Chương 12.
Mỗi bước chạy đều nặng nề như có bàn tay vô hình ghì xuống, bắp chân nóng ran như hàng trăm con ong đốt, chạy càng xa thì tốc độ càng chậm. Thân ảnh ấy dựa lưng vào một bức tường rồi thở dốc.
Khi đã thấy đủ an toàn cậu chạy chậm lại.
Con phố hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, Aventurine chống tay vào tường ho khan vài tiếng rồi ngó nghiêng nhìn về phía con đường chính ngày thường nhộn nhịp giờ vắng tanh.
Cậu men theo góc tường đi tiếp nhưng dù có đi bao lâu cũng không thấy nổi một bóng người. Hắn nói đúng, nơi đây chẳng có ai như thể hết thảy người dân đã bốc hơi sau một đêm dài.
"Này, ai đó giúp tôi với!"
Không ai trả lời.
Giờ đây Aventurine chật vật với đôi chân rách nát lê lết từng bước về phía trước, cậu chán nản, trên hết là cô độc. Với đôi chân đã mỏi, cậu ngồi xuống bậc thang của một căn nhà nọ kéo ống quần lên xem xét vết thương.
Miếng kính đã rơi giữa đường nhưng vụn vẫn còn lẫn trong vết thương rỉ máu, có hơn chục vết rách nông bao quanh 2 ống chân, chỉ riêng chân phải có một vết sâu nhìn rõ thịt thà. Miệng vết thương hình con thoi mở rộng, trở thành một cái bát hứng máu đọng. Chiếc kéo đen làm vườn được để gần chậu cây của cửa nhà được Aventurine cầm lấy cắt một đường trên phần vải thân của chiếc áo sơ mi, mảnh vải thô được xé toạc văng vụn chỉ.
Giờ đây nó được dùng tạm thay cho băng gạt, mảnh vải nhỏ được cậu cuộn tròn nhét sâu vào trong vết thương sâu, mảnh còn lại băng bó phía ngoài. Khi cơn giận hạ nhiệt thì adrenalin cũng tan rã, mọi đau đớn từ cuộc chạy trốn được cộng dồn vào đúng một điểm cùng với ngón tay đang ấn vải vào sâu bên trong vết thương khiến cơ thể cậu run bần bật vì đau đớn.
Aventurine cắn chặt răng cầu cho chuyện này chỉ là mơ.
Cuối cùng cậu ngả người nằm ra sàn đá thở dốc khi kỹ năng băng bó vụng về được tắt chức năng. Từ bao giờ cả khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi. Mùi trà ban sáng đọng nhẹ lên chiếc khăn quàng cổ làm cậu nhớ về bữa sáng, nhưng không phải bữa sáng hôm nay mà là bao bữa sáng bình thường khác khi mà cả căn phòng và bầu trời đều ám thứ mùi quen thuộc. Thêm một ít bạc hà nếu anh không ngại, lúc ấy tách trà của anh và kẹo bạc hà của tôi hòa quyện thành một thứ mùi ấm áp.
Tôi sẽ hít một hơi đầy đáy phổi giữa nắng nhẹ buổi bình minh, đưa tay ra đón gió nhẹ và rồi khẽ chạm đôi tay lạnh cóng vào gáy anh. Không lần nào anh giật mình mà chỉ nắm chặt lấy tay tôi. Khi ấy hai ta gần nhau đến mức tôi ngửi được hương trà đọng trên vạt áo, nhẹ nhàng phảng phất, tôi nghĩ đó là mùi của anh, mùi của dịu dàng. Mùi hương quen thuộc nửa đắng nửa mặn, dập dìu đến rồi đi như thủy triều rồi đành vỡ đôi vì cơn sóng mạnh.
Rồi tôi cũng biết giả dối cũng có mùi hương trà.
Nghe tuyệt mà nhỉ?
Hai bàn tay đỏ màu máu đưa lên không trung để nhìn ngắm, đôi mắt tím nheo lại khi tia nắng chui qua từng kẽ ngón tay, ánh sáng trắng chiếu rõ từng hạt bụi li ti bồng bềnh trong không khí làm không trung trống vắng không còn cô đơn.
Lạ thật.
Cái lạnh bao trùm thành phố ngày cận đông chí, tôi nằm giữa hiên một căn nhà lạ lẫm nghĩ lại tất thảy những chuyện xảy ra để rồi viết lên hàng ngàn điều ước trong trí não.
Không phải sao băng mà là bụi, tôi gửi từng tâm thư này vào những hạt bụi bị nắng chiếu có được không?
Hồi tưởng luôn cho người ta cảm giác buồn man mác, thứ đáng lẽ không nên áp đảo cơn tức của tôi dành cho anh.
Nếu đây chỉ là mơ thì tốt, cậu lặp lại lần nữa.
Nhưng không thể phó mặc ngồi đây mãi được, Aventurine vỗ má xốc dậy tinh thần đứng lên ấn chuông cửa căn nhà cậu đang ngồi, một căn khác, rồi một căn khác nhưng không ai trả lời.
Sự cô độc làm tâm trí cậu choáng váng, từ đó tạo lên một cảm giác bất an khó tả trong lòng. Cậu đứng giữa đường nhìn quanh lại con phố một lượt, "Có ai ở đây không!"
"Có ai không!", âm thanh bất lực pha lẫn tiếng khàn đặc của giọng nói khô khốc.
Chôn chân tại đó, cô độc.
Sau khi cậu nghe tiếng gọi của mình lặp đi lặp lại vang vọng khắp con phố từng đông đúc mà không được đáp trả, cậu lại bắt đầu tiến về phía trước, từ những bước nhỏ trở thành chạy chậm như muốn thoát khỏi khu phố kỳ quái này.
Không thể tưởng tượng, không muốn tưởng tượng, hắn là ai mà tác động đến cả thế giới này. Nếu đây là hậu quả cho việc khiêu chiến hắn, thì cậu phải gì bây giờ?
Một thân một mình đứng giữa khoảng không với ống quần bò chát màu đỏ rượu. Aventurine chôn chân dưới vạt nắng sáng, kéo dài cái bóng lồng lên khóm hoa dại mọc trước hiên nhà.
Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi duy nhất, tại sao Ratio lại muốn cậu? Và tại sao lại là cậu?
Trong mấu chốt có hai điểm dị biệt, đầu là Ratio cuối là Aventurine.
Tước lấy cành hoa ven đường rồi bước chân về phía mặt trời mọc, đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn cành hoa trong tay. Cậu đã bao giờ tự hỏi, nó có nguyện bị ngắt ven đường? Có ai từng hỏi hoa mọc ven đường làm chi? Cũng chẳng kịp hỏi rốt cuộc nó muốn gì?
Nó là Aventurine. Vậy cậu muốn gì? Mong muốn ấy đối lập với Ratio sao?
Chắc chắn là không, sự cố rơi ở nhà hát là bằng chứng chính đáng để buộc tội đạo đức làm người. Mái đầu vàng trùng xuống nhìn chuyển động của đôi chân nhịp nhàng trên đường nhựa.
Bông hoa bị Aventurine vo tròn, cánh hoa mềm nén chặt nhả tinh dầu thơm phức hai lòng bàn tay. Mùi nhẹ nhạt nhạt thoảng qua trong không khí đủ để đê mê, hãm hương trong lòng để mùi của nó lan tỏa đến mũi. Đôi mắt tím mở rồi đóng nhưng tuyệt nhiên chỉ nhìn thẳng về phía trước, tinh dầu bám dính lên da ngứa ngáy, nhớp nháp bị vài cơn gió lùa tắt mất hương thơm.
Đôi môi khô khốc mấp máy để thì thào một kết luận viển vông, "Tôi không thích hợp làm người."
Vậy, đối với cậu con người là gì?
"Nên tôi là cái gì mới được?"
Cùng tâm trí phiêu du tại thành phố không người, mỗi lần cậu nhớ lấy điều gì đó thì nó lại nhanh chóng biến mất như thể bị phong bế lại. Cậu vừa biết tất cả nhưng lại như không biết gì.
Bước trên con đường mông lung, phía trước là mặt đường nhựa thẳng tắp kéo dài đến trung tâm thành phố rồi dừng lại trước một ngã 5 lớn, nơi giao thoa giữa những tuyến đường chính nhưng vẫn không một bóng người.
Lặng lẽ dậy nỗi bồn chồn trong lòng Aventurine, càng tiến sâu vào trung tâm thành phố cao ốc càng nhiều.
Khi cậu còn đang mông lung không biết chạy đi đâu thì ngay giữa điểm giao của 5 con đường, băng qua vạch kẻ trắng lóe lên một ánh sáng yếu ớt.
Từ trên trời cao bắc xuống một sợi chỉ bạc mảnh như tơ nhện, nó óng ánh phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Sợi chỉ mỏng tựa như hòa vào hư không nhưng lại được tầm mắt Aventurine nhanh nhạy nhìn thấy.
Cảm giác tò mò nguyên thủy trào dâng khiến cậu từ từ bước tới, ngước mắt lên nhìn ánh bạc của sợi tơ kéo tận lên trời xanh không thấy điểm thả xuống.
Bàn tay dính máu đưa lên chạm nhẹ sợi tơ, nơi ngón tay tê bì vị cái lạnh truyền đến một cảm giác ấm áp, cả cơ thể cậu bỗng nhẹ bẫng được bàn tay vô hình bồng lên trời xanh. Chỉ là một sợi tơ nhỏ nhưng có thể kéo cơ thể một người trưởng thành mà không đứt, đế giày nhấc bổng khỏi mặt đất kéo cậu về với bầu trời xanh.
Nơi tay chạm vào tơ nhện từng dòng suối nóng tràn vào tâm trí và cơ thể tẩy rửa trần tục lại kéo miệng vết thương rách lại thành trạng thái da thịt mịn màng ban đầu.
Aventurine chìm đắm trong mật ngọt không còn để ý đến những biến hóa kỳ lạ của cơ thể. Nó không chỉ dừng lại ở đôi chân chằng chịt vết thương giờ đây đã lành lặn mà còn là những sợi lông trắng đang trồi lên từ lỗ chân lông.
Đến khi cảm thấy ngứa ngáy cậu mới đưa tay ra sau lưng gãi mới chạm nhẹ vào mặt lông mềm.
Ánh nắng chan hòa, một cách ta có thể gọi. Một cái tên gọi mời, một thực thể toàn năng, toàn trí và toàn quyền.
Khi sợi tơ nhện óng ánh dâng lên trời kia được kéo đến cực hạn mọi thứ sẽ kết thúc.
Mùi hương dầu sức thơm phức được tỏa ra tứ phía, đọng thành ánh hào quang trên đầu của vạn vật tạo ra một chiếc ngai vô sắc của người.
Trong dòng suối thanh tỉnh tâm trí và linh hồn, một âm thanh chói tai mang đầy vẻ u ám vang lên phá đám, "Đừng có phá đám!"
Giờ đây cả cơ thể của Aventurine đã bị nâng khỏi mặt đất hơn 3 mét, con mèo vàng theo tiếng quát của Ratio cong người để lộ ra những thớ cơ bắp cuồn cuộn rồi nhảy lên cào đứt sợi tơ nhện, "Cậu ta không thờ phụng người! Đây cũng không phải chuyện của ngươi."
"Không!", cùng với cơ thể rơi xuống, thần trì cậu lần nữa trở về với phàm tục.
Cả cơ thể của Aventurine được Ratio đón lấy nhưng cậu không có chút cảm kích, đôi mắt tím gắt gao lườm, đôi tay ghì chặt như muốn bứt rụng mái tóc tím, "Sao anh cứ cản tôi!!! Rõ ràng tôi không nên ở đây từ đầu!"
Vết thương vừa khép lại lần nữa bung ra, máu tuôn trào dính vào cơ thể của Ratio, "Sao anh không nói gì cả? Anh phải giải thích đi chứ?"
"Này Ratio, tôi xin anh nói gì đi? Tôi chẳng hiểu gì cả, trí nhớ của tôi là một dải vô nghĩa, tại sao anh lại làm vậy? Những người khác đâu rồi? Tại sao anh lại cản tôi lại?", Aventurine với ánh mắt bất lực, lệ từ mi mắt rơi xuống hai má nhìn thẳng lấy gương mặt hắn.
"Rốt cuộc đối với anh, tôi là gì?"
Ratio đỡ Aventurine bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng cậu y hệt dỗ một đứa nhỏ quấy khóc, "Không phải tôi đã nói từ trước rồi sao? Ở trong thế giới này chỉ có mình tôi chân thật, cậu còn không hiểu một câu rõ nghĩa như vậy sao, Aventurine?"
"Tất cả đều là giả sao?", trong giọng nói hoảng hốt pha lẫn âm nức nở, "Thế còn bố mẹ tôi? Họ cũng là giả sao? Tôi có thật chứ?"
Đôi mắt tím lần nữa trợn tròn, cậu hoảng loạn ôm lấy đầu đau đớn, buột ra âm thanh kêu gào thống khổ, "Khoan đã cái quái gì thế này! Tôi biết tôi là thật! Tôi biết họ cũng là thật!"
Bàn tay quen thuộc đưa lên lau đi vệt nước đọng trên má cậu, "Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi nên bắt đầu từ đoạn em ruồng bỏ tôi để đi với cái chết."
Câu hỏi ân cần nhưng nhận lại là toàn bộ im lặng, sự chóng vánh trong tầm hồn làm hắn bắt đầu bồn chồn. Ratio áp cả hai đôi tay lên má cậu chỉ đến nhận lấy một cái nhìn né tránh.
"Tôi hỏi người, một hành tinh em và tôi có thể sống, một nơi mà bông hoa dại như em ảnh hưởng bởi quy luật của vĩnh cửu. Vĩnh cửu luôn bất biến, luôn di chuyển giờ thì bị trói chặt tại nơi đây."
"Vì người đã tiêu diệt cả em, nên ta đã ước rằng mọi thứ cứ biến mất, tuy nhiên ta không thể biến mà chỉ có thể ngừng di chuyển, vĩnh cửu ngừng di chuyển tức là vũ trụ quay về vòng sinh diệt."
"Ngoài kia là sinh diệt, chỉ có nơi đấy mới có vĩnh cửu, Aventurine nếu em đi theo chiếc tơ nhện kia em sẽ hoàn toàn biến mất."
"Mèo hay chó, hay thỏ em thích loài nào? Nếu em muốn một thế giới sinh động, ta sẽ tạo ra cho em.", hắn lần nữa vuốt nhẹ lên má cậu, tưởng chừng như ánh mắt bị che dấu dưới mái tóc vàng kia còn đang rưng rưng.
Không? Mà mọi chuyện có theo như hắn nghĩ bao giờ.
Đôi mắt tím rưng rưng nước mắt của hắn nghĩ đi đâu mất rồi?
Nước mắt đẹp đẽ óng ánh trên làn da của một linh hồn mỏng manh đâu mất rồi?
Khi ánh mắt kia ngước nhìn gã, chỉ là một cái liếc xéo đầy khó chịu. Là đôi mắt lườm như thiếu nữ giận hờn cũng chẳng phải. Dáng mắt cụp nhưng cái độ xếch của lông mày lại khiến cái lườm có thêm giá trị đe dọa.
"Thả tôi ra."
Người trong tay hắn bắt đầu dãy dụa, tựa như chỉ cần hắn buông tay thì cậu sẽ trực tiếp bay đến bầu trời.
Ratio ngẩn người còn chưa nghĩ thông suốt nhưng vẻ mặt thất thần không tồn tại lâu, hắn có vẻ sợ hãi, người hắn ôm dưới tay càng chặt, đôi tay hắn luồn ra sau lưng cậu bám lấy bộ cánh đầy lông kia đã túm được một nhúm lông nhỏ, đôi tay thoăn thoắt giật mạnh xuống thêm chiều thẳng đứng, gốc của lông bám sâu trong da thịt, mỗi đoạn cũng ít nhất hơn chục cm, giờ dưới bàn tay của một linh hồn mà hắn luôn cho là bé nhỏ, vặt xuống để đang như lông gà, lông vịt.
Cùng tiếng rũ rượi của lông cánh là tiếng chửi đồng vang vọng của Aventurine ở trong lòng, một cơ thể vô lực bị khóa cứng chịu đủ công kích cá nhân của Ratio. Dưới nơi họ đứng lả tả những mảnh lông bạc trắng, có cái thành hình có cái đứt nửa đoạn, có cái dính máu có cái còn dính da tạo thành một mớ hỗn độn đau mắt.
Có chút bất ngờ nên cơn đau còn đang chứng lãi chưa truyền được lên tận não, có những chiếc lông vẫn còn nửa chừng trong đoạn rơi và ở, Aventurine cào cấu trên tấm lưng của hắn đỡ ngứa ngáy.
"Chết tiệt!", âm thanh chửi vang kèm hơi thở dốc.
"Sao anh không để tôi đi!!!"
Đêm đen tĩnh mịch chỉ có tiếng hét thất thanh của một thiên thần là âm thanh hiện hữu duy nhất.
Aventurine cúi người khi cơn đau nhói truyền đến từ phía lưng, giờ đây chính cậu phải nắm chặt lấy "tên khốn nạn" để đứng vững.
Trố mắt nhìn tình yêu cũ làm điều tàn ác với chính cậu, mắt cậu rơm rớm khi giờ nỗi đau còn chẳng chạm đến não mà xuyên thẳng trái tim của thiên thần bất hạnh trong lồng ngực.
Tiếng hỏi nhỏ, như âm thanh sót lại từ hơi cuối của phổi.
"Không phải anh biết tôi muốn đi sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top