1
Tôi là Nam 19 tuổi, là sinh viên đại học năm nhất một trường đại học ở Sài Gòn. Cuộc sống của tôi vốn bình thường nếu không muốn nói là vô vị, hằng ngày chỉ đi lên trường xong về phòng để ăn rồi ngủ xong lại đi làm, vòng lập cứ thế lập đi lập lại cứ ngày này qua ngày khác. Tôi nhớ như in vào một buổi chiều của tháng 6 tiết trời mưa âm ỉ trren đường làm thêm về trên con đường quen thuộc bất ngờ tôi gặp em người con gái mà chắc cả đời tôi cũng không thể quên, và câu chuyện của tôi bắt đầu.........
- Nè bạn gì ơi, trời đang mưa sao cậu lại ngồi ở đây vậy - tôi hỏi cô gái đang ngồi cuối mặt ở cái ghế đá đặt ven đường
Mãi không thấy trả lời tôi cố hỏi lần nữa
- Mưa to lên rồi đấy cậu không tìm chỗ trú là sẽ bệnh đấy - Tôi lay lay cô gái.
Từ từ ngước mặt lên nhìn tôi, tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô gái.
- Tôi không sao.
Chỉ một câu nói rồi cô đứng lên và đi không quan tâm gì đến tôi đang đứng ngỡ ngàng không biết nhỏ có ổn không. Nhưng thôi, có quan tâm nữa thì cũng có được gì, chỉ tình cờ gặp thôi chứ có quen biết gì đâu mà lại muốn biết người ta làm sao, tôi nhìn cô gái đi khuất bóng rồi thầm nghĩ chắc nhỏ không bị gì đâu nhỉ rồi quay bước đi về hướng con đường về nơi tôi đang ở. Được nghỉ làm lúc 17 giờ mua đồ ăn xong là cũng 17 giờ 20, bình thường thì về đến nhà cũng tầm 17 giờ 30 là cùng, nay bỗng gặp người lạ trên đường mà về nhà muộn gần 30 phút chỉ vì tội bao đồng đứng hỏi han người ta cả một buổi. Haizz, tôi lắc đầu rồi thay ngay bộ đồ đang ướt mưa, lăn ngay ra giường mặc kệ cho buổi tối vẫn chưa nấu để ở dưới bếp mà lăn đùng ra ngủ. Vì là sinh viên khoa Design nên tôi thường làm bài có khi là cả đêm ngày ngủ chỉ được vài ba tiếng nên rãnh lúc nào là lăn ra ngủ ngay lúc đó.
Thức dậy sau một đêm ngon giấc với cái bụng trống rỗng đêm qua, vừa dậy cái bụng đã kêu réo.
- Haiz, đói quá- Tôi tự nói với chính minh.
Xem lại muón hôm qua mình mua thì tèn tèn 2 cái trứng, vài quả cà chua, vâng chính xác món ăn thường ngày của tôi chỉ có vậy trứng chiên cà chua với 1 bát cơm là đủ cho 1 buổi chiều của tôi. Do muốn tự lập nên không muốn phụ thuộc nhiều vào gia đình, một phần là do quá tự cao nên đây là cái giá tôi phải nhận. Hàng tháng tiền gia đình gửi lên chỉ đủ tiền trọ với một vài chi phí sinh hoạt cá nhân thô, tiền ăn mỗi tháng thì nhờ việc làm thêm của tôi do ít thời gian rãnh nên số tiền chỉ đủ ăn như vậy là quá sang trọng rồi :).
Trứng , cà chua suy nghĩ một lát thì quyết định một tô mì gói có thêm cái trứng chiên sẽ là món để tôi giải quyết cái bụng đang đói này. Nhanh, gọn, lẹ bữa ăn sáng của tôi đã xong và cũng đã đến lúc đến trường với chiếc ba lô của dân design toàn là màu, giấy, bút vác ba lô lên tôi đi bộ đén trường. Trường nằm ở quận 8 một khu khá vắng vẻ, cũng đúng thôi điểm tốt nghiệp tôi có cao đâu mà đòi vào trường sang trọng bởi vậy tôi mới phải gắn bó với cái trường công nghệ sài gòn này 2 năm nay rồi. Ngày nào cũng vậy thường là 7 giờ 45 sẽ có tiết nhưng 9 giờ kém tôi mới bắt đầu lết cái thân tàn ma dại này từ nhà lên nên lúc nào cũng vẽ chậm hơn người ta không kịp giờ thì lại bắt đầu vẽ nguệch
ngoạc để kịp giờ nộp. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, 6 giờ 30 đã dậy chắc là do cái bụng đói quá nên vậy, 7 giờ 30 là tôi đã có mặt tại phòng vẽ ngay lầu 9 của trường. Cũng như mọi ngày , buổi học kết thúc khoảng 2 giờ chiều.
- Ê cafe không- mấy đứa học chung rủ
- Ok, xuống trước đi tao xuống liền
Bọn nó vừa đi thì tôi cũng dọn dẹp đống màu bột vào chiếc ba lô rồi tiến ra thang bộ mà đi xuống, vì chờ thang máy lâu nên lúc nào tôi cũng đi thang bộ. Đến tầng 7 thì vô tình tôi đi ngang qua một đám con gái đang từ tầng dưới đi lên, haizz cái tật không bao giờ bỏ nghĩ mấy nhóc này là năm nhất mới vào trường nên không quên tia một phát, bất ngờ gặp ngay một gương mặt quen quen mà không nhớ ra gặp ở đâu, xong nhanh chóng đi xuống quán cafe đã hẹn với lũ bạn. Trên đường đi thì " a nhớ rồi, con nhỏ ngồi ngoài mưa hôm qua". Vừa đi vừa nghĩ, nhỏ cũng học trường này sao ta, tầng 7? Khoa quản trị chăng..... Dòng suy nghĩ kết thúc khi trước mặt đã là quán cafe cùng tiếng lũ bạn kêu:
- Làm gì lâu vậy.
- Mày tia cô tao trên phòng à....bla..bla
- Tao lếch từ từ nên chậm thôi.
Ngồi vào quán, gọi ngay 1 ly cafe uống rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với tụi bạn thì cũng 4 giờ kém nên mỗi đứa ai về nhà nấy. Suy nghĩ trong đầu là hôm nay không phải đi làm lát về nhà làm một giấc xong đi ra The Library Coffee mà thư giản. Nghĩ gì làm nấy, kế hoạch nhanh chóng được triển khai, 17 giờ tôi đã chuẩn bị xong để đi ra The Library Coffee mục đích để ra đó chỉ là đọc sách, nhâm nhi tách cafe nóng trong những ngày mưa âm ỉ của Sài Gòn tháng 6 này. Đến quán, liền nhắm ngay một chỗ ngồi gần cửa sổ tiến đến chọn ngay quyển tiểu thuyết của Tri Thù là quyển Ten Deadly Sins cùng một ly ca cao nóng nhâm nhi một lát cũng 20 giờ hơn lo mãi mê đọc sách nên không phát hiện ra có một người đang đứng bên cạnh nãy giờ.
- Nè, anh không biết tôi đứng cạnh anh nãy giờ à.
Nghe giọng nói tôi mới giật mình quay lại, tôi nhìn thấy người gọi tôi không ai khác chính là cô gái tôi gặp 2 lần từ hôm qua cho tới hôm nay.
- À, ừm mình quen nhau hả - tôi giả vờ không nhận ra cô là ai
- Chắc anh không nhận ra tôi nhưng cảm ơn anh vì chuyện hôm qua và xin lỗi về thái độ của tôi hôm đó.
Nhận ra là cô gái vẫn đứng nên tôi vội kéo ghế cho cô ngồi xuống, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.
- À, ừm không có gì đâu, hôm qua tôi tưởng cô bị gì nên mới lo lắng hỏi vậy thôi chứ không nghĩ sẽ làm phiền cô.
- Không, không phải làm phiền chỉ là, chỉ là .....
Cô gái ấp úng, mặt căng thẳng, tôi cười lên:
- Tôi đùa thôi mà.
Mặt bớt căng thẳng:
- Anh học chung trường với tôi phải không, sáng hình như tôi thấy anh lúc lên tầng 7.
- Cô học trường nào?- Tôi giả vờ không biết.
- Đại học công nghệ Sài Gòn.
- A! Vậy là chung trường thật rồi. Cô học khoa nào nhỉ.
- Tôi năm nhất, khoa quản trị kinh doanh còn anh.
Tôi làm bộ mặt phô trương:
- Vậy là phải gọi tôi là tiền bối đấy nhá. Tôi khoa Design năm nay là năm 3 của tôi.
Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên và hâm mộ:
- Khoa Design. Anh học khoa đó chắc vẽ giỏi lắm
- Haha tôi chỉ vẽ xàm làm giỏi thôi chứ mấy bài vẽ trên trường tôi toàn 5 thôi.
Nói tới đây tôi hơi ngượng.
- Em thích vẽ lắm mà vẽ xấu òm thôi.
- Nè nè bỗng dưng thay đổi cách xưng hô vậy
- Thì nãy tưởng anh bằng tuổi nên mới gọi vậy. Giờ thì biết rồi nên cũng xưng hô đàng hoàng lại thôi.
Tôi với nhỏ ngồi tám nhảm than phiền về ngôi trường cả hai đang học. Nào là trang thiết bị tồi tàn, không đáp ứng đủ nhu câu,... bla bla. Rồi tôi biết tên nhỏ là Dung hiện ở trọ và học quản trị, thường hay đén quán này để đọc sách thư giản giống tôi. Tám xong 2 đưa chia tay nhau ra về.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top