6

"Dạ em về!"
"À về cẩn thận"
Bâng nhìn Phúc rời khỏi quán rồi cũng đứng dậy
Đeo chéo chiếc túi vải màu be sau đó khóa cửa của quán
Anh nhìn giờ trên con đồng hồ rolex mới mua bên Pháp về
Hiện tại là 22:00
Thong dong đi trên con đường về nhà
Nhà anh cách quán chỉ có 10m nên việc đi bộ về nhà là rất dễ
Hơi nhích cái gộng kính lên một chút
Anh định mua thứ gì đó bỏ bụng
(Bụp)
Anh va vào ai đó
Người ấy cao nhưng ốm mặc một cái hoodie rộng và một cái quần đùi màu đen trên đầu gối vài cm
"Ây cậu có sao không?"
Vì tay áo hơi dài nên người kia phải kéo tay áo lên một chút để phủi đồ
"Không sao tôi xin lỗi"
"À ừm"
Đầu tiên là giọng nói nhẹ nhàng
Thứ hai là đôi bàn tay đẹp
Thứ ba là da trắng
"Khoa!"
Một cô gái tiến tới chỗ cả hai
'Ra là đã có người yêu'
"Chị?"
"Mẹ hối mua đồ lẹ kìa"
"Vâng"
"Tam..tạm biệt"
Anh hơi rụt rè chào em
"À vâng tạm biệt"
Hai người kia dắt nhau đi tới cửa hàng tiện lợi
"Nhìn...cũm được"
Anh xoa cầm khen ngợi
~~~~~~~~~~
"Vãi!"
"Lần đầu gặp nhau mà đã có suy nghĩ thế rồi"
Người bạn chí cốt ai nấy hốt của anh thốt lên cảm thán
"Thế mà giờ đính hôn rồi này"
Người em Hoàng Phúc cũng hơi bất ngờ
"Mày đợi thằng Quý nó mua chiếc nhẫn cho mày là vừa"
"Khỏi đợi cá thích thì mai đi mua luôn"
"Xin lỗi nhé!em bận mua ít đồ"
Khoa mở cửa nhà ra
Nhìn vào bên trong phòng khách của nhà
Phát hiện ra nhà có khách
Liền lên tiếng chào hỏi
Em thầm nghĩ rằng
Từ lúc gặp lần đầu tới khi làm quen chuyển qua thích thích tỏ tình yêu yêu rồi về nhà chung xong giờ đính hôn chỉ chờ ngày lành để cưới
Tình yêu là thứ gì đó bất ngờ lắm
Đâu ai biết trước được lời yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top