8;
Càng ngày càng đi xuống...
Bùn...nên mình quyết định viết ngọt 👍
Ờm...uy tín 99,99%
0,001% còn lại thì ko bt 🙃
À mà chúc mừng ngày ra quân thành công của Ét gờ pê và Di gem minh nheee
===============
Hôm nay kết thúc trong một buổi nhậu đơn cùng cậu bạn thân của Bâng
Anh cứ lẽo đẽo đi trong công viên
Ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt
Anh suy tư một lúc
Rồi lại chẳng buồn để tâm điều vừa nãy mình đã nghĩ gì
Ôi sao cuộc đời này lại bất công thế!
"Ô...Quang Hải kia mà?"
Anh thấy nó đang ngồi dưới đất chân mang giày chân không
Bộ dạng say khướt
Nếu nói nó không say thì nó đã bị vạch trần do cái mặt đỏ ngầu cùng giọng cứ lí nhí
Thấy tội nên anh cũng lại gần xem sao
"Ôi sao bạn lại nằm đây thía"
"Không..ức..có gì bạn ơi!"
"Bạn thất tình à.."
"Ức...cứ cho..hức..là vậy..hức đi"
Câu nói cứ đứt đoạn nghe khó chịu vcl
"Hay mình đi uống thêm bạn nhỉ?"
Anh buồn thì giỏi nhất là chơi khăm
Điều đó hôm nay lại không khả thi cho lắm vì anh cũng đang say khướt mà lèm bèm
"Bạn..ức..không biết...ức hức..đâu"
"Em người..hức yêu tôi...hức...làm gì còn yêu tôi..hức"
"Ý là Tấn Khoa ha..."
"Đúng Đúng"
"Thằng Hiếu...nhà tôi cũng vậy"
Ừ em của nó đã hết yêu nó rồi
"Còn dắt thêm..tình địch về...mỗi đứa ẻm chơi gần tám trăm..."
Sao nghe nó cấn cấn
"Của tôi chắc rẽ hơn..vài chục ngàn mà ẻm quý như vàng"
"Bọn nó thật đáng ghét!"
"Lần trước tôi nhỡ ngồi lên đầu một con nên nó bẹp dí đi.."
"Ẻm...huhu..ẻm cắn tui một cái"
"Tấn Khoa thì khác.."
"Hôm qua tôi làm rơi đồ ăn lên nian..xong giặt đem phơi ngoài ban công"
"Ẻm...đòi lấy bàn phím cho tao quỳ nữa.."
Hai kẻ bị tổn thương cứ ngồi kể cho nhau những uất ức phải chịu với đám 'người tình' của em yêu mình
Ông chủ quán nhậu ngồi bên cạnh lại cảm thấy mình giống vậy
Hôm nọ ông vừa đi chợ về
Vợ đã bắt ông quỳ trên vỏ mít
Vì tội làm vỡ bình sứ mà bà yêu thích
Cái bình đó tầm...2 triệu mấy thì phải
Cuộc đời oái ăm...vì yêu mà cứ đâm đầu
Đm cuộc đời
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Alo!"
"Bâng hả sao chưa chịu về?"
Khoa lo sốt vó khi lúc đầu anh đi cùng với anh Quý nhưng lúc về chỉ có một người say khướt
Anh cá vẫn đang chăm trên nhà
Cậu cứ nghĩ bậy bạ rồi tự gạt suy nghĩ đó
Giờ đã 1:45 phút mà anh vẫn chưa về
"Xin lỗi tôi không phải là cậu Bâng gì gì đấy"
"Tôi muốn nói là chủ của điện thoại này đang say lắm nói mãi không chịu về"
"Cậu tới đây đón nhé"
"Hai người lận quán xzy"
2 người..?
Ai uống với Bâng được nhỉ?
Ài cứ đi thử là biết
~~~~~
Ra là người đi rừng bên nhà V
Cậu móc điện thoại ra gọi cho thằng Toàn bên nhà đó
Vì cùng tuổi nên nói chuyện cũng dễ
"Aloooo"
"Gì vậy bạn Khoa
"Người đi rừng nhà bạn đang say nè"
"Địa chỉ đi tớ kêu anh tớ tới rướt ổng"
"Quán xzy"
"Oke oke"
Hai người cúp máy nhau
Cậu bắt đầu lôi thằng bồ mình lên xe
"Ăn cái lone gì mà nặng quá vậy trời.."
"Để tôi giúp"
Ông chủ quán nhìn đô con phết
Đúng y chang ngoại hình
Bác í bế lên một cái một
Ánh mắt ngưỡng mộ của Khoa giờ dành lên người kia
"Cháu cảm ơn!"
Cậu cẩn thận ngồi lên xe rồi khởi động xe
Trên đường về nhà
Mùi hương thân quen trên người cậu làm anh cảm thấy quen thuộc
"Khoa..."
"Ơi em đây"
Cậu chủ động trả lời
"Anh yêu Khoa"
"...em cũng yêu Lai Bánh"
"Ừm.."
Anh rút đầu vào hõm cổ của người nọ
Thật sự muốn cắn vào nó
Nhưng đang trên đường...anh sợ cậu ngại quá hóa giận mà lao đầu vào cột điện xong cả hai chết hết thì sao?
Anh không muốn
~~~~~
(Quay lại với Hiếu Hải)
"Vãi cứt"
Trước mặt em là cái xác chết nằm một cục
"Để bác"
Lại là bác chủ quán đỉnh của chóp
Ông vác nó lên một cái một
"Ồ!"
Em ồ lên đầy thích thú
Chưa kịp dứt lời cái xác chết kia đã ngồi trên xe
"Cháu cảm ơn"
Em nhảy vọt lên xe để trở về
"Cháu về!"
"Về cẩn thận nhá!"
"Vâng"
Em rồ ga chạy đi
...
"Hiếu..."
"Gì sủa phát"
"Hiếu ơi..."
" Mình chia tay nha"
"Lên cơn...mà sao lại đòi chia tay?"
"Hiếu không có thương tao..Hiếu chỉ thương đám cụt bông của Hiếu thôi"
"Trẻ con..."
"Không muốn thế đâu..."
"Ừ thì do mày say nên tao mạng phép cho mày ngủ một hôm đấy"
"Hì hì..yêu Hiếu"
"Tao cũng yêu Hải"
Nó cười vô tri nhìn em
Vì tai em đã đỏ chói rồi
Nó yêu chết cái khoảng khắc này rồi
Rất yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top