Chương 11.
Khi còn sống tôi không là ai cả, khi chết rồi tôi cũng không là ai.
Dòng chữ được viết trên cuốn sách bìa đỏ trên kệ số 2 tầng thứ 6 của thư viện, tôi chưa từng động đến cuốn sách đó nhưng tôi nhớ nó, vì anh kể tôi nghe về một thư viện cuối phố mà anh ghé qua rất nhiều lần.
Anh nói đúng, những cuốn sách anh mang về rất độc đáo.
Nhưng tôi không tìm thấy thư viện cuối phố nào vì đó là một lời nói dối, chuyện này qua đi tôi đã quên bẵng, có lẽ là quên mất hơn 262 974 383 phút.
Cuối cùng tôi biết đó là tòa thư viện nào nhưng tôi chẳng thể tới, ít nhất là cho tới 1440 phút trước.
Ratio bật chiếc đèn ngủ ở góc khiến cả căn phòng ngủ đắm chìm trong màu cam ngọt ánh điện, hắn đứng dưới chân giường nhìn cậu, "Đến lúc dùng bữa rồi, Aventurine."
Hai mắt tím mở to nhìn hắn, cậu đã tỉnh nhưng lựa chọn không lên tiếng. Còn gì để nói vào những lúc như này, chỉ còn ánh lườm nguýt thay cho bao lời chửi rủa. Tuy nhiên Ratio không có gì là bị ảnh hưởng, hắn vẫn trong phong thái bình thản nắm lấy chân cậu tính kéo ra ngoài.
Nhưng cậu đã vùng vẫy khỏi tay hắn.
"Đi ra ngoài!", Aventurine lạnh lùng lên tiếng khi cả cơ thể vẫn nằm ôm chăn trên giường, cơn sốt của cậu không thuyên giảm nhờ ơn kẻ phá đám.
Kẻ phá đám lởn vởn trong phòng bật máy sưởi trong góc lên mức cao hơn dù căn phòng đã quá nóng nực. Tiếng đế giày của Ratio kêu lộp cộp dưới sàn theo từng bước chân, hắn cố ý không dừng lại mà còn làm rơi vỡ những chiếc cốc sứ dưới sàn, âm thanh chan chát hòa vào những bước chân loang lổ.
Đau tai!
Cuối cùng cậu phải lật chăn ngồi dậy, gương mặt đỏ ran như cháy nắng nhìn hằm hằm về tên phá đám nọ muốn chửi nhưng lại thôi, cậu chỉ đành nhẫn nhịn bò khỏi giường.
Đối diện với phòng ngủ phụ chính là phòng bếp, không tối không sáng, kính cửa phản chiếu một không gian mờ nhòe tựa sương phủ kín, dù đã 9 giờ sáng nhưng khi nhìn ra ngoài vẫn không rõ đang nắng hay râm.
Trên bàn ăn đã bày đủ món, quá bội thực cho một chiếc dạ dày vừa tỉnh ngủ. Aventurine cằn nhằn trong miệng đủ để bản thân nghe thấy rồi ngồi xuống bàn ăn. Khi cậu còn đang mải mê chỉnh tóc mái vểnh ngược thì một con mèo lớn nhảy bổ lên bàn, ngồi ngay ngắn chờ dùng bữa.
Đó là một con mèo thật, một con mèo hàng gốc chứ không phải đống thịt nhầy nhụa bò dưới sàn đêm qua. Ít nhất về mặt bề ngoài.
Tuy nhiên, chỉ vừa mới nhìn thấy con mèo thôi mà Aventurine đã lộ vẻ kinh tởm. Đôi mắt tím chằng chịt tơ máu sau một đêm mệt mỏi kèm theo cơn sốt dai dẳng khiến cậu không nghĩ gì nhiều, cậu cầm lấy chiếc đĩa trống ném thẳng về phía con mèo, chiếc đĩa lia nhanh trúng mạn sườn rồi đây nó ngã xuống khỏi mặt bàn.
Khi nó rơi cái bụp xuống đất thì Ratio cũng đi ra khỏi phòng ngủ phụ, trên tay cầm lấy một chiếc chăn len thổ cẩm khoác lên vai Aventurine, "Nó làm gì cậu à?"
"Không có gì.", cậu bặm môi gằn ra từng chữ.
Đây có thể coi là hình thức xả giận nguyên thủy nhất, giận cá chém thớt. Nó tạo thành một vòng tròn giận và xả giận giữa một con cá yếu ớt và một cái thớt gỗ dày. Giờ thì cậu chẳng thể động nổi đến cái thớt, nhẫn nhịn là một ý hay.
Bát đựng thức ăn của nó đã được Ratio đặt trong góc bếp, một vị trí khuất đi tầm nhìn của Aventurine nhưng chỉ nghe tiếng liếm láp pate của nó thôi đã đủ khiến da đầu tê dại.
Cơ thể cậu mất hết sức sống ngồi trên ghế dưới ánh nhìn gắt gao từ Ratio, chiếc dĩa trên tay vẫn vờn qua vờn lại món súp được đặt trong chiếc bát sứ. Cho đến khi món súp nguội lạnh, cậu cũng mới chỉ ăn được vài muỗng không đáng kể.
Khi còn đang dán mắt vào lớp mỡ gà vàng nổi trên mặt nước canh thì một cánh tay đã vươn ra nhấc cái bát lên, "Cậu nên về phòng nghỉ ngơi tiếp đi tôi sẽ làm cái gì dễ ăn hơn, cơn sốt của cậu không có dấu hiệu hạ nhiệt."
Aventurine nhìn lên hắn rồi lại cúi đầu nhìn hai tay đang đặt trên chiếc bàn đã trống trơn, những món khác đã được Ratio dọn đi từ bao giờ.
"Tôi muốn ngồi đây thêm một lúc.", cậu thì thầm.
Và hắn lại gật đầu đồng ý. Giữa nhà bếp không quá rộng, hương thơm từ món súp vẫn còn vấn vương trong không khí, nếu đổi lại là ngày thường thì đây quả là một khung cảnh yên bình nhưng tiếc rằng hôm nay không bình thường nổi.
Bồn rửa đối diện ngay với bàn ăn khiến cậu dễ dàng ngắm nhìn dáng vẻ nội trợ của Ratio, ân cần, chu đáo, mọi tính cách đó càng khó hiểu dưới con mắt Aventurine. Cậu không thấu hiểu được động cơ, mục đích hay lý do của hắn. Hoặc do cậu không nhớ nổi những chuyện mà người đàn ông tóc tím đậm này đã từng làm.
Dù không thể suy xét tất cả nhưng vẫn có thể suy xét vào chuyện, tối qua cậu đã nghĩ mãi về những phân cảnh trong những chiếc đĩa CD bạc và sự việc trên chiếc taxi, để rồi ớn lạnh trong chính căn phòng quen thuộc của chính mình.
Và khi đã nghĩ thông suốt rồi thì chẳng còn bất cứ tình nào đọng lại, tất cả chỉ còn chán ghét.
Con mèo sau khi ăn bắt đầu di chuyển, nó cọ cái đầu đầy lông vào chân cậu như đã quên mất chuyện vừa xảy ra 30 phút trước trên bàn ăn sáng. Khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lại gần thì nó lại di chuyển ra xa, về lại cái ổ được đặt gần cầu thang mà nằm xuống.
Ánh mắt vàng của nó theo dõi hai người ngồi trên chiếc bàn ăn không, hai tay hắn khoanh trước ngực còn cậu đặt tay lên bàn nghịch những lọ gia vị chưa được cất.
Đầu Aventurine ngả xuống bàn, ngắm nhìn lọ tiêu đang được ngón tay chơi đùa, nó lắc lư qua lại tỏa ra mùi thơm có phần hắc của tiêu hạt, từng hạt từng hạt lắc lư trong lọ rồi bị cậu đổ hết ra giữa bàn. Đụn cát nhỏ mùi tiêu bị cậu thổi bay về phía Ratio đang ngồi đối diện, hắn còn chưa có phản ứng thì cậu đã hắt xì mấy lần.
Cậu lấy giấy lau mũi rồi ngả lưng ra sau ghế thư giãn, "Đêm qua tôi nhớ lại, hình như tôi từng có một con mèo. Đó là một con mèo cái lớn luôn quanh quẩn dưới chân khi tôi về, nhưng có một điều hết sức kỳ lạ là nó luôn lẻn ra khỏi nhà vào ban đêm và quay lại vào ban ngày, ngày nào cũng vậy. Nó không ăn không uống nhưng vẫn sống tốt."
Im lặng, Ratio vẫn hành xử như hắn vẫn thường làm.
"Tôi nghĩ là nó đi bới đồ ăn ở ngoài nên cũng không nghĩ gì nhiều, dù gì ban đầu nó cũng là một con mèo hoang được tôi vô tình nhặt về. Thế rồi một hôm nó trở về đầy mệt mỏi, một nửa sườn của nó rách toạc chảy tràn trề máu, không lâu sau thì nó chết. Tôi không làm gì cầu kì ngoài việc bọc nó lại trong túi bóng rồi vứt vào thùng rác sau nhà.", cậu vừa nói vừa đưa ánh mắt tím nhìn con mèo đang lượn lờ quanh bếp.
"Tuy nhiên, ngoài tôi ra thì dường như không ai xung quanh nhớ đến con mèo đã từng chung sống đó, thời gian trôi đi tôi cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi."
Aventurine dừng một lúc rồi nói tiếp, "Này, anh nghĩ đó là mơ hay là thật? Anh đoán vì sao nó lại có vết thương kinh khủng đến thế?"
"Qua lời kể của tôi, anh có nghĩ tôi yêu thương nó không? Nếu không sao anh nói rằng tôi thích mèo."
"Giả sử, chỉ là giả sử mà thôi. Nếu tôi là người đứng đó chứng kiến dưới góc nhìn của người thứ 3 tôi sẽ có những suy nghĩ như này.", hai tay Ratio đan vào nhau, đôi mắt hổ phách của hắn nhìn thẳng về phía cậu, dáng vẻ ngả nghiêng trên chiếc ghế gỗ, "Cậu nhận nuôi một con mèo hoang vì đồng cảm với số phận bị ruồng bỏ của nó, cậu cho nó một nơi ở nhưng nó không nhận thức ăn cậu đưa vì đơn giản đã có người cho nó ăn rồi mà thôi. Nếu có thể cho nó yêu thương thì cũng có thể hành hạ, có vẻ như con mèo cậu nghĩ là hoang ấy chưa từng là mèo hoang."
"Tối hôm con mèo bị thương cậu đã đi đâu?"
Ánh mắt tím đảo qua đảo lại cố lục lọi trong trí nhớ hỗn độn, cuối cùng hướng mắt nhìn chằm chằm lên phía trần nhà. Đó là khung cảnh một tháng hè oi bức cuối cùng cũng được cơn mưa gột sạch nhiệt, nhưng rồi cơn mưa thoáng qua trở thành cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt một tuần không ngớt. Căn nhà ổ chuột cuối ngõ bị nước và rác thải từ đầu phố chặn cứng cửa khiến người trong nhà chỉ có thể di chuyển bằng cửa sổ. Nhưng diễn biến tiếp theo lại không nằm trong ngôi nhà chật hẹp.
Nó bắt đầu từ cơn mưa, nhưng trên một khung đường nhầy nhụa bùn và cát. Lúc đó đã 7 giờ tối, trên con đường đồi mờ mịt có 2 ánh đèn lờ mờ chiếu rọi dưới màn mưa.
"Hôm đó là một ngày trời mưa, tôi sang thị trấn cùng mẹ và tối thì đi bộ về, đó là một con đường trơn trượt đen ngòm."
"Cha mẹ cậu làm nghề gì?"
Ngón tay trỏ vô thức gõ lên mặt bàn lộp cộp khi cậu đang suy nghĩ, "Cha tôi nấu rượu lậu còn mẹ thì tự do, có thể là bán rượu của cha có thể là hoa quả, tất cả mọi thứ."
"Bên phải có tiếng động không?"
"Không."
"Thế còn bên trái?"
"Có tiếng sột soạt lẫn với tiếng mưa rơi nhưng tôi đã không chú ý tới.". Aventurine đưa mắt xuống sàn lảng tránh.
Giọng của hắn có phần trầm bổng như cố dùng từ ngữ để gột tả lại khung cảnh lúc ấy chân thật nhất, "Có, cậu có để ý tới, đó là một con đường đen tràn ngập mưa phấp phới và chỉ có ánh đèn le lói từ chiếc đèn pin nhỏ nhưng đủ để cậu hình dung được thứ gì sâu trong màn đêm."
Hai cánh môi mấp máy nhẹ khi cậu thì thầm, âm thanh lí nhí phát ra khỏi khoang miệng như chìm nghỉm dưới đất, "Nó không có mùi gì cả, mưa có mùi ẩm và đất có mùi hăng nhưng nó không toát ra bất cứ thứ mùi gì đặc trưng..."
Aventurine ngắt quãng giữa chừng để rồi đẩy câu chuyện dang dở về với hồi kết cụt lủn. Đó là những gì cậu đã suy nghĩ trước đó, nhưng nỗi tò mò thì lớn hơn nỗi sợ nên sau một khoảng trống trong cuộc hội thoại, cậu lên tiếng hỏi. Lần này với con mắt nhìn thẳng về phía Ratio, không quá tự tin nhưng cũng không trốn tránh nữa, "Anh làm gì ở đó lúc nửa đêm mưa tầm tã?"
Khóe miệng hắn nhếch cao như thể đây là một câu hỏi hết sức nực cười, "Dĩ nhiên là cho mèo ăn rồi."
"Cậu đã có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy tôi."
"Mọi đứa trẻ 10 tuổi đều sẽ có phản ứng tương tự mà thôi, hoặc một người mang thân xác và tâm trí của đứa trẻ 10 tuổi."
Lúc ấy cậu thoáng thấy một cặp mắt vàng lóe lên trong đêm khi ánh sáng của đèn pin vô tình lướt qua, đứa trẻ nắm tay mẹ đờ đẫn không rõ người hay thú nhưng bà mẹ đã hết sức sợ hãi kéo đứa trẻ ra sau lưng mình. Và khi tiếng động trong bụi rậm càng lớn, bà cúi người xuống nắm lấy một hòn đá to bằng cỡ một bàn tay ném đi, ném mất cả chiếc đèn pin trên tay về bế đứa trẻ lên chạy vội về phía trước.
Cậu không nhìn rõ được hình dáng ẩn hiện dưới làn mưa dày, chỉ biết thứ mang cặp mắt hổ phách ấy thật cao lớn. Tiếng mưa đan xen cùng tiếng thở dốc của mẹ, khi đặt chân đến rìa của thị trấn thì cả người bà đã bị bùn đất bao phủ.
"Anh giận cá chém thớt hả? Hay anh gửi con mèo sắp chết đến nhà tôi để cảnh báo rằng anh đang tức giận?"
Sau một tuần ẩm ướt trời đã tạnh mưa, nhưng cũng vào thời điểm đấy con mèo về nhà với vết thương trên mạn sườn rồi chết không lâu. Và lại không lâu nữa, lũ cớm ngửi được mùi buôn rượu lậu tại nhà của cha, gã chủ lúc ấy vì sợ liên lụy mà đã sai người đến bắn giết gia đình ổ chuột đó rồi giả làm một vụ xả súng băng đảng, đạn lạc không may bay vào nhà dân. Mọi thứ kết thúc ở đó, nhịp nhàng hệt như một câu truyện trong sách.
"Tôi có một thắc mắc, sao anh lại chọn thời điểm đó chứ không phải sớm hay muộn hơn?"
"Biết sao được, trùng hợp chăng."
Lại cái giọng điệu đó, một câu trả lời mập mờ như cái sự hiện diện của chính hắn.
Hai người vừa đi xuống tầng vừa nói chuyện. Cửa tiệm u tối bên dưới đã lột xác hoàn toàn, những chiếc kệ đựng đồ bạc của tiệm đã biến mất thay vào đó là một bức tượng chắp vá bởi trang sức bạc in hình trăm cái mặt người.
"Với tôi thì cậu khá thích con mèo đó đấy chứ."
"Anh có vẻ đang nhầm lẫn giữa yêu thích và thương cảm, con người có rất nhiều cảm xúc khó phân tách được.", Aventurine mỉa mai.
Cơ thể cao ráo của Ratio khuất ánh sáng từ phòng bếp chiếu xuống, hắn đứng trên Aventurine vài bậc thang nhưng cậu không thể nào nhìn được dáng vẻ của hắn, "Tôi đâu phải con người."
Cậu quay đầu bước xuống bậc, chỉ là giọng nói vô cảm nhưng lại khiến cậu có cảm giác bị đàn áp mãnh liệt.
"Đúng nhỉ, tôi quên mất đấy.", một tay vuốt nhẹ lên mặt của quầy thu ngân cho đến gần cuối, nơi bức tượng chiêu tài miêu chưa từng vỡ nát. Một bức tượng y hệt giờ đây đang ngồi chễm chệ trên quầy vung vẩy cái tay mời gọi khách vãng lai.
"Sao anh lại kiểm soát cuộc đời của tôi được? Tôi biết lý do nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi."
"Có nhiều thứ tôi không nhớ được, nhưng tôi cũng không buồn nhớ nữa."
"Vì tôi biết tất cả cái kết đều như nhau."
Rồi bước chân cậu đột nhiên chếnh choáng, miệng khò khè những tiếng ho ngắt quãng.
Chúng biến thành cơn ho dài dữ dội làm Aventurine đứng không vững mà khụy xuống đất ôm cổ, đầu cúi gằm trán đã chạm xuống đất.
"Cậu có sao không?", Ratio vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, "Lên trên ngh–"
Khi hắn vừa áp bàn tay to lớn của mình lên lưng cậu, Aventurine đột ngột quay người lại lấy chiếc dĩa giấu trong tay áo ra đâm mạnh vào mắt của Ratio. Đồng tử vàng trước mặt sắc của dụng cụ nhà bếp không nhắm lại khiến đầu nhọn đâm thẳng vào đồng tử phun ra dịch trắng, ngay lúc này cậu đẩy hắn ra xa rồi chạy về phía cửa.
Tượng chiêu tài miêu chưa từng vỡ nát bị cậu nắm lấy như phao cứu mạng chọi thẳng về mặt kính của cửa ra vào, chỉ với một lời cầu nguyện, "Vỡ đi."
Mặt kính vỡ nát rơi xuống theo quán tính, ngay khi lối ra rộng mở cậu liền trèo qua nhưng tóc đã bị hắn nắm chặt lấy. Một tay Aventurine giữ lấy đầu tay còn lại bám chặt thành cửa mặc cho kính nứt đâm sâu vào bắp chân cũng không ngừng ý định chạy trốn. Tiếng thịt cứa ngọt xớt, mỗi cái kéo mạnh đều in sâu đôi chân đang tỳ lên thành cửa vào miếng kính nứt, máu thịt loang lổ khiến cậu cắn chặt răng chịu đựng.
Chỉ còn một chút nữa thôi là thoát rồi.
Nhưng rồi lực tay nắm lấy đầu thả mạnh ra khiến cả cơ thể cậu ngã về phía trước lôi theo cả miếng kính dính cửa dính chặt vào bắp chân.
Hai người đối mặt, trong và ngoài tiệm.
Bóng tối đen đặc bao trùm cửa tiệm, bao trùm lấy luôn gương mặt quen thuộc. Ratio đứng đằng sau cánh cửa bị phá vỡ với chiếc dĩa còn ghim trên mắt nhưng không đổ một giọt máu, "Ngoài đó sẽ chẳng có ai đâu."
Aventurine chống tay đứng dậy rồi chạy về phía trước, "Ít nhất là có anh!"
"Ít nhất thì tôi chân thật.", hắn thì thầm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top