4;
Nãy h đọc truyện ngược rửa mặt bằng nước mắt nên làm ngọt tí
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng ko mấy hay ho của t/g cảm ơn
Đem đi đâu là t xóa truyện
Chuyển cảnh lảng xẹt :)))
Hầu như là tôi cho bằng tuổi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thằng Khoa nó là đứa gầy gò ốm yếu
Nhưng không đến mức đụng vào là bay đâu
Mà có một thằng anh nổi tiếng khối mười hai tên B dấu tên nào đó chăm như con ruột
Khoa thì nghĩ rằng đó là do em ốm yếu nên anh thấy thương nên quan tâm vậy thôi
Nhưng bạn của anh B giấu tên lại không nghĩ vậy
Y vô tri nhưng không có nghĩa là y ngu
Y vốn hiểu rõ tình cảm của thằng bạn thân nó dành cho thằng em khối mười
Tại vì y đang yêu đương với một đứa vô tri không kém y ở khối mười một
Nên y hiểu tình yêu nó như thế nào
Nhưng anh còn rõ hơn nữa
Trap boy như anh thì việc cưa cẩm một cô gái là điều hết sức dễ dàng
Nhưng cưa mãi mà em chẳng đổ
Mãi mà anh sinh ra bất lực
Thế nhưng vì tương lai sau này
Có nhà có xe có em có mấy đứa nhỏ và có sự nghiệp ổn định che chở cả gia đình
Nhưng hình như cái danh trap boy của anh đã tới tai em thì phải
"Khoa ơi!chiều nay đi net với anh không?"
"À..ừm..em chiều nay bận rồi xin lỗi"
Nói rồi em chạy vút khỏi tầm mắt của anh
Để lại anh hóa đá tại chỗ
Không những 1 lần mà là nhiều lần khác nữa
(1)
"Khoa ơi!có anh khối trên kêu mày kìa"
"Cảm ơn nhưng nói là tao không tiện gặp"
"Òm"
Đứa đó chạy ra chỗ anh đứng rồi thuần lại
"Khoa nói là nó ghét anh rồi nên anh đừng làm phiền nó nữa"
"Hả..?"
"Thả chó tiễn khách đi bây!"
Hẳn..là thuần lại....
(2)
"Các em thoải mái đi nhé!cứ bắt cặp với ai tùy thích"
"Khoa!em bắt cặp với anh nha"
"Em bắt cặp với anh Phúc rồi"
"Sao?có chuyện gì hả??"
Con cá nào đó đang không biết điều mà hỏi Khoa
"Nhưng thằng Quý-"
"À vụ bắt cặp hả?ông bắt với Quý đi tui bắt với Khoa rồi bye~"
Cá kéo em đi trước sự ngỡ ngàng không chỉ một mà những 2 người là Bâng và Quý
"Phúc Lương-"
"Số phận mày ạ"
"Tại mày mà Phúc không chịu bắt cặp với tao đấy thằng lon!!"
"Tao còn bị crush bơ này!!"
"Hừ.."
(3)
"Khoa ơi nay cậu trực đấy đi giặt khăn đi"
"À cậu đưa đây"
"Nè"
Từ lớp em đi tới nhà vệ sinh phải đi ngang qua sân tập thể dục rồi mới tới nơi
Lúc này đang là 15 phút đầu giờ nên chẳng còn bao nhiêu bóng người
Em đang thong dong bước đi trước ánh nắng buổi sáng
"Khoa!"
Em giật mình vì giọng nói quen thuộc đó
"Vâng.."
"Em đi giặt khăn hả?trùng hợp ghê anh đang đi đổ rác"
"Nhưng...thùng rác lớn của trường đi hướng ngược lại mà..?"
Anh bỗng khựng lại trong vài giây rồi cười gượng chạy đi
"À..chắc là anh quên đường thôi hihi dạo này học nhiều đảng trí quá"
"Vâng.."
......
"Không lẽ ẻm ghét tao thiệt hả mày?.."
"Lạc quan lên"
"Sao nay tốt dữ vậy?"
"Vậy là mấy bữa kia Quý không tốt à?"
Cá đung đưa chân qua lại rồi hỏi người anh của mình
"Bánh nói xà lơ hôm nào Quý chẳng tốt"
"Ừ hẳn là vậy"
"Ế thằng bé Khoa kìa!"
"Bâng nó đi luôn rồi"
"Vậy Quý chở Phúc dìa nghen"
"Nếu Phúc muốn"
"Đại ca Quý!!"
"Đại ca?"
"Biệt danh thôi"
"Đại ca ơi!thằng Hùng trường kế nó kéo người qua đòi gặp đại ca!!"
"Quý?.."
"Đợi tao tí"
"Phúc à đó chỉ là..."
"Thôi..Quý bận rồi thì cá về một mình vậy,bye!"
"Đi đương cẩn thận"
"Quý cũng cẩn thận"
Y nhìn bóng người thương dần khuất mới nghiêm mặt lại,tặt lưỡi một cái
"Chậc,dám phá tao là nó tới số rồi"
"Đ..đại ca có gọi thêm người không ạ?"
"Kêu thêm bọn chim nữa"
"Dạ!"
========
"Con mẹ mày"
Trong một con hẻm vang lên tiếng chửi rủa và tiếng va đập
"Ê Quý coi chừng nó chết đấy"
Bớt lên tiếng cảnh báo thằng bạn mình
"Đeo cần mày nhắc bố cũng biết"
"Ai chọc đại ca Quý dị chòi"
Hoang chót mỏ dô để nhiều chuyện
"Thằng Hoàng sao nhiều chuyện vậy má"
Thằng Huy cũng nhận ra độ nhiều chuyện của thằng bạn mình
"Agh-"
"Xong!tada đẹp trai nha"
Y khi chà đạp đủ kiểu mới nắm tóc thằng Hùng kia lên rồi tự khen tác phẩm của mình
"Quý?-"
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến y ngẩn đầu lên nhìn
Trước mắt y là cậu
Còn anh chạy từ sau lên
Khi nhìn thấy em mình nhơ ngác thì cũng nhìn qua
Cảnh tượng hết sức kinh dị
Quý đang nắm đầu thằng nào đó mặt nó thì bê bết máu
Bâng vội lấy tay che mắt cậu lại
Nhưng tất cả đã thu hết vào bộ não kia
"Chết thằng Quý rồi"
"Thế là hết"
Thằng bớt với Hoàng cũng góp vui
Đàn em thì xôn xao khi đại ca chúng lúc đứng im như tượng khuôn mặt hốt hoảng
"Phúc.."
Y đứng dậy định chạy tới gần cậu
Vì còn hoảng nên cậu vội lùi về một bước
Thấy vậy Y cũng dừng lại
"Lấy giấy lau tay đi bạn hiền"
Mẹc dúi vào tay y một vài mảnh giấy để lau tay
"Rồi chạy ra ôm về nhà mau lên"
Giờ tai y cứ oan oan chẳng nghe rõ
Mẹc đành đẩy thằng bạn lên
"Đó ôm vào bạn hiền"
"Giải tán đi bớt"
"Giải tán đi mấy keo!!"
Đoàn người tản nhau ra ai về nhà đó
"Thôi mày nay qua nhà tao đi Quý"
"Lai Bánh?"
"Được được tao qua liền"
"Đi"
"Mẹc ơi chở tao dìa"
"Sao ko kêu thằng bồ mi đó"
"Nó bận việc ở nhà rồi"
"Hoàng đ-"
Mẹc ngó qua ngó lại chỉ còn Mẹc với Bớt
Bất lực chỉ có thể bê thằng bạn về
~~~~~
(Đổi xưng hô
Em-Mẹc
Y-bớt
Anh-Rin)
Em chở y bằng cái xe đạp điện mới mua của em
"Đó tới nơi trả hàng"
"Cảm ơn keo~"
Y mở cổng ra rồi tạm biệt em
Em cũng chạy đi
Đang băng băng trên đường lớn thì chợt bụng em kêu lên
Em tiện thể tấp vào một cái cửa hàng tiện lợi seven eleven để mua đồ ăn
Bước vào thì em chạy lẹ đi kiếm đồ ăn
Bốc lẹ hộp cơm với chai nước xong ra tính tiền
Vọt lên xe điện phóng tới công viên
Ngồi xuống cái ghế đá
Vừa ăn cơm vừa cảm thán
"Hôm nay đông thật"
Công viên còn mỗi chỗ em là trống
May là em nhanh chân nhanh tay
"Cơm hôm nay ngon quá ta~"
Đang nhâm nhi cơm hộp thì đột nhiên có một cặp đôi đang cãi nhau gần em
"CÔ TA LÀ AI!HẢ?!"
"đừng có làm như tôi với cô là người yêu nhau"
"Nhưng anh đã nói rất yêu em mà...hức..tại sao?..hức"
Em suy nghĩ: 'èo bọn trap boy làm con gái khóc..mà đẹp trai vậy mà làm trap boy....haiz~mình vẫn là đẹp trai còn tốt bụng vậy mà ế từ trong bụng mẹ'
"Tôi nói hồi nào?"
"Anh đ..đã. hức nhắn này..hức"
"Nhắn thế thì thằng nào chả nhắn được?ảo tưởng"
"Hức...đồ tồi..hức"
Nói rồi cô gái chạy đi để lại chàng trai kia đứng nhìn
Chàng trai nhìn về phía em
Anh ta bước lại chỗ em
"Cho tôi ngồi nhé"
"À ừm.."
Em dẹp đồ sang một góc để anh ngồi
Ngồi một lúc em thắc mắc nên hỏi anh
"Anh không đuổi theo bạn gái à?"
"Cô ta không phải bạn gái tôi"
"À..."
Cậu à cho có lệ rồi tiếp tục ăn cơm
"Sao?cậu thắc mắc làm gì?"
"Chỉ..tò mò thôi"
"Cho xin acc phở bò nhé?"
"Vâng.."
"Tôi là Phạm Vũ Hoài Nam còn cậu?"
"Tôi là Nguyễn Quốc Huy"
"Tôi 1999 cậu bao nhiêu"
"2001"
"Em nhỉ?anh rất vui được gặp em"
"Vâng...em cũng rất vui"
'Mọe vui sao nổi lúc va phải mày hả thằng lon trapboy,chê!!!"
"Em học trường nào nhỉ?"
"Dạ...trường 'tùm lum ko bt đặt tên' "
"Ồ...anh là giảng viên sẽ công tác tại đó trùng hợp nhỉ?"
"Vâng..
'Mong ông đừng có dạy lớp tui làm ơn bố đeo muốn giáo viên là thằng trapboh đâu'
"Em xong rồi tạm biệt"
"Về cẩn thận"
~~~~~~~~~
(Trở về cách xưng hô cũ)
"Quý...Phúc cần giải thích"
"Tao đi ra ngoài đây"
Anh đi ra khỏi phòng để hai người nói chuyện
"Không phải như Phúc thấy đâu.."
"Phúc cần câu trả lời không phải bào chữa"
"Hức...Quý xin lỗi...hức..nó là..là bắt buộc..hức..Phúc biết hoàn cảnh của Quý mà..hức"
Cậu hơi bất ngờ khi thấy y khóc
Nhưng cũng nghĩ về hoàn cảnh của Quý
========
Y là một đứa trẻ bất hạnh
Cha mẹ y ly hôn với nhau từ lúc y mới chỉ mười mấy tuổi
Hai người họ dù ly hôn nhưng cũng gửi tiền cho y,số tiền không phải nhỏ
Y lại là đứa hiểu chuyện nên y chẳng muốn cảng trở cả hai tìm hạnh phúc mới
Số tiền không ít nó đủ để một người thường sống được 2 tháng trong một căn họp đắc tiền
Y ở một mình tự lo mọi thứ
Lúc đó y chỉ mới 11 tuổi
Vào một hôm y đang đi mua đồ ăn tối
Y gặp một người phụ nữ
Cô ấy xinh đẹp nhẹ nhàng
Cô ấy dắt theo hai đứa nhóc trạc tuổi y
Nhóc lớn kia là anh,Thóng Lai Bâng
Nhóc nhỏ là cậu,Lương Hoàng Phúc
Y ganh tị,Y nhớ tới mẹ mình
Cậu do không để ý mà bổ nhào vào người y
"Oa!cậu có sao không?"
Cậu chìa tay ra để đỡ y
Lúc đó Y dù miệng nói không sao nhưng vẫn nắm lấy tay cậu
"Không sao"
"Cá!về thôi ba lại la đấy!"
"Fish về thôi con"
(Đổi xưng hô Cô=Bà)
Bà đi lại gần đứa con trai mình
Bà nhìn thấy một cậu nhóc dễ thương
"Oa..con nhà ai đây?đi mua đồ cho mẹ hả cháu"
Bà ngồi xuống xoa đầu y
Cái bàn tay ấm áp đó..y mãi chẳng quên
Cái lời hỏi han ấy..y sẽ mãi chẳng quên
Cái sự vui vẻ đó..y sẽ cũng mãi chẳng quên
"Cháu...ba mẹ cháu ly hôn rồi..cháu ở một mình"
Nước mắt y không tự chủ rơi nước mắt
Hai người kia hốt hoảng lúng túng
"M..mẹ chọc nó khóc rồi kìa!"
"Suỵt!nhớ đừng có méc ba nhaaaa"
Cậu thì ôm chầm y vào người
"Mẹ em hay làm vậy nín đi"
Cậu vuốt đầu y rồi cười một cái
Giờ chỉ còn tiếng sụt sịt
"Oa!cá giỏi quá"
"Fish hay thật"
"Mẹ cho cậu về nhà mình ăn cơm đi"
"Ể?"
"Mẹ định làm người ta khóc lên rồi bỏ hả?"
"Vậy được!hai đứa đừng hối hận"
Bà ôm phắt y lên
"Thế là Fish mất chỗ nhé hè hè"
"Ớ?"
"Dừa!"
Y đỏ mặt úp vào vai bà
"Ba dỗi mẹ cho coi!"
"Kệ ổng đi!"
~~~~
"Mấy mẹ con đi đâu mà giờ mới về..?"
Người đàn ông nghiêm nghị làm y núp sau người cô vì sợ
Còn bà,anh,cậu thì ngoảnh mặt làm lơ
"Nhóc nào ấy?"
Ông thấy loáng thoáng cái đầu hơi nhoi của y
Lúc ấy y sợ lắm...Y sợ ông không thích y mà đuổi y đi
Y s-...
"Đây là bạn con đó ba không được mắng bạn con đâu!"
Cậu nắm lấy tay y rồi tiến lên giải thích như thể ông sẽ tống cổ y ra ngoài
"Con làm như ba độc ác lắm không bằng..."
"Ba là người độc ác"
Anh nhảy lên chọt chọt bụng ông rồi phán một câu khiến ông muốn phụt cả máu mồm
"Hì hì chỉ có em là thương anh"
Bà cũng đi lên rồi hôn cái chóc vào má ông
"Vào ăn cơm nào"
"Đi đii!"
Cậu vẫn nắm tay y rồi dắt vào nhà
Hôm đó nhà 4 người lại có thêm một cái chén
==========
"Quý đừng khóc nữa"
Cậu lại hôn cái chóc như cách mẹ cậu từng làm với bố mình
Nhưng lần này không phải ở má mà là ở môi y
Y hơi bất ngờ nhưng cũng chìm vào nụ hôn đó của cậu
_phía Lai bánh_
(Trở lại cặp Bánh Kho)
Anh ngồi ngẫm lại mọi thứ giữa anh và em
Nhìn lại từng dòng tin ngày trước
Căn phòng tối chỉ còn màn hình điện thoại đang sáng
Anh không biết phải làm thế nào
Anh sợ..anh sợ em sẽ ngó lơ anh mãi mãi
Nhưng anh vui...vui vì gặp được em
Vui vì em mang đến thanh xuân cho anh
(Lai Bánh:
Khoa ơi sao mấy nay em lại
lơ anh vậy? ×
Khoa dạo ni lơ anh quài có chịn j hả ×)
Cứ viết lại xóa
Anh chả nghĩ được mình nên nói gì
(Tứn Kho:
Ngày mai anh rảnh không ạ?)
Em lại chủ động nhắn trước cho anh
Anh hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp lại
(Lai Bánh:
Có nheee mà em hẹn đâu dọ :3)
(Tứn Kho:
Công viên cũ)
(Lai Bánh:
Oke oke nhớ ăn sớm ngủ sớm nhaaa)
(Tứn Kho:
Dạ vâng >:^)
Anh nằm lăn qua lăn lại vì vui mừng
Suýt rớt xuống giường
Lòng bồi hồi nhìn đi nhìn lại
Như thể là mơ vậy
Nếu là mơ anh sẽ mãi chìm vào
Còn là hiện thực anh mong mình không lúng sâu vào
Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều
Nếu không lúng sâu có lẽ sẽ có đường lui chăng?
Anh không nghĩ nữa
Anh đang tò hai người kia đã làm hòa chưa
____
Đứng trước cửa phòng cậu
Phòng bị khóa rồi
Anh áp tai vào tường để nghe ngóng thử
"Quý...đừng có cắn em nữa ah.."
Nghe thôi đủ hiểu
Anh quay người ra phòng khách xem tivi
~~~~~~
"Anh đợi em lâu chưa?"
"Anh mới tới thôi"
"Hôm nay em còn chút việc nên đi trễ em xin lỗi"
Anh nối dối
Nhưng em cũng chẳng buồn vạch ra
"Em muốn ăn gì không?"
"Không đâu em vừa ăn sáng ở nhà"
"Anh ăn chưa?"
"Anh ăn rồi"
Bụng anh lại phản chủ,nó kêu ọt ọt biểu tình cho việc bỏ bữa sáng
"Đi ăn đi em dẫn"
Em nắm tay anh đi dọc theo công viên
Đi tới một ngã tư em quẹo phải
Đi sâu thêm một chút có hàng ăn nhỏ
Lai rai vài người khách
"Anh ăn gì?"
"Cho anh cơm tấm được rồi"
"Vậy anh đợi chút nhé"
"Ừm"
Anh vui lắm..em nói chuyện lại với anh rồi
Còn chủ động nắm tay anh nữa
~~~~~
Cả hai đi đây đi đó hết một ngày trời
Chiều hoàng hôn đẹp thật
Anh cảm thán
"Xin lỗi"
Anh ngơ ra
Tại sao em xin lỗi?
"Vì?"
"Vì cố gắng tránh anh"
Ra là chuyện đó
"À.."
Anh chả trách em
"Không sao"
"Nhưng lí do mà em cố gắng tránh anh là do em bị hiểu lầm"
"Hiểu lầm?"
"Ừm..hôm trước người yêu anh đến nói là đừng thân thiết quá với anh"
"Nên đây là bữa đi chơi cuối cùng..xin lỗi vì đã làm phiền"
Anh vẫn đần mặt ra..người yêu nào cơ chứ?
Đúng là trước kia anh là trap nhungê từ khi gặp em,anh đã nhất kiến chung tình
"Kho-"
"Lai Bâng!"
"?cô là ai"
"Em là vợ tương lai của anh nè~anh nói gì kì thế"
Cô ta trợn má chu mỏ lên làm anh sợ chết khiếp
Phận con trai cả bị tổ độ như anh thì lấy đâu vợ tương lai thế này?
"Xàm lu"
"Mồ...em qua hỏi cưới rồi"
"Nhưng mà bác gái không đồng ý bảo là đợi anh về"
"Mình đi thôi!"
"Có cái lon cut xa bố mày ra con đỉ cái!!"
Anh đẩy cô ta ra rồi chạy theo em
May mà dáng người em ốm yếu với lại chỉ bước thôi chứ không chạy nên rất mau đã đuổi kịp
"Khoa!anh thích em!"
"Còn người y-"
"Cô ta xạo đó!ngươic anh thích chỉ có mình em nên là làm ng-"
"Em xin lỗi"
"Hức...e..em..hức.."
Anh bật khóc khiến em hoảng loạng không thôi
Người đi đường nhìn vào lại xì xào
"Trời ơi mới tí tuổi mà bầy đặt đi dụ trai nhà lành còn làm người ta khóc nữa chứ trời..ghê gớm quá"
"Chậc chậc...còn không mau dỗ người yêu"
Em càng ngày càng ngại lôi anh đi
Lôi tới một góc khuất
"Anh đừng có khóc nữa!"
"Hức..nhưng..hức..em chưa đồng ý..hức"
Anh mếu máo ôm lấy em
"Thôi!em đồng ý được chưa đừng khóc nữa!"
"Hức em ...em nhớ..hức đó..nha"
"Ừ mau nín đi ngại chết em rồi"
"Hì hì..hức"
~~~~~~~~~~~~~~~~~
SGP vô địch APL rồi mà ko ra đón được
Huhu tiếc quá,mà mới xem live cá
Hình như 2 bị khàn giọng rồi lo ghia mới đi về mà đã bệnh thôi thì chúc 2 cá và các tv SGP sẽ có nhìu sức khỏe nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top