Kính vỡ
Nắng chiều ấm áp trải dài trên thảo nguyên mênh mang lộng gió. Đâu đó cánh chuồn chấp chới giữa biển trời, nó cứ bay, mải miết bay mà nào có ngờ rằng trước mắt là đại dương cô đơn, sẽ nhấn chìm nó, đẩy nó sâu xuống đáy tĩnh lặng. Cánh chuồn chơi vơi, chới với, tuyệt vọng thét gào.
---
Chiều xuân đậu trên bậu cửa sổ. Hải âu trắng mang về nỗi buồn vu vơ, nhạt nhòa.
Anh xa tôi rồi. Ngày ấy, lời anh nói như lưỡi dao hoen gỉ găm sâu trong trái tim vốn đã chằng chịt thương tổn của đứa nhóc mãi không chịu lớn này.
- Chúng ta chia tay đi em
Chỉ sáu từ thôi mà tại sao ? Tại sao nước mắt tôi lại không tự chủ rơi rớt trên gò má, nóng hổi và chua xót ?
Anh biết không ? Một vị đắng lạ kì cứ cuộn trào trong tôi, nó dâng lên mãi, tràn ngập nơi cuống họng. Cảm giác bỏng rát, đau đớn xé toạc trái tim mỏng manh hơn giấy này.
Thật thảm hại ! Khi ấy tôi chỉ có thể buông một câu như vậy. Anh đã khiến tôi trông thật thảm hại.
Bao mộng mị tan vào gió, hình bóng anh giờ đây cũng chỉ như một ảo ảnh bất tán, đau khổ chiếm trọn khoảng trống bạt ngàn trong tôi. Gì nhỉ ? phải rồi, là tấm kính thủy tinh vỡ thành ngàn mảnh, nát vụn với vạn tương tư, hi vọng chưa kịp trổ bông.
Anh à ? Sao lại vô cớ gieo rắc trong em hạt giống ngọt ngào ? Sao lại tuyệt tình bỏ rơi mảnh vườn nhỏ khô cạn ?
---
Topic ngắn :))) Viết ngẫu nhiên thui, lười đào hố viết truyện lắm rồi, tại đào mà có lấp nổi đâu :_D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top