Man mác buồn

Sẽ luôn có một buổi chiều khi mà lòng tôi nổi lên những gợn sóng âu sầu. Chúng nhè nhẹ rồi dần dần vồ vập, ào ạt cuộn trào trong hồn tôi, chúng dữ dội hơn và một ngày nọ nhấn chìm chính tôi. Đôi chân không nghe lời cứ mãi dẫn dắt tôi bước từng bước cô độc trên con đường tối tăm, lạnh lẽo.

Sự giận dữ vô cớ khiến tôi cảm thấy bản thân thật giống một con quái vật, ừ, con quái vật đó muốn đập phá, muốn thét lên với thế giới mọi đau đớn bản thân nó đang phải cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng mỗi ngày. Ấm ức ? Có lẽ vậy.

Tôi thẫn thờ ngắm nhìn ánh hoàng hôn thắm đỏ, man mác buồn. Cánh chim vụt bay đến phương trời nào đó xa tít tắp, xa tới nơi mà hằng hà sao sa đang thì thầm về nỗi sầu trong tôi chăng ? Hàng mi run run khép chặt lại, gió lướt ngang tai. Không nhìn, không nghe, không hi vọng cũng không hoài niệm, nhung nhớ, nếu thế thì buồn đau có vơi bớt ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top