Part 1: 遭遇 ( Gặp Gỡ)
7 p.m- Bắc Kinh
Bước ra khỏi tấm cửa kính của studio, Thái Chiếu mệt mỏi vươn người. Vất vả cả ngày trời với ông khách khó chịu, anh cảm thấy dường như sức lực mình bị rút cạn. Thái độ cùng với những cái nhìn nghệ thuật đầy kì quặc, đây không phải là lần đầu tiên mà anh tiếp xúc với loại người như vậy. Nhưng cái bản tính cộc cằn của ông khách ấy đã từng bước từng bước chạm đến cái ranh giới cuối của anh, khiến anh suýt chút nữa là ném thẳng cái máy ảnh thân yêu của mình vào bản mặt cau có ấy. Đúng là "Vốn dĩ chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người " .Chán nản, anh với cái mắt kiếng đen của mình, mang lên và nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi ra về.
Đối với người dân Bắc Kinh ở đây, việc một người đàn ông cao to, tóc búi thành chùm, mang kính râm ra đường vào buổi tối cùng với chiếc áo phông trắng và quần alibaba chẳng còn gì là xa lạ nữa. Có lẽ là do sự tiến bộ và thay đổi của bộ phận giới trẻ ngày nay hoặc một phần cũng là do nhịp sống ở thành phố đông dân này quá sôi động, hối hả khiến con người dần trở nên thờ ơ, lạnh nhạt trước những gì diễn ra trong cuộc sống. Thái Chiếu bản chất không phải là một người bi quan, nhưng anh luôn có sự nhìn nhận riêng của bản thân. Việc chuyển công tác từ Mỹ về cũng là một sự khó khăn đối với anh. Mặc dù Bắc Kinh là quê hương của anh, nhưng lại không có chút cảm giác thân thuộc. Bạn bè, người thân- suy cho cùng cuộc sống nhiếp ảnh gia của anh được tiếp xúc với rất nhiều người nhưng mối quan hệ của anh lại rất ít. Tất cả anh đã để lại bên Mỹ hết rồi. Một thân một mình trên mảnh đất xa lạ này, anh cảm thấy thật sự rất cô đơn. Đi đâu, làm gì cũng chỉ cô độc một mình. Chẳng ai hàn thuyên tâm sự, chẳng ai mang đến một bữa cơm đầm ấm như anh đã từng được. Nghĩ đến tình cảnh hiện giờ, bản thân anh cũng phải cảm thương cho chính mình.
" Của anh đây. 23 tệ "
Một phần gà sốt cam, 2 lon bia- đó chính là bữa tối đơn giản của anh. Anh sống tùy tiện như vậy, căn bản vì đó là cuộc sống thường nhật của một người cô đơn. Bạn bè của anh trong độ tuổi này không phải lập gia đình thì cũng tụ tập chơi bời buổi đêm. Nhưng Thái Chiếu không thích thế. Anh thích tận hưởng không gian riêng của bản thân hơn việc phải ép buộc mình đến những nơi chật hẹp và ồn ào chỉ để khỏa lấp sự trống trải. Anh là thế đấy- cô độc, phóng khoáng, tùy tiện nhưng lại cần sự quan tâm biết bao nhiêu.
7.30 p.m- Xe buýt
Xe buýt Bắc Kinh vốn dĩ là rất đông người. Thế nên trong giờ cao điểm như thế này mà leo lên xe buýt chắc chắn chính là một ý tưởng tồi. Nhưng chính vì nhà anh ở khá xa studio nên Thái Chiếu mới phải ngày ngày chăm chỉ đồng hành cùng xe buýt. Mùi người, mùi xe và tất cả những thứ tồn tại trên xe khiến đầu óc anh cứ quay mòng mòng. Thật may mắn làm sao trong khoảng thời gian này anh đã tích góp đủ tiền để mua xe mới, chỉ trong vòng nửa tháng nữa thôi thì anh sẽ thoát khỏi được cảnh tượng ngồi xe khủng khiếp này. Nhắm mắt lại, bên tai anh chỉ còn lời ca của Mã Địch trầm ấm.
" Em đứng dưới ánh nắng phương Nam, hoa tuyết tung bay
Tôi đứng trong đêm lạnh phương Bắc, bốn mùa như xuân..."...
8 p.m- Nhà riêng
Thái Chiếu mở cửa bước vào nhà. Một mùi hương quen thuộc ập đến, bao trùm lấy anh. Chính là mùi thơm nồng của hương trầm mà anh thường đốt trước khi đi làm. Lúc mới chuyển đến, Thái Chiếu cảm thấy ngôi nhà này thật tẻ nhạt, vô vị vô cùng. Thế là anh bèn sửa sang lại và tạo dấu ấn riêng cho nó bằng cách này đây. Có như thế, anh có lẽ sẻ cảm thấy bớt cô đơn, bớt muộn phiền đôi chút. Mùi trầm tuy hơi khó chịu đối với một số người nhưng nó chính là loại hương liệu an thần, giúp con người điều hòa khí tiết, tĩnh tâm hơn bao giờ hết. Đồng thời trong trầm còn có sự ấm áp của mặt trời tháng 5, của ánh nắng chan hòa nơi phương Nam. Hương trầm giúp tâm trạng anh thoải mái hẳn ra. Và như thường lệ, anh chuẩn bị chén đũa để ăn tối thì....
" Cộc cộc...cộc cộc....cộc.. RẦM..."
Nghe thấy tiếng động phát ra thật lớn, Thái Chiếu vội vàng chạy ra mở cửa. Nhìn xuống bậc thềm lối dẫn vào nhà, anh thật sự không tin vào mắt mình nữa. Một cậu con trai nằm đấy, trước cửa nhà anh, người bê bết máu, xem chừng đã bất tỉnh rồi. Khi ấy anh thực lúng túng vô cùng. Từ nhỏ đến lớn dù bản thân đã từng trải qua rất nhiều chuyện nhưng anh lại chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào kinh hoàng như thế này, chưa từng thấy người nào lại bị thương đến nỗi chảy nhiều máu như thế này. Không nghĩ được nhiều, anh vội vàng bế cậu ấy vào nhà.
Sau khi sơ cứu cho cậu xong, Thái Chiếu bắt đầu ngồi quan sát người con trai trước mặt. Rất tuấn tú, đáng yêu, da dẻ trắng nõn nà, rất được lòng người. Chiếc mũi cao, môi hồng nho nhỏ khẽ chu lại khi ngủ, mắt nhắm nghiền. Thật khiến người ta muốn cắn một phát quá đi. Duy chỉ có mái tóc màu đỏ hồng hay hồng đỏ gì đấy của cậu nhìn sao trông cũng giống một quả dưa hấu. Không chừng người này lại là dưa hấu thành tinh cũng nên. Nghĩ thế, anh khẽ bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của anh, cậu chợt sực tỉnh. Bỗng chốc đầu cậu quay mòng, đau như búa bổ, không tài nào ngồi dậy được. Thấy thế, anh liền giúp cậu dựa vào gối nằm, đưa cậu ly nước đã chuẩn bị sẵn rồi cất tiếng hỏi:
- Này em là ai thế? Tên gì? Lạc đường à có cần tôi đưa về hay không?
Cậu nhìn anh trong giây lát, rồi khẽ ngập ngừng:
- Anh.... Tôi không nhớ gì cả... Anh....Tôi là...ai???
Thái Chiếu sững sờ một lúc. Người con trai anh nhặt về không còn chút ký ức nào về quá khứ rồi nên làm thế nào mới phải đây. Hay tìm đến cảnh sát chăng? Không được, anh không thích bị dính vào pháp luật. Hay cứ ném đại cậu này ra ngoài đường, trả lại chỗ cũ vậy? Nhưng, cậu nhóc này,...anh lại sao nỡ cơ chứ....
- Em... Từ giờ cho đến lúc nhớ ra gì đó thì hãy ở lại đây đi. Dù gì nơi đây cũng không đến nỗi tệ, phải không?
Cậu thanh niên khi nãy còn bất tỉnh nhân sự giờ đã an nhàn ngồi trên sopha, bóc hạt dưa cắn lia lịa rồi
- Ưm, vậy cảm ơn anh nhé. Mà này hồi nãy tôi tìm được mảnh giấy này trong túi áo tôi. Anh cất giùm tôi với, bây giờ cũng không cần dùng đến. Khi nào tôi nhớ lại chút gì đó thì hẵng đưa cũng được.
Thái Chiếu ngó nghiêng tờ giấy, trên đó duy nhất một chữ: Chambers
- Này, em tên Chambers à?
- Hả, sao anh lại hỏi tôi. Tôi đã bảo là tôi không nhớ gì cơ mà. Hừ...
- Coi như tôi thua em. Vậy Chambers, chào mừng em đến với thế giới của Thái Chiếu này.
Hai kẻ ngốc ấy, người cười người nói. Trong giây phút ấy, căn nhà dường như trở nên ấm áp, bình yên hẳn lên. Mùi trầm cùng với sự ngọt ngào lan tỏa trong không gian, vương trên nụ cười của 2 kẻ ngây ngô kia. Cuộc sống thật kì diệu biết bao. Đã đến lúc thay đổi rồi.
END PART 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top