Chiều thu tháng Mười

                                                                                                               Triệu Mặc Anh

              Tôi và anh quen nhau trong một buổi chiều thu tháng mười.Lúc đó, hoa sữa đã tàn không còn mùi thơm nồng nàn như độ mới vào thu mà chỉ còn hương thơm thoáng qua nhẹ nhàng đôi chút. Tôi lang thang một mình trên con đường Nguyễn Du cố gắng tìm lại chút dư âm còn sót lại của Hà Nội cuối thu.

                 Chợt hương thơm nồng nàn của hoa sữa níu kéo tôi lại,cái mùi thơm đậm đà như lúc mới sang thu. Tôi cố gắng lục tìm những chùm hoa còn sót lại trên những vòm lá cao, rộng trải dài theo năm tháng thì bắt gặp một hai chùm hoa vẫn chưa tàn chúm lại nhau. Cố vươn lên để hái chúng nhưng với thân hình của cô gái mét năm bảy như tôi thì điều này không hề đơn giản. Một bước, hai bước rồi ba bước nhưng vô ích. Sự kiên nhẫn trong tôi dường như mất đi. Tôi chạy lùi ra phía sau để lấy đà thì đột nhiên lưng tôi đập vào một vật gì đó rất mạnh nhưng cũng rất êm,hệ thống dữ liệu trong não đang reset lại thì từ phía sau có bàn tay từ phía sau chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình hướng mắt nhìn lên, trước mắt tôi là một khuôn mặt lạnh lùng của một chàng trai, ánh mắt như có nam châm hút hồn mọi vật xung quanh đang nhìn tôi. Đôi mắt ấy như cướp lấy trái tim tôi ngay trong khoảnh khắc đầu tiên. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cả thế giới như chết lặng trong khoảnh khắc ấy, tưởng chừng như giây phút ấy sẽ vĩnh hằng theo thời gian thì bàn tay anh kéo tôi ra. Anh tiếp tục bước đi, bỏ mặc sự mong đợi của tôi phía sau. Tôi như cô gái bị cướp mất hết lí trí và con tim đứng nhìn anh bước đi. Trạng thái lúc ấy chỉ có thể diễn tả bằng một từ"ĐƠ". Tôi phải mất mười lăm phút sau mới định thần được trước đó khoảng thời gian không lâu đã có một chàng trai đâm vào mình mà không đúng hơn là mình đâm vào xuất hiện rồi biến mất cùng lúc đó không một câu xin lỗi, không một nụ cười chỉ có ánh mắt hờ hững bỏ lại phía sau. 

                  Kể từ hôm đó, tôi như người mất hồn chiều nào cũng cố gắng dạo bộ qua con đường này dù ngày nắng hay mưa. Tôi nhớ hôm ấy, trời mưa lá rụng đầy trên vỉa hè những chùm hoa sữa li ti cũng theo đó mà trải dài trên con phố. Tôi cầm chiếc ô màu trong suốt lang thang nhặt những chùm hoa sữa nhỏ. Đang say sưa nhặt chúng lên thì cái dáng người ấy , cái dáng người rất lạ nhưng lại rất quen lướt qua tôi một cách nhanh chóng phía bên kia đường. Tôi với ánh mắt nhìn theo muốn gọi tên anh nhưng lại không biết mở mồm như thế nào vì đến cái tên tôi cũng đâu biết. Bóng dáng anh cứ bước qua một cách nhanh chóng, tôi không thể kiên nhẫn thêm đành lên tiếng với theo" Anh gì ơi, anh gì ơi" nhưng anh vẫn bước đi. Tôi muốn đuổi theo anh nhưng giữa lòng đường đoàn xe như tấp nập hơn mọi ngày. Đèn xanh tưởng như sẽ kéo dài thêm một thế kỉ nữa. Sự lo lắng, thúc giục trong lòng tôi cứ trào dâng, mặc kệ,mặc kệ tôi đành liều mình ra giữa dòng xe cộ tấp nập để đuổi theo anh. Tiếng còi xe "bíp bíp" vang lên inh ỏi, tiếng phanh xe gấp kèm theo những câu nói " điên à" vang lên . Nhưng ánh mắt tôi lúc này chỉ dõi theo bóng dáng kia, luôn miệng gọi"Anh gì ơi, anh gì ơi".

                   Bỗng bầu trời tối sầm lại , màu đen bao phủ khoảng không gian nơi tôi, ánh mắt tôi dần nhắm lại, lúc ấy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ nhớ bên tai mình vang lại giọng nói ấm áp của một ai kia "cẩn thận" .

Hóa ra, tôi đã bị một chiếc xe máy chở hàng đâm vào. Tuy không nặng nhưng những chiếc thùng giấy chở hàng hóa rơi vào đầu tôi khiến tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở trong bệnh viện, tay đang truyền nước. Bên cạnh không có ai chỉ thấy một tờ giấy note nhỏ trên bàn" Có chuyện gì hãy liên lạc vào số điện thoại 0987374013" . Nét chữ ngay ngắn, vuông vắn, nắn nót như thể hiện tính cách của con người này vậy. Lúc ấy, tôi đoán chắc là của người đâm vào tôi để lại.
                Theo phản xạ tôi vo lại định ném đi thì bác sĩ bước đến giường tôi hỏi :
-"Cô bé, sao rồi. Còn choáng nữa không?"
-" Cháu không sao bác ạ. Cháu cảm ơn mà ai đã đưa cháu vào đây vậy ạ?"
-"Là người yêu cháu đó chàng thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh đó"
-"Sao ạ? Người yêu, thanh niên, áo màu xanh ? "- Hình ảnh anh hiện ra ngay trước mắt tôi,thanh niên áo xanh chẳng phải chính là anh sao.

-"Ừ đúng rồi cháu, cậu ấy cõng cháu vào đây mới vừa đi được mười phút thì cháu tỉnh"
-" Cõng? Thế không phải người đâm vào cháu sao ạ?''
-"Không cháu. Bạn trai cháu đưa cháu vào đây có việc bận nên đi trước rồi''
-" Dạ, vâng cháu cảm ơn"
"Anh ấy đã ở đây ư? Bên mình sao?" Trong đầu tôi lúc ấy chỉ hiện hiện những dòng suy nghĩ về anh ấy, về ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là một miền xúc cảm mà mọi người có lẽ khó ai có thể đặt chân đến. 


                   Truyền nước xong, tôi ra viện. Lúc này trời đã hửng nắng, ánh nắng khẽ luồn qua kẽ lá chiếu xuống những vũng nước đọng lại trên lòng đường, lấp lánh như những hạt sương ban mai. Tôi thở phào, nhìn lên bầu trời cao trong xanh lòng ngập tràn cảm giác xuyến xao, hình như cảm giác này chưa từng gõ cửa trái tim tôi trước đó. Số điện thoại của anh được lưu vào trong máy, tôi rất muốn gọi cho anh nhưng sẽ không biết mình phải làm gì tiếp theo. "Cảm ơn rồi tạm biệt ư? Không. Tôi không muốn như vậy, ánh mắt ấy đã mang đến cho tôi thứ cảm giác mà xưa này chưa từng có . Tôi muốn anh và tôi xa hơn nữa"...  

                Ngày chủ nhật với cái nắng nhẹ nhàng của buổi ban mai, làn gió heo may khẽ ngang qua,thời tiết hôm nay thật thích hợp để tôi gặp anh. Tôi ra ngoài với chiếc váy xanh màu da trời khoác thêm chiếc áo cánh mỏng điểm thêm chút son màu hồng cánh sen trong lòng chợt dâng lên những cảm giác kì lạ.
Vẫn con phố ấy nơi mà lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi lấy hết can đảm bấm số điện thoại anh.
"Tút... tút.. tút ...."
-"alo"- giọng nói ấm áp vang lên nơi đầu dây bên kia
-"Xin lỗi cho em hỏi anh có phải là người đã đưa em vào bệnh viện hôm trước không ạ?"
-"Bệnh viện?. Đúng rồi. Có chuyện gì sao?"
-"Dạ không có gì đâu ạ? Em chỉ muốn gửi lời cảm ơn anh và muốn gặp anh thôi ạ. Anh có thể dành thời gian cho em tầm 15' phút được không ạ?''
-"Không cần"-Câu nói lãnh đạm vang lên như cướp đi tia hi vọng mong manh nhất của con người ta
-"Em chỉ xin 5' thôi có được không ạ? Em đang đứng ở đường Nguyễn Du nơi lần đầu e đâm vào anh đó. Anh nhớ không?"
-"Không"
Tút... tút... tút...
Anh ấy đã dập điện thoại nhanh chóng, gọn gàng và xúc tích. Lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng nếu dừng lại ở đó thì đã không phải là tôi. Tôi cố gắng gọi cho anh thêm lần nữa nhưng quả thật vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dường như anh đã lường trước được sự việc tiếp theo nên đã tắt điện thoại. Hành động của anh như dội thẳng trăm ngàn gáo nước lạnh vào người tôi. Cảm giác lúc ấy thực sự tôi rất muốn xông đến và bóp cổ anh nhưng giả thiết vĩnh viễn chỉ là giả thiết. Đến cái tên anh tôi còn chả biết nữa là nơi anh sống. Thành phố bé tí thôi mà tìm hoài chẳng thấy.
"Mất một ngày chuẩn bị xinh đẹp rồi" tôi ngán ngẩm ra về nhưng trong lòng vẫn chưa chịu khuất phục "thua keo này ta bày keo khác".

            Những ngày tiếp theo đó tôi luôn gọi điện cho anh vào mỗi buổi sáng và tối. Nhưng anh đều từ chối cuộc gọi của tôi và hình như tôi đã được liệt vào danh sách đen của anh. Sau năm tuần, ý chí tôi đã nản, quyết tâm khí thế chẳng còn ngùn ngụt như xưa. Thôi thì không làm kẻ mặt dày nữa tôi quyết định rủ đứa bạn thân đi nhậu để chấm dứt cuộc tình đơn phương hai tháng ba ngày tại đây. Tối hôm đó, tôi tự cho phép bản thân mình được xa đọa đôi chút, chúng tôi quyết định vào bar. Nhưng đúng là trời xui đất khiến bao nhiêu chỗ hay chỗ đẹp bao công chuẩn bị xinh đẹp thì không gặp được. Lúc này đây tôi lại nhìn thấy cái con người ấy đang say mềm bị vây quanh bởi bao cô gái chân dài. Anh ấy uống rất nhiều chắc chắn là có chuyện gì không vui. Ít lâu sau anh bỏ đi bỏ mặc ánh mắt say đắm của các cô gái. Tôi chạy theo anh ra khỏi bar theo sau anh. Anh có vẻ rất say, hai chân đã không còn vững vàng được nữa đi thêm mấy bước lại ngã. Chân anh lảo đảo lảo đảo. Tôi không dám ra đỡ anh sợ anh sẽ tức giận khi nhìn thấy tôi. Chỉ còn cách đi theo anh đến đâu hay đến đó. Ít lâu sau anh đến một bãi cỏ rộng rồi nằm lăn luôn tại đó. Tôi không biết có cách nào đưa anh về nhà đành ở lại nhìn anh sợ anh xảy ra chuyện chẳng lành.
Lúc anh ngủ đôi mắt anh cụp xuống không còn ánh mắt lạnh lùng mà thay vào đó là gương mặt với chiếc trán cao, sống mũi thẳng. Nhìn anh lúc ngủ cũng đủ khiến trái tim con người ta xao xuyến.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy đôi mắt ngạc nhiên của anh
Anh nhìn tôi:
-"Cô là ai? Sao tôi lại ở đây"
-"Em ..em.. là ..chính là cái người hôm trước anh đã đưa đến bệnh viện đấy ạ?"
-"Là cô sao? Sao cô dai thế tôi đã nói không cần tại sao cô cứ bám theo tôi suốt vậy?"
-"Bám. Em chỉ là".
-"Thôi tôi chấp nhận lời cảm ơn. Được rồi chứ?"
Anh bỏ lại tôi với một đống dấu chấm hỏi. Tôi đã là người ngồi đây trông anh ta cả đêm qua anh ta không biết sao. Bám đuôi ư? Tôi đâu có mặt dày đến mức thế? Cái con người này thật là kì lạ. Thêm một lí do nữa để tôi quyết định chinh phục anh.
Tôi chạy theo anh, níu lấy vạt áo của anh:
-"Em tên là Ngọc Linh? Anh tên là gì vậy?"
-"Tôi không quan tâm"
-''Em là sinh viên trường Báo Chí còn anh học gì vậy ạ?"
-"Tôi không quan tâm"
Anh càng không để í đến lời tôi tôi càng thích anh hơn. Tôi chạy theo anh lên xe bus ngồi cạnh anh luôn miệng hỏi anh. Tôi ồn ào, anh lặng thinh. Mọi người trên xe nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt kì lạ tưởng rằng với sự nhiều lời của tôi anh sẽ khuất phục nhưng không anh vẫn không mảy may quan tâm. Chỉ khi xe bus dừng lại do phanh gấp tôi bị bắn lên phía trước đập vào người anh, anh mới đưa ta ra đỡ tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi biết thêm được anh là sinh viên trường Luật nhà anh ở cùng chung trên một con phố với nhà tôi. Từ đó tôi không đi xe máy nữa nà thay vào đó là đi xe bus để được gặp anh. Sáng nào, tôi cũng cố gắng dậy thật sớm để chạy đến nhà anh rồi đi theo anh đến trường dù trường anh ngược hướng với trường tôi. Đến trường anh xong tôi phải bắt xe bus ngược về để đến trường mình.

                  Cứ như vậy trong suốt năm tháng, tôi đi theo anh. Thời gian của tôi dành hết nơi anh. Anh đi làm thêm tôi cũng theo đi làm, anh đi học tôi cũng đi theo, ngành tôi học là ngành báo chí còn anh học là ngành luật nhưng tôi vẫn đăng kí lớp ngoại ngữ chuyên ngành luật với mục đích chỉ để ngắm anh mỗi ngày, mặt trận nào cũng có bóng dáng của tôi. Bạn bè anh ai cũng quen mặt tôi nhiều lúc tôi bị anh bỏ bom về trước họ thường trêu tôi là " soái ca của em đâu rồi". Dẫu vậy nhưng trong suốt năm tháng anh vẫn không mảy may quan tâm đến tôi. Ngay cả câu nói xã giao anh cũng chẳng thèm nói với tôi. Nhiều lúc thực sự tôi rất nản rất muốn bỏ cuộc nhưng càng ở bên anh tôi càng thích anh hơn, cách anh nói chuyện cách anh cười, ánh mặt tưởng chừng như lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là một trái tim nhân hậu luôn giúp đỡ mọi người. Anh vô cùng đẹp trai gia đình khá giả học vấn luôn đứng đầu lớp nhưng khái niệm công tử trong anh không bao giờ tồn tại. Tôi nhớ có lần trên đường về nhà chúng tôi gặp một bác đồng nát chở hàng cồng kềnh nên bị đổ hết bìa cứng, lon bia và một số đồ phế thải nữa ra đường. Thay vì oán trách bác tham lam chở quá nhiều thì anh chạy ra thu gọn lại giúp bác. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười tươi như vậy, anh vừa thu vừa dặn dò bác lần sau đừng có cố gắng quá như vậy. Áo sơ mi trắng anh lần đấy cũng bị bẩn hết. Anh là như thế bề ngoài luôn lạnh lùng nhưng trái tim anh vô cùng ngọt ngào ấm áp, số tiền đi làm thêm của anh cũng dành hết để đi làm từ thiện.

                  Người ta thường nói thời gian sẽ làm nên nhiều điều kì diệu và có lẽ nó đúng với tôi. Hôm đó, tôi bị ốm không thể đi làm thêm và cũng không thể theo anh đi học được. Điện thoại thì trong tình trạng sụp nguồn không thể xin nghỉ phép. Hai hôm sau tôi đến chỗ làm thêm không nhìn thấy anh đâu, đến lớp học thêm cũng không có anh hỏi bạn bè anh thì mới biết anh bị ốm. Tôi vội vàng gọi cho anh nhưng thuê bao, sự lo lắng tăng dần,tôi lấy hết can đảm chạy đến nhà anh. Bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa. Sự vô vọng ngập tràn,tôi định ra về thì chợt phát hiện ra cổng nhà anh không hề khóa. Tôi của quá khứ biết ngại ngùng, e thẹn biết đến hai từ vô duyên nhưng từ khi gặp anh nó đã trở nên vô nghĩa. Tôi đẩy cửa bước vào nhà nhìn xung quanh rồi theo trực giác bước tiếp lên tầng hai, đứng trước một cánh cửa đang mờ hờ tôi lấy hết dũng khí thì nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh qua khe sáng. Tôi đẩy cửa bước vào phòng nhìn thấy anh nằm đó với gương mặt xanh nhợt, mồ hôi rơi xuống đầm đĩa lăn dài xuống cằm. Đưa tay lên trán anh tôi phát hiện anh bị sốt. Tôi liền lấy khăn trườm trán cho
Anh rồi xuống bếp lấy cháo và thuốc hạ sốt. Mở tủ lạnh nhà anh ra tôi phát hiện ngoài đồ ăn liền ra thì không có thêm bất kì món gì, may mắn tôi tìm được ít hành lá còn sót lại. Anh bị sốt ăn cháo hành là tốt nhất , tuy tài nấu ăn của tôi xếp loại Z nhưng những món căn bản tôi vẫn biết làm.
Tôi mang cháo và thuốc lên phòng cho anh, giờ đây anh vẫn ngủ , trong cơn mê anh cứ gọi hai tiếng" mẹ ơi". Nhìn anh như một chú chim non tuyệt vọng, sợ hãi khi xa khỏi vòng tay của mẹ. Tôi cố gắng giúp anh thoát khỏi cơn mê để đưa anh về với thế giới thực tại. Hai hàng lông mi anh dần mở ra nhìn tôi có chút ngạc nhiên nhưng ánh mắt yếu ớt vô cùng. Tôi giúp anh ăn cháo rồi uống thuốc. Khi uống thuốc xong anh đã ngủ một giấc rất dài.
Trong lúc anh ngủ tôi đã tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho anh và giúp anh đi chợ. Anh nấu ăn rấy giỏi đã nhiều lần tôi thấy anh trổ tài khi tham gia từ thiện ở chùa. Xong xuôi mọi việc tôi muốn lên thăm anh một chút rồi ra về nhưng sức hút của anh làm tôi không thể ngoảnh đi ngay được. Tôi nhìn anh, bất giác anh mở mắt ra nhìn tôi, đôi môi khẽ mở, giọng nói yếu ớt vang lên :
-" Tại sao lại biến mất?"
-"Biến mất? Em có biến mất đâu?"
-"Điện thoại thuê bao? Phòng tối"
Sau lần ấy tôi mới biết hóa ra vì tôi mà anh mới bị ốm. Anh không gọi được cho tôi sợ tôi lại xảy ra tai nạn nên lo lắng đi tìm tôi hơn nữa anh còn đến tận nhà để tìm tôi. Nhưng hôm ấy tôi bị ốm, bố mẹ lại đi công tác nên nhà tối om không có ai. Anh cứ đứng đợi tôi dưới trời mưa và sau hôm đó anh đã ốm. Cũng từ lần ấy mà tôi hiểu thêm về gia đình anh. Anh sống với bố với nỗi cô đơn dai dẳng khắp tháng ngày, mẹ anh đã bỏ đi khi anh mới tròn ba tuổi nên cũng vì thế mà anh không tin vào tình yêu.

              Theo thời gian thái độ anh dành cho tôi tốt hơn, anh đã chịu nhắc nhở tôi khi tôi làm sai và chịu cười khi tôi làm đúng hay trêu anh. Tin nhắn với nội dung dài hơn cũng đã xuất hiện. Chiến lược thu phục nụ cười của tôi dành cho anh cũng đã khiến anh nỉm cười. Thời gian trôi qua cũng đã một năm đúng vào ngày này năm trước tôi đã gặp anh và tôi nghĩ ngày này năm sau sẽ là ngày kỉ niệm một năm bọn tôi yêu nhau. Vì vậy nên tôi quyết định mặc chiếc váy xanh da trời khoác chiếc áo cánh mỏng và thoa nhẹ chút son màu hồng cánh sen như buổi hẹn đầu mà anh đã lỡ.
Tôi hẹn anh ra chỗ chúng tôi gặp nhau ngày đầu tiên, trên đường đi tôi thầm nghĩ" chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý" nhưng cuộc sống luôn ban tặng ta những điều không tưởng. Trước mặt tôi là hình ảnh anh đang dạo bộ cùng một cô gái và hơn thế còn cười đùa vui vẻ với cô ấy. Bình thường anh chưa khi nào dành nụ cười ấy cho tôi. Trời đất như đang sụp xuống, tôi tiến đến gần nhìn anh rồi nhìn cô gái ấy :
-"Anh.... thế này nghĩa là sao? Em hẹn anh ra đây sao anh lại?"
-"À... đây là"
-"Chào chị, tôi là Thảo Trang là bạn gái của anh Long mới đi du học về nước" -cô gái đó đưa tay chào tôi
"BẠN GÁI? DU HỌC? VỀ NƯỚC" Anh ấy có bạn gái rồi ư? Bạn gái anh ấy mới đi du học nước ngoài về ư? Vậy thì mình?" Anh không yêu tôi tại sao vẫn chịu cười với tôi? Tại sao vẫn cho tôi hi vọng để rồi tôi thất vọng.Anh biết rõ là tôi thích anh vậy mà tại sao anh lại đưa bạn gái anh tới đây để gặp tôi. Để cười vào sự ngốc nghếch của tôi ư?Bao dòng suy nghĩ hiển hiện trong đầu tôi. Tuyệt vọng, chán nản, tôi như con cá vùng vẫy giữa mặt đất khô cằn. Hóa ra bao lâu nay mình vẫn theo đuổi trong vô vọng. Nước mắt tuôn rơi, tôi bỏ chạy, bỏ chạy khỏi anh khỏi tình yêu viễn tưởng của bản thân.

                       Sau hôm đó, tôi không muốn gặp lại anh nữa, tôi nghỉ việc nghỉ học thêm chỗ anh và cũng ngừng luôn việc đi xe bus để được gặp anh. Những ý nghĩ oán trách anh bắt đầu dâng lên trong tâm trí tôi" Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao anh biết tôi thích anh mà anh lại không nói anh có người yêu rồi? Tại sao?" Nước mắt tôi nghẹn ngào theo những dòng suy nghĩ, tôi thật sự tuyệt vọng. Tôi trốn mình trong phòng, tắt điện thoại và chui vào gầm giường gặm nhấm nỗi đau khổ. Hai tháng tôi không liên lạc với thế giới bên ngoài chỉ lặng im trong phòng. Bố mẹ tôi cũng rất lo sợ tôi xảy ra chuyện nên thường tìm cách hỏi chuyện tôi nhưng luôn nhận được cái lắc đầu từ phía tôi. Những ngày sau đó là những ngày tôi chìm trong bóng tối,những ngày tôi  luôn nhốt mình vào trong khe tủ,những ngày trái tim tôi như tan vỡ,nước mắt tuôn trào. Tôi không nghĩ mình yêu anh nhiều đến thế. Tôi không nghĩ hạnh phúc khi được theo đuổi anh nhiều đến thế. Tôi cũng không nghĩ có một ngày tôi trở thành cô nàng chịu xuống bếp,chịu học nấu ăn,chịu tham gia các hoạt động tình nguyện nhiều đến thế. Tất cả đều là vì anh,do anh.
Cô đơn, chán nản tuyệt vọng tôi tìm đến chiếc điện thoại để rủ bạn bè đi nhậu để quên đi hình bóng của anhthì một loạt tin nhắn cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên màn hình.Đều là của anh ấy nhưng lúc này trong tôi không phải sự mừng rỡ vui sướng khi được anh ấy chủ động gọi điện mà là nỗi buồn xen lẫn mùi đau thương vì biết anh ấy chỉ đang thương hại mình. Ngày trước ngay cả một tin nhắn cũng khó khăn vậy mà giờ đây chỉ vì sự thương hại dành cho tôi mà anh gọi điện nhiều như thế. Anh lúc nào cũng quan tâm mọi người xung quanh nhưng đó chỉ là sự quan tâm,sự thương hại chứ đâu phải tình yêu.Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo lên, hình ảnh hiển thị và tên hiển thị vẫn là anh ấy. Tôi định tắt máy nhưng cuối cùng tôi lại ấn nút nghe:
-"Em đã đi đâu vậy hả? Em có biết là tôi đã lo lắng cho em như thế nào không hả?"- giọng anh quát lớn.
-"Chưa chết"
-"Em đang ở đâu ra ngoài gặp tôi ngay"
-"Không muốn"
-''Thế em có muốn tôi xông vào nhà lôi em ra đây không"
-"Được rồi"- Tôi nghĩ một lúc rồi quyết định ra gặp anh. Dù đau lòng,dù rất sợ phải gặp anh không phải vì căm ghét anh mà vì biết trái tim anh đã có người khác không phải là tôi.
Tôi bước những bước uể oải ra khỏi phòng, ánh nắng chiếu xuống làm tôi chói mắt. Đã hai tháng rồi tôi không bước chân ra khỏi phòng. Anh đang đứng ở ngoài cổng đợi tôi nhìn thấy tôi anh chạy ra ôm tôi vào lòng đến nghẹn thở :
-"Em biến đi đâu vậy hả? Em có biết là tôi đã sợ như thế nào không?"
Tôi hơi ngạc nhiên vì sự sợ hãi của anh, đặc biệt là lúc nước mắt anh rơi ướt hết hai vai tôi. Lúc này, tôi mới bình tâm nói chuyện với anh:
-"Buông ra,anh còn muốn gì ở tôi nữa. Suốt một năm qua tôi theo anh như con ngốc, yêu thương anh hết lòng để rồi khi người yêu anh trở về thì anh với cô ấy tay chung tay đến gặp tôi ư? Tôi xin anh. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi" -Nước mắt tôi cũng theo đó mà tuôn rơi.
Bàn tay anh như xiết chặt tôi hơn:
-"Đồ ngốc em có hiểu từ bạn gái với từ người yêu không. Cô ấy là Việt Kiều nên không biết dùng từ chính xác,em cũng vậy ư? Hóa ra vì cái lí do vớ vẩn này mà em biến mất ư?Thế mà tôi cứ tưởng em xảy ra chuyện gì?Em có biết tôi tìm em khó khăn như thế nào?Em định biến mất như bà ấy ư?"

Mẹ anh cũng từng bỏ rơi anh theo một người đàn ông khác mà không có lí do nào nên anh không có niềm tin vào bất kì một người phụ nữ nào.Anh cũng nghĩ tôi cũng như bà sẽ rời bỏ anh không lí do sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh và để lại trong anh biết bao vết thương chẳng thể nào hàn gắn được.

Tôi như người điên vỡ mộng khi nghe anh nói vậy, reo lên sung sướng :
-" Vậy thì anh chưa có người yêu ư?"
-"Thực ra anh có rồi chỉ là..."
-"chỉ là sao??? Anh mau nói đi?"
-"Chỉ là chưa chính thức thôi"
Rồi đột nhiên anh buông tôi ra nhìn vào mắt tôi và nói :
-"Làm người yêu anh nhé, Ngọc Linh?" Rồi hôn nhẹ lên trán tôi
Cảm xúc như vỡ òa trong tôi, anh đang tỏ tình với tôi- người làm tôi như hóa điên dại giờ đây đang nói yêu tôi. Hạnh phúc , sung sướng mà thực chất cái cảm giác ấy không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cảm giác như đang ôm trọn thế giới vào lòng, trái tim như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng,sau bao cố gắng tôi cũng được hạnh phúc trong vòng tay anh,cuối cùng chàng hoàng tử của tôi cũng cảm nhận được tình cảm trong lòng tôi. Tôi nhảy lên ôm vào vai anh nhìn sâu vào đôi mắt anh :
-"Em đồng ý. Có giết chết em em cũng đồng ý"
-"Cô bé ngốc này. Anh yêu em"
-"Em yêu anh hơn"
Rồi anh nhẹ nhàng thả tôi xuống trao tôi nụ hồn ngọt ngào như ánh nắng của buổi ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: