Chương 30. Thần Hoả - Thần Khí
Trên mặt nước lạnh lẽo, ba thân thể được đặt nằm song song với nhau.
Đứa bé gái mặc cái yếm đỏ rút đôi chân ngắn ngủn ra khỏi nước, mới tiến lại gần. Nó nhìn hai nam tử vướng chân trước mặt, hừ một tiếng, giơ chân đá xuống.
Bên ngoài vùng đất cách Hoả Diễm Sơn khoảng trăm dặm, đám tu sĩ do không chịu nổi sức nóng đã bò lên, ngồi đây điều tức. Mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy bên kia có động tĩnh gì, đành tiếp tục chờ đợi. Bọn họ cũng không dám truyền tin về sư môn. Nếu để đám đệ tử kia biết mình không chịu nổi phải lánh nạn bên ngoài thì mặt mũi mất sạch rồi còn đâu.
Một nữ tu sĩ thu lại hai tay đang đặt trên đầu gối, thở ra một ngụm trọc khí, từ từ mở mắt. Cuối cùng cũng điều tức xong. Nàng ta ngửa mặt lên nhìn ánh mặt trời trên cao, nhẩm tính bây giờ đã quá giờ ngọ. Bỗng đâu từ trên trời, hai chấm đen đang vun vút lao xuống.
Mà hình như...đang nhằm hướng bọn họ mà phi đến.
Nữ tu sĩ hoảng hốt kinh hô:
"Các vị đạo hữu, mau mau nhìn xem"
Mấy tu sĩ khác nghe có động tĩnh liền mở mắt, theo tay nàng ta nhìn hai vật đen lao xuống càng ngày càng gần.
"Mọi người mau đề phòng cẩn thận"
Ai nấy đều gọi ra pháp bảo phòng thân, sẵn sàng chiến đấu.
Vật màu đen càng lúc càng gần, nhìn hình thù có vẻ kì quái. Mà thực ra vì tốc độ bay quá nhanh, bọn họ cũng không nhìn rõ đó là vật gì.
"Rầm...mmmmm"
Ngay giữa vòng vây của các tu sĩ, vật kia nặng nề rơi xuống. Một vùng bụi phủ bốc lên mù mịt.
Vẫn chưa có động tĩnh gì xảy ra.
Đợi bụi bay đi hết, giữa lòng hố sâu hiện ra hai bóng dáng lem luốc. Nhìn kĩ một hồi mới nhận ra là Hàn Tử Cơ và Đông Sĩ đang nằm yên bất động.
Hai đệ tử của Phong Trúc phái và Vô Cực Môn nhanh chóng chạy lại uy bọn họ uống đan dược. Nhìn trên người Đông Sĩ cùng Hàn Tử Cơ máu thịt trộn lẫn, hơi thở yếu ớt, tình thế cấp bách mà không biết các vị sư huynh sư tỷ còn lại giờ ra sao, bọn họ lại mới chỉ ở Khai Quang không thể ngự khí trở về bổn môn được, đành phải dùng ngọc giản truyền tin mong đồng môn đến tương trợ.
Tu sĩ của những môn phái còn lại cũng không dám chần chừ, lập tức truyền tin cho chưởng môn bọn họ tình hình đang diễn ra.
Trong hang động giữa lòng Hoả Diễm Sơn, hai đứa bé vẫn đang ngồi xổm nhìn thiếu nữ quần áo xốc xếch, da thịt nhầy nhụa trước mặt.
Đứa bé trai quay lưng đi, giơ hai bàn tay nhỏ lên trước che mắt lại không dám nhìn. Rồi lại xoè ra hai khe hở chớp chớp mắt.
Đứa bé gái khẽ đưa tay, quần áo trên người Vệ Tước tan thành bột phấn biến đi mất, da thịt cũng nhanh chóng liền lại, rồi một dòng nước từ dưới lòng hồ cuốn quanh thân thể Vệ Tước, tẩy rửa sạch sẽ vết máu trên người nàng. Khi dòng nước rút đi, trên cơ thể trắng sứ của Vệ Tước đã có thêm một bộ y phục màu xanh mát.
"Được rồi, mở mắt ngươi ra đi"
Nghe tiếng gọi, bé trai mới quay người lại nhìn chằm chằm khuôn mặt Vệ Tước. Nó khẽ thốt lên:
"Thật giống!"
"Ngu ngốc"
Bé gái bên cạnh hừ mũi khinh bỉ, đứng dậy đi vào trong cái đình ở giữa hồ. Nhìn mặt nước trong xanh vẫn có sóng gợn lăn tăn, nhưng đứa bé dẫm chân trần đi trên đó như đi trên mặt đất, không hề làm mặt nước đóng băng, mà dưới chân cũng không vương lấy một giọt nước nào.
Nam hài đằng xa bĩu môi, lon ton chạy về thuỷ đình. Thân thể Vệ Tước cũng lơ lửng trôi theo.
Bên ngoài nhìn vào, thuỷ đình rất nhỏ, xung quanh có hàng lan can bao bọc, lại được che bởi mấy tấm lụa xanh bay phấp phới. Vào trong mới rõ, thứ gì cũng không thiếu. Y như một thế giới tiên cảnh thu nhỏ. Nhìn xa chỉ thấy mây lượn bồng bềnh, lầu son điện ngọc ẩn hiện trong vạt mây. Một suối nước nóng ngay dưới thác nước bốc lên làn hơi dày đặc. Nam hài ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng bước đến thả Vệ Tước vào trong ôn tuyền. Xong xuôi rồi mới chạy vào trong.
Khi hắn bước vào phòng đã thấy nữ hài tử đang ngồi khoanh chân trên mặt bàn. Đứa bé trai hoá ra một sợi linh lực, treo lên xà nhà rồi ngồi đánh đu. Nó biết sắp có chuyện xảy ra, nhưng không rõ là chuyện gì.
"Ta sắp phải trở về rồi"
Đứa bé gái ngồi vắt chân, nghịch nghịch một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay. Nam hài đang đung đưa chợt khựng lại, mặt nó xanh mét:
"Tiểu Hoả, sao ngươi lại trở về. Ta không muốn về đâu"
"Ngươi tưởng ta muốn về chắc! Thời hạn đã hết, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm được thần thức linh hoả của ta. Trước lúc đó phải trở về, tránh để chúng tìm được tới đây"
Đứa bé trai nghe vậy đã bắt đầu mếu máo:
"Còn ta biết phải làm sao? Ta không muốn về, cũng không muốn xa ngươi"
Nhìn nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt non nớt, tiểu Hoả thở dài:
"Ngươi phải ở lại". Nó chỉ tay vào thiếu nữ đang ngâm mình trong ôn tuyền, giải thích:
"Tiểu Đỉnh, ngươi phải đi theo nàng ta. Hiểu chưa? Ta thấy nàng ta có linh thức rất mạnh, tập luyện một chút miễn cưỡng có thể che đi hồn khí trên cơ thể ngươi"
Tiêu Đỉnh đưa tay lên quẹt nước mắt, nó vô cùng hiểu chuyện, cũng hiểu thời hạn của tiểu Hoả sắp hết.
"Tiểu Hoả, ngươi nói xem nàng ta có phải người chúng ta cần tìm không?"
Tiểu Hoả trầm ngâm không trả lời. Chính nó cũng không nhìn ra điều gì khác. Ngoại trừ khuôn mặt giống, những thứ khác đều không phải. Có thể đúng cũng có thể không đúng.
Nam hài ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Nó chu cái miệng nhỏ uất ức. Bỗng cả hai đứa bé đều nhìn về phía hồ nước ngoài thuỷ đình. Tiểu Đỉnh phụng phịu:
"Tức chết ta đây mà"
Ngoài kia, đám người của Phong Thần điều tức đến trạng thái cao nhất. Liền đưa ra quyết định phá núi đi tiếp. Phong Thần đảo mắt nhìn vách núi trước mặt, Trấn Hoả Trận cũng được thu hồi, bọn họ lăng không trên mặt nham thạch, tay đều cầm vũ khí đồng loạt chém xuống.
Cứ tưởng linh lực đập vào đá tạo nên va chạm long trời khiến lòng núi rung chuyển nhưng kỳ thực đến một âm thanh cũng không có, lại chẳng sứt mẻ đến một viên đá.
Dòng nham thạch phía dưới chẳng có đến một gợn nhỏ, vẫn theo dòng chảy qua chân núi.
Không ổn rồi.
Cả sáu người vẫn không lùi bước, mặc sức nóng hun đốt xung quanh, lại vận linh lực chảy vào pháp khí, chém xuống một đường nữa.
Vách đá như há miệng nuốt trọn sáu đường kiếm hiên ngang như xé trời xẻ đất vào bụng.
Tiểu Hoả thấy thời gian cho Vệ Tước ngâm ôn tuyền không sai biệt lắm, dập ngọn lửa trong lòng bàn tay, nhảy từ trên mặt bàn xuống, vừa đi ra ngoài vừa nói:
"Thời gian cũng đến lúc rồi. Tha cho bọn chúng trở về, tránh mọi chuyện phiền phức ảnh hưởng việc tốt của ta"
Tiểu Đỉnh giận dỗi. Đến chiếm nhà của nó còn đòi nó tha cho đường về. Hừ!!! May cho các ngươi hôm nay gia còn có chuyện gấp, nếu không sẽ lấy cái mạng nhỏ của các ngươi để luyện đan rồi!
Cảm giác có điều bất ổn, Phong Thần lấy ra linh thạch, truyền âm liên lạc với Vệ Tước. Chờ đợi vẫn không có hồi âm. Chẳng lẽ có chuyện không ổn xảy ra?
Ngay khi cả đám Phong Thần còn chưa biết chuyện gì xảy ra, dòng nham thạch vốn yên lặng chảy phía dưới lại sôi sùng sục, bọt nước bốc cao cả thước, hơi nóng hầm hập lan tràn. Vách đá xung quanh bắt đầu vặn vẹo, từng tảng từng tảng rơi xuống đập vào dòng nham thạch bắn tung toé.
Không xong rồi.
"Trấn hoả trận"
Phong Thần hét lên một tiếng, trấn hoả trận lập tức hình thành bao vây cả sáu người vào trong. Bọn họ quyết định quay trở lại nhưng bay chưa được bao lâu, hai vách núi bên cạnh dần xê dịch vào trong, ép không gian co lại. Nham thạch dâng càng lúc càng cao, chẳng mấu chốc đã nhấn chìm đám người Phong Thần. Bọn họ đều điên cuồng vận chuyển linh lực chống đỡ trận pháp không bị ép vỡ.
Răng rắc... Một vài vết nứt chạy dài trên mặt trận.
Phong Thần và Uông Bá Gia nhìn nhau, Phong Thần lấy trong chỉ giới ra sáu thanh kiếm, chống đỡ ở sáu góc trận. Cả quá trình diễn ra, đám người vẫn bay ngược trở lại lối vào. Nham thạch đã gần chạm đến đỉnh động, hơi nóng bao phủ muốn nướng chín cả sáu tu sĩ bên trong. Vách đá hai bên ép sát, trấn hoả trận có được gia tăng đến mấy cũng bị không gian nghiền nát, cả sáu người bị nham thạch nung đỏ nuốt trọn, tiếng sôi ùng ục vẫn không ngừng.
Trong một gian mật thất, Vệ Tước đang ngồi xếp bằng mặt đá. Tiểu hoá ngồi đối diện nàng ta. Trong tay thả ra một ngọn lửa chui vào mi tâm Vệ Tước rồi biến mất.
Tiều Đỉnh ngồi chồm hỗm bên cạnh, hai ta chống cằm, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt tái nhợt trước mắt. Thực sự giống quá. Giống đến muốn đui con mắt nó luôn.
Trầm ngâm một lúc, tiểu Hoả mới trợn mắt lên nhìn. Nàng ta cư nhiên là tái thi hoàn hồn, mà còn là loại tàn hồn khuyết phách. Như vậy mà còn có thể tu luyện đúng là kì tích. Cái chính là linh thức cực kỳ mạnh mẽ. Nó không thể tiến vào nhìn được quá khứ của nàng ta.
Vệ Tước từ trong hôn mê cũng tỉnh lại. Hai mắt khẽ chớp rồi mở ra. Nhìn thấy hai đứa trẻ bên cạnh, thân thể mình cũng được điều dưỡng rất khá, linh khí trong cơ thể vẫn không ngừng tuần hoàn. Có lẽ nàng được cứu đi.
Tiểu Đỉnh thấy Vệ Tước tỉnh lại cũng tỏ rõ vẻ hưng phấn kích động:
"Ngươi tỉnh?" Nó còn xác thực lấy ngón tay chọc chọc vào hai má nàng.
Vệ Tước đầu muốn đen đi, không biết xưng hô làm sao. Có thể cứu nàng hẳn năng lực không nhỏ, nhưng nhìn hình dáng thì lại...quá khó nói đi.
"Khụ...khụ... Là hai ngươi cứu ta sao?"
Tiểu Hoả quăng ra một ánh mắt ý bảo ngươi nói xem còn có ai khác có khả năng sao? Vệ Tước lại hàm xúc hỏi tiếp:
"Vậy còn hai vị bằng hữu của ta thì sao?"
Tiểu Đỉnh rất có ý thức nhi đồng, nhanh miệng trả lời mối bất an trong lòng nàng:
"Hai tên đó được Tiểu Hoả đá về rồi. Ngươi yên tâm, bọn chúng không chết được đâu, dưỡng thương vài năm là khoẻ ngay thôi"
Dưỡng thương vài năm? Một tu sĩ cần vài năm để dưỡng thương nghĩa là cỡ nào nghiêm trọng. Nhìn nhìn thấy bản thân nàng lại khá tốt, đãi ngộ giữa nam nữ hẳn là khác biệt đi!
Tiểu Hoả tính đếm thời gian, cũng không dài dòng mà vào ngay vấn đề chính:
"Chúng ta có ân cứu mạng ngươi. Cái này hẳn ngươi rõ. Mà Tiểu Đỉnh nhà ta từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Sau này nhờ cậy hết vào ngươi chắc cũng không có cái vấn đề gì chứ?"
Vệ Tước đực mặt ra. Nàng sâu sắc có cảm giác bị hai đứa trẻ trước mặt lừa gạt. Đúng là có ân cứu mạng. Mà người ta cũng chỉ yêu cầu mình chăm sóc một đứa trẻ. Chẳng lẽ nàng dám không có tiết tháo mà mở mồm ra từ chối. Nhìn sang lại thấy đứa bé trai hai mắt rưng rưng lệ, trông mới tội nghiệp làm sao. Dẫu biết việc này vẫn có chút gì đó không đúng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào nhìn đứa bé kia nàng lại thực sự đồng ý:
"Được. Vậy còn ngươi thì sao?"
Nàng tuyệt nhiên không nhìn mặt mà bắt hình dong. Tuổi tác ở tu chân giới, không thể nhìn mặt mũi và chiều cao để mà định lượng. Đứa bé gái đặc biệt còn khiến người khác có cảm giác áp bách.
Tiểu Hoả nghĩ nghĩ nên nói chuyện này như thế nào, cuối cùng cũng phun ra:
"Ta cần bế quan thăng cấp một thời gian, mà Tiểu Đỉnh không thể không có ai chăm sóc"
Hoá ra là muốn bế quan. Tu vi của tiểu Hoả, nàng nhìn không thấu. Chỉ có thể là một chữ "cao".
Vệ Tước nàng đây cũng cực kỳ sảng khoái mà gật đầu:
"Ngươi chỉ cần đưa ta và Tiểu Đỉnh ra ngoài phụ cận Hoả Diễm Sơn là được, ta sẽ liên lạc với sư huynh để trở về sư môn. Khi nào xuất môn đến Bạch Thanh ở Lục Châu Đại Vực tìm ta"
Tiểu Hoả có cảm giác, nếu không nói ra, kẻ trước mắt sẽ thực sự coi Tiểu Đỉnh như một nam hài mà đối đãi ngày ba bữa mất.
"Vấn đề chính ở đây, Tiểu Đỉnh là thần khí. Có rất nhiều kẻ muốn bắt hắn"
Vệ Tước quay sang nhìn đứa bé trai vẫn ngồi chồm hỗm bên cạnh từ nãy. Là thần khí, là thần khí sao?
Tiểu Đỉnh?
Đỉnh Giạc Ma?
Hoả Diễm Sơn?
Lại một phen nghi hoặc:
"Đỉnh Giạc Ma?"
"Phải!"
Tiểu Đỉnh cực kỳ thông minh xác nhận. Cuối cùng cũng có người nhận ra nó là một thần khí danh tiếng vang dội. Thật cỡ nào oai hùng, cỡ nào chấn động.
Khoé miệng Vệ Tước giật giật ba cái. Nàng mới chỉ Khai quang có vài ngày. Bằng vào cái năng lực này, đến bảo vệ bản thân còn khó chứ đừng nói đến bảo vệ một cái thần khí người người truy lùng.
Tiểu Hoả nhìn thấy vẻ mặt Vệ Tước mới chậm rãi nói tiếp:
"Trước khi bế quan, ta sẽ giúp ngươi một chút đột phá tu vi hoả hệ. Chỉ cần ngươi có thể che dấu được thần khí trên người Tiểu Đỉnh, cả hai ngươi đều sẽ an toàn"
Nàng có lựa chọn sao? Còn có con đường nào khác sao? Nhưng kỳ thực đây cũng chính là cơ hội giúp nàng gia tăng thực lực. Chính là trong hoạ có phúc.
Giữa trời quang mây tạnh, Hàn Tử Cơ và Đông Sĩ vừa được vài tu sĩ nâng đi. Hai tu sĩ Kim Đan kỳ nhanh chóng tạo ra một vòng dịch chuyển tức thời đưa bọn họ về sư môn kịp thời chữa trị. Người vừa đi thì lại thấy trên bầu trời có sáu bóng dáng khác rơi xuống.
Đám người Phong Thần nhận ra thay đổi không gian, uy áp trong ngực cũng không còn, nhanh chóng điều chỉnh cơ thể, ngự không đáp xuống.
Nhuận Ngọc và Trương Điền sắc mặt tái mét, vừa chạm đất lập tức nằm rạp ra đất thở hồng hộc.
Lâm Vĩnh Kha cùng Phí Thẩm Dương cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cùng tìm linh đan diệu dược trong chỉ giới nuốt vào để bổ sung linh lực.
Uông Bá Gia và Phong Thần là đỡ chật vật hơn cả. Hoả Diễm Sơn này quả có ẩn tình. Người có thể dùng uy áp truyền tống tu sĩ Nguyên Anh ra ngoài, năng lực thực sự không nhỏ chút nào. Nhìn một đám đệ tử xung quanh, vẫn còn thiếu vài người. Uông Bá Gia cất tiếng hỏi liền nghe được trình bày không thiếu một phần sự việc kể từ khi bọn họ dời đi.
Nghe xong đại khái đã nắm được tình hình. Hiện giờ trong kia vẫn còn Lã Hinh, Liễu Như Lam cùng Vệ Tước. Chẳng lẽ bọn họ lại không bị đẩy ra? Hoặc cũng có một cách lý giải khác, tất cả đều chết rồi!
Phong Thần không nói gì, bay thẳng vào trong tìm người. Hắn không quên truyền âm lại cho Uông Bá Gia:
"Nhị sư đệ, tiểu sư đệ rất có thể lành ít dữ nhiều. Mau truyền âm về cho sư phụ để người liên lạc với Phong Trúc Phái và Vô Cực Môn. Ẩn tình bên trong chắc phải đợi Hàn Tử Cơ và Đông Sĩ tỉnh lại mới rõ"
"Được ta lập tức truyền âm cho sư phụ. Sư huynh trăm vạn lần cẩn trọng"
Cùng lúc này, cả một ngọn Hoả Diễm Sơn dài cả trăm dặm ầm ầm chuyển động, nước biển bắn tung toé. Một màn ánh sáng vàng bao phủ lên cả Hoả Diễm Sơn. Lửa vốn dĩ đã dập tắt lại lần nữa bùng lên. Từng lưỡi lửa lan nhanh cháy trên cả mặt nước, lửa liếm đến đâu, nước biển sôi sùng sục rồi bắn tung lên đến đó.
Vùng đất phụ cận nơi đám đệ tử Cửu Châu phái đến cũng chịu chấn động lớn. Không thể đứng vững, đều phải ngự khí lên cao. Đám đệ tử tu vi yếu thở phào nhẹ nhõm bám chắc vào các vị sư huynh đứng trước. Nếu bọn họ không ra kịp lúc, với năng lực không thể ngự khí, ngự không thì chỉ có chết chắc.
Phong Thần đang lao đi cũng phải dừng do bị kết giới chặn lại phía ngoài. Hắn rút ra Lôi Quang kiếm, từ trên trời lôi sét đánh xuống, từng đường chạy trên thân kiếm sáng chói. Phong Thần giơ cao thân kiếm, lôi điện từ thân kiếm vẫn nối với đường sét từ trên trời bắn xuống.
Ầm...
Hắn thực sự chém xuống. Lôi điện chạy xẹt xẹt một vòng quanh kết giới rồi bị triệt tiêu hết.
Tất cả đám người đứng từ xa nhìn lại đều kinh ngạc. Kiếm này của Phong Thần, cách xa trăm dặm bọn họ đều thấy hoảng sợ.
Ai cũng biết đại sư huynh Bạch Thanh tu vi cao, nhưng không dám tin hắn còn có thể dung hợp sức mạnh thiên nhiên vào vũ kỹ.
Thế nhưng rung động hơn là uy lực đó còn không phá được kết giới màu vàng kia.
Nước biển dâng càng lúc càng cao. Hoả Diễm Sơn như bị búa trời đập xuống, đỉnh núi nát vụn, từng tảng đá rơi xuống, cả ngọn núi cao sừng sững đang dần bị ngấn chìm dưỡi đáy biển sâu.
Chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top