the last time i was with you
"sẽ thế nào nếu một ngày em chết?"
em vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh của hắn, tận hưởng mùi thơm ngọt dịu dàng phảng phất bên cánh mũi. có đôi lúc, em chợt thốt ra những câu đầy khó hiểu, chỉ là trong vô thức não em bỗng trở nên ngớ ngẩn.
"chẳng sao cả..."
người hắn dường như đông cứng lại một lúc, em vốn dĩ có thể cảm nhận nó thật rõ ràng khi cả hai đang dính lấy nhau. thật ra, cho dù câu trả lời có là gì đi nữa em cũng không hối hận. dù cho trái tim em đang héo mòn theo từng ngày, em vẫn chưa bao giờ hối hận khi gặp gỡ và thương hắn.
"em vẫn sẽ ở đây thôi, em sống mãi với dáng vẻ rạng ngời nhất ở đây, trong tâm trí tôi"
hắn nhìn em dịu dàng như thể dành tất cả thương mến. em đã rung động thêm một lần nữa, trước hắn.
"tôi sẽ và không bao giờ quên em, vì vậy em sẽ không bao giờ chết"
"em sẽ không đi đâu cả"
tay hắn hơi siết lại, như muốn khảm em vào lòng ngực. em chăm chú dựa tai nghe tiếng tim đập của nanami, muốn ghi nhớ quy luật của nó, khắc sâu nó vào trí não. trái tim em sớm chẳng còn lành lặn nữa rồi, việc rời khỏi thế gian này đối với em lại dễ như trở bàn tay. nhưng ở đây vẫn còn một người em yêu còn hơn cả sinh mệnh đang thoi thóp này, dù cho có thể ôm lấy cơ thể to lớn ấy một giây thôi cũng khiến em cam lòng đón lấy sự giày vò đau đớn từ căn bệnh của mình. ngay lúc này, ở giây phút em vẫn đang níu kéo lấy chút sinh mệnh cuối cùng, em vẫn muốn bản thân ích kỷ thêm một chút, tham lam ôm chặt lấy hắn nốt lần cuối, nửa đời sau vẫn là nên trả lại cho người một cách trọn vẹn nhất.
"chú"
em vùi mặt vào cổ hắn, mềm mại gọi như lúc vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
"ừm?" giọng hắn khàn khàn, rồi em cảm nhận rõ được vai áo mình ươn ướt.
em không ngăn được bản thân cười thành tiếng "chú lớn mà còn khóc nhè! xấu quá đi!"
"sau này khi em chẳng còn nữa, chú cũng đừng khóc nhé!"
"đừng nói xằng bậy!" hắn gằn giọng hung dữ, dẫu cho bản thân đang dựa vào vai em khóc nhè.
"cũng đừng nhớ em nữa,..."
"phải tìm một người thật tốt, một người tốt đến mức ai cũng phải ghen tị với chú ấy!"
"đừng nói nữa..."
em ngẩn ngơ nhìn đồng hồ treo tường rồi quay ra cửa sổ bên cạnh, chiều muộn rồi. đời này của em thật lòng thật dạ thích ba điều, mặt trăng, hoàng hôn và hắn. ngay tại thời khắc này, khi em biết thời gian của mình chỉ còn thể đếm trên đầu ngón tay, em muốn trải qua nó cùng ba điều em thích nhất.
"chú, hoàng hôn kìa"
hắn không ngẩng mặt lên nhìn em hay nhìn hoàng hôn, cũng chẳng đáp lại. cánh tay rắn rỏi ấy vẫn gắt gao ôm lấy, trói em lại với thân nhiệt ấm áp.
thời gian chầm chậm trôi qua, những ánh nắng cuối cùng của ngày cũng tắt, nhường lại cho đêm đen cùng vầng trăng khuyết sáng ngời.
"chú, hoàng hôn khoe sắc mà chú không nhìn nên thẹn quá trốn mất rồi!"
em cười khúc khích, bàn tay gầy rộc vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng vững chãi kia.
"chú, em không nhìn được mặt của chú"
vậy mà hắn ngẩng lên liền, vẫn là cái vẻ mặt nghiêm túc ấy nhưng mắt hắn hồng một mảng trông vô cùng thảm thương.
"chú, em muốn hôn"
em thích nhất là khi được hắn hôn, hắn dịu dàng như ánh trăng ngoài kia lại mang đậm ý lưu luyến. sau đấy những nụ hôn vụn vặt của hắn sẽ lại rơi trên má, mắt rồi lại trán. nhưng hôm nay hắn lại hôn lâu hơn mọi hôm, động tác cũng vô cùng chậm chạp khiến em vô cùng buồn ngủ.
"chú, em buồn ngủ quá"
em cười, xoa xoa mái tóc vàng nhạt khiến nó rối tung. nhìn hắn lần cuối, em chậm chạp rơi vào giấc ngủ khi gò má và trán vẫn cảm nhận được thứ mềm mại.
đời này của em không có gì nuối tiếc cả, gặp được và yêu hắn chính phúc phần tu vài kiếp. không cùng nhau đầu bạc răng long chính là vì em quá vội vàng, vội vàng không màng tất cả chạy đến làm cái đuôi nhỏ của hắn.
-
hắn vẫn ở đấy, không khóc không gào, yên yên tĩnh tĩnh nắm lấy tay em còn vương hơi ấm. hắn hôn lên trán em lần cuối cùng, thấp giọng như nói với em.
"đời này, em là tốt nhất. là duy nhất không ai so bằng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top