Chương 1: Chớp

Author: Moose

Chuyên mục: A whole new...hố!

Đầu tiên tui muốn gửi lời cảm ơn một author trong gr là Tịnh Diệp Lam đã góp ý cho tui cái tên fic này. Tui đau đầu vụ "đặt tên con là gì?" suốt mấy ngày trời, nói chuyện với cổ cái cổ pick cho tui cái tên này phát một luôn=)))

Không hổ danh là "The Lover" cụa tuiiii. Iu thương không để đâu choa hớt=))))))

Tui có một bộ MCR dảk dảk là "Moonlight" rồi, giờ tui lên thêm 1 bộ MCR hề hề nữa là bộ này=))))
Bộ trước của tui Bùi Tố là ma cà rồng lai, bộ này tui để Lạc Vi Chiêu là ma cà rồng bị biến đổi. Ảnh cỡ hơn 400t còn Bùi Tố thì 21=))))))

Ở thế giới này thì người và Ma cà rồng sống tương đối hoà thuận, hiểu rõ đối phương, lại còn có pháp luật và Chính phủ kiểm soát. Chủ yếu sẽ là các nhóm Ma cà rồng tự chiến tranh với nhau để tranh giành quyền lực, tiền bạc và nguồn máu được Chính phủ cung cấp (mấy ông bà này bất tử nên càng ngày càng nhiều, đánh nhau cho chếc bớt đi đoá....) Còn nhiều chi tiết nữa tui sẽ tiết lộ dần trong fic.

Tóm tắt láo:
(Thật ra đây là những gạch đầu dòng đầu tiên của tui cho cái fic này. Từ những ý chính này tui sẽ hoàn chỉnh nó thành 1 câu chuyện tử tế sau=)))))

=>LVC dính vào cuộc chiến gia tộc
Bị thương
Ngã ở gần chỗ BT
Cí ẻm tưởng cái xác
Đá lên đá xún
Cái ảnh gầm 1 tiếng
Ẻm kiểu: ra là còn sống!
Nghĩ nửa ngày trời quyết định vác về.
Ảnh tỉnh lúc đang đói khát vô tình vồ lấy BT, uống máu ẻm đến lúc ẻm lịm đi thì ảnh mới tỉnh.
BT ngất thì ảnh tỉnh cái ảnh: "chếc moẹ, quá đà!"
Đến lượt ảnh chăm ẻm đến lúc ẻm tỉnh=))))))

=>BT sau khi bị LVC uống mún khô ngừi thì được anh chăm tỉnh.
Tỉnh cái ẻm kiểu: cook ra khỏi nhà tôi!
LVC: tôi đang bị truy sát ngoài kia, giờ cơ thể không khoẻ, thò đầu ra sẽ bị chúng phanh thây. Cậu nỡ?
BT: nỡ!
LVC: .....

Oke tạm thế đã! Mời các bồ zô chương 1 :v

.

.

Năm nay mùa mưa bão ở Tân Châu kéo dài hơn bình thường rất nhiều. Gần cuối mùa thu rồi nhưng bão lũ vẫn hoành hành khắp nơi. Mới dứt khỏi áp thấp chưa được bao lâu đã có một cơn bão mới sắp đổ bộ, không tránh khỏi truyền thông khắp nơi liên tục đưa tin rầm rộ. Bùi Tố ngồi trong xe, nghe tin thời tiết đến phát chán, liền đưa tay ấn nút đổi kênh radio.

Kênh tiếp theo lại tiếp tục là một tin về mưa bão. Đại khái là bão sẽ đổ bộ vào Tân Châu trong đêm nay. Do nhiễu động thời tiết nên cần đề phòng mưa giông mạnh, sấm chớp và các hình thái thời tiết xấu khác.

Bão sắp đổ bộ nên đã mấy ngày hôm nay Bùi Tố luôn cảm thấy tiết trời đặc biệt oi ả. Nhiệt độ không quá cao nhưng do không khí ấm lại thừa ẩm, ngột ngạt khiến người ta không khỏi khó chịu.

Bùi Tố ngó ra ngoài cửa sổ ô tô một chút. Đến đêm bão mới chính thứ đổ bộ nhưng bây giờ ngoài trời đã bắt đầu nổi mây đen cuồn cuộn, gió mạnh thổi rào rào từng đợt. Ẩn sâu trong những đám mây đen đang ra sức quẫy đạp lồng lộn kia là những tia chớp lâu lâu lại loé lên le lói.

Bùi Tố không ngại chuyện mưa gió, miễn bão không quá dữ dội thì tính ra cậu còn khá mong chờ chuyện này. So với trời nắng thì Bùi Tố tận hưởng trời mưa hơn. Chính vì vậy nên thay vì ngoan ngoãn ở yên trong nhà sau khi lái xe về, Bùi Tố chọn đi lang thang thêm một chút. Cậu bước từng bước đi chậm rãi trên con đường mòn nhỏ vắng vẻ, heo hút nhưng sáng rực ánh đèn, kéo dài đằng đẵng mà đích đến là đỉnh ngọn núi cao chênh vênh đằng xa.

Bùi Tố vừa đi vừa ngắm cảnh, nghe hơi bất thường vì trời đã tối om rồi, cậu cũng không nhìn thấy gì mấy ngoài mấy bụi hoa được trồng và chăm bón kỹ lưỡng ở hai bên đường. Bùi Tố ở khu biệt thự cao cấp hạng nhất, không khó hiểu khi con đường mòn lên núi thôi cũng được trang hoàng hoa cỏ lẫn đèn đóm lộng lẫy như lễ đường thế này.

Bùi Tố bước từng bước chậm rãi, hít thở sâu, tận hưởng bầu không khí mát lạnh đan xen chút hơi nước đầy sảng khoái. Tuy nhiên, chưa khoan khoái được bao lâu, Bùi Tố đột nhiên nhìn thấy có một vật gì đó khá lớn, đen đen, dài dài thò ra khỏi một gốc cây cổ thụ gần đó. Hình như là...một cái xác.

Chỉ trong một tích tắc, tóc gáy Bùi Tố dựng đứng, một luồn hơi lạnh vừa khéo thổi qua kẽ hở của cổ áo, mơn trớn làn da ấm, ép da gà của cậu đột ngột nổi từng tầng, trái tim nhỏ trong lồng ngực mỏng manh đập thình thịch. Phần nào đó trong cậu gào thét điên cuồng, muốn Bùi Tố quay đầu, chạy ngay về nhà. Nhưng phần còn lại của cậu lại rất hiếu kỳ, liên tục thúc đẩy cậu kìm nén nỗi sợ, bước đến gần ngó thử.

Bùi Tố bước từng bước rất nhẹ lại gần, quả thực là có một người đàn ông đang nằm bất tỉnh ở đây. Bùi Tố hốt hoảng, vội lùi lại vài bước. Cậu dựa bên trái người vào một gốc cây gần đó, đặt tay phải lên trên ngực, ấn nhẹ như đang cố trấn an trái tim đập loạn xạ trong ngực nãy giờ kia.

Bình tĩnh đã, trước tiên phải xem người này còn sống hay đã chết. Nghĩ vậy rồi Bùi Tố bước đến gần, ngó một vòng xung quanh chỗ người đó đang nằm. Không có máu, may thật, nếu có máu chắc chắn Bùi Tố sẽ ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, mặc kệ người kia sống chết ra sao.

Bùi Tố cũng muốn dùng tay lay, nhưng không loại trừ trường hợp người này tưởng nhầm Bùi Tố là tác nhân có hại, chồm lên tấn công ngược lại cậu. Vậy nên mặc dù có hơi bất lịch sự, Bùi Tố vẫn quyết định dùng mũi giày da bóng loáng của mình mà chọc chọc, khều khều nhẹ người kia.

Một cái, hai cái đều không thấy người kia có phản ứng gì. Bùi Tố liền dùng sức, đá mạnh một cái thứ ba rồi vội lùi lại. Người đàn ông ngay lập tức phản ứng lại cú đá, sâu trong cổ họng của anh ta phát ra âm thanh gầm gừ trầm khàn nho nhỏ. Ra là còn sống!

Tính ra hàng phòng vệ của anh ta cũng khá cao, bất tỉnh rồi nhưng khi bị tác động lực vẫn có thể phát ra âm thanh đe doạ. Bùi Tố điềm tĩnh đưa tay vào túi áo, tìm kiếm gì đó. Tặc lưỡi một cái đầy khó chịu, đúng hôm nay cậu lại quên mang điện thoại, nếu giờ quay về biệt thự rồi mới gọi cảnh sát, có khi nào chờ được bọn họ đến thì người đàn ông này đã chết trong mưa bão luôn rồi không? Bùi Tố nên làm gì tiếp nhỉ? Một mình vác anh ta xuống? Hay là kệ đi, lát kiểu gì cũng sẽ có người đi qua cứu anh ta sau.

Ý nghĩ này vừa vọt qua, Bùi Tố ngay lập tức đồng tình, cậu quay người, đi thẳng xuống núi. Đi được một quãng ngắn, đôi chân dài đang rảo bước thoăn thoắt của Bùi Tố đột nhiên chậm lại rồi dừng hẳn. Ở nơi hoang sơ vắng vẻ này, trời lại sắp mưa bão, nếu Bùi Tố không cứu chắc chắn sẽ không có ai "tình cờ" đi ngang để cứu anh ta nữa.

Vậy nên mặc dù trong lòng đang thầm cảm thấy rất khó chịu kèm phiền phức, Bùi Tố vẫn cắn răng, nhăn nhó quay đầu lại, bước đến chỗ người đàn ông lạ mặt đó. Cậu hạ mình ngồi xuống bên cạnh, suy tính một hồi rồi cố sức nâng người đàn ông nặng trịch kia lên.

Một lần, hai lần, rồi lại ba lần đều thất bại. Người này vốn dĩ đã cao to hơn Bùi Tố, lại đang trong trạng thái bất tỉnh, cơ thể thả lỏng hoàn toàn còn nặng hơn khi có ý thức mấy phần.

Bùi Tố ngồi bệt bên cạnh, thở hổn hển, nhìn người kia một chút, thầm nghĩ nếu bây giờ cậu ôm người này lăn xuống khéo lại đỡ mất sức, lại còn nhanh hơn. Không! Tại sao phải ôm anh ta lăn nhỉ, cứ trực tiếp dùng chân đẩy, cho anh ta tự lăn xuống còn cậu thong thả đi sau cũng được.

Suy nghĩ ác liệt như vậy nhưng Bùi Tố vẫn còn chút lương tâm, ngồi nghỉ một lát, bớt mệt rồi cậu quyết định thử thêm lần nữa. Bùi Tố cố sức dựng người đàn ông ngồi dậy, bản thân cậu ngồi bệt, xoay lưng lại với anh ta, kéo hai cánh tay của người đó vòng qua vai mình lên đằng trước.

Cảm nhận ngực của người kia đã áp sát lưng mình, cằm của anh ta vừa vặn gác lên vai cậu, Bùi Tố giữ chặt hai cánh tay của người đó, đoạn gầm lên một tiếng lớn, kéo thật mạnh. Thành công kéo được người đàn ông lên lưng, đồng thời chống một bên đầu gối và tay xuống đất.

Giữ nguyên tư thế, cố gắng cân bằng người đàn ông trên lưng một lát, Bùi Tố hít thở sâu, lại dồn sức, gồng mình, dựng cả người đứng thẳng dậy. Cái kính gọng mảnh của Bùi Tố bị đầu của người kia gục trên vai cậu quẹt phải, rơi xuống đất.

Chết tiệt! Chửi thầm một câu, Bùi Tố quyết định kệ chiếc kính ở đó. Giờ cúi xuống nhặt thì chắc chắn cậu không đứng lên nổi nữa. Bùi Tố duy trì tư thế đứng một chút để nghỉ mệt kèm chuẩn bị lấy đà bước xuống núi. Cái mũi cao thanh mảnh không đáp ứng đủ nhu cầu oxi đột xuất cho cơ thể, Bùi Tố hé miệng hớp lấy từng thở.

Không khí lạnh khoan khoái hồi nãy không được đẩy qua mũi để làm ấm đã xộc thẳng qua đường miệng vào trong phổi. Cơ bắp thì vừa nóng vừa mỏi, trái ngược với khoang ngực lạnh toát. Trước ngực đau tức, từng làn gió lạnh thổi qua sống mũi cay xè. Quyết định đi dạo mát tối nay của Bùi Tố đúng là một quyết định sai lầm.

Ổn định một hồi, Bùi Tố bắt đầu nhấc từng bước chân nhỏ run run lần mò xuống núi. Nặng! Người này nặng thật đấy! Không biết liệu thân hình mỏng như lá lúa của cậu có gánh nổi tảng thịt này về đến biệt thự không.

Tuy nhiên Bùi Tố vẫn cố sức cúi gập người, để đảm bảo người kia có thể nằm thoải mái, không bị lăn xuống khỏi lưng cậu. Hai tay cậu giữ chắc hai khuỷu chân của người đàn ông, lê từng bước chân vừa nặng nề lại vừa run rẩy xuống núi. Chớp mỗi lúc một sáng, gió mỗi lúc một to. Bùi Tố vừa phải cân bằng người đàn ông trên lưng, vừa phải cố chống chọi lại với gió bão.

Đôi chân gầy nhẳng và cái lưng kẽo kẹt của Bùi Tố phải dồn đến 300% sức mạnh so với thường ngày mới có thể gánh được cục thịt kia đến được cửa biệt thự. Vừa bước qua cánh cửa cũng là lúc Bùi Tố không thể gồng gánh thêm chút nào nữa, cậu mặc cho cơ thể rệu rã tự do đổ ập xuống.

Cả Bùi Tố lẫn người kia đều ngã sõng xoài ra đất, một thân cơ bắp cuồn cuộn của đối phương đổ ập lên người cậu. Bùi Tố cạn kiệt toàn bộ sức lực, buồng phổi cháy bỏng, đôi môi khô khốc, cơ bắp mỏi nhừ giờ lại bị đè muốn tắc thở.

Cậu cáu kỉnh, xoay người ra sức hất người kia qua bên cạnh, thả lỏng cơ thể đau nhức, duỗi người nằm dài trên đất, nhắm mắt thở hồng hộc. Bên ngoài truyền đến tiếng sấm nổ đùng đoàng, cơn mưa như chỉ chờ Bùi Tố vào đến trong nhà là bắt đầu đổ ập xuống như một tấm màng trắng khổng lồ, bao vây kín lối.

Nằm im bất động mất một lúc khá lâu, Bùi Tố mới có thể mở mắt, đẩy thân hình mỏi nhừ của cậu dậy, quay đầu nhìn người đàn ông kia. Tính ra người này cũng không lớn tuổi như cậu tưởng, chắc chỉ cỡ hơn 30. Trang phục có vẻ đắt tiền, còn tại sao anh ta lại nằm bất tỉnh trong rừng ngay trước cơn bão thì Bùi Tố thật sự nghĩ không ra.

Nghiêm túc mà nói thì cậu cũng không dám suy luận nhiều hơn, linh tính mách bảo riêng chuyện này cậu biết càng ít càng tốt. Có lẽ bây giờ gọi cảnh sát được rồi. Bùi Tố đứng dậy đi tìm điện thoại, mở lên, nhìn chằm chằm vào màn hình, bên trên biểu tượng cột sóng là một chữ "X" to đùng.

Tối nay phát sinh thêm một chuyện ngoài dự tính của Bùi Tố: mất sóng điện thoại. Có vẻ cơn bão này mạnh hơn những gì dự báo thời tiết có thể tính toán. Bùi Tố thở dài chán nản, sau sự kiện lần này có lẽ Bùi Tố sẽ chuyển sang thích nắng hơn là thích mưa.

Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông vẫn đang nằm im lìm trên đất kia một hồi. Để anh ta nằm giữa cửa mãi cũng không phải là ý hay. Bùi Tố lại tiếp tục thở dài ngao ngán, đưa tay lên bóp trán. Nội trong tối nay thôi có lẽ cậu đã phải thở dài đến một vạn lần.

Bùi Tố bước tiến đến, nắm hai cổ tay người đàn ông, kéo lê người đó vào đến bên cạnh tấm thảm Ba Tư khổng lồ trải dưới bộ sopha ngoài phòng khách, lăn anh ta vào trong thảm.

Bùi Tố không có sức để ôm anh ta nhấc lên ghế nữa, đành để anh ta nằm tạm trên thảm, còn cậu ngồi tựa lưng vào cái ghế sopha dài. Trong đầu đang điên cuồng nghĩ xem mình nên làm gì tiếp thì đột nhiên người đàn ông kia nhăn mặt, động đậy như chuẩn bị tỉnh lại.

Bùi Tố quắc mắt nhìn người đó. Ngay sau khi cậu vật vã khiêng người này xuống núi, kéo vào được đến tận đây thì anh ta mới quyết định tỉnh lại. Không sớm cũng không muộn. Đúng lúc tất cả mọi thứ xong xuôi thì mới chịu tỉnh. Tuyệt vời!

Nhưng hình như có gì đó không ổn. Người đàn ông đó không cả mở mắt, chỉ đột ngột dựng người ngồi thẳng dậy như một con rối. Mắt anh ta nhắm nghiền, mặt cúi gằm, cổ họng phát ra từng tiếng khò khè khó nhọc, cảm giác như đang rất khát. Có lẽ Bùi Tố nên đi rót cho anh ta cốc nước.

Tuy nhiên khi Bùi Tố vừa đứng dậy, cổ tay phải của cậu đã truyền đến cảm giác nhói đau kèm hơi lạnh đáng sợ. Bùi Tố theo phản xạ ngay lập tức quay ngoắt lại, đưa tay trái nắm lấy mu bàn tay lạnh ngắt kia, chưa kịp gỡ thì cậu đã bị người kia kéo mạnh, cả người cậu đổ ập vào trong lồng ngực cứng như đá của anh ta.

Người đàn ông đó chỉ cần dùng một cánh tay là đã có thể vòng quanh người Bùi Tố, ôm chặt. Tay còn lại của anh ta kéo mạnh cổ áo Bùi Tố, cần cổ trắng và cầu vai gầy thoáng chốc bị ép phải phô bày ngay tầm mắt hé mở đục ngầu vằn tia đỏ của người đàn ông nọ.

"Làm gì vậy? Buông tôi ra!!!"

Bùi Tố sợ hãi, muốn vùng ra khỏi cái ôm cứng ngắc của người kia nhưng không thể, hai bên bắp tay đã bị anh ta ép chặt vào khuôn người, vòng tay giữ chặt. Cậu chỉ có thể dùng sứ mạnh của cẳng tay và bàn tay.

Đôi mắt vẫn luôn sắc bén của Lạc Vi Chiêu lúc này như bị phủ một tầng sương mù mờ mịt, hai bên tai ù ù. Trong đầu anh không thể suy nghĩ được gì khác ngoài cảm giác khao khát được uống máu đến cháy bỏng. Anh dùng tay còn lại nắm cằm cậu thanh niên kia, ra sức đẩy lên, ép cậu ta ngửa cổ hết cỡ, để lộ toàn bộ cái cổ dài trắng nõn thơm mùi máu. Anh vùi mũi vào cần cổ mảnh mai và cầu vai gầy của cậu thanh niên, hít mạnh một hơi.

Cằm Bùi Tố bị nắm đến phát đau, tuy nhiên, tâm trí cậu lại đưa ra nhận định vấn đề nghiêm trọng hơn cậu đang gặp phải là ở cổ. Bùi Tố cảm nhận sống mũi nhọn cùng hơi thở lạnh như nước đá của người đàn ông kia không ngừng phả vào cổ cậu. Lờ mờ đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cẳng tay gầy cùng bàn tay mảnh của Bùi Tố ra sức cào cấu vào thân người rắn như đá của anh ta, không ngừng vùng vẫy, lắp bắp:

"Không được! Từ... Từ từ đã!"

Máu! Một dòng máu tươi ấm nồng đang liên tục lưu chuyển ngay dưới làn da mỏng manh này. Đầu mũi Lạc Vi Chiêu ngửi thấy rất rõ mùi máu tươi non, bên tai truyền đến tiếng róc rách nho nhỏ vọng ra từ trong mạch máu.

Lợi của anh ngứa ngáy điên cuồng, hai bên răng nanh từ từ dài ra. Lạc Vi Chiêu không chút chần chừ, gầm lên một tiếng trầm thấp rồi ngay lập tức cắn ngập răng xuống phần thịt mềm mọng, một dòng máu đỏ đậm ngọt lịm, ấm nồng ngay lập tức trào ra khỏi vị trí anh vừa cắn xuống.

"Ahh! Không! AGGG!!!"

Bùi Tố cảm giác như có hai cái đinh thép nhọn hoắt, lạnh ngắt đột ngột cắm sâu vào cổ mình. Sợ hãi kèm đau đớn tê dại lan từ cổ ra khắp cơ thể. Bùi Tố mở to mắt, vừa hé miệng cố hớp thêm oxi, vừa ra sức quẫy đạp nhưng tất cả những nỗ lực đó đều vô dụng.

Chỉ một loáng sau, Bùi Tố cảm thấy chân tay mình tê cứng, lạnh dần, tai ong ong, mắt mờ đi, một cơn choáng váng ập đến. Bùi Tố thở hắt ra vài hơi, bàn tay đang ra sức đẩy Lạc Vi Chiêu yếu dần, buông thõng. Không chống lại nổi cảm giác sa sầm mặt mày đó, Bùi Tố dần thả lỏng, gục đầu trên vai người đàn ông đó, bất tỉnh.

Dòng máu nóng ngọt ngào chảy chầm chậm qua cuống họng bỏng rát, khô khốc của Lạc Vi Chiêu, nhanh chóng làm dịu cảm giác khô cạn đến nứt nẻ, các giác quan khác của anh cũng từ từ được đánh thức.

Khoảnh khắc đôi mắt ánh vài tia đỏ của Lạc Vi Chiêu mở ra lần nữa, anh mới chợt nhận ra mình đang cắn ngập răng vào bên trái cổ của một con người. Lạc Vi Chiêu hoảng sợ, anh mở choàng mắt, vội nhảy ra khỏi người cậu thanh niên kia, lùi lại mấy bước, dùng mu bàn tay phải bịt miệng.

"Chết tiệt!"

Tự chửi bới bản thân một hồi xong, anh mới chợt nhớ ra là phải kiểm tra xem cậu thanh niên kia đã chết chưa. Lạc Vi Chiêu vội lao đến, quỳ sụp xuống cạnh cậu ta, nhẹ nhàng nhấc cậu ấy lên, cúi đầu xem xét vết cắn.

May mắn làm sao khi vừa nãy anh cắn hơi lệch xuống dưới cổ, phần gần vai, lên trên một chút nữa khả năng cao sẽ không cứu được. Lạc Vi Chiêu nhanh nhẹn đưa tay chặn lại vết thương vẫn đang ri rỉ máu trên cổ của Bùi Tố, đảo mắt nhìn quanh, anh muốn tìm một vật gì đó để cầm máu.

Xung quanh đây chẳng có vật gì như thế cả. Lạc Vi Chiêu đành cúi mình, ghé sát chỗ vết thương đó, thổi ra một hơi thở lạnh băng. Hơi thở lạnh buốt đó đi đến đâu, máu ở vị trí đó lập tức đông cứng. Tuy nhiên, thân nhiệt của cậu thanh niên này cũng theo đó mà hạ rất nhanh.

Lạc Vi Chiêu cởi tạm áo khoác của mình, cuốn lấy cậu nhóc rồi nhấc cậu ta đặt lên ghế sopha. Tay làm nhưng mắt anh liên tục đảo quanh gian phòng lớn. May mắn làm sao tên nhóc này lại là một cậu ấm nhà giàu, ngay phòng khách to vật vã này của cậu ta đã có sẵn một cái lò sưởi cũng to không kém, bên cạnh đầy đủ củi, mồi lửa.

Lạc Vi Chiêu tiến đến, có vẻ như cậu ta chẳng bao giờ động đến cái lò sưởi này, khắp một vòng xung quanh lò phủ một lớp bụi khá dày. Mà thôi, bây giờ cũng không phải lúc quan tâm những chuyện đó. Lạc Vi Chiêu nhanh nhẹn xếp củi, nhóm mồi, thổi bùng lên một ngọn lửa rực rỡ.

Khẽ mỉm cười hài lòng, đã trải qua 200 năm không động đến bếp lửa nhưng anh vẫn rất giỏi vụ nhóm bếp này. Nhìn sang bên cậu nhóc nhợt nhạt kia một chút, còn cần gì nữa không nhỉ? À! Nước đường.

Nhà bếp được đặt ngay cạnh phòng khách, đầy đủ mọi máy móc và dụng cụ cần thiết, cơ bản là rất tiện. Chỉ có điều anh không biết vị trí để nguyên liệu nên vẫn phải quay cuồng một hồi khá lâu mới có thể pha được một cốc nước đường ấm cho tên nhóc ngoài kia. Sẵn tiện cầm theo một miếng băng dán vết thương anh vừa tìm được trong tủ bếp.

Lạc Vi Chiêu tiến đến, nhẹ nhàng nâng cậu ta lên, để cậu ta tựa vào nửa bên trái người của mình, vòng tay trái của anh qua vai, nắm cằm cậu ấy, hơi ngửa ra sau. Tay phải của anh kiên nhẫn bón từng thìa nước đường ấm cho cậu ta.

Cốc nước đường cạn dần, sắc mặt cậu nhóc cũng tươi tắn hơn một chút. Lúc này Lạc Vi Chiêu mới khẽ thở phào một hơi. May quá! Công nghệ bây giờ phát triển vượt bậc, lỡ cậu thanh niên này không qua khỏi, nghĩ cách thủ tiêu cậu ta cũng khó hơn hồi những năm 1600 rất nhiều.

Lạc Vi Chiêu hạ cậu nhóc nằm lại xuống ghế, dán băng lên vết thương cho cậu ta, cẩn thận đắp áo rồi kiên nhẫn ngồi một bên chờ cậu ấy tỉnh. Trong lúc này anh mới tranh thủ phóng mắt, nhìn quanh căn nhà này một chút.

Bình tĩnh nhìn ngó một hồi Lạc Vi Chiêu mới biết không thể gọi nơi này là căn nhà. To thêm chút nữa là ngang với Lâu đài cổ của gia tộc nhà anh rồi. Biệt thự này được xây theo lối kiến trúc gothic, thiên màu tối, mang cảm giác khá nặng nề, lạnh lẽo, có phần không phù hợp với cậu nhóc xinh xắn kia. Lạc Vi Chiêu khẽ đánh mắt nhìn xuống gương mặt tái nhợt của cậu thanh niên kia thêm một chút.

Lâu lắm rồi anh không tiếp xúc gần với con người như thế này. Chắc phải cỡ hơn 200 năm, từ tai nạn của... Nghĩ đến đây đột nhiên cậu nhóc kia nhăn mặt, phát ra vài tiếng động khó chịu nho nhỏ rồi từ từ mở mắt.

Lạc Vi Chiêu vội chồm tới, ghé lại gần Bùi Tố, hỏi liếng thoắng:

"Sao rồi? Cậu còn chóng mặt không? Muốn ăn gì không? Khi nãy tôi mệt quá, thần trí mơ hồ nên hành xử có chút không nên. Cậu có định đâm đơn kiện tôi không?"

Bùi Tố vừa mở mắt, cảm giác đầu óc vẫn chưa thật sự tỉnh táo đã bị một tràng âm thanh gì đó va thẳng vào màng nhĩ nhạy cảm. Cậu nhắm mắt, nhăn mày hít thở sâu một chút, như cố tự trấn an bản thân khỏi cơn choáng váng.

Lần này mở mắt, khung cảnh trước mặt bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn, Bùi Tố lờ mờ thấy sát phía trên là một người đàn ông lạ hoắc đang cúi đầu nhìn cậu chăm chú. Ký ức về việc mình suýt nữa bị uống cạn máu ùa về, Bùi Tố mở lớn mắt, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào tay trái, tung ra một cú đấm thật lực vào mặt người đàn ông kia.

"AH!!!"

Bùi Tố cảm giác nắm tay của mình vừa va phải một khúc cây, toàn bộ sức lực tung ra đều bị phản lại hoàn toàn. Cậu đau đến nhăn nhó mặt mày, vội rụt tay về lại trong lòng, lấy bàn tay phải ôm lấy nắm tay trái, ngước đôi mắt hồng long lanh nước nhìn người đàn ông kia bàng hoàng.

Bùi Tố thì vật vã là vậy nhưng rốt cuộc người đàn ông kia sau khi hứng trọn "cú đấm sấm sét" của Bùi Tố chỉ khẽ quay nhẹ đầu qua một bên theo quán tính, rồi lại nhẹ nhàng quay lại nhìn cậu, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ pha chút chán nản nói:

"Hừm! Đấm cũng khá đấy, chắc cơ thể không còn gì đáng lo rồi."

Lạc Vi Chiêu lùi xuống cuối ghế sopha dài, có vẻ như cậu nhóc kia rất sợ anh, có lẽ anh nên chủ động kéo dài khoảng cách ra một chút. Bùi Tố vội chống tay, chật vật ngồi dậy, lưng tựa vào tay ghế sopha, co chân lên trước ngực, vòng tay ôm lấy đầu gối, bắn ánh mắt đầy nghi hoặc về phía Lạc Vi Chiêu:

"Anh... Anh là ma cà rồng?"

Lạc Vi Chiêu đưa gương mặt đờ đẫn không chút cảm xúc nhìn Bùi Tố. Một khoảng im lặng đầy bối rối và mất tự nhiên bao trùm toàn bộ căn phòng rộng lớn. Sau một hồi khá lâu, Lạc Vi Chiêu mới chậm rãi chớp mắt, cất tiếng hỏi ngược lại như không tin nổi vào những gì mình vừa được nghe:

"Tôi tưởng con người phải thông minh hơn như này chứ nhỉ?"

"Còn tôi tưởng ma cà rồng phải có học hơn."

Trái lại với vẻ ngơ ngác hồi nãy, lúc này Bùi Tố đã kịp lấy lại nét sắc sảo thường ngày của mình, cậu cáu kỉnh đáp lại ngay lập tức. Cổ họng Lạc Vi Chiêu phút chốc nghẹn cứng, hai bên vành tai quang năm lạnh ngắt cơ hồ phát lên một tín hiệu nhiệt như muốn báo hiệu một cơn tức tối chuẩn bị ập đến. Tuy nhiên hiện giờ anh là người có lỗi, vậy nên Lạc Vi Chiêu quyết định không chấp trẻ con, hạ giọng:

"Cậu cất công cứu tôi về đây. Tôi lại vô tình thất lễ với cậu, là tôi không đúng. Tôi xin lỗi!"

Bùi Tố ngạc nhiên tột độ, cậu đã nghĩ tên ma cà rồng kia sẽ có thái độ đáng sợ hơn. Tuy nhiên Bùi Tố vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống hàng phòng vệ của mình với anh ta, cậu nói vu vơ:

"Tôi muốn uống một tách trà nóng. Ngọt một chút."

"Được!"

Lạc Vi Chiêu nhanh chóng đáp ứng yêu cầu, anh đứng bật dậy đi thẳng vào bếp trong ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Bùi Tố. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, Bùi Tố gắng sức vươn tay xuống tủ dưới bàn tiếp khách, tìm kiếm gì đó trong vô vọng. Chết tiệt! Cậu nhớ cậu có giấu một con dao bạc ở đây.

Lạc Vi Chiêu nhanh chóng trở ra với một tách trà nghi ngút khói, kèm theo một hũ đường nhỏ. Bùi Tố vội ngồi thẳng người lại, nhìn dáng vẻ phục vụ vừa chuyên nghiệp lại vừa chu đáo của anh ta, Bùi Tố đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ nọ, cậu vô tình bật ra một câu hỏi:

"Sao anh biết được tôi để mọi thứ ở đâu?"

Lạc Vi Chiêu vươn tay, búng thẳng lên trán Bùi Tố, gằn giọng:

"Tôi hơn 400 tuổi rồi đấy! Oắt con!"

Bùi Tố co rúm mình, nhận cái búng tay chứa đầy hằn học nhưng kết thúc nhẹ hều của Lạc Vi Chiêu. Cậu quắc mắt lên hé miệng tính nói gì đó thì một vật dài cỡ một gang tay được bọc trong khăn tay được anh thảy đến cho cậu.

Lạc Vi Chiêu ngồi yên lặng ngó nghiêng, không nhìn thẳng vào Bùi Tố, cũng không nói gì nhưng trong lòng Bùi Tố lại nổi lên một cảm giác rất lạ. Cậu từ từ mở cái khăn đó ra, bên trong là một con dao bạc nhỏ, lưỡi dao vừa sắc vừa nhọn.

"Khi nãy cậu dụ tôi vào bếp để tìm nó đúng không?"

Giọng nói lạnh lẽo của Lạc Vi Chiêu cất lên ngay sau khi Bùi Tố mở chiếc khăn ra. Bùi Tố chột dạ, ngước lên nhìn Lạc Vi Chiêu. Đúng lúc này, bên ngoài loé lên một loạt chớp sáng nhoà, kèm theo tràng sấm rền vang trời ập đến như phụ hoạ thêm cho không khí căng thẳng trong phòng.

Bùi Tố thoáng chốc rùng mình, trái tim trong ngực cậu đập nhanh dần. Trái lại với một Bùi Tố đang xanh lét mặt mày ngồi một bên, Lạc Vi Chiêu lại rất nhàn nhã, gắp ba viên đường thả vào tách trà nóng, khuấy nhẹ rồi đưa cho Bùi Tố.

Bùi Tố ngỡ ngàng nhìn chén trà trên tay Lạc Vi Chiêu hồi lâu. Lạc Vi Chiêu cũng không thúc giục, giữ nguyên tay chờ Bùi Tố nhẹ nhàng vươn ra đón lấy. Hơi ấm từ tách trà chậm rãi lan ra khắp bàn tay lạnh ngắt của Bùi Tố. Cậu nhìn chằm chằm vào tách trà hồi lâu, rồi từ từ nhấp một ngụm.

Lạc Vi Chiêu đột nhiên bật cười lớn:

"Sợ tôi đến mức phải đi tìm dao bạc. Nhưng lại thản nhiên uống trà do tôi mang cho. Cậu không sợ tôi bỏ độc à?"

"Nếu muốn giết tôi anh đã không mất công đến vậy."

Bùi Tố bình tĩnh đáp. Lạc Vi Chiêu thu lại nụ cười, cậu ta nói cũng đúng. Bùi Tố được uống trà ngọt, người cũng ấm lên khá nhiều, đầu óc dần tỉnh táo, liếc thấy con dao bạc trên chân mình, cậu không khỏi ngạc nhiên:

"Tại sao anh lại chủ động đưa con dao này cho tôi? Không sợ tôi dùng nó đâm anh sao?"

"Với cái thân hình và phản xạ đó mà đòi đâm được tôi."

Dứt lời, Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố đen mặt, quắc mắt lườm, anh lại cười hề hề xoa dịu:

"Không đùa nữa! Dù sao tôi cũng là một thế lực đáng sợ, con người như cậu nên có một thứ vũ khí dù vô dụng ở bên. Chí ít nó cũng có thể dùng để tự trấn an bản thân."

Nghe xong câu nói không rõ là đang an ủi hay chọc ngoáy của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố có chút giận, nhưng rồi cậu quyết định bỏ qua. Bùi Tố khẽ nhập thêm một ngụm trà, nhẹ giọng:

"Mọi chuyện ổn rồi, anh có thể ra về. Tôi sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra."

"Ờm... Cậu có thể cho tôi... tá túc nhờ vài ngày... được không?"

Đến đây, đột nhiên cổ họng Lạc Vi Chiêu như nghẹn cứng, ấp úng một hồi anh mới có thể nói tròn câu, càng về cuối lại càng nhỏ, còn cố tỏ ra một chút dáng vẻ đáng thương.

"Không!"

"Tại sao?"

"Tôi có nghe nói về mấy vụ đấu đá và thanh trừng lẫn nhau của mấy gia tộc Ma cà rồng. Hôm nay anh ở đây, ngày mai bọn họ kéo đàn kéo đống đến. Tôi chỉ là một con người chân yếu tay mềm, không muốn bị liên lụy."

"Trước khi bất tỉnh tôi đã cắt đuôi được rồi, chứ không cậu nghĩ làm sao tôi lại có thể còn sống mà nằm ở đó? Nghe này, ngoài kia thật sự đang rất hỗn loạn, với con người thì tôi vẫn khoẻ. Còn với những ma cà rồng khác, tình trạng hiện tại của tôi..."

"Ừm!"

Bùi Tố nhàn nhã nhấc chén trà lên, thản nhiên nhấp một ngụm, phong thái từ tốn nhưng lại rất nóng vội mà ngắt ngang câu nói của Lạc Vi Chiêu. Anh thầm cảm thấy có chút lạ, cậu ta tỏ vẻ không hề quan tâm đến chuyện anh có thể sẽ phải bỏ mạng ngoài kia, ngay sau khi bỏ rất nhiều công sức cứu anh về.

Lạc Vi Chiêu cố gắng thăm dò xem rốt cuộc oắt con này đang tính toán điều gì. Nhìn chăm chú bản mặt lạnh te bất cần đó hồi lâu, Lạc Vi Chiêu bỏ cuộc, anh không đoán được cậu ta muốn gì. Anh kìm xuống một tiếng chửi thầm, xuống nước:

"Ra điều kiện đi!"

Bùi Tố lúc này mới nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, quay ra nhìn Lạc Vi Chiêu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa thoáng một ý cười rất mỏng, nói:

"Điều kiện gì?"

"Điều kiện để tôi được ở lại đây."

.

- Hết Chương 1 -

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top