Chương 211 Thử xem chẳng phải sẽ biết

Rượu giả methanol, chỉ có Lỗ Minh cùng Chung Hưng Ngôn có con đường dễ lấy nhất, dù là ai trong bọn họ động tay, đưa đến trong tiệc rượu, nhất định có mục đích, Đạt Cáp biết mục đích này, lợi dụng mục đích này, muốn mở rộng ảnh hưởng, cố ý gây chuyện, mặt ngoài giả vờ không biết, kỳ thật là đang lén lút bố cục kế hoạch, mà Mộc Nhã dự đoán được Đạt Cáp sẽ gây chuyện, nên chuẩn bị trước cho mình một chiêu kim thiền thoát xác......

"Hisss......"

Một đám này, bụng đều dơ bẩn quá a!

Thân Khương ngẫm lại dáng vẻ hai vị này ở cạnh nhau: "......ĐM nó nha, một động một tĩnh, một khuyên bảo một chu toàn, rõ ràng là quan hệ không tốt, lúc nào cũng đề phòng đối phương cắm đao sau lưng, giả vờ lại rất giống!"

"Mặc kệ rượu giả là ai đưa tới sảnh yến hội, nhất định là đã được Đạt Cáp âm thầm hỗ trợ, nhưng người chết là ai, thì không nhất định," Diệp Bạch Đinh híp đuôi mắt, "Đạt Cáp có thể ngồi nhìn, có thể châm ngòi, có thể ám chỉ, thậm chí có thể thao túng, làm tất cả những người này ai nên náo loạn thì náo loạn, nên giận thì giận, nên chết thì chết, ngược lại chính hắn thì không dính dáng gì."

Thân Khương càng nghĩ càng thấy ớn: "Cho nên vụ án này...... Hung thủ là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Đạt Cáp từ đầu đến cuối đều biết, nhưng tuyệt đối không nói cho chúng ta biết, hắn từ đầu tới đuôi đều là diễn, hắn chỉ là muốn lợi dụng những việc này, gây sóng gió! Chúng ta phá không được vụ án này mới tốt, đem chuyện nháo đến trước mặt hoàng thượng mới tốt, tốt nhất là cũng kéo cả sứ đoàn vào, cái gì bang giao với không bang giao, hắn một chút cũng không để bụng!"

Diệp Bạch Đinh: "Ngươi lại nghĩ sâu hơn chút nữa."

"A?" Thân Khương ngẩn người, cái này còn muốn nghĩ sâu kiểu gì nữa?

Cừu Nghi Thanh nhắc nhở: "Đêm đó, ba người Tô gia đều ở đây."

Thân Khương vẫn không hiểu.

Diệp Bạch Đinh: "Đạt Cáp có thể tính kế kẻ tâm tư âm độc, chẳng lẽ không thể tính kế đến người vô tội? Nguyên nhân gây chết người là rượu giả mộc tinh, ly rượu giả này, qua tay ai, là ai đưa cho người chết uống?"

Sắc mặt Thân Khương hoảng sợ: "Ba người...... Tô gia" Chẳng lẽ cũng bị tính kế?

Buổi tiệc rượu hôm đó quá đáng sợ! Có kẻ vì tài mà bận rộn, có kẻ vì sắc mà săn tìm, có người cái gì cũng không biết, một đầu nhào vào, có người tự cho là rõ như lòng bàn tay hết thảy mọi chuyện, thong dong giết người, có người thì đã sớm an bài mọi chuyện, chuẩn bị trước đường lui......

Ngươi cho rằng tất cả sự thật chính là những gì ngươi nhìn đến? Ngươi nhìn đến căn bản chỉ là biểu hiện!

"Mặc kệ bản thân Lỗ Minh có biết hay không, đêm đó hắn là phải chết, có người nhằm vào hắn......"

Diệp Bạch Đinh đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Thân Khương: "Ngươi nói Lỗ Minh âm hiểm xảo trá, đầu cơ trục lợi, lá gan còn rất lớn, nếu trong quá trình đi cùng sứ đoàn, đã biết bí mật gì đó, hoặc là ngay trong tiệc rượu đêm đó, hắn phát hiện ra chuyện gì, có thể sẽ muốn nhìn lén hay không, có thể muốn xác định, để rồi giành ích lợi hay không? Nếu đã biết 'bí mật lớn' nào đó, hắn biểu hiện ra là sợ hãi hay là hưng phấn, có thể bị nhìn ra hay không?"

Cừu Nghi Thanh theo sát đó, nói: "Ngọc Linh Lung là người có tâm tư nhạy bén, nếu trong tiệc rượu thật sự lén gặp Lỗ Minh......"

"Rất có thể cũng phát hiện ra bí mật này!" Thân Khương đấm lòng bàn tay, "Vậy nguyên nhân nàng chết, nói không chừng là có liên quan đến cái này!"

Đạt Cáp là có thể đứng ngoài cuộc, không giết người, nhưng hắn có thể châm ngòi an bài a!

"Vậy đêm đó Lỗ Minh đã làm cái gì, đã tiếp xúc với ai, nói cái gì, biểu tình của hắn từ khi nào đã bắt đầu thay đổi lớn, hứng thú khi nào bắt đầu trở nên cất cao...... Cần phải tra kỹ, tuyến thời gian của hắn cần phải tinh chuẩn!"

Thân Khương ý chí chiến đấu sục sôi: "Ngày mai ta liền làm, thiếu gia nhìn là được!"

Diệp Bạch Đinh gật đầu: "Nơi phát ra rượu giả, làm sao nó vào được tiệc rượu, qua tay mấy người, vẫn là thông tin quan trọng nhất, có thể chứng minh được hung thủ, cần được cẩn thận xác nhận ghi chép."

Thân Khương: "Thời gian không đủ, trong bữa tiệc tất cả mọi người không chỉ uống một chén rượu, người của ta còn đang tiếp tục bài tra, trước mắt đã tỏa định mấy người có tiếp xúc với bầu rượu, liên kết chứng cứ thì còn cần chải vuốt, nhưng ta khẳng định là có thể tìm ra!"

"Đốc đốc ——"

Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa, ngay sau đó, có thanh âm quen thuộc truyền đến: "Tại hạ Tương Tử An, có việc bẩm báo thiếu gia."

Diệp Bạch Đinh ngẩn ra.

Tương Tử An cùng Tần Giao đều là những người bị liên lụy từ vụ án khác, bị nhốt vào Chiếu Ngục, lần trước đã nhiều lần lập công, hai người hiện tại có mang vòng tay treo chuông đồng, là có thể ra tới đi lại, nhưng bọn hắn rất hiểu quy củ, không có việc gì thì cơ bản không ra khỏi Chiếu Ngục, lúc cần hỗ trợ thì kêu một tiếng, chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai, bọn họ cũng chỉ vào lúc Diệp Bạch Đinh đi Chiếu Ngục tìm bọn họ mới trêu cợt đủ kiểu, miệng ba hoa, lại rất ít chủ động ra ngoài tìm Diệp Bạch Đinh, trừ phi có chuyện đặc thù......

"Vào đi."

Một khi thiếu gia đã nói, Thân Khương chủ động ra mở cửa, đón người vào.

Biểu tình của Tương Tử An quả nhiên rất khác thường, quạt xếp trong tay cũng chưa mở ra, xếp lại nắm vào tay, biểu tình nghiêm túc, không có nửa điểm nhàn nhã phong lưu thường ngày.

Diệp Bạch Đinh: "Làm sao vậy?"

Tương Tử An tiến vào hành lễ: "Tại hạ có thể cả gan hỏi một câu, thiếu gia cùng Chỉ Huy Sứ, có phải đang tra một vụ án, người chết kêu Lỗ Minh hay không?"

Diệp Bạch Đinh lập tức hiểu ra: "Ngươi biết hắn?"

Tương Tử An nhắm mắt: "Người liên quan trong vụ án này, có vị đại nhân nào họ Tất hay không?"

"Tất Chính Hợp?" Thân Khương cũng kinh ngạc, "Ngươi cũng biết?"

"Thật đúng là bọn họ......"

Tương Tử An cười khổ: "Không sai, tại hạ biết bọn họ, nguyên nhân chính là do hai người này, tại hạ mới dính phải tai ương lao ngục này."

Diệp Bạch Đinh rót cho hắn ly trà: "Sao lại như vậy?"

Tương Tử An không dám tiếp, mà hành lễ với Cừu Nghi Thanh trước: "Còn thỉnh Chỉ Huy Sứ thứ tội tại hạ nghe trộm."

Hắn thật sự không muốn tìm hiểu cơ mật của Bắc Trấn Phủ Tư, chỉ là ở Chiếu Ngục nhàm chán, đủ loại tiếng gió đều truyền rất nhanh, hắn có thể biết được bên ngoài đang làm vụ án nào...... Thật sự không cần động đầu óc gì hết.

Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Không sao."

Tương Tử An lúc này mới tiến lên, nhận trà của Diệp Bạch Đinh, uống cạn, bình tĩnh lại, mới nói đến chuyện trước kia.

"Tại hạ trước kia làm phụ tá, gia chủ của tại hạ...... thôi không nói đến cũng được......đúng là phạm phải tội, Cẩm Y Vệ luộc hắn là đương nhiên, nhưng tại hạ lúc ấy là người mới trong phủ, vẫn chưa thân thiết với gia chủ, gia chủ cũng không tín nhiệm tại hạ cho lắm, mọi chuyện nhờ làm hộ, những chuyện cũ đó, tại hạ vẫn chưa từng tham dự vào, đến một tháng mới phát hiện không đúng, lại không thể đi được, chỉ có thể tập trung vào khốn cảnh hiện tại của gia chủ, cho hắn ý kiến để giải quyết, lúc ấy kẻ khó xử gia chủ, đúng là Tất Chính Hợp."

"Gia chủ một cây không thể chống vững nhà, cùng đường bí lối, nhưng Tất Chính Hợp muốn không chỉ có vậy, hắn còn muốn tiếp quản toàn bộ thế lực của gia chủ, bao gồm cả 'gia tiểu'*, đương nhiên, chỉ cần nữ quyến, không cần nam tử...... Hắn thêu dệt thêm rất nhiều tội danh, không chỉ có gia chủ bị hạch tội, tộc nhân, hạ nhân, bao gồm phụ tá như tại hạ, đều không thể thoát khỏi. Nhìn hắn có vẻ nghiêm túc cương ngạnh, kỳ thật tâm tư cực kỳ âm hiểm, không biết lén lúc làm nhiều ít chuyện dơ bẩn, cũng do tại hạ lúc ấy tuổi trẻ, không biết nhìn người, mới không thoát được chuyện này."

* là vợ và con cái trong nhà

"Còn có Lỗ Minh......"

Tương Tử An hừ lạnh một tiếng: "Hắn hiện tại đi theo ai, tại hạ không biết, nhưng lúc ấy, hắn cũng như tại hạ, đều là phụ tá của gia chủ, nhìn như tài giỏi lắm mưu kế, trung thành và tận tâm, kỳ thật hắn là cái đinh mà Tất Chính Hợp chôn vào trong chúng ta, hoặc là nói, hắn lúc đó đã sớm chuẩn bị tốt đường lui, hợp tác với Tất Chính Hợp...... Cuối cùng mọi người gặp họa, chỉ có Lỗ Minh chạy thoát, tương lai quang minh."

"Người này lòng dạ hai mặt âm hiểm, có thể làm gia nô vài nhà, khi còn làm phụ tá với tại hạ, thường bị gia chủ nắm nhược điểm, cần phải cống hiến, nhưng tánh mạng người nhà thân bằng, ở trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì, trước mắt hắn chỉ có ích lợi hắn muốn, hắn cũng không thực sự trung tâm với ai."

Tương Tử An nhắc nhở Diệp Bạch Đinh: "Nếu vụ án này đồng thời có hai người kia, thì Cẩm Y Vệ cần phải đặc biệt cẩn thận, dù có nghĩ nhiều, cũng đừng bỏ sót những khả năng khác."

Cho nên mới nhìn Lỗ Minh là sư gia của Chung Hưng Ngôn, kỳ thật chưa chắc?

Tất Chính Hợp vì mới đầu đã bị chuốc say, vẫn luôn bò ra bàn bất tỉnh, cảm giác tồn tại trong vụ án này hơi thấp, kỳ thật không phải vậy?

Trong lòng Diệp Bạch Đinh nhanh chóng chuyển động, hỏi: "Ngươi đối với hai người này có quen thuộc lắm không?"

Tương Tử An có chút bất đắc dĩ: "Xem như đi? Dù sao cũng bị hại qua."

Trên thực tế, vì đoạn thời gian kia thường xuyên tiếp xúc, hắn ký ức khắc sâu, đến bây giờ cũng rất khó quên hai người kia.

Diệp Bạch Đinh chuyển mắt: "Vậy ngươi có thể bắt chước thanh âm của bọn họ?"

Tương Tử An ngẩn ra một cái chớp mắt: "Tất nhiên là có thể, ý của thiếu gia là......"

"Ta hiện tại còn chưa có ý tưởng gì, nếu có yêu cầu, có khả năng sẽ tìm ngươi hỗ trợ," Diệp Bạch Đinh mỉm cười, "Manh mối này cực kỳ quan trọng, đa tạ ngươi đã báo cho chúng ta."

Tương Tử An nói xong, trở nên nhẹ nhàng, cây quạt trong tay 'xoẹt' một tiếng mở ra, cười tủm tỉm nói: "Tại hạ tùy thời chịu điều phái, nếu có yêu cầu, thiếu gia cứ việc sai người tới gọi —— tại hạ cáo từ."

Hắn tới nhanh, đi cũng dứt khoát.

Diệp Bạch Đinh nhìn chung trà trống không trên bàn, mắt híp lại: "Vụ án này có ý tứ......"

Lỗ Minh thoạt nhìn là người của Chung Hưng Ngôn, kỳ thật chưa chắc, vậy hắn dùng tên tuổi Chung Hưng Ngôn, xử lý nhiều sinh ý như vậy, số bạc kiếm được đó, cuối cùng phần lớn là chảy về phía nào? Hắn hiện tại đang nguyện trung thành, không, không thể nói là nguyện trung thành, hắn sẽ không nguyện trung thành với bất kỳ kẻ nào, chỉ biết tham dự phân chia ích lợi, người hợp tác với hắn là ai?

Nếu trong chuyện sứ đoàn vào kinh lần này, hắn phát hiện ra điểm trục lợi, trước tiên sẽ hợp tác với ai? Ai biết nhiều bí mật của hắn nhất, ai đề phòng hắn nhất?

Cừu Nghi Thanh nhìn về phía Thân Khương: "Lỗ Minh cùng Ngọc Linh Lung có phát sinh quan hệ thân mật trong lúc rời chỗ hay không, cần phải nghĩ cách xác định."

Nếu Ngọc Linh Lung vào lúc này biết được bí mật, bởi vì bí mật này mà bị giết, vậy thứ mà nàng biết đến liền rất mấu chốt, là bí mật có quan hệ đến sứ đoàn, Bát vương tử, hay là bí mật có liên quan đến kẻ hợp tác với Lỗ Minh, người có khả năng sẽ bại lộ bí mật, đây là hai phương hướng hoàn toàn khác biệt.

Thân Khương gật đầu, trên bảng trắng, lau đường nối đại biểu cho quan hệ cấp trên dưới của Lỗ Minh và Chung Hưng Ngôn rồi sửa thành đường mờ, cũng đánh cái dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu hắn: "Hắn rốt cuộc là người của ai? Đạt Cáp nhìn như sai sử hắn bắt hắn chạy chân, cũng không chỉ một lần biểu đạt vừa lòng về hắn, Tất Chính Hợp cùng Chung Hưng Ngôn có nhiều xích mích, thường hay không hợp nhau, lúc bực bội thì chỉ cần là người của đối phương thì đều sẽ công kích, nhưng hình như chưa bao giờ công kích Lỗ Minh...... Chờ chút, ta nhìn xem...... Ta thật đúng là nhớ không lầm, Tất Chính Hợp hình như đối với Lỗ Minh thực sự có chút đặc biệt!"

Nhưng chút đặc biệt này cũng rất có khả năng là trước kia đã từng hợp tác, hai bên nắm nhược điểm của nhau......

Thân Khương đã lật xong cuốn sổ nhỏ, chưa chải vuốt lại, đầu cũng đã đau: "Hiện tại cùng hắn hợp tác rốt cuộc là ai a! Nhìn kiểu gì cũng thấy mạng lưới quan hệ nhân vật đều trốn không thoát mấy cổ thế lực này a!"

Diệp Bạch Đinh: "Tìm không thấy chứng cứ?"

Thân Khương lắc đầu: "Muốn nói thực lực của Cẩm Y Vệ chúng ta, không cần phải nói, khẳng định là mạnh, nhưng tên Lỗ Minh này, cùng với chuyện của Ngọc Linh Lung, ta nghiêm túc thăm viếng bài tra, có thể có chút kết quả, cái khác thì chưa chắc, Chung Hưng Ngôn nhìn cười tủm tỉm, cũng không phải không có thủ đoạn, thông tin ta tra được biểu hiện hắn ta cực kỳ khôn khéo, sư gia nhà mình ăn cây táo, rào cây sung, hắn không biết, nhất định là Lỗ Minh giấu rất sâu, sẽ không để bất kỳ chứng cứ gì lọt ra bên ngoài, nếu chúng ta muốn xác định trong khoảng thời gian ngắn, rất khó."

Cừu Nghi Thanh bưng bình trà lên, rót thêm trà cho Diệp Bạch Đinh: "Thử xem chẳng phải sẽ biết?"

Thân Khương mở to hai mắt: "Thử?"

Diệp Bạch Đinh hiểu ý Cừu Nghi Thanh, khẽ mỉm cười, ôm chung trà: "Không sai, có lẽ chúng ta có thể nếm thử, dùng một vài cách bài trừ."

"Thiếu gia, Chỉ Huy Sứ," Thân Khương gian nan nuốt nước miếng, "Ngài nhị vị có phải đã quên một chuyện là...... Lỗ Minh hắn đã chết hay không?"

Người đều đã chết, thử kiểu gì? Bài trừ kiểu gì?

Diệp Bạch Đinh hơi mỉm cười: "Đơn giản, ta hỏi ngươi, Lỗ Minh biết làm cái gì, am hiểu cái gì?"

Thân Khương: "Làm buôn bán? To gan đầu cơ?"

Diệp Bạch Đinh: "Đó có phải có vài thứ sẽ không công khai cho mọi người biết, chỉ có chính hắn, hoặc Chung Hưng Ngôn chủ tử của hắn biết hay không?"

Thân Khương gật đầu: "Đó là khẳng định, nhiều chuyện yêu cầu bảo mật mà."

Diệp Bạch Đinh: "Nếu mấy cái bí sự này, người khác cũng biết thì sao?"

Người khác cũng biết......

Thân Khương tức khắc trợn mắt: "Vậy cái người khác này, nhất định là đối tượng hợp tác của hắn!"

Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này có tiềm năng, nhưng bắt đầu từ đâu chứ? Cẩm Y Vệ đang điều tra án mạng, tiến hành tra lấy bằng chứng từ chuyện quá khứ của tất cả những người liên quan đến vụ án, nhưng quá nhiều bí sự vẫn khó chạm đến trung tâm, thời gian quá ngắn, tỷ như miêu nị giữa Lỗ Minh và Chung Hưng Ngôn, bọn họ chỉ biết nhất định là có, nhưng cụ thể...... không thể điều tra rõ, làm sao lấy ra để dựng kịch bản bẫy người khác?

Cừu Nghi Thanh nói rõ phương hướng cho hắn: "Gần đây hai người bận rộn, chú ý nhất chính là chuyện gì?"

"Thì tất nhiên là chuyện buôn bán rượu giả," Thân Khương nói, "Việc này nếu thành, tiền lời to lớn, khó có thể tưởng tượng."

Diệp Bạch Đinh: "Sứ đoàn đề xuất chợ chung, muốn thu mua rượu, tất nhiên không hy vọng là rượu giả, việc này Lỗ Minh cần phải làm trộm, không thể để Đạt Cáp biết được, mà chuyện này là ý của Chung Hưng Ngôn, Tất Chính Hợp có thể nghe nói qua một ít, không có khả năng rõ ràng chi tiết."

Đạt Cáp làm người khôn khéo, khi nào biết đến, biết nhiều ít, Lỗ Minh có thể chưa phát hiện, cũng có thể giấu giếm thử nhau, Tất Chính Hợp từng có quan hệ hợp tác với Lỗ Minh, không biết hiện tại có hợp tác hay không, cho dù là vì nắm nhược điểm của nhau, không thể không hợp tác?

"Vì buôn bán rượu, Lỗ Minh gần đây có xích mích với người Tô gia," thân hình Diệp Bạch Đinh hơi khom, "Không bằng chúng ta để bọn họ đụng nhau, nhìn một cái, rốt cuộc ai hiểu nhiều hơn?"

Thân Khương sờ cằm: "Nhưng bọn họ thân phận khác biệt, nếu không có án mạng, cũng không đến tụ lại một chỗ a."

Diệp Bạch Đinh: "Cái này đơn giản, chúng ta có thể chế tạo một cái cơ hội, tỷ như —— làm cho bọn họ đi ngang qua Trúc Chi Lâu của tỷ tỷ ta."

Thiếu gia có chủ ý?

Mắt Thân Khương sáng lên, đúng vậy: "Trúc Chi Lâu sinh ý không tồi, ở kinh thành có chút danh tiếng, an bài bọn họ ăn cơm ở đó?"

"Tô gia thì," Diệp Bạch Đinh nói, "Ta có thể cho tỷ tỷ đặt mua rượu từ bọn họ, đến lúc đó ai đi cũng được."

Chỉ cần hai bên chạm mặt, chuyện khác không phải dễ dàng sao?

Cừu Nghi Thanh nhắc nhở: "Có vài tính toán, vẫn phải làm trước."

Tỷ như thái độ của Tất Chính Hợp đối với rượu, sẽ giúp bọn họ lý giải và phán đoán mục đích hành vi của Tất Chính Hợp.

"Cái này đơn giản, để ta đi hỏi thăm," Đôi mắt Thân Khương tỏa sáng, "Lúc này nhất định phải tìm ra chỗ chống lưng của Lỗ Minh, xem hắn rốt cuộc là rắn chuột một ổ với ai!"

Diệp Bạch Đinh mỉm cười, vẫy hắn tới gần một chút: "Chúng ta như vậy......như thế nào?"

Thân Khương nghe xong, vỗ bàn một cái: "Tuyệt vời a, cứ làm vậy đi!"

......

Ngày hôm sau, cuối giờ Tỵ.

Diệp Bạch Đinh làm xong chuyện buổi sáng, xem qua một lần hồ sơ tin tức mới tới, xem thời gian không sai biệt lắm, thay quần áo, đi Trúc Chi Lâu.

Kế hoạch của hắn kỳ thật cũng không quá phức tạp, đang điều tra án mạng, bên ngoài còn có lượng lớn công việc cần tra xét, Thân Khương rất bận, Cừu Nghi Thanh cũng không nhàn rỗi, ngoại trừ lúc nào cũng phải chú ý tìm chứng cứ cho án mạng, còn phải chú ý động tĩnh từ sứ đoàn, tin tức về Bát vương tử, thanh tra sửa sang lại tin tức từ mật thám, thậm chí càng sâu hơn, là quan sát Tam hoàng tử vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, động tĩnh bên nào cũng đều không thể rơi xuống, chỉ có hắn trước mắt tương đối thanh nhàn, đã hoàn thành việc nghiệm thi, thứ cần làm chỉ là tiến hành sửa sang phân tích lại tin tức manh mối được truyền về, để kịp thời phản hồi cho Thân Khương và Cừu Nghi Thanh, chuyện 'câu cá' này, hoàn toàn có thể hoàn thành thuận lợi.

Thân Khương cùng Cừu Nghi Thanh yêu cầu hỗ trợ, chỉ có một việc —— mời những người nên mời đến Trúc Chi Lâu.

Nếu sau đó có ai rảnh rỗi, tranh thủ thời gian, thì lại đây một chuyến là được, chuyện khác, tự Diệp Bạch Đinh có thể an bài.

Chuyện đặt rượu, hắn đã sớm nhờ Cẩm Y Vệ đến báo tin, Diệp Bạch Thược đã an bài xong, thấy hắn đến, liền nói: "Hối hả làm ta đặt rượu, lại đang giở trò gì đó?"

Diệp Bạch Đinh: "Phiền toái tỷ tỷ."

"Phiền toái thì thật ra không phiền toái, ta mở quán ăn tửu lầu, rượu và nguyên liệu nấu ăn lâm thời bị thiếu là rất bình thường," Diệp Bạch Thược nhắc nhở đệ đệ, "Làm việc thì được, không thể đặt bản thân vào trong nguy hiểm."

"Ta biết rồi."

Diệp Bạch Đinh biết Diệp Bạch Thược lo lắng hắn, giữ chặt tay áo tỷ tỷ, quơ quơ: "Kỳ thật cũng có chút lấy việc công làm việc tư, ta cũng thèm rượu mà."

"Ai da," Diệp Bạch Thược nhéo mặt hắn, "Đệ đệ của ta cũng thèm rượu rồi, dù sao cũng đến tuổi, muốn tỷ tỷ trước tiên chuẩn bị cho ngươi chút rượu đính hôn hay không?"

"Hảo a," Diệp Bạch Đinh lại khá hào phóng, "Nếu không cứ đặt Tô Ký tửu phường này đi? Rượu đúng là uống rất ngon."

Diệp Bạch Thược trừng hắn một cái: "Người còn chưa dụ dỗ vào tay đâu, ngươi có xấu hổ hay không? Để Chỉ Huy Sứ nghe được, coi chừng xử đẹp ngươi?"

Diệp Bạch Đinh mỉm cười.

Xử...... có thể xử, chỉ là không phải xử kiểu tỷ tỷ nghĩ thôi.

"Được rồi, ngươi ngoan ngoãn làm việc, tỷ tỷ không quấy rầy ngươi nữa," Diệp Bạch Thược xoay người đi ra ngoài, "Đám ngoài này đều không phải ăn cơm trắng, có yêu cầu gì, nhớ rõ kêu người!"

"Đã biết."

Hai gian ghế lô liền nhau, Diệp Bạch Đinh đẩy cửa gian bên trái ra, đi vào trong chờ, không bao lâu, nghe được cửa ghế lô bên phải mở, tiểu nhị chạy chân đưa người đến, miệng kêu 'Tất đại nhân', khỏi nghĩ cũng biết là Tất Chính Hợp.

Ông ta hôm nay nhận lời hẹn, dùng cơm trưa ở Trúc Chi Lâu, nhưng ông ta không biết, người hẹn ông ta hôm nay không tới được, ông ta chỉ có thể ngồi một mình ở đây, cực kỳ trùng hợp, lại bị bắt nghe được động tĩnh cách vách truyền đến.

Diệp Bạch Đinh bên này, đã nhanh chóng nghênh đón khách của mình —— Tô Đồ.

Sáng nay Tô Đồ nhận được đơn hàng, đến giao rượu cho lão bản nương của Trúc Chi Lâu, nghe lão bản nương nói đệ đệ muốn định chế rượu mới, sinh ý tới cửa, không có đạo lý không đi nhìn xem, đẩy cửa nhìn một cái mới phát hiện là người quen: "Diệp...... tiểu công tử?"

Diệp Bạch Đinh đứng dậy đón chào: "Tô phường chủ, hạnh ngộ."

Ánh mắt Tô Đồ khẽ nhúc nhích, lướt qua phòng, không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt luôn luôn ngay ngắn lại treo một nụ cười: "Lão bản nương nói, ngươi có ý trung nhân, muốn đặt rượu cho chuyện hôn nhân sắp tới?"

Diệp Bạch Đinh nói đùa với tỷ tỷ thì không ngượng ngùng, nhưng Tô Đồ vừa nói xong, lại thấy có chút quẫn bách: "Thì...... hỏi trước một chút, ngươi cũng đừng trách ta công và tư chẳng phân biệt, sứ đoàn có án mạng, Cẩm Y Vệ bận tối mày tối mặt, hôm nay có duyên gặp mặt, ta muốn nhân tiện hỏi vài vấn đề liên quan đến vụ án, không biết được không?"

Tô Đồ lại khá hào phóng: "Được a, sao không được? Ta hôm nay có rảnh, Diệp tiểu công tử tùy ý."

"Mời ngài ngồi."

Diệp Bạch Đinh dẫn người đến đối diện, ngồi xuống, trầm ngâm một lát, hỏi: "Trước kia Lỗ Minh từng có vài lần đến quý tửu phường, đề xuất hợp tác làm việc, ám chỉ 'rượu nhạt' nhiều lợi nhuận, phí tổn lại thấp, ngoại trừ phương thức giả dối này, có đề cập đến rượu giả, hoặc mộc tinh không?"

"Không có," Tô Đồ hừ một tiếng, "Hắn không dám, sợ bị đánh."

Diệp Bạch Đinh: "Nghe nói Tô Ký tửu phường ban đêm bị tập kích, Tô phường chủ có chịu kinh hách gì không?"

Tô Đồ: "Chỉ có chút tiểu đánh tiểu nháo này, cũng đáng để ta bị kinh hách? Võ công của đối phương không được, quá kém."

Ánh mắt Diệp Bạch Đinh hơi thâm: "Phường chủ có từng nghĩ tới, vì sao mình lại bị tập kích hay không?"

Tô Đồ bưng trà lên uống: "Không biết."

Diệp Bạch Đinh lại hỏi: "Cái chết của Lỗ Minh, có liên quan gì đến phường chủ không?"

Tô Đồ nhìn đôi mắt hắn: "Không có."

"Lỗ Minh không phải là người tốt gì, phường chủ có từng nghĩ tới chuyện vì dân trừ hại không?"

"Giết hắn?" Tô Đồ híp mắt, "Ta sợ ô uế đao của ta."

"Vậy Tô phường chủ có nghĩ tới khả năng này, Lỗ Minh để lại tai hoạ ngầm hoặc bí mật gì đó, mới khiến cho người khác đêm hôm đến tập kích Tô Ký không?"

"Tai họa ngầm bí mật của Lỗ Minh, ai?" Tô Đồ suy tư, "Chung Hưng Ngôn?"

Diệp Bạch Đinh lắc đầu: "Chưa chắc, Cẩm Y Vệ tra được, chỗ Lỗ Minh có một đám rượu quý đặc chế, nói rõ là muốn đưa người khác, nhưng cũng không phải là vị Chung đại nhân thường thích uống."

Nói tới rượu, mặt Tô Đồ liền giãn ra, làm như nghĩ tới cái gì, mắt đảo qua một vòng: "Rượu a......"

Diệp Bạch Đinh hơi khom, thân thể cúi gần cái bàn, rót trà cho Tô Đồ: "Tỷ tỷ của ta ở chỗ này làm buôn bán, dùng rất nhiều rượu nhà ngài, nói một câu bất kính, rượu của ngài, ta có chút uống không được, nhưng Chỉ Huy Sứ của chúng ta lại rất thích."

Tô Đồ liền cười: "Con nít như ngươi, uống không quen là bình thường, ta từng ở biên quan tham gia quân ngũ, năm đó vất vả là nó, hiện tại hồi ức cũng là nó, nhưỡng ra rượu khó tránh khỏi mang theo vị gió cát thô lịch, khuê nữ của ta nói, dù ta có nhưỡng rượu gạo ngọt, cũng có cái vị thô thiển khó nói, mới cưỡng chế ta đừng có làm nữa, rượu của ta quá cay quá sặc, ngẫu nhiên nóng nảy nhưỡng, còn có một mùi vị sát phạt, người thích uống đều là người trong nghề, thích thì rất thích, không thích thì một ngụm cũng không muốn nếm, ngươi muốn đặt rượu, đừng nếm của ta, lát nữa để ta kêu khuê nữ của ta nhưỡng một mẻ cho ngươi, ngươi nhất định vừa lòng."

"Vậy ta không khách khí nữa, lát nữa sẽ tự đi tửu phường đặt hàng," Diệp Bạch Đinh khẽ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng ở mặt bàn, "Ngài đối với rượu quen thuộc, có làm ăn với Hồng Lư Tự Tất đại nhân chưa, biết khẩu vị của ông ấy là gì không?"

Tô Đồ nhìn ngón tay hắn, thanh âm hơi chậm: "Tiểu công tử xem như hỏi đúng người, ta đúng là biết."

Diệp Bạch Đinh cười: "Đêm Lỗ Minh chết, ngài đã đến hiện trường tiệc rượu, vị Tất đại nhân kia, thật sự vẫn luôn ngủ sao? Hoặc là trước đó, ngài có thấy bọn họ tránh người khác để nói chuyện với nhau, đàm luận về rượu hoặc cái gì khác không?"

"Thật đúng là có, tiệc rượu đêm đó, ta đã thấy hai người bọn họ trộm nói chuyện trong góc......"

Giọng nói to lớn của Tô Đồ xuyên thấu qua vách tường truyền tới ghế lô cách vách, ngón tay Tất Chính Hợp nháy mắt nắm chặt, tâm nói ngươi đánh rắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top