Part 3: 早 Summer
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Thái Chiếu mua được chiếc xe riêng của mình. Tuy lần này chiếc xe anh mua không thuộc loại hàng cao cấp nhưng cũng được coi là rất đảm bảo. Gía xe vừa phải, nhiên liệu và thiết kế cũng rất tốt khiến anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Tất cả đều là nhờ vào tiểu bảo bối nhà anh Chambers đã nhiệt tình tư vấn cho, lại còn hào hứng đi mua xe chung. Cậu ấy quả thực rất giỏi nha, không những rành về các loại máy móc mà còn rất rõ về những mẫu mã tốt được ưa chuộng nữa. Thế nhưng, điều khiến Thái Chiếu cảm thấy rất phiền não mấy ngày nay là...
Dạo gần đây trong những lúc rãnh rỗi, cậu ấy rất hay quẩn quanh anh lải nhải đủ kiểu. Kiểu như mấy bà thím già trong phim truyền hình ấy. Chẳng hạn như lúc tối nay, lúc anh đang ngồi trên giường sấy tóc cho Chambers thì cậu ấy lại bắt đầu phồng má rồi bĩu bĩu môi như mọi khi cậu vòi vĩnh
- Anh mua được xe mới rồi ha. Anh quên mất em rồi huhu..
Thái Chiếu thở dài. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhẹ giọng lại chiều chuộng, ân cần hỏi cậu:
- Bảo bối à, rốt cuộc là em muốn gì hả? Em đã làm nũng mấy tuần nay rồi...
- Người ta chỉ muốn anh xin ra ngày phép để dẫn em đi chơi, xem như là trả công em đi chọn xe giúp anh thôi mà
- Haiz.. Thế sao không nói sớm. Tưởng em lại giận dỗi gì. Vậy để anh xem sao đã..
Thế là sau cuộc nói chuyện đó khoảng 5, 6 ngày chính là một chuyến đi chơi. Nói chính xác hơn chính là 1 chuyến đi du lịch. Một phần là để Chambers có thể thư giãn, bên cạnh đó anh cũng có thể dùng ống kính thân yêu của mình ghi lại những khoảnh khắc của người anh thương. Anh không thích chụp người, đơn giản chỉ vì khi người nhiếp ảnh muốn có được những tấm ảnh đẹp của người nào đó thì trước hết giữa hai người phải có sự đồng cảm và cảm xúc tựa hệt nhau, phải biết nhận thức được hoàn cảnh và cảm xúc của đối tượng chụp mới có thể chụp tốt được. Bản thân Thái Chiếu không giỏi trong việc nắm bắt ấy, nên anh vẫn là chuyên chụp phong cảnh hơn. Có lẽ lần chụp Chambers này của anh sẽ là lần đầu tiên anh chụp người. Ngược lại với kế hoạch chỉn chu của Thái Chiếu chính là cậu nhóc Chambers đang loay hoay thu dọn hành lý, phân vân giữa cái nào nên đem và không khiến cậu mệt lử. Chuyến đi du lịch cùng anh lần này quả thực rất mất công mà...
Nơi dừng chân của hai người chính là biển. Nhưng Chambers chính lại sợ biển. Cậu không thực sự sợ những đợt sóng hung dữ của biển cả hay là những hiểm nguy mà biển thường đem lại. Đơn giản là cậu sợ chính là cảm giác bị buông tay trong lúc khó khăn, chơi vơi nhất mà thôi
Nhưng cậu chẳng nói với Thái Chiếu.
Cậu đối với anh đã quá mất hình tượng rồi, bây giờ còn nói ra điều này có phải đem một thân nam nhân đập vỡ luôn không?
Thế nên cậu tò tò đi theo Thái Chiếu, dựng lều, đốt lửa trên bãi cát, hoàn toàn không tỏ vẻ sợ sệt gì hết. Nhưng không phải cái gì cũng giấu mãi được, đặc biệt là với tâm tình bất ổn gần đây của cậu.
"Giờ anh bắt đầu chụp ảnh..." – Thái Chiếu nghiêng đầu nhìn hoàng hôn đang dần tắt – "Em bước ra biển đi."
"Hả... À, ừ."
Chambers kéo kéo vạt áo sơ mi trắng, bước từ từ ra biển. Nước biển chạm đến chân, rút lại rồi chạm đến. Gió chiều theo đó thổi vù vù, để lại một mảng tê buốt. Cậu bước cho đến khi nước biển ở trên đầu gối một chút, vội quay lại, tạo dáng.
"Xa hơn nữa đi."
Anh gào lên, ra hiệu ý bảo cậu ra xa hơn. Chambers phát hiện cái gọi là sợ biển gì đó chẳng qua là lừa mình dối người thôi, cậu đến lúc này vẫn không hề thấy tâm hoảng loạn. Thế nên, cậu hít một hơi, bước ra xa hơn, đến khi nước ngập tới bụng mới quay đầu lại.
Ở đằng xa, Thái Chiếu vẫn ra hiệu gì đó, cậu không thấy rõ. Chambers không hiểu cái gì là bố cục ảnh, nhưng có vẻ càng xa cảm giác sẽ càng chân thật, như vậy sẽ giúp anh nhiều. Nghĩ đến mình có thể giúp gì được cho anh, cậu càng bước xa hơn. Cát dưới chân vẫn vững chắc, len qua, ma sát trên da. Nước bắt đầu ngập tới ngực, cảm giác tim bị chèn khiến cậu có chút khó thở. Thế nhưng trên mặt vẫn là biểu tình không sao cả, bình tĩnh quay lại.
Nắng ở phía sau chuyển cam rõ, chiếu sáng toàn bộ cảnh trên bờ. Giữa bãi cát dài chỉ có mỗi Thái Chiếu đang đứng chuyên tâm chụp ảnh. Chỉ nhìn thấy rõ mỗi điệu dáng của anh, cậu vẫn có thể cảm nhận được anh đang nghiêm túc thế nào. Cảm giác lần đầu có người muốn ghi lại hình dáng của mình, quan tâm tâm trạng của mình khiến cậu có chút vui vẻ, xúc cảm không tự chủ hiện lên rõ trên gương mặt.
Nước xung quanh bao lấy cả người cậu, có cảm giác càng lúc càng lạnh dần. Gió động khiến mọi thứ càng thêm tê buốt. Chambers nheo nheo mắt, nhìn thấy Thái Chiếu quơ tay múa chân gì đó, liền vờ như anh kêu lên bờ nên liền bước nhanh. Trời về chiều, cậu cảm giác rõ thủy triều dâng lên hạ xuống một lúc lớn. Cậu hơi nhíu mày, cố theo bãi cát cố định dưới chân mà bước về phía bờ.
Nhưng cậu bước hụt.
Nước lúc đó vẫn còn ngập tới dưới ngực, một bước lỡ chân đều đem cả người cậu nhấn chìm vào biển cả. Sóng đột nhiên ập tới, đem Chambers đang cố ngoi lên chìm xuống. Hoảng loạn dâng lên trong tim, cậu bắt đầu mất tự chủ, tay chân múa may loạn xạ. Nước biển mặn chát chui vào miệng, lỗ tai, bịt kín mũi khiến cậu không thở được. Quá khứ bị buông tay từ nhiều năm về trước hiện về, đem cả tâm trí cậu nhấn chìm theo.
Cậu nhớ, mình đã bị buông tay dưới biển cả...
"Ai sẽ quan tâm mày sao?"
Ai sẽ quan tâm tôi?
Khi ý thức mơ hồ dần, cậu lờ mờ còn nhìn thấy ánh tịch dương chói lọi trên mặt biển, còn mình thì chìm xuống đáy. Bên tai vang lên câu hỏi đó, câu hỏi mà thật nhiều năm qua cậu vẫn đi tìm câu trả lời.
Không, có một người như vậy.
Người duy nhất quan tâm cậu.
"Khụ... Khụ khụ..."
Nước xộc lên từ mũi, miệng trôi theo ra ngoài. Vị mặn chat tanh tưởi đậm trong miệng. Chambers lờ mờ thấy ngực đau nhói và mắt cay xè. Dường như còn có tay ai đó lạnh lẽo đặt lên má cậu, ôm lấy thật dịu dàng.
Cậu mở mắt, nheo nheo định tiêu cự, nhận ra Thái Chiếu dưới ánh chiều không rõ ràng. Mái tóc anh ướt sũng, đem từng giọt nước chạy dọc từ cằm rơi xuống mặt cậu. Anh không mang kính, quần áo ướt sũng, nhìn qua chật vật vô cùng. Lúc này, cậu càng thấy rõ hoảng loạn hiện trên gương mắt lãnh đạm thường ngày của Thái Chiếu, không hiểu sao mình lại nở một nụ cười.
"Tốt rồi. Tỉnh lại rồi." – Thái Chiếu thở ra một tiếng, đưa tay ôm lấy tôi, để cằm tôi đặt lên vai anh – "Em làm anh sợ chết khiếp."
Ấm áp từ thân người Thái Chiếu nhanh chóng sưởi lấy cả người lạnh buốt của cậu. Anh cứ như vậy ôm cậu mãi, lầm bầm điều gì đó. Cậu cũng không biết mình lấy sức lức đâu ra, tay run rẩy ôm lấy tấm lưng to của anh, khóc lóc.
Thái Chiếu không có buông tay.
Giây phút cậu chìm xuống biển, anh đã giữ lấy cậu.
Giữ thật chặt.
Từ lâu lắm rồi.
Sau đó, anh cũng không có hứng thú cùng cậu chụp ảnh nữa. Trong vài ánh chiều tà le lói còn vương lại cuối ngày, hai người lặng lẽ bên cạnh nhau đi dạo trên biển. Anh vừa dạo bước vừa ngẩn ngơ nhìn cậu..
"Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi liền trở nên lắm mồm lắm miệng, chỉ để giấu đi thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời.
Đó là khi mặt trời lặn không cẩn thận lại nhô lên trên mặt biển, lần thứ hai hửng sáng, em xoay người biến mất trong bóng đêm, bỏ lại mình tôi trên bờ cát đang dần dần ấm áp.
Hồi ức như cơn sóng cuộn trào, vỗ lên hạt cát mềm mịn, bị ánh nắng chiếu cho toàn thân nóng rực."
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, choàng qua vai cậu, đem cả thân ảnh mỏng manh ấy ôm trọn trong vòng tay anh. " Cuộc đời này không phần đại phú đại quý. Chỉ cần ngày nào cũng như hôm nay, tuổi nào cũng như độ tuổi này"
"Tôi tìm kiếm dấu chân em trên bãi cát, nhưng những hạt cát lấp lánh kia đã sớm bị sóng biển xóa nhòa đi bằng phẳng."...
END PART 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top