10
Cột mốc đầu tiên nhé
Chap 10 rồi
Cũng như chúc mừng 2,23k người đọc
Dù lượng người nhỏ nhưng tôi lại khá vui
Nên sẽ lan tỏa niềm vui của tôi
Chúc đọc truyện vv nha 🥳
Quên đăng truyện do dạo này bệnh sorry nhó
===================
Lai Bâng đương nhiên đã được các mọi người chơi tựa game liên quân công nhận là một thần đồng
Có khen đương nhiên có chê
Những lời đàm tiếu chưa bao giờ là ngừng
Dù chuyện bình thường cở nào cũng bị thổi phồng lên rồi chỉ trích
Thế nhưng Bâng lại từ chối hiểu tất cả
Bởi hôm nay là ngày sinh thần của hắn
Nhận từng lời chúc từ fan từ người nhà từ các đồng nghiệp và anh em trong ngành
Vậy mà tuyệt nhiên Tấn Khoa-em bé của hắn lại chẳng hé môi nói nữa lời
"Tấn Khoa..."
"Gì Lai Bánh?"
"...chuẩn bị đồ rồi đi ăn nào"
"Bánh cứ ra trước đi!!"
Em đẩy hắn ra khỏi phòng
Khuôn mặt ủ rủ cộng thêm cái đẩy đó thì Lai Bâng tuyệt vọng rồi
"Thế anh ra trước"
Tone giọng hạ xuống của hắn đủ biết hắn thất vọng rồi
Không phải là em vô tâm không để ý
Mà là em đang chuẩn bị món quà bí mật
Chờ đi sẽ biết
~~~~~~~
Cả đám no nê mở cửa gmh ra
Từng người một ai về phòng náy
Hắn thì lững thững về phòng
"Ủa bé đứng trước cửa làm gì thế?"
"Đi ngủ"
"Ơ thế em không ngủ với..."
"Anh không thích thì thôi em về"
"Không không anh vui còn chẳng hết ý"
"Vào phòng đi khẻo lạnh lại lăn ra ốm"
Hắn hí hửng đưa em vào phòng
Định bụng chạy đi vệ sinh cá nhân phát rồi ôm em ngủ luôn
Thế mà vừa bước ra
"Thống Lai Bâng..."
"Hửm?bé con sao vậy?"
"Mình yêu nhau bao lâu rồi?"
"1 năm"
Giọng hắn run run như sợ điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra
"Em nghĩ..."
Muốn nuốt một ngụm nước bọt nhungê có vẻ không trôi
Hắn như ngừng thở để nghe hết câu của em
"...anh nên mua thêm nian cho em!"
"Hả..?"
"Hôm nay sinh nhật anh mà thế nên anh phải tặng quà cho em"
"Hơ...hahaa!"
Hắn thở phào nhẹ nhỏm rồi cười phá lên
"Anh cười gì chứ?có mua không thì nói"
"Bé muốn bao nhiêu chả được"
Hắn ôm em vào lòng vuốt ve
"Em muốn mua bao nhiêu nian?"
"4 con"
"4 cái áo mưa nhé"
"Tên dâm nhà anh.."
"Tên dâm này có đủ tiền mua cho em tận 10 con nian"
"Được rồi 4 hiệp thôi đó"
"Dạ~"
Hắn nói nhẹ tênh nhưng hành động lại đè em xuống giường
Vì miếng gấu bông manh áo
Em đành thỏa hiệp trong sự bất lực vì em biết chỉ 4 hiệp là chưa đủ với hắn ta
Giải cứu Tấn Khoa bằng cách nhấn #K đi mọi người ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top