Chương 1: Đánh mất
Lạc Vi Chiêu ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay bóp chặt lấy nhau lộ ra cả khớp xương trắng bệch, viền mắt đỏ rực khô khốc nhìn chằm chằm tấm biển " đang phẫu thuật" phát ra thứ ánh sáng chói mắt.
Đào Trạch cùng những người khác trong SID, thậm chí cả cục trưởng Đỗ cũng có mặt, không ai dám thở mạnh, tất cả dường như đều không ngừng cầu nguyện cho người đang nằm trong phòng cấp cứu.
Cửa phòng phẫu thuật cứ mở rồi lại đóng, y tá không ngừng cầm túi máu đi vào, bộ dạng ai nấy đều tất bận, họ nói với nhau bằng những thuật ngữ chuyên môn cực ngắn, khiến người ngoài dù không hiểu cũng vô thức mà khẩn trương.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở toanh ra, vài người đi ra ngoài.
Lạc Vi Chiêu là người đầu tiên xông tới trước mặt bác sĩ, nhưng ngay lập tức đôi chân của anh như bị đông cứng lại, hai mắt mở to, nhìn trừng trừng vào tấm vải trắng phủ kín lên mặt người đang nằm trên chiếc giường kim loại lạnh lẽo phía sau bác sĩ phẫu thuật.
" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, xương cổ bị bẻ gãy, trước đây không lâu cậu ấy còn mới tiến hành một cuộc đại phẫu, cơ thể không chịu nổi áp lực lớn như vậy nữa, đã ngưng thở trong quá trình phẫu thuật. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong người nhà nén bi thương."
Những lời sáo rỗng vang lên bên tai, Lạc Vi Chiêu bỗng cảm thấy vị bác sĩ này còn nhẫn tâm hơn tất cả những kẻ tội phạm điên cuồng mà anh từng bắt, bởi từng câu từng chữ ông thốt ra tựa như lưỡi dao lạnh buốt đang không ngừng găm vào tim anh, lạnh lùng đâm thật sâu, rồi lại hung hăng rút mạnh ra, mặc kệ máu tươi đầm đìa không ngừng tuôn trào cũng chẳng may mảy thương
tiếc.
Tiếng khóc của Lam Kiều vang lên đầu tiên, sau đó là Tiêu Hàn Dương cùng Đào Trạch, cho tới khi người được đẩy tới trước mặt Lạc Vi Chiêu, đầu óc anh vẫn đang trong tình trạng ngưng trệ, đình công không muốn hoạt động.
Nhưng dẫu Lạc Vi Chiêu muốn lừa người dối mình tới mức nào đi chăng nữa, đôi mắt anh vẫn vô thức rơi xuống tấm vải trắng lạnh lẽo đang phủ lên khuôn mặt người nọ.
Bàn tay Lạc Vi Chiêu hơi run lên, nhưng bản năng tò mò tìm kiếm sự thật của con người lại thôi thúc anh nắm chặt lấy chiếc khăn, muốn xác minh thông tin đáng sợ mình vừa nghe được chỉ là một lời nói dối hoang đường.
Có người giữ lấy tay anh, là Đào Trạch:" Vi Chiêu, ông đừng..."
Giọng nói bình thường vô cùng ôn hòa của Đào Trạch lúc này đã khàn đặc đi, chỉ mấy chữ ngắn ngủi thốt ra thôi đã nhuộm đầy nước mắt, cố chấp ngăn Lạc Vi Chiêu lại, giống như sợ rằng hắn sẽ lập tức sụp đổ vì sự ra đi của Bùi Tố.
" Đào Trạch, ông để tôi nhìn em ấy một lần nữa." Đôi môi khô khốc của Lạc Vi Chiêu run lên, mấp máy mãi mới thốt ra được thành lời:" Tôi...tôi chỉ muốn nhìn em ấy một chút thôi."
Đào Trạch do dự, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt, cuối cùng đành buông tay ra, bất lực mà nức nở một tiếng.
Khăn trăng được kéo xuống, để lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, mái tóc mềm mại rủ xuống trán hắn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp đã nhắm nghiền, chẳng lộ ra chút giảo hoạt bướng bỉnh như mọi ngày. Y tá đã cẩn thận lau sạch máu trên khuôn mặt Bùi Tố, nếu không phải đôi môi hắn trắng bệch không có một chút huyết sắc, nơi cần cổ thon gầy còn hằn rõ vệt đỏ tím dữ tợn, thì hắn giống như một người đẹp đang ngủ say mà thôi.
Bùi Tố là một tiểu thiếu gia khó chiều từ nhỏ, nuôi hắn chẳng dễ chút nào, cái này không ăn, cái kia cũng chẳng thích, mặc cho Lạc Vi Chiêu chăm sóc tỉ mỉ thế nào, hắn vẫn chẳng mọc nổi chút da thịt, người tựa như đóa hoa yếu ớt lúc nào cũng có khả năng bị mưa gió vùn cho dập nát.
Hắn yếu ớt như thế, rốt cuộc là thứ sức mạnh nào khiến hắn dám lấy bản thân ra làm mồi nhử dụ đám quái vật kia?
Hắn chẳng lẽ không biết hắn xảy ra chuyện sẽ khiến người khác đau lòng sao?
Mà có lẽ tên ranh con này không biết thật, Lạc Vi Chiêu đau đớn nghĩ.
" Bùi Tố, thì ra em thật sự không có trái tim. Em cứ như vậy đem tâm can của anh ném cho chó ăn."
Lời nói vỡ vụn, âm thanh khàn đục, biểu tình hoang mang, rồi giống như nhận ra mình vừa nói những lời khốn nạn gì, trước ánh mắt đau khổ của mọi người xung quanh, Lạc Vi Chiêu đột nhiên hung hăng giơ tay tát mạnh vào mặt mình.
" Không phải, anh không có ý trách em." Ngón tay Lạc Vi Chiêu chạm lên gò má lạnh lẽo của Bùi Tố, muốn dùng hơi ấm của bản thân giúp hắn dễ chịu hơn một chút, lắp bắp giải thích:" Anh muốn nói...em làm tốt lắm. Bùi Tố, em tự do rồi."
" Mọi chuyện còn lại giao cho sư huynh."
" Xin lỗi, anh...anh lại tới muộn rồi."
Năm ấy không thể đưa em rời đi, bây giờ lại chẳng thể giữ em lại.
Là sư huynh vô dụng, cuối cùng lời hứa sẽ kéo em lại, bảo vệ em một đời bình an chỉ là những câu nói đầu môi dễ dàng tan trong gió...
Sự kinh hoàng trong mắt mọi người dần chuyển thành không nỡ, nhìn vị đội trưởng mạnh mẽ kiên cường tưởng chừng chẳng bao giờ bị đánh bại của bọn họ suy sụp quỳ xuống bên thi thể Bùi Tố, khóc không thành tiếng.
Cục trưởng Đỗ mệt mỏi che đi đôi mắt đã đỏ bừng, nhớ lại những lời hôm đó mà Bùi Tố nói với ông.
Cậu thanh niên thân hình cao gầy, đơn giản ngồi đó, ánh mắt lại toát ra vẻ u buồn đượm nét dịu dàng, chậm rãi tính toán kết cục của chính bản thân mình.
" Tôi có thể xin ngài giúp tôi một chuyện không?"
" Đừng nói kế hoạch của chúng ta cho sư huynh biết."
" Bởi vì dù đó có vẻ là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng chắc sẽ có một chút vấn đề nho nhỏ."
" Đó là tôi có thể sẽ không thể trở về nữa."
Chấp nhận để Bùi Tố làm mồi câu, dường như là quyết định sai lầm lớn nhất đời ông...
***
Ngày chôn cất Bùi Tố là một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ trải dài trên con đường yên ả, như muốn thay Lạc Vi Chiêu ôm vĩnh biệt Bùi Tố.
Khối quan tài đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, một lớp đất chôn vùi quá khứ lẫn tương lai, phiến đá vuông vắn khắc vài dòng chữ, cứ thế chấm dứt một kiếp người.
Người tới viếng không đông, Bùi Tố vốn chẳng còn thân nhân, kẻ duy nhất có liên hệ máu mủ với hắn đang sống thực vật nằm trong góc bệnh viện chẳng ai đoái hoài. Tang lễ là do Đỗ Giai cùng Đào Trạch đứng ra tổ chức, khách viếng chỉ có những đồng nghiệp ở SID cùng Vệ Vệ và Miêu thư ký.
Tới lúc lễ thành, Lạc Vi Chiêu vẫn không xuất hiện, Đào Trạch cầm điện thoại, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn không nhấn nút gọi, buồn bã cất điện thoại vào túi, dõi mắt nhìn chằm chằm bia mộ của Bùi Tố.
Đường Ngưng đứng bên nhìn Đào Trạch đau buồn khổ sở, lại thấy anh quay ra miễn cưỡng nở nụ cười với mình, cũng không biết nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh an ủi.
" Anh không sao." Đào Trạch nói, nhưng chỉ hơi chớp mắt, sương mù dày đặc đã che lấp đôi mắt, khiến anh không nhìn rõ người trước mặt." Chỉ có chút hối hận, anh ở cạnh Tiểu Bùi từ khi nó còn nhỏ, cũng phải bảy năm rồi, thế mà thằng ranh ấy giấu anh nhiều chuyện thế lại chẳng thèm hé răng lấy một câu, đột nhiên có chút bực bội muốn đánh người thôi. Trước đây lão Lạc vỗ đầu Tiểu Bùi nhiều như vậy, ngẫm lại thật ra cũng không quá đáng..."
" Nhưng có phải vỗ nhiều quá khiến nó ngốc luôn không? Tiểu Bùi rất ngoan, rõ ràng nó nên có một cuộc sống vui vẻ." Đào Trạch không hiểu, vì sao đứa trẻ tốt như Bùi Tố lại rơi vào kết cục này.
Đường Ngưng ôm lấy anh, để anh tựa lên vai mình trút bỏ thương tâm:" Anh đừng như vậy, nếu để Bùi tổng thấy sẽ không yên tâm rời đi."
" Nó sao có thể yên tâm rời đi? Ai cho nó đi? Lão Lạc vì nó mà mất nửa cái mạng rồi." Đào Trạch chẳng biết mình đang nói gì nữa, dường như mất mát đã thiêu đốt sợi dây lý trí trong đầu anh, tuyệt vọng mà lẩm bẩm:" Đường Ngưng, Tiểu Bùi không còn... lão Lạc cũng không sống nổi đâu."
Đường Ngưng đang yên lặng nghe Đào Trạch nói, ánh mắt đột nhiên rơi về phía xa xa, ở nơi đó thấp thoáng một bóng người cao lớn quen mắt.
Rõ ràng khoảng cách khá xa, vậy mà cô vẫn có thể nhìn ra được sự bi thương tự trách tới tang thương từ bóng dáng của Lạc đội, Đường Ngưng lúc này mới thấu hiểu những lời mà Đào Trạch nói.
Chung quy...người ở lại mới là người đau khổ nhất.
***
Nắng đã tắt, người tản hết, khu đất rộng lớn chỉ cần lại những phiến đá lạnh lẽo xếp đều tăm tắp, Lạc Vi Chiêu chậm rãi đi tới trước bia mộ của Bùi Tố.
Cậu thiếu niên trên bia sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt chẳng có chút sức sống, tựa như một con búp bê đẹp đẽ trưng bày trong tủ kính đang vô cảm dõi theo từng hành động của anh.
Lạc Vi Chiêu ngồi tựa bên bia mộ, chậm chạp lôi bao thuốc ra, lấy một điếu úp ngược xuống, rồi mới lấy điếu khác ra châm lửa.
Đôi mắt anh trũng sâu xuống, dường như đã nhiều ngày không ngủ, nhưng cũng không khiến bề ngoài tuấn tú giảm đi chút mỹ cảm nào, dù sao trước khi đến thăm Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu đã cẩn thận tắm rửa cạo râu một trận, Bùi tổng là một người coi trọng hình thức, nếu thấy anh mang bộ dạng nhếch nhác tới thăm hắn, nhất định sẽ trưng ra bộ mặt ghét bỏ.
Lạc Vi Chiêu chẳng lên tiếng, cũng chẳng làm gì khác ngoài hút thuốc, một bao thuốc vẹn nguyên bị anh hút hết trong chưa đầy hai tiếng, giống như muốn ngược đãi hai lá phổi tội nghiệp.
Cho tới khi chạm tới điếu thuốc đang úp ngược, Lạc Vi Chiêu thành tâm mà chắp tay, lẩm bẩm:" Nếu có kiếp sau, anh ước em sẽ trân trọng bản thân hơn."
Dứt lời, anh lại bắt đầu hút nốt điếu thuốc, lần này lá phổi quả thật không chịu nổi áp bức mà lên cơn kháng nghị, Lạc Vi Chiêu đột nhiên ho dữ dội, từng tiếng ho trầm thấp rời khỏi miệng, xé tan không gian tĩnh lặng xung quanh, thế mà Lạc Vi Chiêu chẳng để tâm, vừa ho khan vừa hút thuốc, giống như muốn dùng phương thức ngược đãi bản thân theo cách ngu xuẩn này để lấy lại đầu óc tỉnh táo.
Điếu thuốc cuối cùng cũng tàn, viền mắt Lạc Vi Chiêu cũng đỏ bừng, có giọt nước lạnh lẽo từ khóe mi tràn ra, lúc đầu chỉ là vài giọt, rồi không hiểu sao cứ rơi mãi không ngừng, Lạc Vi Chiêu lại chẳng để ý bộ dạng mất mặt này của mình, xoa nhẹ lên bức ảnh của Bùi Tố, cố nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi.
" Bùi tổng, có một chuyện chưa kịp nói với em. Thật ra anh..." Lời tới đầu môi lại chẳng thể thành câu trọn vẹn, anh cùng Bùi Tố quen nhau lâu như vậy, có những việc rõ ràng cả hai người đều hiểu, nhưng không rõ vì sao cứ như có một tầng giấy mong manh che phủ lên đó, để đến khi muốn nói thì người cần nghe lại chẳng còn nữa.
Lạc Vi Chiêu xoa xoa khuôn mặt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, hơi bĩu môi bày ra bộ mặt thiếu đánh giống như bình thường vẫn hay trêu chọc người nọ:" Thôi đi, không nói cho em, em giấu anh nhiều chuyện như vậy, anh cũng phải có bí mật chứ."
" Bùi Tố, tạm biệt."
Lạc Vi Chiêu có lẽ không bao giờ biết, khoảng khắc anh quay lưng bỏ đi, có một bóng hình thấp thoáng như ẩn như hiện, lưu luyến dõi theo anh không rời mắt.
***
Một vụ án chấn động như thế nào thì sau một thời gian cũng chìm dần vào quên lãng, nhịp sống hối hả thúc giục con người tiến về phía trước, cứ thế mà lạnh lùng rũ bỏ quá khứ mệt mỏi đau thương lại sau lưng.
Tân Châu vẫn sẽ xuất hiện những vụ án thảm khốc đau thương như muốn nói rằng tham sân si trong mỗi người đều đang trực chờ hóa thành quái vật, cắn nuốt những người vô tội yếu ớt xung quanh.
Nhưng chỉ cần SID còn tồn tại, thì thứ ánh sáng rực rỡ kia vẫn trường tồn cùng năm tháng, như một sự bảo hộ mạnh mẽ mà dịu dàng bao bọc lấy Tân Châu.
Một năm, hai năm..năm năm đã trôi qua.
Đào Trạch cùng Đường Ngưng đã kết hôn, có một bé trai bụ bẫm. Tiêu Hàn Dương và Lam Kiều cũng hẹn hò một thời gian, là Lạc Vi Chiêu lên kế hoạch giúp thằng nhóc bốn mắt ngốc nghếch kia cầu hôn Lam mắt to, cuối cùng lại bị người ta chê là sến sủa quê mùa, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận đeo nhẫn của Tiêu cảnh quan.
Đỗ Giai thành lập một công ty vệ sỹ, Vệ Vệ học lại đại học, Chu Hoài Cẩn sau khi hết hạn tù cũng ra ngoài tiếp quản lại công ty của Chu gia, tuy chỉ còn là một công ty nhỏ nhưng sạch sẽ, không vướng phải những đồng tiền dơ bẩn từ thời cha chú, cũng coi như một kết cục tốt đẹp.
Mọi người đều ổn, Lạc Vi Chiêu sống cũng rất tốt.
Ai cũng nghĩ anh đã bước ra khỏi nỗi đau năm ấy, thời gian tựa như liều thuốc hữu hiệu nhất xoa dịu đi nỗi đau, trả lại cho bọn họ một vị đội trưởng mình đồng da sắt mưu dũng song toàn.
Chỉ có bóng hình nhạt nhòa bao năm qua chưa từng rời đi, lặng lẽ dõi theo Lạc Vi Chiêu mới biết, ánh sáng Tân Châu vẫn còn đó, nhưng sư huynh của hắn lại thay đổi rồi.
Nhà của Lạc Vi Chiêu ngoài thức ăn dự trữ cho Chảo thì thứ được xếp nhiều nhất trong tủ là những chai rượu nặng dễ dàng làm người ta tê liệt thần kinh.
Bên trong chiếc tủ đầu giường của Lạc Vi Chiêu vứt la liệt những lọ thuốc ngủ vơi đầy không giống nhau, như một mầm mống độc hại chậm chậm có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào.
Nhưng Lạc Vi Chiêu lại vô cùng thích những viên thuốc trắng nhỏ này.
Bởi chỉ cần uống vài viên, nó có thể giúp anh chìm sâu vào những giấc mộng đẹp đẽ, ở nơi đó Bùi Tố còn khỏe mạnh, như con mèo nhảy nhót trước mặt anh mà khoe mẽ.
Bùi Tố trong mơ sẽ không dùng những lời lẽ hoa mỹ mà lừa gạt anh, tự đi vào chỗ chết.
Hắn ngoan ngoãn ăn những món ăn anh nấu dẫu cho miệng không ngừng chê bai đủ điều.
Thỉnh thoảng hắn lỡ tay làm vỡ vài món đồ nho nhỏ, còn rất biết dùng đầu óc giở trò hủy thi diệt tích, vu oan giá họa cho Lạc Chảo vô tội.
Chỉ đáng tiếc, mộng ảo càng đẹp đẽ bao nhiêu, thực tại lại tàn khốc bấy nhiêu.
Mỗi khi mở mắt, Lạc Vi Chiêu lại phải chấp nhận thực tại rằng anh đánh mất Bùi Tố rồi.
Cũng may, anh chẳng phải chịu nỗi dày vò này quá lâu.
Vào một lần truy bắt tội phạm, một viên đạn cực kỳ chuẩn xác mà xuyên thẳng vào ngực Lạc Vi Chiêu.
Cho tới khi nhắm mắt, anh thế mà khẽ mỉm cười, bởi dường như anh thấy một bóng hình quen thuộc lao về phía anh, thậm chí còn nghe thấy thanh âm lo lắng không ngừng gọi tên anh vang lên bên tai.
" Cuối cùng...anh cũng có thể tới tìm em rồi..."
HẾT CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top