mòn bên cạnh.
Bảo Ngôn theo bản năng vội núp ra sau gốc cây sồi xanh, thầm nín thở. Là Lạc Văn Chiêu.
"Tiểu thiếu gia, trốn ra đây hút thuốc à?" Lạc Văn Chiêu híp mắt quan sát Bùi Tố, như có điều suy nghĩ: "Nhớ không nhầm thì cậu mới mười lăm, còn chưa đủ tuổi thành niên nhỉ."
Bùi Tố khựng lại một giây, rồi rất nhanh phản ứng lại: "Chuyện của tôi, không cần anh bận tâm." Bảo Ngôn hơi ngẩn ra. Rõ ràng hôm nay mới là lần đầu gặp mặt của hai người, vậy mà không hiểu sao thái độ của Bùi Tố với Lạc Văn Chiêu lại lãnh đạm như vậy, chẳng giống cái dáng vẻ luôn lễ nghi chu toàn của anh ấy ngày thường.
Lạc Văn Chiêu lại chẳng để tâm, lơ đểnh nói: "Anh đây cũng không muốn xen vào việc của cậu, mà cậu cũng chẳng tới phiên anh quản" anh cười bao dung, điệu bộ như thể vừa bắt gặp một thằng nhóc nghịch dại. "Anh chỉ là nhắc nhở cậu chút thôi" Nói rồi anh giơ tay đeo đồng hồ lên lắc lắc: "tiệc sắp kết thúc rồi, cậu tốt nhất mau quay lại đi."
Nói rồi anh vươn tay, trực tiếp nắm lấy bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Bùi Tố, tiện tay giật cả gói thuốc trên người cậu xuống.
"Trẻ con thì đừng hút thuốc" Lạc Văn Chiêu nghiêm túc nói: "Lần này anh tịch thu, lần sau còn để anh bắt gặp nữa thì phạt nặng hơn đấy."
Bùi Tố dường như bị cái giọng điệu ngang ngược đó làm cho sững sờ, hồi lâu sau mới hít một hơi, ném cho anh một cái liếc mắt, rồi quay gót đi thẳng.
Lạc Văn Chiêu châm điếu thuốc vừa đoạt được, ngước mắt về phía gốc cây hô: "Ra đây đi, Hà Bảo Ngôn."
Cô cúi đâu đi theo sau lưng anh cùng quay về, chẳng khác nào phạm nhân ngoan ngoãn bị bắt về quy án. Dọc đường hai người cùng nhau trò chuyện vài ba câu. Đưa cô đến trước của chính, Lạc Văn Chiêu vẫy tay từ biệt, nói cái gì mà còn cả đống chuyện ở nhà cũ bên đường Sukhumvit phải thu xếp. Trước khi đi anh thuận miệng hỏi một câu: "Bùi Tố có phải trước kia đã từng sống gần khu chợ Pratunam không?"
Bảo Ngôn ngẩn người có chút mờ mịt, rồi thành thật lắc đầu: Chuyện trước kia của Bùi Tố không ai nhắc tới, cô cũng chưa từng chủ động nghĩ đến. Hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp ấy, tựa giọt sương trong đêm lạnh, khi ánh mặt trời chiếu rọi cũng theo đó hòa tan.
Và chuyện gặp Lạc Văn Chiêu cùng Bùi Tố ngoài vườn đêm đó, Bảo Ngôn không kể lại với bất cứ ai.
Tháng 9 là một tháng vô cùng buồn chán, vì chẳng có ngày gì đặc biệt đối với Bảo Ngôn.
Sát kỳ thi, môn nào cũng dồn dập đủ loại bài tập, khiến cô bận tíu tít cả lên . Cô còn phải dự kỳ thi khoa học liên trường, bộ môn mà cô chẳng có chút hứng thú nào, nhưng mẹ Hà vẫn giữ vững quan điểm giáo dục " học càng nhiều càng tốt", thậm chí còn định cho cô học thêm lớp tiếng Nhật, violin... vào tháng tới. Lịch học kín mít, đến IG hay FB cũng chẳng có thời gian để lướt. Triệu Tư Kỳ học trường nam sinh sát bên, ngày nào cũng lên LINE than vãn trường học chán như cái chùa — ngoài đá bóng và game thì chẳng có gì khác để làm. Tối thứ tư trong tiết học thêm Bảo Ngôn lén lút bấm phím điện thoại trả lời bài đăng của Triệu Tư Kỳ: "Trên thế giới này, phân nửa người sung sướng không hiểu được cái khổ của nửa còn lại.".
Lớp học thêm nằm trên tầng cao của tòa nhà Central World. Cô hay lơ đãng nhìn ra ngoài, biển đèn neon loang lổ, tòa Rainbow Tower sáng rực phản chiếu qua lớp kính, soi rõ gương mặt mệt mỏi của cô. Thứ ba và thứ năm mỗi tuần cô đều phải học đến 9h30 mới tan, tài xế thường phải đưa đón ba cô đi tiếp khách, nên cô thích tự đi xe buýt về, tiện thể ghé 7-Eleven mua chút đồ ăn lót bụng.
Mới nãy Bùi Tố có nhắn cho cô, nói cậu cũng vừa mới tan học, lớp học ở cách đó hai con phố, hỏi có cần cậu đến đón cô không? Bảo Ngôn suy nghĩ một lát rồi hẹn gặp ở trạm xe buýt gần đó, đoạn đường này có vài bóng đèn bị hỏng, cả hai đi chung cho đỡ sợ.
Vừa đến trạm, cô liền thấy mấy cảnh sát mặc đồng phục đi ngang qua. Trong đó có một bóng lưng khá quen thuộc, quân hàm trên cầu vai lấp ló hai sao. Cô bước nhanh về phía trước mấy bước, do dự một chốc rồi gọi ra một cái tên: "Lạc Văn Chiêu!"
Sau sinh nhật Bùi Tố, Bảo Ngôn cũng chưa có dịp gặp lại anh. Bà Hà cuối tuần có nhận lời mới đến tham dự một bữa tiệc của mấy vị phu nhân thân thiết, trong đó có bà Lạc. Trong bữa ăn mọi người trò chuyện qua lại với nhau, có nhắc đến Lạc Văn Chiêu, nghe bảo anh từ chối lời mời của mấy công ty lớn, cũng như ý định kế thừa sản nghiệp của bố anh. Lén người nhà ghi danh dự tuyển vào sở cảnh sát. Mẹ anh và mẹ cô ngày thường thân thiết như hai chị em ruột, để cùng kiểu tóc, có cùng gu ăn mặc, lại cùng lối suy nghĩ, họ đều cảm thấy luật sư, bác sĩ mới là nghề đáng tự hào, làm cảnh sát thì phí cả bằng cấp, vậy nên đối với quyết định của Lạc Văn Chiêu họ ngàn vạn lần không đồng ý. Nhưng Bảo Ngôn lại nghĩ khác — trong ấn tượng của cô, cảnh sát vẫn luôn là hình tượng trừ gian diệt ác oai hùng tựa như trên TV vậy. Thế nên cô bé cũng từng nhắn tin hỏi anh, nhưng đến giờ vẫn không nhận được câu trả lời.
Lúc này lại tình cờ gặp được ở đây, Lạc Văn Chiêu nói nhỏ với đồng nghiệp mấy câu bảo họ đi trước. Hẻm vắng âm u, anh vội kéo Bảo Ngôn ra chỗ sáng đứng. Lại nghe nói Bùi Tố sẽ đến đây đón, anh liền ghé vào 7-Eleven mua thêm bánh ngọt, sữa tươi, thuận tiện mua hai túi há cảo tôm kêu nhân viên hâm nóng lại. Chờ đến khi anh xách theo bọc lớn thức ăn ra tới cửa vừa vặn gặp được Bùi Tố đang đứng cùng Bảo Ngôn, cả hai lưng đeo cặp sách đứng dưới mái hiên chơi xếp hình trên điện thoại.
Hà Bảo Ngôn nghe anh ho nhẹ một tiếng liền ngẩng đầu lên. Lạc Văn Chiêu đem đống đồ trong tay dúi hết cho Bùi Tố, còn không quên nhắc nhở cậu cẩn thận bỏng tay. Anh vẫn còn thời gian nửa tiếng rảnh rỗi, nên nhất quyết muốn đưa cả hai về đến tận nhà. Cô và Bùi Tố đều đang mặc đồng phục học sinh, cả ba sóng vai đi cùng nhau trên con hẻm nhỏ quanh co, mờ tối. Cô đi ở giữa dáng người bé xíu lọt thỏm, Bùi Tố nắm tay cô bước đi, Lạc Văn Chiêu ở bên cạnh nói chuyện phiếm.
Bảo Ngôn hiếu kỳ hỏi : "Sao anh lại muốn làm cảnh sát?"
Anh cười nói rất đương nhiên: "Là vì anh đẹp trai chứ sao, lúc anh đi trên đường từ gái xinh cho tới cụ bà đều muốn đến xin số anh, thoải mái tự do hơn ngồi văn phòng nhiều."
Bùi Tố nhỏ giọng nói: "Xạo." Tay cậu lạnh ngắt, Bảo Ngôn nắm chặt cả một đường vẫn không ấm lên chút nào.
"Đúng là nghe xạo thật" Lạc Văn Chiêu thoáng dừng một chút, nhưng đang sắp xếp lại ngôn ngữ, quay sang hai đứa trẻ bày ra vẻ mặt đứng đắn chân thành đúng quy chuẩn của người trưởng thành đối với con nít, nhẹ nhàng nói: "Lúc anh bằng tuổi tụi em, cũng đã mơ được làm anh hùng cứu vớt thế giới."
Lạc Văn Chiêu từ nhỏ đã mê phim Lý Tiểu Long, Thành Long, múa côn nhị khúc còn được khách Tây khen "Wow, Chinese Kung Fu!". Bọn trẻ Thái gốc Hoa như anh, lớn lên theo khuôn mẫu ba mẹ vẽ sẵn, con đường có thể lựa chọn ít ỏi vô cùng. ? Bạn bè anh có đứa định cư ở Mỹ, có đứa thành luật sư, có đứa về Thái tay trắng lập nghiệp . Mà bản thân anh lăn lộn ở Mỹ mấy năm, mãi đến khi ngồi trên máy bay về nước mới hiểu mình thật sự muốn gì. Huy chương cảnh sát đầu tiên của ba anh là món quà sinh nhật năm anh năm tuổi, vẫn luôn được anh cất kỹ trong ngăn kéo.
Bảo Ngôn ngẩng lên, thấy đôi mắt anh lấp lánh sáng ngời dưới ánh đèn đường. Bùi Tố cũng nhìn anh, ánh mặt cậu lúc này là ánh mắt dịu dàng nhu hòa nhất mà cô từng thấy.
Cậu lục trong túi lấy ra một hộp sữa dâu, đưa anh.
"Lần sau gặp lại, phải gọi anh là Cảnh sát Lạc rồi." Lạc Văn Chiêu vẫn còn đang trong thời gian tập sự, cách ngày chính thức tuyển chọn còn xa lắm. Hộp sữa dâu vẫn còn vươn hơi ấm, anh nhận lấy rồi cầm nó áp nhẹ lên má Bùi Tố, khiến cho cậu giật mình rụt người về sau, cậu tức giận lườm anh kháng nghị: "Đồ dã man." Lạc Văn Chiêu nhịn không được cười phá lên, tiếng cười vang vọng làm đám mèo hoang nấp mình sưởi ấm dưới ổ máy điều hòa hoảng hốt giật mình, hất đổ thùng rác, kêu meo meo chạy tán loạn biến mất trong đêm thu ấm áp.
Thứ Sáu là ngày "cheat day" của Bảo Ngôn.
Ngày hôm nay sau khi tan học ở trường, cô cũng không có lớp học thêm nào khác, bài vở cũng không, Triệu Tư Kỳ hẹn cô cùng đi thủy cung ở Siam Paragon xem cá mập. Xem xong cả hai còn hẹn nhau sẽ lén lút đi ăn gà rán, khoai tây chiên. Cô bé gần đây mới bị đau răng, mẹ đã hẹn nha sĩ vào Chủ Nhật tuần này. Họ hẹn gặp nhau ở sảnh tầng trệt — trùng hợp gặp phải mấy nhãn hàng đang tổ chức sự kiện, thuê cả ngôi sao nổi tiếng đến biểu diễn. Bảo Ngôn liếc mắt một cái liền nhận ra cô diễn viên đã từng liếc mắt đưa tình với Lạc Văn Chiêu ở buổi tiệc, bên cạnh còn có anh Pong đầy tai tiếng kia.
Triệu Tư Kỳ lại cao hơn so với lần trước gặp mặt, con trai tuổi dậy thì cơ thể phát triển rất nhanh, giờ đầu cô chỉ chạm đến xương đòn của cậu ta — tiện cho cậu ta gác cằm lên đầu cô.
Bảo Ngôn giật mình đẩy đẩy cái đầu cậu ta ra, mặt đỏ bừng. Hồi nhỏ còn thân hơn thế, nhưng giờ lớn rồi cô bé biết cần phải giữ khoảng cách phù hợp.
Triệu Tư Kỳ nhìn thì như thư sinh văn nhã, nhưng thật ra là một tên nhóc vô tâm vô phế, Kwan hay đùa là "não thiếu dây".
Vé vào thủy cung là 4 giờ, còn sớm, Bảo Ngôn định xuống tầng B1 mua trà sữa. Cả hai ngược dòng đi ra ngoài, chợt cô thoáng liếc thấy bóng dáng một thiếu nữ đứng bên đầu thang cuối khác hướng lên lầu.
Thiếu nữ cao gầy, mặt một bộ đồ áo vest lửng đen phối với chiếc quần dài cùng tone màu, gương mặt cực kỳ đẹp, tóc dài óng mượt. Ánh mắt Triệu Tư Kỳ cũng không cách nào dời khỏi.
Hà Bảo Ngôn không một câu. Cô chỉ lẳng lặng bám theo thiếu nữ, giữ khoảng cách vừa đủ. Thang cuốn chỉ lên đến được tầng sáu, phải đổi sang thang máy để lên tầng cao hơn. Từ tầng 7 đến 15 là khách sạn Peninsula, cô từng theo mẹ ở đó.
Bùi Tố ấn nút thang máy số "8".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top