Ngày đầu tiên tôi gặp anh
Ngày đầu tiên tôi gặp anh , nhớ ngày hôm đó là ngày tổng kết đầu tiên khi lên cấp 2 của tôi . Anh ngồi cách tôi 4 hàng ghế nhưng vẫn đủ để nhận ra anh . Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh-chàng trai mang sự ấm áp từ giọng nói đến nụ cười , cử chỉ ân cần khi tôi lỡ va phải người anh khi chơi đùa với đám bạn . " Ay , xin lỗi nhé " câu nói ấy rất bình thường nhưng hành động của anh mới làm lòng tôi xuyến xao , thay vì bỏ đi như bao người khác thì anh nhẹ nhàng nhặt đống sách anh làm rơi khi tôi va phải và tặng tôi 1 chiếc bút thay lời xin lỗi dù người va anh là tôi . Chính hành động ấy đã làm trái tim tôi nở hoa .
Rồi tôi đã tìm kiếm thông tin anh trên mạng nhưng không thể tìm thấy 1 tài khoản mạng xã hội nào của anh cả , tôi chỉ biết : Anh tên LTN , hơn tôi 2 tuổi-học giỏi , bố mẹ làm giáo viên và có 1 cô em gái Đến năm tôi học lớp 7 , do nhà anh cũng gần trường và nhà nội anh cách nhà tôi có 2 xóm thôi nên chiều nào anh cũng cùng bạn bè ra đồng đi dạo . Tôi tập thói quen đi bộ ra đồng vào buổi chiều nhiều hơn , chăm chút ngoại hình hơn và cố gắng học tập nhiều hơn , không phải khoe chứ nếu so sánh thì tôi cũng thuộc dạng học giỏi gần nhất khối ấy . Năm đó anh cũng thi lên 10 nên sau khi tôi nghỉ hè thì anh cũng không ra đồng nữa mà tập trung ở nhà ôn thi , tôi quyết định xin số của anh sau 2 năm thích thầm vào lúc anh thi xong . Vào cái ngày định mệnh ấy , tôi gội đầu chải chuốt tươm tất , mặc cái áo mới mà tôi chưa mặc nó bao giờ từ hồi mới mua . Nếu được công tâm mà nhận xét thì tôi cũng ưa nhìn và thuộc dạng xinh xắn biết nói chuyện nên ai cũng yêu quý tôi . Điểm này làm tôi rất tự tin vào bản thân sẽ làm được .
Tôi dũng cảm tiến về phía anh , lúc ấy tôi run lắm nhưng vẫn cố nói chắc nịch 1 câu : " Anh ơi cho em xin số điện thoại " ui , lúc đấy tôi run lắm . Rồi anh ấy gãi đầu im ắng 1 chút rồi nói .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top