Chương 8.
Chiều trời thu nườm nượp, gió khẽ động qua tán lá. Bầu trời xanh giờ không còn một áng mây, trần trụi độc một màu, chỉ in lại chút cánh chim di cư bay thành đàn. Mùa thu, hay còn là mùa tuyệt vời để săn bắn.
Giữa cánh đồng chiếc xe băng qua là một biển tiếng súng săn ngập trời, nơi vịt cổ xanh rũ từng chiếc lông trên trời rồi hạ xuống đất, hạ đúng nồi lẩu của tên thợ săn già. Gã vang lên vui sướng rồi đưa tay xoa đầu chú collie mép còn dính máu đỏ, và đứa cháu gái thì tay đã năm năm con dao mổ vịt trời.
Khung cảnh vui vẻ gói trọn trong đôi mắt tím mơ màng, màu của cánh đồng cứ vương vấn trên đôi mắt ấy chẳng buông lơi cho đến khi chốt hạ lại bằng những rào sắt chắn đường thì cậu mới nhắm mắt lại. Cả chiếc xe rơi vào im lặng của trầm tư và xấu hổ, xấu hổ là cậu còn tên kia có biết xấu hổ bao giờ.
"Tại sao anh lại nói những lời như vậy?", Aventurine chống tay lên cửa xe, ánh mắt dán ngoài cửa sổ rồi lên tiếng.
Ratio vẫn thản nhiên trả lời khi hai tay đang đặt trên vô lăng, "Nếu thấy không hợp lý hay để tôi lùi lại lời tỏ tình rồi cậu giả quên những lời vừa nãy?"
Sự bình tĩnh mang lại cho cậu vô số câu hỏi không được giải đáp. Aventurine quay mặt về phía gã, nhìn biểu cảm vô vị trên khuôn mặt rồi tay lại vô thức chạm xuống chiếc vòng tay xanh dương, "Tôi chỉ thấy điều này xảy ra thật nhanh, thật vô thực."
Đôi mắt liếc xuống chiếc vòng tay rồi nhanh chóng hướng lên nhìn hắn, biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt cậu khiến Ratio có chút nhíu mày, có lẽ là khó chịu, cũng có lẽ là thiếu kiên nhẫn, nhưng biểu cảm ấy không treo trên khuôn mặt quá lâu.
Aventurine hỏi bằng một chất giọng nhỏ tựa thì thầm như chính cậu cũng không chắc chắn bản thân đang nói đến điều gì, "Anh thực sự thích tôi đến vậy sao?"
Bóng dáng của mặt trời đã biến mất, thay vào đó là tấm màn đen phủ lên trời cao. Chiếc xe băng qua cung đường cao tốc trống vắng chiếu rọi bởi những ngọn đèn đường, bên trong xe giờ đây như một chiếc hộp kín chia cắt người ở trong với cảnh vật bên ngoài.
Vừa an toàn, cũng vừa ngột ngạt.
Ánh mắt tím dán lên khung đường phía trước đầy im lặng, không khí trong xe giờ thật gượng gạo. Khi Aventurine còn đăm chiêu vào mớ suy nghĩ rối bòng bong thì Ratio lần nữa cất tiếng, "Điều tôi thấy hiện giờ không phải là một câu hỏi mà là một lời phủ nhận. Có lý do gì khiến cậu phải phủ nhận việc cậu cũng có tình ý với tôi sao? Nếu không thì việc tôi nói những lời ban nãy đâu phải việc gì khó lý giải?"
"Không phải đó là thứ mà con người vẫn hay đề cập đến hay sao? Tôi nhớ rằng họ gọi nó là mưu cầu hạnh phúc.", Ratio nắm chặt lấy đôi tay của Aventurine đang đặt dưới đùi. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến da cậu hết sức chân thật, cậu từ từ hướng mắt lên nhìn hắn.
Một tên đẹp mã và bí ẩn.
"Chẳng lẽ cậu lại không có chút mưu cầu nào tương tự sao, Aventurine?"
Điều gì khiến người đàn ông trước mặt cậu tự tin đến vậy? Sự tự tin khẳng định cảm xúc, điều mà Aventurine khó có thể đồng cảm được. Cậu cảm nhận cái nắm tay của Ratio nhưng vẫn có chút lưỡng lự đưa ra câu trả lời, "Sao anh lại có thể tự tin khẳng định việc anh thích tôi đến vậy? Liệu nó chỉ là niềm vui bất chợt hay xúc cảm tạm thời khiến anh nhầm lẫn với thứ gọi là yêu thích?"
"Tôi chỉ muốn biết cái cớ cho sự tự tin đó..."
Lần đầu tiên cậu nghe thấy Ratio thở dài, điều này khiến cho cậu càng thêm bối rối.
"Có phải cậu đang hiểu nhầm vấn đề ở đây rồi không? Vấn đề ở đây không phải là tôi, mà là sự tự tin của cậu đó, Aventurine.", hắn lia ánh mặt hồ phách về phía cậu trai tóc vàng ngồi kế bên, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu tựa hồ như muốn dùng tiếp xúc da thịt mà khẳng định điều gì đó, "Lý do tôi tự tin tỏ tình không phải vì tôi biết tôi thích cậu sao? Còn lý do nào tốt hơn thế được nữa? Không phải là do tôi thích cậu sao, Aventurine?"
Nhiệt lượng từ bàn tay nóng dần theo từng câu nói của Ratio, một phản ứng hết sức sinh động.
Tôi chỉ muốn câu trả lời có hoặc không mà thôi, không phải rất đơn giản sao?"
Cuối cùng, hắn chốt lại bằng một câu nói ngắn gọn, "Lời tỏ tình khiến cậu không vui sao? Còn tôi thì rất mong trở thành niềm vui mới của đời cậu đấy."
Aventurine đưa tay của hắn lên trên má trái dụi dụi như cách một con mèo tìm thấy niềm vui mới của chính nó, "Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi."
Mỗi lần sao động tiếng hát của Carmen lại vang lên trong đầu cậu như được vặn dây cót.
L'amour! l'amour! l'amour! l'amour! (Tình ái! Tình ái! Tình ái! Tình ái!)
"Điều này thật quá xấu hổ...", khi hơi ấm từ tay hắn còn vương trên má, cậu thì thào.
Sau hơn 1 tiếng lái xe họ lại quay trở về địa điểm cũ, nơi mọi thứ bắt đầu - cửa tiệm đồ thủ công. Nhưng tình huống hiện tại đã có chút khác, bầu không khí xung quanh hai người tràn ngập vẻ gượng gạo theo tiếng bước chân đi lên lầu.
Để phá tan sự ngại ngùng Ratio hắng giọng hỏi một câu có chút ngớ ngẩn, hệt như cách người ta mang một người mới quen về nhà, "Cậu uống gì không?"
"Nước là được rồi, cảm ơn.", tay chân Aventurine lúng túng không biết nên đặt đi đâu mới phải, cậu chỉ có thể dựa lưng đứng vào một góc của căn phòng.
Hắn vòng ra phòng ngoài để rót nước, "Đây."
Khi vào trong phòng thì tâm tình của Aventurine đã thoải mái hơn nhưng cậu vẫn đứng yên trong góc phòng.
"Cảm ơn.", cậu run tay cầm cốc nước đầy.
"Tôi cho rằng cậu không phải là chưa từng có kinh nghiệm chứ?", Ratio khoanh tay đứng chắn trước mặt Aventurine, nhướng mày lên đánh giá vẻ ngoài của cậu một lần.
Cậu trai tóc vàng có chút bất ngờ trước câu hỏi nhưng cũng không ngần ngại trả lời, "Đúng vậy, từng tuổi này rồi tôi nào phải trinh nữ."
"Vậy thì tốt, cậu không cần phải dạy bảo lại rồi."
Ratio vân vê đôi môi còn dính nước đỏ mọng, rồi luồn tay lấy cổ mà kéo cậu dí sát vào môi hắn.
Một cái hôn nhẹ khờ dại, song đủ làm cậu thẫn thờ, "Lần sau anh có thể dạy tôi thứ gì đó hư hỏng hơn những điều ta chuẩn bị làm."
Ratio cười mỉm thích thú ôm lấy Aventurine, vòng tay hắn siết chặt như muốn nghiền nát xương của cậu. Từng ngón từng ngón vân vê da thịt phía sau lớp quần áo mỏng, hắn cúi xuống hít thở phần thịt ngon lành bên chiếc trong cổ áo len.
Lực nhẹ tỳ lưng Aventurine sát vào tường, khí lạnh tràn vào eo khi Ratio vén mép áo đưa tay vào mân mê.
Mặt hắn vẫn dí sát vào cổ cậu cố hít một hơi dài đầy đắm đuối, nơi cần cổ mà hôn mà liếm. Cơ ức dài và thẳng kéo dãn ra khi cậu ngửa cổ ra đằng sau là một món ăn nhẹ tuyệt vời trên cái lưỡi mềm của Ratio, nơi gân xanh và tím nổi hằn trên lớp da nhạt màu còn đang đập mạnh. Yết hầu rung động lên xuống để nuốt nước bọt, mọi cử động đều khiến con mắt bận rộn của hắn chú ý.
Ratio ngửi thứ mùi hương trên cơ thể cậu như nhớ nó lâu lắm rồi, mùi từ đã thịt âm ấm của người còn đang sống, đúng hơn, thứ mùi khi sự sống vẫn còn đang chảy qua từng huyết mạch.
Phần da căng lên sau lớp áo và quần, chúng chắc nịch, vừa cho đôi tay lớn của hắn nắn bóp, chẳng rõ là mùi hương hoa trái gì, chỉ biết nó quen thuộc. Aventurine vuốt nhẹ mái tóc của Ratio khi cả hai còn đang âu yếm, gương mặt hắn áp dần hơn đến phía bắp tay và rồi trượt theo đường xương quai xanh kéo xuống ngực.
Chỉ là từng cái hôn nhẹ, sóng sánh và mềm mại như nước đọng lại trên da thịt và cái nhẹ nhàng ấy làm cậu mất bình tĩnh.
Theo đường hôn của tên người tình, tay Aventurine cũng thuận thế tháo xuống khuy cài sắt trên cái thắt lưng quần tây của hắn, đôi tay thành thạo không biết đã có kinh nghiệm phá khoá bao nhiêu lần.
Chủ tiệm cũng không hề ngồi yên mà càng nóng vội, hắn không còn cúi người xuống nữa mà nắm lấy eo cậu nhấc bổng lên khiến cho sau lưng ma sát với mặt tượng kêu một tiếng xẹt.
Chân cậu quàng lên hông hắn nương theo điểm tựa mà cởi bỏ chiếc áo len cổ lọ, khi tay vừa mới vươn lên kéo áo qua khỏi đầu thì hắn đã lại thò những ngón tay lạnh buốt chạm lên cơ thể. Bàn tay nhẹ nhàng như đang cù lét khiến Aventurine khẽ cười trong khi đầu vẫn bị mắc kẹt trong chiếc áo len hờ hững, bằng chút sức lực cuối cùng cậu cũng đã trút bỏ được nó xuống đất.
Bán khỏa thân, chân không chạm đất, khóa đã bị kéo xuống chỉ trực chờ trọng lực kéo phăng chiếc quần bò khỏi chân.
Và người kia cũng không khá hơn là bao khi chiếc áo cổ lọ bó sát cơ thể chẳng thể che nổi từng thớ cơ đang phập phồng trên người hắn. Ratio nâng người cậu lên cao rồi ban phát những nụ hôn nhẹ lên phần cơ bụng, chúng gồ lên như đang cố gồng mình trước cái lưỡi mềm.
Nó làm cậu thấy nhột, cậu lại cười, xóa tan đi những xấu hổ và gượng gạo ban nãy.
Cuối cùng bức tường kia cũng được nghỉ khi Ratio bế cậu nằm lên chiếc giường chính giữa phòng. Khi vừa mới đặt lưng xuống đệm mềm thì gấu quần đã bị hắn nắm chặt kéo vứt xuống chân giường, giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót nhỏ bé bảo vệ cơ thể trước cái nhìn nóng ran từ Ratio.
Mắt tím chói rọi ánh sáng vàng từ đèn đặt đầu giường nhìn hắn trong cơn mộng mị vô thực.
Đôi tay Aventurine di chuyển xuống dưới kéo bên trong lớp quần của Ratio, chạm nhẹ lên vật gồ ghề dưới lớp vải mỏng. Dương vật lớn đã bán cương, đầu rỉ ra chút chất lỏng đặc ướt một mảng chiếc quần lót, cậu chỉ mới chơi đùa phía ngoài thôi đã khiến hắn gầm gừ vì khó chịu.
Mò mẫm xuống, kéo phăng lớp vải cuối cùng ngăn cách đôi tay lạnh với cự vật nóng hổi, nó ngước đầu lên cao, dương vật nổi gân, càng gần đến phần đỉnh càng lộ rõ một màu tím, màu sắc căng lên khi nó dần ngóc đầu.
Nó làm Aventurine cảm thấy càng thích thú, lấy tay ấn phần đầu khác đã nhiễu ít tinh dịch lỏng, nó nóng, như phát hỏa trong tay cậu.
Mặt kim loại từ chiếc vòng tay xanh dương cọ sát vào bên đùi mát lạnh khiến hắn thêm phần ngứa ngáy, đôi tay hắn giờ đây nắm chặt hông cậu khi chuyển động tay bên dưới càng nhanh và chiếc vòng tay ma sát càng nhiều.
Hốc mắt sâu của Aventurine bị bóng tối mơ màng che phủ, đuôi mắt cụp xuống nhưng lông mày vẫn nhếch lên đầy tinh quái.
Gương mặt với nước da nhạt màu không thể che lấp được từng lớp phiếm hồng trên má và môi.
Dưới đôi mắt sâu ấy là những đốm tàn nhang nhẹ như rắc vừng lên miếng bánh, khiến khuôn mặt càng mang vẻ tinh nghịch.
"Nhấc chân lên.", Ratio ra lệnh.
Cậu nhìn hắn có chút ngượng nghịu nhưng rồi đôi chân ấy cũng dạng ra như chấp nhận lời mời gọi của hắn. Đôi tay của Ratio trườn xuống lột sạch chiếc phao cứu sinh cuối cùng, để lộ ra bộ phận tế nhị lấp ló dưới hai cánh mông mềm.
Ngón tay kia từ từ nhấn vào bên trong lỗ nhỏ khuếch trướng, như thứ phản xạ tự nhiên học hỏi từ bao lâu nay khi làm tình, bên trong đã nhanh chóng tiết dịch tạo ẩm khiến từng ngón tay đưa vào đều được bôi lên chất dầu nhớp nháp tự nhiên.
Vách ruột mỏng trơn tuột, hai bên thành nóng ẩm siết chặt vật lạ xâm nhập. Tuy nhiên sự kháng cự cỏn con ấy không che dấu được sự hám ăn của chính nó, từng vách ruột mềm bấu víu lấy ngón tay hắn tạo ra những tiếng nhớp nháp ái muội.
Có sự ngứa ngáy truyền từ bên dưới lên làm chính Aventurine phải đỏ mặt, vừa muốn thêm nhưng cũng muốn dứt, cậu chỉ khẽ che đi tâm trạng xấu hổ của mình xuống mặt gối.
Gương mặt lạnh lùng thường ngày của Ratio cũng như được quét thêm một lớp sơn đỏ ửng, cả trên lẫn dưới của hắn đều căng như dây đàn.
Hơi thở dốc, "Cậu có ổn không? Có đau không?"
"Không...", không đau đớn mà chỉ có ngứa ngáy, cậu thì thầm, "Anh có thể cho vào sâu hơn."
Ngón tay của Ratio dài và thẳng, mỗi lần chúng khuấy động lỗ nhỏ đều khiến nửa dưới của cậu rất kích thích. Dương vật từ đó cũng cương cứng ngóc đầu lên trời.
Ratio từ từ cọ sát dương vật lên cái lỗ nhỏ, từng va chạm đều khiến hai bên mất kiên nhẫn. Rồi tính khi căng trướng ấy cũng tìm được chỗ để nhét mình vào trong, đầu dương vật va chạm vào cửa lỗ mềm mại đầy dịch rồi trườn mình sâu hơn vào trong hậu huyệt nóng ẩm.
Từng chuyển động đều kéo căng vách ruột nhỏ bé, ghim sâu thân thể hai người thành một thể thống nhất. Khi việc tiến vào trở nên dễ dàng thì hắn cũng bắt đầu chuyển động hông, bắt đầu bằng những lần đâm rút chậm rãi nhẹ nhàng.
Vật bành trường bên dưới xâm chiếm hậu huyệt nhỏ, vượt qua vách ruột mỏng và làn da mềm mịn để in mình lên chiếc bụng phẳng của cậu. Một khối gồ ghề khi Ratio đưa tay nắn vào bụng cậu khiến Aventurine càng thêm kích thích mà ngửa đầu ra sau, hai chân không tự chủ được mà quàng chặt lấy hông hắn càng muốn cự vật chôn sâu hơn trong lòng.
Mỗi lần đâm rút đều mang lại khoan khoái khó tả, từng cái thúc nông khiến cậu ngứa ngáy, ruột được kéo căng ra khi dương vật vùi sâu. Từ nơi giao hợp dịch tiết ra loang lổ sang hai bên đùi, dính nhớp nháp lên bụng dưới của hắn.
Đôi tay săn chắc nắm chặt lấy hông của cậu buộc nó phải di chuyển nhịp nhàng theo từng cái nhấp mạnh bạo. Để rồi chôn sâu tinh dịch vào sâu trong người, đó là một cảm giác xâm nhập kỳ lạ từ một thứ nhớp nháp và nóng chảy, nó khiến Aventurine cong người rên nhẹ.
Dưới ánh nhìn màu hổ phách đã nhuốm tình, hắn đưa tay vén tóc mái nhễ nhại mồ hôi của cậu qua một bên rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ như an ủi.
Hắn thì thầm, "Ngoan lắm."
Trong một cuộc tình ướt át mà cậu dường như quá ngại để phát ra tiếng động, lời khen của Ratio như lời động viên nhẹ nhàng nhưng cũng tựa một lời khen kì lạ, như cách mà con người vẫn khen thú cưng của mình.
Ngoan lắm.
Nhưng Aventurine chẳng buồn suy xét nhiều khi cơ thể đã mệt rã rời, cậu ghé mặt lên tay hắn rồi ậm ừ vài tiếng trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ dài.
Để rồi cậu chìm vào một cơn mộng u tối.
Bóng tối từ những vật ngổn ngang cứ dần đậm lên theo hướng của chiều tà, mọi vật ảm đạm đến lạ thường.
Cậu đứng trước cửa tiệm của Ratio đã tắt điện nhưng vẫn có bóng của một người đàn ông phản chiếu qua tấm kính trong suốt. Cái bóng đó di chuyển qua lại bên trong một lúc rồi bước ra ngoài.
Cái bóng, đúng như những gì cậu đã nhìn thấy. Thân thể người nọ bị bao phủ bởi một tấm khăn đen mỏng chạm đến đất, họ lướt qua người cậu như không khí rồi biến mất nơi cuối con hẻm.
Aventurine bước vào trong khi cửa người nọ đi qua còn chưa kịp đóng chặt, nơi đây lại về với dáng vẻ vốn có của nó, không một bóng người ngoài cậu và chủ tiệm.
Tiếng máy mài quen thuộc vang lên trong căn phòng cuối hành lang, cậu vô thức men theo tiếng kêu. Nơi đường đi mở ra một căn phòng chiếu sáng lẻ loi cùng người đàn ông tóc xanh đen đang miệt mài điêu khắc mô hình sáp của mẫu khuyên tai thiết kế dưới trang giấy.
Trong sự hỗn tạp của âm thanh, một tiếng vang nhè nhẹ từ cánh cửa sau. Cánh cửa không ai mở khi đường đi của nó chính là đâm vào mặt sau của tòa nhà bên cạnh. Tiếng máy khò quá lớn khiến cản trở thính lực của cậu trước âm thanh lặp đi lặp lại ngoài cửa.
"Chắc là mèo con đấy, cửa dưới của nó có lẽ bị kẹt rồi."
Aventurine nhìn xuống bên dưới nơi có một cánh cửa nhỏ dành cho thú cưng đang bị lay động, cậu chậm rãi tiến lại gần. Nhưng chỉ là những bước nhỏ nhưng âm thanh vang ra từ đế giày lại quá lớn, y hệt cái cách tiếng dụng cụ của Ratio được khuếch đại.
Tay cậu đặt lên chốt cửa nhưng cánh cửa phía dưới lại bắt đầu động đậy dữ dội hơn làm cậu nghĩ rằng con mèo sẽ chui qua được cánh cửa nhỏ. Aventurine khom người xuống đặt tay nhấn vào cánh cửa phía dưới nhưng đột nhiên một lực mạnh hơn đẩy vào trong khiến thân ảnh của thứ ở ngoài lao nhanh vào.
Nhưng đó đâu phải là thân thể của một con mèo.
Đó là một cái đầu người.
Đầu người bù xù tóc bị đẩy mạnh vào bên trong giờ đang nằm giữa hai chân cậu mà mở tròn hai con mắt đục ngầu, chỉ có phần đầu, cắt mượt từ phần yết hầu trở lên.
Vết cắt mượt đến nỗi không có thịt vụn vương vãi.
Thứ đáng sợ khiến cậu thất kinh mà ngã lui về phía sau, trong cơn hoảng loạn mắt cậu vẫn dán chặt vào gương mặt thân quen ấy.
Đầu của vị đạo diễn trẻ.
"Xem xem, có vẻ như cậu lỡ nhìn phải điều không mấy thú vị rồi."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top