Con diều

Có ánh sao mờ mờ, lặng lẽ rơi. Vệt sáng kéo dài trên nền trời thăm thẳm. Có nước mắt buồn cũng rơi, lăn dài trên khóe mi.

Ánh sao tan ra, đọng lại trong đáy mắt. Lệ sầu nhòe đi, ướt đẫm gò má em.

Em ơi, vì sao lại khóc ? Nỗi đau này ai thấu cho em ? Nắng tắt rồi, anh cũng bỏ em rồi, em biết làm sao đây ?

Nhìn vậy thôi, em cũng như cánh diều, đứt dây - bám víu vào đâu ? Hay để bản thân trôi lững lờ vô định ? Trời thì xanh, nắng thì trong, mây nhuộm đỏ màu chiều muộn, có con diều nhỏ rơi trong tuyệt vọng.

"Anh tặng em tình ca mùa hạ
Em xin trả giao hưởng thu đông"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top