Chương 13: Ai là cừu?

Một vụ án bắt cóc tống tiền tính chất nghiêm trọng lại "tình cờ" được giải quyết dễ dàng, không gây ra thiệt hại gì về người và của, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Đám phú nhị đại rảnh rỗi chơi bời theo chân Bùi Tố đua xe một vòng đột nhiên được gắn cái nhãn " tích cực hỗ trợ cảnh sát điều tra, giúp đỡ người bị hại", cảm giác ước mơ muốn trở thành siêu nhân lúc bé xíu như được thổi bùng lên một lần nữa, tới Trương Đông Lan cũng vô thức mà thu lại dáng vẻ ăn chơi trác táng của mình, đứng thẳng lưng ưỡn ngực, liên tục xua tay với vài em học sinh đang cúi đầu cảm ơn bọn họ trước khi theo bố mẹ về nhà.

Ánh mắt của Bùi Tố tưởng như đang thất thần, nhưng thật ra sự chú ý của cậu đặt hoàn toàn vào bóng lưng Khúc Đồng đang nắm tay một người đàn ông, miệng nhỏ liếng thoắng không ngừng, hẳn là đang thuận lại cho bố mình biết hoàn cảnh lúc đó nguy hiểm ra sao. Người đàn ông trên mặt hiện rõ nét lo lắng, cẩn thận xoa đầu con gái, kéo cô bé tựa lên người mình, thấy ai đi qua cũng cảm kích cúi chào, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Trời vừa đổ mưa to, cuốn trôi tất cả dư vị nóng nực của ánh mặt trời thiêu đốt suốt cả ngày, mùi bùn đất trộn lẫn với mùi ẩm ướt của không khí, có chút không dễ chịu, nhưng tâm trạng của Bùi Tố lại đặc biệt thoải mái, ý cười trên khóe môi càng thêm đậm khi Lạc Vi Chiêu đã bàn giao xong công việc cho đồng nghiệp, đi về phía cậu hất đầu:" Về nhà thôi."

Bùi Tố thong thả đi tới bên cửa phụ, mở cửa rồi liếc mắt, Lạc Vi Chiêu tự giác biết điều khập khễnh ngồi vào trong, để Bùi Tố lái xe.

Hành động tự nhiên này của hai người dù muốn dù không cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Đội SID dường như đã quen nên không phản ứng gì, còn xua những đồng nghiệp khác đi làm việc cần làm.

Nhưng đám bạn bè của Bùi Tố ai cũng há miệng trợn mắt kinh ngạc như nhìn thấy chuyện hiếm lạ, xe của Bùi Tố vừa biến mất khỏi tầm mắt đã không nhịn nổi mà thấp giọng thì thầm bán tán với nhau.

" Xem ra những tin đồn kia đều là thật. Bọn họ là một đôi!"

" Đúng đó, thảo nào hôm nay đi đua xe mà Bùi tổng ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, cùng bộ dạng hoa hoa công tử bình thường khác biệt một trời một vực, thì ra là có người quản nghiêm."

" Tôi nói rồi mà, hôm nay cậu ấy không nói chuyện với mỹ nữ nào, chỉ ôm điện thoại ngẩn người, bộ dạng đúng kiểu hoa có chủ."

" Chậc, Bùi tổng đúng là người làm việc lớn, mỹ nữ như hoa như ngọc đều không vừa mắt, nhìn trúng một cái thì chính là đội trưởng đội trọng án, chơi như vậy mới đủ phấn khích!"

" Cậu nói xem hai người bọn họ, ai trên ai dưới?"

" Chắc là Bùi tổng không nằm dưới đâu, cậu ấy giàu như vậy..."

" Đây là vấn đề tình cảm, liên quan gì tới tiền bạc, tôi đoán anh đội trưởng kia chắc chắn là người ở trên, dù sao làm cảnh sát thể lực tuyệt đối không tồi."

" Không đâu, cậu không thấy vừa rồi Bùi tổng liếc mắt một cái vị đội trưởng kia một câu cũng không nói trèo luôn lên ghế phụ à, tôi cược Bùi tổng ở trên."

Mấy lời xì xào còn lúc càng thái quá, thậm chí mang vấn đề tế nhị ra mà đùa giỡn, Trương Đông Lan nghe không nổi nữa, bực tức đá mạnh vào chiếc xe hàng hiệu bên cạnh thị uy, một chuỗi còi cảnh báo đinh tai nhức óc vang lên, cắt đứt tiếng dị nghị sôi nổi không coi ai ra gì của đám người rảnh hơi.

" Chuyện nhà mấy người à?! Quản cái miệng cho tốt, còn dám ăn nói linh tinh thì coi chừng tôi đấy!!!" Trương Đông Lan hùng hổ quét mắt nhìn đám người nọ.

Ai cũng biết quan hệ giữa Bùi Tố cùng Trương Đông Lan vô cùng tốt, Trương Đông Lan coi Bùi gia của hắn còn quan trọng hơn huynh đệ ruột thịt, hắn cũng chẳng quan tâm Bùi Tố có thật sự xem trọng hắn hay không, nhưng trước mặt hắn, không kẻ nào được nói xấu Bùi Tố.

Hôm nay nếu không phải chuyện bát quái này quá mức chấn động thì cũng chẳng có ai lớn gan tới mức đi trêu chọc tên phú nhị đại có chống lưng cao ngất này, vì vậy mọi người lập tức tỏ vẻ hối lối, nhận lỗi với Trương Đông Lan.

Trương Đông Lan quá quen với mấy lời ngon ngọt lấy lòng hư hư thực thực của đám người kia, chẳng buồn nghe thêm nữa, chỉ tay từng người cảnh cáo:" Sau này còn để tôi nghe thấy ai nói xấu Bùi gia cùng Lạc đội, tôi nhất định không tha cho kẻ đó, nhớ cho kỹ!"

Dứt lời hắn cũng chui vào xe bỏ đi. Lái được một lúc, chính bản thân Trương Đông Lan cũng phải tự hỏi một câu: Sau này gặp Lạc đội nên gọi là chị dâu hay anh rể? Xưng là người một nhà có thể bị đánh hay không nhỉ?

***

Trăng đã lên cao, đèn đường quét một lớp ánh sáng nhàn nhạt lên mặt đường ướt sương, tiếng còi cảnh sát, tiếng nói chuyện qua lại đầy huyên náo, tất cả dần mờ đi, tan vào đêm khuya tĩnh lặng.

Hai người về tới nhà, Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu chân thấp chân cao bước xuống xe, cau mày đi tới kéo tay hắn quàng qua vai mình.

Cơ thể đau nhức của Lạc Vi Chiêu căng cứng lại theo phản xạ, rồi bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hắn thả lỏng toàn thân, dựa hẳn lên người Bùi Tố, nhe răng cười:" Tưởng em không thèm để ý tới anh nữa?"

Cơ thể bị đè nặng lập tức trùng xuống, bước chân của Bùi Tố khẽ lảo đảo một chút rồi mới đứng vững lại được, ném cho Lạc Vi Chiêu một cái nhìn sắc bén:" Hôm nay anh muốn ngủ lại trên xe à?"

Lạc Vi Chiêu hoảng hốt, vẻ mặt đầy bi thương:" Anh bị thương em còn muốn đuổi anh ra xe ngủ, Chảo mà biết anh trai nó đối xử tàn nhẫn với papa nó như vậy, nhất định tuyệt thực phản đối một bữa... không, phải hai bữa liền."

Bùi Tố không muốn để ý tới mấy lời nhảm nhí của hắn, tay lại vững vàng ôm lấy eo Lạc Vi Chiêu, tránh để vết thương của cụ ông sắp tiền mãn kinh nhà mình thêm nặng, chầm chậm từng bước đỡ hắn lên nhà.

Lúc Lạc Vi Chiêu bàn bạc kế hoạch giải cứu xe bus của bọn trẻ với Bùi Tố đã nói rõ hắn sẽ giả vờ làm người bị nạn để tìm cơ hội lên xe trước tên cướp, Bùi Tố đương nhiên cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng lúc tận mắt thấy người kia toàn thân xước xát, chân còn không đi đứng bình thường được, trong lòng cậu khó tránh khỏi không vui cùng đau lòng. Lạc Vi Chiêu liếc mắt một cái đã biết cậu không cao hứng, vì vậy nhanh chóng giải quyết công việc rồi dẫn người về nhà dỗ dành, không ngờ Bùi Tố chẳng thèm phản ứng lại mấy lời trêu chọc của hắn, đỡ hắn lên nhà xong liền bỏ mặc Lạc Vi Chiêu một mình, ôm Chảo đi vào phòng ngủ.

Lạc Vi Chiêu hết cách, đành một mình vác cái thân đầy thương tích đi vào phòng tắm. Lúc nãy mải lo bắt người nên không để ý đau nhức trên cơ thể, giờ nhìn bản thân trong gương, Lạc Vi Chiêu mới hiểu vì sao lúc thấy hắn sắc mặt của Bùi Tố lại tệ tới như vậy.

Ánh đèn phòng hắt xuống làn da tái nhợt, làm nổi bật những vết thương mới xuất hiện trên người hắn.

Trên gò má trái là một vết xước dài còn rớm máu. Dù đã được sát trùng sơ qua, miệng vết thương vẫn đỏ au, in rõ đường nét sắc lạnh như lưỡi dao lướt ngang. Vết xước không sâu đến mức đáng sợ, nhưng lại nằm ở vị trí bắt mắt nhất, như một dấu ấn nổi bật trên gương mặt tuấn tú, khiến Lạc đội trưởng vốn luôn tự hào về diện mạo của mình có chút lo lắng vô cớ: nhãi ranh kia chắc không vì chút thương tích này mà ghét bỏ hắn đâu nhỉ???

Lạc Vi Chiêu thở dài, vừa giơ tay định chạm vào mặt, một cơn nhói xuyên lên tận não, hắn ngó xuống mới phát hiện, khuỷu tay phải bị va đập mạnh lúc lăn xuống sườn núi, giờ đã sưng tấy lên, chuyển qua màu tím bầm. Hắn khẽ duỗi tay, động tác lộ ra sự cứng ngắc chậm chạp cùng với cơn buốt nhói khó chịu từ bả vai truyền tới, hóa ra nơi đó cũng bị rách một mảnh da.

Đầu gối bên trái cũng không khá hơn là bao, quần rách một khoảng lớn, để lộ phần da trầy xước rộng, vết thương chưa cầm máu hẳn, chỗ da bị cọ sát lấm tấm máu khô, dính vào y phục thành một mảnh cứng ngắc.

Lúc cố ý lăn từ trên sườn núi xuống, Lạc Vi Chiêu đã tính toán kỹ để không gây ra những vết thương quá nặng cản trở hành động, nhưng vẫn phải cố gắng tạo cảm giác thảm hại để qua mặt hai tên cướp, cũng là tạo ra một cái cớ hợp lý cho sự xuất hiện của mình trên chiếc xe bus kia.

Tuy kết quả thành công đúng như dự đoán của bọn họ, nhưng thấy Bùi Tố không vui, tâm trạng của Lạc Vi Chiêu cũng chẳng khá hơn là bao, vừa nhanh chóng tẩy sạch bụi bẩn cùng máu khô dính trên người, vừa suy nghĩ biện pháp lấy lòng tiểu tổ tông nhà mình.

Phải hơn hai mươi phút sau Lạc Vi Chiêu mới vất vả từ phòng tắm còn lờ mờ hơi nước ẩm ướt bước ra, mái tóc vẫn còn ướt nhẹt, nước nhỏ lách tách dọc theo cổ, thấm vào chiếc áo phông trắng được mặc một cách vội vàng.

Bùi Tố đã ngồi sẵn ngoài phòng khách, bên cạnh còn chuẩn bị đầy đủ hộp y tế và khăn khô, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lạc Vi Chiêu, cậu đi tới cầm khăn trùm qua đầu hắn, kéo thương binh ngồi xuống ghế, chẳng nói lời nào mà bắt đầu cắm máy sấy, chỉnh mức gió, rồi cứ thế giúp Lạc Vi Chiêu hong khô tóc.

Ngón tay Bùi Tố có chút lóng ngóng, hình như sợ làm bỏng da đầu của Lạc Vi Chiêu, lúc đầu còn giữ khoảng cách, nhưng sấy một lúc thì nhận ra mái tóc dày của cụ ông nhà mình phải cần nhiều lực hơn mới khô được. Vì vậy Bùi tổng nghiêng đầu tự hỏi, khẽ tặc lưỡi, đưa tay luồn vào tóc Lạc Vi Chiêu, nhẹ nhàng nâng lên, tách ra từng lớp mà hong gió.

Lạc Vi Chiêu hơi rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì hành động dịu dàng tới mức khó tin của Bùi Tố, hắn đã chuẩn bị tâm lý bị tiểu tổ tông này làm mặt lạnh, thậm chí là đóng cửa không thèm nói chuyện, chẳng ngờ thứ chờ đón lại là dịch vụ chăm sóc cực kỳ chuyên nghiệp từ tiểu thiếu gia, cảm giác thụ sủng nhược kinh khiến hắn đơ người mất mấy phút, sau đó mới khẽ nuốt khan một cái, dè dặt nhắc nhở.

" Bùi Tố, e còn sấy nguyên một chỗ như vậy nữa anh sẽ bị hói mất."

Bùi Tố không trả lời, nhưng động tác trên tay dừng lại một nhịp, rồi mới chuyển qua sấy chỗ khác giúp Lạc Vi Chiêu.

Chưa tới năm phút, mái tóc ngắn ngủi của Lạc Vi Chiêu đã khô hoàn toàn, hắn nghiêng đầu nhìn bản thân qua chiếc gương trong phòng khách, thầm cảm thấy may mắn vì Bùi Tố không sấy tóc hắn dựng đứng thành con nhím.

" Tay nghề không tồi, xứng đáng năm sao." Lạc Vi Chiêu xoa xoa tóc mình, hài lòng mỉm cười.

Bùi Tố ngồi xuống cạnh Lạc Vi Chiêu, mở hộp y tế, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lạch cạch khô khốc của kéo, lọ cồn cùng tiếng băng gạc sột soạt.

" Để anh tự làm." Lạc Vi Chiêu tuy rất vui vì được Bùi Tố quan tâm, nhưng hắn vẫn không quên chứng sợ máu của cậu, đương nhiên không nỡ để cậu vì hắn mà cảm thấy khó chịu.

" Ngồi yên." Thanh âm Bùi Tố cực nhẹ, phảng phất mang theo sự cứng rắn không cho người khác phản kháng.

Thuốc sát trùng lành lạnh thấm lên vết thương, không phải là không đau, nhưng Lạc Vi Chiêu da dày thịt béo đương nhiên chẳng để chút đau đớn ấy vào mắt, thế mà động tác của Bùi Tố lại cẩn thận vô cùng, coi Lạc đội trưởng chẳng khác nào một bông hoa yếu ớt yêu kiều cần được chăm sóc nâng niu. Cậu tỉ mỉ sát trùng vết xước trên mặt hắn sau đó dán miếng dán y tế lên xong mới hỏi:" Còn chỗ nào bị thương nữa?"

Lạc Vi Chiêu biết điều kéo cổ áo sang một bên, để lộ vết thương trên vai. Bùi Tố nghiêng người tới, động tác còn cẩn trọng hơn vừa rồi, mỗi lần chạm vào vết thương đều rất khẽ, ánh mắt đầy sự tập trung giúp Lạc Vi Chiêu xử lý vết thương. Hắn thấy rõ tay của cậu hơi run lên, chủ động chuyển hướng chú ý của Bùi Tố.

" Đều là những vết thương không nghiêm trọng, bầm tím vài ngày sẽ khỏi thôi, em đừng lo."

Vừa dứt lời, Lạc đội một lần nữa vinh hạnh nhận được cái lườm mang tính cảnh cáo đầy bực bội của Bùi tổng.

Tới Chảo đang lim dim nằm trong ổ cũng dùng ánh mắt ngó thằng ngốc mà hướng về phía Lạc Vi Chiêu, mở miệng meo một tiếng tỏ ý bất mãn thay cậu chủ nhỏ của mình.

Lạc Vi Chiêu lập tức sửa miệng, nhanh nhẹn đặt chân mình lên đùi Bùi Tố, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương:" Bùi Tố, chân anh cũng đau, mau giúp anh xoa xoa."

Không biết là việc thấy máu đang rỉ ra trên miệng vết thương hay biểu tình khoa trương của Lạc Vi Chiêu khiến Bùi Tố cảm thấy ớn lạnh hơn, chỉ thấy cậu khẽ nghiến răng, thẳng tay đổ hơn nửa lọ cồn sát trùng vào đầu gối của tên thiếu đánh trước mặt.

Lạc Vi Chiêu khẽ mím môi, đau thì có đau, nhưng cảm thấy biểu tình trút giận này của Bùi Tố vô cùng buồn cười chiếm phần nhiều hơn, hắn nằm thẳng ra sofa ăn vạ, đưa tay đỡ trán, giả vờ rên rỉ:" Có người muốn mưu sát người yêu...Chảo, mau gọi cấp cứu giúp papa..."

Chảo nghe tiếng nô lệ xúc phân gọi nó, ngoài ý muốn mà vô cùng phối hợp, nhanh nhẹn nhảy từ ổ phóng lên người Lạc Vi Chiêu, bỏ qua lời cầu cứu của chủ gia đình, trực tiếp chổng mông nằm ườn lên ngực hắn phong ấn không cho phép hắn động đậy, ánh mắt tròn xoe ươn ướt nhìn Bùi Tố như muốn hỏi:" Cần giúp gì nữa không?"

Cảnh tượng hài hước này thật sự vô cùng hiệu quả, nỗi buồn bực trong lòng Bùi Tố vơi đi hơn nửa, khẽ bật cười một tiếng vì độ hiểu chuyện của Lạc Chảo, ngón tay tiếp tục chăm chú bôi thuốc lên vết thương rồi dùng băng sạch chậm rãi cuốn lại từng vòng.

Lớp băng được cố định xong, Bùi Tố thả chân Lạc Vi Chiêu xuống, vừa định đứng lên đã bị hắn kéo tay một cái, ngã lên người hắn.

Mặc dù Bùi Tố đã kịp chống tay để không đè hết cơ thể lên người Lạc Vi Chiêu nhưng Chảo đang lười biếng nằm trên ngực hắn vẫn bị cậu va trúng, con vật nhỏ tội nghiệp kêu to một tiếng ăn vạ, rồi cực biết điều nhảy ra chỗ khác, đôi mắt mèo bất mãn hướng về phía hai kẻ tội đồ, nhưng thấy cả hai chỉ mải nhìn nhau mà không ngó ngàng gì tới nó, Chảo chỉ có thể nhẫn nhục ôm nỗi tủi hờn quay về với chiếc ổ mềm mại thơm tho của mình.

" Anh sai rồi, đừng giận nữa." Lạc Vi Chiêu thành khẩn lên tiếng.

Bùi Tố xác định mình không đè lên vết thương của Lạc Vi Chiêu mới chỉnh lại tư thế một chút, cằm tựa ngực hắn, cảm nhận độ ấm từ người đối diện, vô thức thả lỏng người, đưa tay khều khều má hắn, mở miệng thẩm vấn:" Sai chỗ nào?"

" Không thể vì phá án mà làm bản thân bị thương.." Tròng mắt Lạc Vi Chiêu đảo một vòng, nghiêm túc thừa nhận lỗi sai của bản thân.

" Anh sai rồi, nhưng lần sau anh vẫn thế chứ gì?" Bùi Tố hiểu quá rõ tính cách của Lạc Vi Chiêu, thật ra chính bản thân Bùi Tố cũng từng lấy mình ra làm mồi nhử để đạt được mục đích, nên cậu chẳng có tư cách gì trách mắng giận dỗi Lạc Vi Chiêu.

Nếu muốn dùng luật pháp lôi được tội ác của Phạm Tư Uyên và Trương Xuân Linh ra trước ánh sáng thì đây mới chỉ là mở đầu của kế hoạch, sau này còn rất nhiều chuyện bọn họ phải mạo hiểm mới có thể thành công, cũng có thể vì thế mà Lạc Vi Chiêu sẽ càng dễ gặp nhiều nguy hiểm hơn nữa.

Còn dùng ác trị ác... ánh mắt Bùi Tố lướt qua một tia tàn độc, còn chưa cho suy nghĩ nọ có cơ hội tiếp tục mọc mầm trong bộ não thiên tài kia, Lạc Vi Chiêu đột nhiên siết chặt vòng tay, nâng cằm Bùi Tố lên, hôn lên đôi môi đang khép hờ của cậu, giúp cậu dần lấy lại bình tĩnh.

Hai cánh môi đụng chạm thân mật, đầu lưỡi nóng rực ẩm ướt luồn qua khớp hàm, tiến vào lớp thịt mềm nóng hổi nhạy cảm, càn quét không chút thương tình.

" Ưm..." có kinh nghiệm bị áp chế một lần, Bùi Tố lập tức phản xạ có điều kiện, không chịu thua kém mà nhiệt tình đáp lại hắn.

Môi hôn bám riết lấy nhau, một khe hở để hô hấp cũng không có. Cuối cùng khi hai người thỏa mãn buông nhau ra, trong mắt chỉ còn lại bóng hình duy nhất của đối phương.

Bùi Tố chôn mặt vào hõm vai của Lạc Vi Chiêu, lẳng lặng che giấu suy nghĩ đen tối của mình, thấp giọng gợi sang chuyện khác quan trọng hơn:" Sư huynh, thật sự không được à?"

Kiềm nén cảm giác nóng bức đang lan dần trong người, Lạc Vi Chiêu cũng cảm thấy mình gần đây có bệnh, không vì lý do gì cũng muốn thân thiết với Bùi Tố, giờ hay rồi, ăn cũng không dám ăn, khác nào tự mình chuốc khổ không. Hắn khẽ bĩu môi, bày ra bộ dạng người lương thiện bị cường quyền áp bức mà lên án Bùi Tố:" Hỏi sao đột nhiên em ân cần như vậy, còn chủ động giúp anh băng bó vết thương, thì ra là thèm muốn nhan sắc của anh."

Bùi Tố:"..."

Bùi Tố chẳng thèm nhắc nhở Lạc Vi Chiêu rằng hắn là kẻ chủ động khơi mào trước, ngón tay thon dài nắm lấy cằm người nọ, nghiêm túc đánh giá một hồi: " Với bộ dạng lúc này của anh, ai thèm muốn nhan sắc anh thì là mắt có vấn đề."

" Không tới mức đấy chứ?" Lạc Vi Chiêu sửng sốt sờ lên vết thương, lại bị Bùi Tố giữ tay lại, cậu hơi híp mắt, thanh âm đầy ý uy hiếp:" Anh mà bị hủy dung, em sẽ đi tìm papa mới cho Chảo."

" Bùi Tố, em đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, thấy sắc quên tình." Lạc Vi Chiêu ngửa mặt lên trời bi ai than thở, bàn tay lại vô thức nhẹ nhàng vỗ vai cậu, dịu dàng vuốt ve.

" Người của em, ai cũng không được làm bị thương, tự anh cũng không được." Bùi Tố cầm chắc kịch bản bá đạo tổng tài, dụi nhẹ vào ngực Lạc Vi Chiêu mà lẩm bẩm.

Một tiếng người của em này khiến Lạc Vi Chiêu ngọt ngào tới tận tâm can, đúng lúc ấy một tiếng ùng ục vang lên phá vỡ không gian lãng mạn, Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố, tên nhóc kia cũng tròn mắt nhìn anh, mặt không đổi sắc mà quả quyết phán:" Chảo đói rồi."

Chảo mới ăn hết một hộp pate:" ..."

Đừng tưởng nó không biết tiếng người thì muốn đổ tội gì cho nó cũng được nhé! Tên xúc phân dạy hư cậu chủ nhỏ của nó rồi!

" Ừm, Chảo đói rồi, anh cũng đói." Lạc Vi Chiêu nín cười, định bụng với điện thoại gọi đồ ăn ngoài, tay chân hắn thế này dù có muốn cũng không nấu được món gì ngon để nuôi cái miệng kén ăn của Bùi Tố, nhưng còn chưa hỏi xem tiểu thiếu gia muốn ăn cái gì, tiếng chuông cửa đã vang lên.

Một lúc sau, từng hộp đồ ăn được đóng gói sang trọng đặt ngay ngắn trên bàn, cùng lúc ấy tin nhắn của Lam Kiều cũng vừa hay gửi tới.

" Phụ hoàng, bọn tôi yêu anh, cảm ơn Bùi tổng giúp các anh em nha, đồ ăn siêu siêu đỉnh."

Kèm theo bên dưới là một tấm ảnh chụp một bàn ăn linh đình, hẳn là Bùi Tố lấy danh nghĩa của Lạc Vi Chiêu gửi tới cho các thành viên SID phải tăng ca thay hắn.

Lạc Vi Chiêu quay đầu, vừa vặn thấy Bùi Tố lúi húi đang đem thức ăn lấy ra đặt trên bàn, Chảo nghe mùi đồ ăn ngon liền mon men lại gần, cậu liền chọn một miếng cá mềm thơm phức cho nó ăn trước, làm xong rồi mới nhớ ra Lạc Vi Chiêu đã ban lệnh cấm không cho Chảo ăn quá khẩu phần hàng ngày phòng trường hợp nó mắc bệnh béo phì, vì vậy khóe mắt lén lút liếc Lạc Vi Chiêu một cái.

Bắt gặp vị đội trưởng nào đó đang nhìn mình chằm chằm, Bùi Tố lập tức tự bào chữa cho hành động sai trái của mình:" Ăn cá không béo."

Lạc Chảo ăn xong miếng cá còn giơ tay chùi mép, nghiêng đầu meo một tiếng hưởng ứng Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu:...

Ở nhà có Chảo chống lưng, với tình hình này tới SID sớm muộn cũng bị Bùi Tố mua chuộc sạch sẽ, Lạc Vi Chiêu càng lúc càng cảm thấy lo lắng khi địa vị trong gia đình của mình bị đẩy xuống đáy.

Nhưng biết sao được, ai bảo tiểu thiếu gia nhà hắn dễ dàng làm người ta thích tới mức này chứ?

Vực thẳm ngày đêm tắm mình dưới mặt trời, nhưng nó dẫu cố gắng thế nào ánh sáng kia cũng không chiếu rọi tới phần tối tăm sâu thẳm nhất kia.

Cho tới một ngày nọ, có một người vô tình rớt xuống vực, anh ta vô cùng hạnh phúc xen lẫn kinh ngạc khi mình ngã từ độ cao kia mà vẫn còn sống.

Cẩn thận thắp lửa nhìn một vòng, anh ta lúc này mới biết phía dưới vực thẳm sâu không đáy kia là một lớp cỏ mềm mại êm ả tới mức không chân thật.

Hóa ra không cần tới ánh mặt trời, vực thẳm vẫn tồn tại theo cách mà nó muốn, mạnh mẽ sinh tồn, âm thầm cứu giúp những người chẳng may gặp nạn.

Gỡ bỏ đi những lời nói dối đầy phòng bị, trái tim chân thành ấy chưa từng hoeo rỉ, khiến người ta vô thức mà yêu thương trân trọng.

Chân tâm...vẫn luôn đổi lại chân tình.

***

Tôi đang ở đâu?

Đầu óc mơ màng của cô gái bật ra suy nghĩ này đầu tiên khi ý thức dần dần tỉnh táo lại.

Ký ức cuối cùng của cô ta là hình ảnh con cừu ngu xuẩn bị lừa gạt một cách dễ dàng ngã gục trên ghế, còn cô ta vui vẻ ngồi bên cạnh vuốt nhẹ chiếc váy hoa nhí xinh xắn của nó, tưởng tượng ra muôn vàn cách xử lý con cừu đáng thương nọ.

Bên ngoài có tiếng bước chân, thanh âm lach cạch của tay nắm cửa vang lên, cô ta bước ra ngoài chờ khen thưởng, nhưng thứ đón nhận lại là một làn sương mờ mịt, sau đó... cái gì cũng không nhớ nữa.

Giờ phút này, cô ta phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế dài bẩn thỉu, xung quanh tối om không một tia sáng.

Cô ồ ồ thở ra một hơi, muốn hét lớn nhưng cổ họng như bị tắc nghẹn, thanh âm phát ra yếu ớt vô cùng, hóa thành tiếng rên rỉ vô hình.

Khẽ cuộn tròn người cố gắng chống đất đứng dậy, song động tác này chỉ làm được một nửa đã phải dừng lại, cô ta phát hiện tay mình bị khóa vào thành ghế bởi một chiếc còng quấn khăn mềm.

Cảm giác nghi hoặc xông lên não, rồi một cơn kích động cực độ tập kích vào trái tim tưởng chừng vô cảm của cô ta.

Bàn tay giật mạnh thế nào cũng không thể thoát khỏi xiềng xích, cô ta từ kẻ săn mồi lại biến thành con cừu chờ bị xử lý.

Không thể nào! Là ai?!!

Hắn có thể tới cứu mình không?

Hay chính hắn là kẻ bán đứng mình?!

Vì sao? Vì sao? Vì sao??!!

Nghi vấn cực độ từng cái nối tiếp nhau, như một cuộn băng cát sét cũ kỹ chiếu đi chiếu lại trong đầu, ép cô ta gần như phát điên.

Cô ta càng thêm điên cuồng giãy dụa, nhưng chẳng thể làm suy suyển thứ xiềng xích đang trói buộc giam cầm mình.

" Có... ai không?"

Một thanh âm mơ hồ phát ra dọa cô ta giật mình lùi lại, không gian tối tăm không một ánh sáng trong tích tắc đột nhiên xuất hiện cái bóng mờ ảo tái nhợt trên tường. Đến khi cái bóng mờ ảo ấy dần hiện rõ thành đường nét trên khuôn mặt, cảm giác lạnh lẽo tới phát run từ sống lưng không ngừng lan ra khắp tứ chi, cô ta giật mình mà lùi người vào ghế, chỉ muốn cách xa cảnh tượng quái dị trước mặt.

" Cứu em với..."

Trên tường là hình ảnh một bé gái tầm mười một, mười hai tuổi mặc một chiếc váy hoa nhí xinh xắn, mái tóc dài xõa tung che gần hết khuôn mặt, giọng nói trong trẻo của trẻ con bị nhuốm đầy bất lực cùng sợ hãi càng làm người ta thấy rợn người, cô ta không nhìn rõ diện mạo của bé gái ấy, nhưng ký ức trong đầu tự điền vào lỗ hổng thị giác, khuôn mặt đứa trẻ trên tường dần hiện ngày một rõ...

Là đứa bé ba tháng trước lạc mẹ bị cô ta lừa về nhà ư?

Không, đứa bé ấy nhỏ hơn, hay là con cừu năm ngoái tình cờ bị bọn họ bắt gặp trong chuyến đi săn ngẫu hứng?

Hoặc có thể xa hơn, xa hơn nữa...

Cô ta đã hại quá nhiều người, nhất thời không nhớ ra trên tay mình dính máu của những ai.

Trong bóng tối mờ mịt, những tiếng khóc lóc kêu cứu đầy thương tâm văng vẳng bên tai cùng chiếc xiềng xích cứng ngắc nơi cổ tay như đang nhắc nhở cô ta rằng cô ta sắp trở thành một phần của bọn họ.

Một con cừu ngu ngốc đang chờ người ta xử lý.

HẾT CHƯƠNG 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top