Chương 1
Hà Bảo Ngôn đang cắt miếng bít tết vẫn còn bảy phần sống.
Điện thoại vang lên, một cánh tay vươn ra từ sau đầu cô, ôm lấy vai, giọng dịu dàng an ủi: "Ngoan nào, ba con xin lỗi con, hôm nay ba bận việc, sẽ về trễ khi về nhất định sẽ mang quà sinh nhật về cho con."
Hôm nay là sinh nhật thứ mười hai của cô. Mẹ cô chải chuốt cho cô như búp bê sứ đặt trên đỉnh tháp bánh kem dâu, rực rỡ tựa món đồ tinh xảo có thể khiến mọi người trầm trồ. Cái nơ bướm cùng chiếc váy xếp ly đều mua từ cửa hàng ở tầng trệt trung tâm thương mại Siam. Với cô hàng hiệu xa xỉ vốn chẳng có mấy khái niệm— điều duy nhất ám ảnh cô mấy hôm nay là làm sao thuyết phục ba đồng ý ký đơn đăng ký cho cô đi Hawaii cùng các bạn. Hai tháng nữa cô sẽ lên cấp hai, thầy cô đã thông báo cuối tuần này phải nộp lại danh sách có chữ ký phụ huynh.
Ba cô kinh doanh nội y ở Thái Lan, từ một cửa tiệm nhỏ ban đầu giờ đã mở rộng sang cả Malaysia và Singapore. Quê gốc ở Triều Châu, cuối thập niên 80 ông từ Hồng Kông sang Bangkok lập nghiệp, bắt đầu từ một người thợ phụ trong xưởng may nhỏ ở phố người Hoa, rồi cưới luôn con gái ông chủ — cũng chính là mẹ cô bây giờ. Sau đó hai vợ chồng tay trắng lập nghiệp, trở thành câu chuyện thần thoại chốn thương trường.
Hà Bảo Ngôn sinh năm 1998, là con gái duy nhất nhà họ Hà, được nuôi lớn trong mật ngọt như viên minh châu nâng niu trên tay. Một nửa huyết thống cô mang dòng máu Hoa, lại pha chút máu Nga từ bên ngoại, sống mũi cao, mắt sâu, răng trắng đều đặn — nét thiếu nữ đã lộ rõ — cũng chính vì vậy mà ba cô vẫn chần chừ chưa chịu ký giấy.
"Mẹ, con không cần quà sinh nhật, con muốn đi Hawaii cơ mà." Cô đặt nĩa xuống, chắp hai tay trước mặt mẹ nài nỉ: "Con với Kwan đã hẹn nhau ở chung một phòng rồi, con xin mẹ đó." Dáng vẻ cô bé nũng nịu, ai nhìn cũng xót thương.
Mẹ cô còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh có tiếng ly thuỷ tinh rơi vỡ loảng xoảng, cắt ngang câu chuyện. Chiếc ly lăn theo tấm thảm đỏ dày, dừng lại ngay bên đôi giày da nhỏ xinh của Bảo Ngôn. Một thiếu nữ bước tới trước mặt cô, ánh mắt Bảo Ngôn lướt từ mắt cá chân trắng nõn lộ ra dưới vạt váy hồng nhạt duyên dáng, chầm chậm nhìn lên — khi chạm đến gương mặt ấy, lần đầu tiên trong đời cô bé sinh ra cảm giác buồn bực vì không sánh bằng người ta.
Thiếu nữ có gương mặt nhỏ nhắn, không trang điểm, đường nét lại tinh tế đẹp đẽ đến lóa mắt. Dáng người cao gầy, giống mấy người mẫu trên bìa tạp chí, đôi mắt đặc biệt sáng. Bảo Ngôn không thể không thừa nhận — thiếu nữ trước mắt rất đẹp.
"Xin lỗi nhé." Thiếu nữ lên tiếng, trông tầm mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng giọng nói lại khàn khàn, trầm thấp, khiến mẹ con Hà Bảo Ngôn ngỡ ngàng. Thiếu nữ cúi xuống nhặt cái ly lên, khẽ gật đầu chào hai mẹ con cô rồi quay về chỗ ngồi, lúc này nhân viên phục vụ mới vội vã chạy đến. Bảo Ngôn nhìn rõ thiếu nữ kia ngồi một mình cạnh cửa sổ, ngẩn người nhìn màn hình LED khổng lồ bên ngoài trung tâm thương mại.
Có lẽ cô ấy đang đợi ai đó. Suốt bữa ăn, Hà Bảo Ngôn vừa ăn vừa len lén nhìn trộm thiếu nữ ấy không biết bao lần. Đến tận khi ngồi vào trong xe ra về, hình bóng thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp động lòng người kia vẫn quanh quẩn trong đầu cô.
Nửa đêm, tiếng ba mẹ cãi nhau làm cô choàng tỉnh.
Cô khoác áo ngủ, rón rén men theo hành lang tối tăm trên tầng hai, bước từng bước rón rén khi đi ngang phòng người làm — những người giúp việc Philippines ngủ rất thính. Đến gần cầu thang, cô ngồi thụp xuống, nghe rõ mồn một giọng ba mẹ kìm nén trong phòng khách.
Mẹ cô che mặt khóc nức nở: "Con bé còn nhỏ thế này, em không đồng ý." Từ góc cô nhìn xuống chỉ thấy búi tóc cao cao của mẹ, cài chiếc kẹp đính viên ngọc trai lấp lánh dưới ánh đèn đêm, cô nghĩ sau này nhất định phải xin mẹ cho cái kẹp này vào của hồi môn — đẹp hơn trăm lần cái nơ ban sáng.
Ba cô quay lưng về phía mẹ, ngồi trầm ngâm trên sofa, hút thuốc: "Đứa bé kia mới mười bốn tuổi, tình huống rất phức tạp. Từ khi nó sinh ra, anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ailin, xin em thông cảm cho anh."
Im lặng rất lâu, cuối cùng bà Hà thở dài: "Anh nuôi nó cũng được, nhưng đừng để Bảo Ngôn biết. Nó tên gì?" Dường như bà phát giác con gái đang nghe lén, liền liếc nhanh lên tầng. Bảo Ngôn bịt chặt miệng, thu mình trong bóng tối, tim đập thình thịch như sấm đánh — Dường như cô bé đã nghe thấy một bí mật mà mình không nên nghe.
"Bùi Tố, nó không chịu mang họ anh." Ba cô khẽ thở dài, mẹ cô nhượng bộ đúng như ông tính trước, ông quay lại nắm tay bà: "Anh nợ mẹ con họ, cũng nợ mẹ con em. Cảm ơn em, Ailin."
Những lời ân tình ấy chính là thứ kỹ năng ông đã mài giũa bao năm trong thương trường. Và cũng là lần đầu tiên mẹ con cô nghe đến cái tên Bùi Tố.
Bảo Ngôn lét lút trở về phòng mình. Cô nằm co ro trên giường, ánh trăng len qua cửa sổ trải dài xuống sàn, lành lạnh, giống một câu thơ Trung Quốc mà cô từng học: "Nghi thị địa thượng sương."* - B-Ù-I T-Ố. Trong đầu cô không ngừng lặp lại cái tên ấy, nhưng cô chẳng thể nào ghép nổi hai chữ đó ra tiếng Trung cho hoàn chỉnh. Tiếng Hoa của cô không giỏi bằng tiếng Thái. Ở nhà ba mẹ cô nói chuyện với nhau bằng tiếng Triều Châu với tiếng Thái, tiếng phổ thông của Bảo Ngôn đều dựa vào mấy tiết học chính khoá ở trường và vài buổi phụ đạo thêm ngoài giờ.
* Chú thích: Nghi thị địa thượng sương - trích từ câu thơ "Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương". Nghĩa là "Đầu giường trăng chiếu rọi, ngỡ mặt đất phủ sương".
Trong đêm trăng tháng ba, cô cứ mơ màng nghĩ: Từ nay mình sẽ có thêm một người anh trai. Một bí mật mà cô và ba mẹ đều chẳng muốn thừa nhận.
Cuối cùng, ba cô cũng chịu ký giấy cho phép cô đi Hawaii, đổi lại, mỗi ngày cô phải tập piano thêm nửa tiếng. Tháng sau, cô còn phải đại diện khu Silom tham gia cuộc thi piano thiếu nhi toàn Bangkok — mẹ hy vọng cô có thể giành được huy chương vàng làm đẹp hồ sơ nộp vào trường chuyên cấp hai.
Mùa mưa Bangkok, tháng ba, hơi ẩm dính bết.
Cô luyện Étude Op. 25 No. 11 — "Winter Wind" của Chopin, ngoài cửa sổ là bãi cỏ rộng lớn xanh mướt, người giúp việc đang dắt chó đi dạo. Mây đen ùn ùn kéo đến, bên trong phòng lại oi bức không thôi, đây là điềm báo sẽ trút xuống một cơn mưa tầm tã. Lòng cô cứ bồn chồn không yên, tay cũng nhấn sai mấy nốt, bị gia sư bắt đàn lại từ đầu.
Đúng lúc này cô nghe tiếng cửa mở
Ngẩng nhìn đồng hồ trên tường — 4h30, thầm tự hỏi sao hôm nay ba về sớm vậy. Theo quy định, cô còn phải tập thêm một tiếng mới được nghỉ, nên cô vẫn cắn răng kiên trì. Tối nay có bạn học nam hẹn cô đi xem phim ở trung tâm thương mại Siam, ăn tối xong cô còn phải tranh thủ sửa soạn. Cậu bạn đó họ Triệu, cũng là người Hoa, gốc Phúc Châu, nhà mở tiệm vàng. Mẹ Hà cũng quen biết bố mẹ cậu bạn đó, mỗi lần mua trang sức hay ghé ủng hộ, thường xuyên qua lại lâu dần thành chỗ thân quen, hai đứa cũng coi như thanh mai trúc mã, hồn nhiên vô tư.
Đến khi cô hoàn hồn, động tác trog tay cũng dừng lại, Cô mới nhận ra thiếu nữ mà cô từng gặp ở nhà hàng hôm kia đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Thiếu nữ ấy mặc đồng phục học sinh, ngực áo thêu chữ "Trường Trung học Thái Hoa", áo trắng váy đen, tóc dài buông xõa xuống vai, tựa như hoà làm một vào bức tranh treo tường phong cách cổ điển phía sau.
Hà Bảo Ngôn đứng bật dậy đi đến gần cô gái, phát hiện thiếu nữ cao hơn cô nửa cái đầu. Hai người đứng đối mặt, ngần ngừ thoáng chốc rồi cô mở miệng trước:
"Chị làm gì ở nhà em vậy?" Giọng cô đầy tò mò — trên người thiếu nữ có mùi biển mằn mặn, phảng phất như còn có chút cay xè của vị tiêu. Thiếu nữ không nói gì, nhưng ánh mắt cô nhìn Bảo Ngôn có một tia thương hại khó hiểu , khiến cô bé chợt cảm thấy sợ hãi.
"Chị quen ba em à?" Hà Bảo Ngôn hỏi tiếp. Trong đầu chợt nghĩ tới chuyện mấy đứa bạn kể về ba chúng nó: ai cũng có tới vài bà vợ, vợ bé vợ lớn sống chung nhà, vui vẻ chan hòa — điều mà cô chưa bao giờ hình dung nổi. Trong xương cốt cô vẫn chảy nửa dòng máu Hoa, vẫn luôn tin vào cái gọi là "một đời một đôi người". Ánh mắt cô trở nên cảnh giác mang theo vài phần địch ý nhìn về phía thiếu nữ, lớn tiếng hỏi lại lần nữa: "Chị rốt cuộc là ai?"
Đột nhiên một tiếng sét nổ vang cắt ngang bầu trời, chiếu lóa cả màn đêm, vang lên từng trận đì đùng. Ba cô đẩy cửa bước vào phòng, gọi Bảo Ngôn đến gần ông, rồi quay sang người đang ăn mặc như thiếu nữ kia, ông thở dài một hơi, chỉ vào cô giới thiệu:
"Bùi Tố, đây là Bảo Ngôn... Hà Bảo Ngôn." - Thì ra người này là Bùi Tố.
Bùi Tố gật đầu: "Con biết rồi."
Giọng nói cậu trầm khàn khiến Hà Bảo Ngôn lập tức nhớ lại buổi hôm đó trong nhà hàng — bao nhiêu nghi hoặc đều được giải thích. Hà Bảo Ngôn hoảng loạn, thét lên một tiếng chói tai rồi chạy vụt ra khỏi phòng.
Lái xe A Kim khi tìm được cô, thì thấy cô co ro khóc trong góc vườn, sau hòn giả sơn, ông dỗ dành đưa cô trở về.
Cô bé gương mặt vẫn đầm đìa nước mắt, cả người lại nhịn không được mà run rẩy từng cơn, hàm răng va vào nhau canh cách,cả người bị mưa xối ướt sũng. Mẹ Hà nhanh chóng đưa cô vào thay đồ, sấy tóc cho cô, dặn phòng bếp nấu nước gừng cho cô giải cảm. Cô túm tay mẹ, giọng lạc đi:
"Anh đó... cái người tên Bùi Tố, rốt cuộc là ai?"
Cô cuộn tròn trong chăn, gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mưa lẫn nước mắt, mẹ cô đau lòng vươn tay vỗ nhẹ một cái lên trán cô, dịu giọng khuyên nhủ:
"Là con trai một người bạn tốt của ba con, nhà thằng bé xảy ra chuyện, ba con hứa sẽ giúp chăm sóc nó một thời gian."
Dối trá! — Bảo Ngôn hét thầm trong lòng. Ba mẹ đều như nhau, toàn nói dối gạt người, vì sao người lớn đều có thể nói dối mà không biết ngượng như vậy chứ.
"Vậy... sao anh ấy lại để tóc dài, còn mặc váy nữa?"
Cô hỏi bằng giọng trẻ con ngây ngô — vì cô thật sự chỉ là một đứa trẻ, chẳng rõ sự đời.Mẹ cô thoáng chút khựng lại, lâu thật lâu sau mới lấy lại tinh thần.
Bà gặp ông Hà vào năm mười sáu tuổi, đến năm hai mươi tuổi thì kết hôn cùng ông. Nhưng mãi đến ba mươi tuổi, công việc kinh doanh yên ổn mới sinh Bảo Ngôn. Bà là mẫu phụ nữ Thái truyền thống — hiền lành, nhẫn nhịn, bao dung và biết vun vén. Bùi Tố là con của người vợ Trung Quốc mà ông Hà lấy khi sang Nam Dương - Trung Quốc làm ăn. Sau khi ông rời khỏi Nam Dương cũng cắt đứt liên lạc, người phụ nữ kia phát hiện mình mang thai, sau sinh ra Bùi Tố nhưng vẫn luôn tìm kiếm ông bao năm không ngừng, sau đó trước khi qua đời, cuối cùng bà cũng tra ra được kẻ phụ bạc, lại muốn Bùi Tố đến tìm ông Hà. Bà trước nay cũng không hề hay biết việc này. Mãi tới khi ông Hà kể khổ với bà. Còn Bùi Tố có thể vì hoàn cảnh gia đình, nên tâm lý có chút vấn đề.
Bà đã hứa sẽ chăm sóc Bùi Tố, yêu thương bảo vệ cậu như con ruột.
"Anh trai con chỉ là bị bệnh, Bảo Ngôn." Bà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, kéo kín chăn cho cô, giọng nhẹ nhàng dịu dàng, nói với cô hoặc cũng có lẽ là đang tự nhủ chính mình: "Rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi."
Hà Bảo Ngôn ôm chặt con gấu bông yêu thích vào lòng, chẳng biết mình ngủ quên từ lúc nào. Trong mơ, cô thấy Bùi Tố đứng trên sân thượng cao ngất, màn đêm giăng kín, cậu quay đầu nhìn cô cười cười, rồi như cá lao mình về với biển, không do dự nhảy thẳng xuống.
Tháng năm, học kỳ mới bắt đầu, Bùi Tố chuyển sang trường quốc tế Manmay, mẹ cô đã sắp xếp hết mọi thủ tục. Cậu vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc nên chưa được vào trường chính quy, chỉ học tạm ở trường quốc tế. Còn Bảo Ngôn học ngay trường tư gần nhà, cách đó chưa tới năm cây số.
Trong nhà đột nhiên có thêm một cậu thiếu niên, mẹ cô bận tối mặt: sắm đồ mới, sửa sang phòng óc, chuẩn bị các loại giấy tờ thủ tục, chăm sóc một cậu con trai là trải nghiệm lần đầu của bà, vậy nên bà thường tranh thủ chút thời trà chiều tám chuyện với mấy bà bạn để hỏi kinh nghiệm nuôi con trai. Ai hỏi thân phận cậu thì bà chỉ cười cười đánh trống lảng.
Đám dân giàu Bangkok ai cũng tinh ranh. Thái Lan có câu tục ngữ, "Không đưa thuyền qua khúc sông chảy siết, chuyện nhà mình tự mình lo lấy thân. Họ đều ngầm hiểu: Bùi Tố, tám phần là đứa con riêng bên ngoài của ba cô.
Ngày thứ hai Bùi Tố dọn vào Hà gia, ba đã bảo mẹ đưa cậu đi cắt tóc, cấm cậu mặc đồ nữ. Khi dọn phòng, mẹ từng lật được một bức ảnh đen trắng đã ố vàng — tấm duy nhất ba chụp cùng mẹ ruột của Bùi Tố. Vẻ đẹp của cậu rõ ràng thừa hưởng từ mẹ— cũng chính vì thế mà bà Hà nhịn không được hoài nghi, có phải chăng Ông Hà là đang sợ tình xưa vẫn còn thấy cảnh sẽ nhớ người cũ.
Nhưng Bùi Tố chấp nhận mọi chuyện một cách bình thản. Cậu dường như đối với tất cả mọi chuyện đều không nảy sinh quá nhiều cảm xúc. Bà Hà sau khi đóng gọi hết đóng đồ cũ của cậu cũng có hỏi quần áo cũ tính xử lý ra sao, cậu chỉ nói: "Dì cứ tùy tiện xử lý. "Từ nhỏ, cậu đã bị mẹ ruột nuôi như một đứa con gái, trước đó có một đoạn thời gian sống nhờ họ hàng xa ở Bangkok, kiếm tiền học phí và sinh hoạt bằng mấy việc lặt vặt ở siêu thị hay quán ăn đường phố. Tất cả những điều ấy là do ông Hà đã thuê thám tử điều tra tường tận, kể lại cho bà nghe, nghe xong khiến bản năng của một người mẹ trong bà trỗi dậy, càng thêm xót xa, thương cậu như con ruột. Sau một tuần chung sống, lòng bà càng thêm bình lặng an yên.
Ông Hà thì vui vẻ ra mặt — Bùi Tố giờ chính là đứa con trai tài mạo song toàn mà ông muốn. Cậu nói lưu loát tiếng Thái, Anh và trung. Thành tích học tập cũng cực kì nổi bật. Bà Hà còn cho cậu học thêm cưỡi ngựa, lễ nghi và các lớp bổ túc khác. Bảo Ngôn cũng dần chấp nhận người anh này. Không khí gia đình ấm êm lạ thường, ông Hà càng thêm đắc ý.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã tới tháng Tám.
Tiệc sinh nhật của Bùi Tố diễn ra, Bảo Ngôn chỉ rủ Triệu Tư Kỳ với Kwan — anh hỏi sao không gọi thêm bạn, cô bĩu môi từ chối. Vừa vào cấp hai lượng bài vở nhiều gấp đôi tiểu học, còn chưa kịp làm thân được với các bạn. Chỉ có thể lướt qua xem được chút tin tức của nhau trên facebook. Đến Bùi Tố cô cũng chỉ gặp được lúc ăn sáng và tối, anh đã vào năm thứ ba nên bận học hơn cả cô, thế mà chẳng hiểu sao nhìn anh lúc nào cũng toả ra vẻ rạng rỡ, Còn được mẹ khen hiểu chuyện, so với cô đỡ lo hơn cô nhiều.
Cô nghe mẹ nói vậy cũng có chút chạnh lòng— nhưng rồi lại thấy vui vì mẹ thật sự coi anh như con ruột.
Hôm đó, cô chọn bừa chiếc váy đen, gấu váy vừa ngắn ngang gối. Dạo này cô bé lớn rất nhanh, mỗi sáng vào trường đều bị giám thị nhắc đừng cắt váy ngắn quá. Đến mẹ cô cũng hết cách.
Còn một tiếng nữa mới đến giờ vào tiệc, Triệu Tư Kỳ đang ở dưới trò chuyện cùng ba mẹ cậu ta. Cô và Kwan buồn chán nằm dài trong phòng, lật tạp chí tám chuyện.
Người giúp việc gõ cửa: "Tiểu thư, cậu Lạc tới rồi, phu nhân bảo cô xuống."
Mắt Bảo Ngôn sáng rực lên, hớn hở đáp: "Em xuống ngay!"
Sảnh tiệc nhà họ Hà đông nghịt, hầu hết đều là dân người Hoa quyền thế Bangkok, váy áo sang trọng, chẳng khác nào phim Thượng Hải xưa. Cô đã cùng mẹ xem không ít phim thời đó, trong phim Đàn ông vest đen ủi phẳng, đầu vuốt keo bóng loáng, già thì mặc trường bào, ngậm tẩu thuốc; đàn bà mang giày cao gót, váy dạ hội, sặc sỡ như hoa đua nở. Cô còn nhận ra vài ngôi sao truyền hình, hot girl mình theo dõi trên Instagram.
Lạc Văn Chiêu đứng cạnh sàn nhảy, tay cầm ly rượu, hờ hững nhìn người chơi vĩ cầm trong ban nhạc — hình như là người mới, kéo trật nhịp mấy lần nhưng chẳng ai để tâm. Một cô gái tóc xoăn váy ngắn định đến bắt chuyện thì Bảo Ngôn đã kích động chạy lại, gọi to: "Anh!"
Bùi Tố và Lạc Văn Chiêu cùng quay đầu nhìn.
Xuyên qua nửa sảnh tiệc đông nghịt, Lạc Văn Chiêu liếc Bùi Tố, rồi không thể rời mắt được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top