Chương 208 Nàng đã bị khi dễ
Bắc Trấn Phủ Tư.
Diệp Bạch Đinh ở cổng lớn liền xoay người xuống ngựa, cự tuyệt Cừu Nghi Thanh đưa vào trong, đầu cũng không quay lại mà chạy thẳng vào viện.
Huyền Quang muốn vọt vào theo, lại bị chủ nhân thít chặt dây cương: "Không được đi."
Hắc mã bị siết đến cổ đau, thiếu chút nữa tròng trắng mắt muốn lòi ra, đầu quay ngoắt lại hướng chủ nhân phát ra tiếng phì phì từ mũi, cực kỳ bất mãn.
Cừu Nghi Thanh nhìn thân ảnh Diệp Bạch Đinh biến mất trong sân, tĩnh một lúc thật lâu sau, mới rũ mắt hoãn lại, trấn an xoa xoa đầu to của Huyền Quang: "Ngoan ngoãn làm việc, chờ tất cả xong xuôi...... thì sẽ đến lúc ngươi muốn gì được đó."
Lời này không biết là đang nói với ngựa, hay là nói với chính mình.
...... Mọi người đều biết, ngựa có nuôi đến khôn cỡ nào, cũng nghe không hiểu tiếng người.
Diệp Bạch Đinh chạy thẳng vào hậu viện, tim đập nhanh không chịu nổi, duỗi tay sờ sờ mặt, được, không chỉ có tai, mặt cũng nóng lên! Hắn vừa rồi sao giống như đầu bị kẹp cửa, bị cẩu nam nhân đùa giỡn! Rõ ràng là dù có phạm sai lầm, cũng có thể tuyệt địa phản kích, tán tỉnh lại, sao lại quên béng đi chứ!
Hai quân trước trận không phát huy tốt, đệ nhất ngỗ tác rất thất vọng.
Nhưng có thể làm sao bây giờ? Thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ, chỉ có thể làm bộ như không có việc gì phát sinh, chờ lần sau phục thù! Cho cẩu nam kiến thức một chút bản lĩnh của hắn! Hiện tại thì, vẫn là công tác quan trọng......
Hắn đánh nước giếng rửa mặt, thay quần áo, đi đến phòng ngỗ tác.
Nhà xác đã chuẩn bị thỏa đáng, hai thi thể người chết cũng đã được nâng về Bắc Trấn Phủ Tư, Diệp Bạch Đinh thay áo khoác, bao tay, bắt đầu tiến hành kiểm nghiệm kỹ càng tỉ mỉ hơn, đặc biệt là vũ cơ Ngọc Linh Lung.
Bước đầu tiên, vẫn là nghiệm kỹ dấu vết bề ngoài.
Mặt người chết trang dung diễm lệ, vừa thấy là biết biểu diễn nên cần phải trang điểm đậm, phấn đánh hơi dày, màu sáp dùng cho gương mặt cùng môi cũng rất đậm, chắc là nàng đã khóc, đáy mắt có nước mắt, hòa tan chút màu phấn nền, nhìn sang bên mé gương mặt nàng......
Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay lau nhẹ ở vị trí gần cằm, quả nhiên, có vết bầm nhạt, nàng rất có thể đã bị đánh một tát.
Son môi của nàng cũng hơi lem nhem, đường viền mơ hồ, có dấu vết cọ sát, mới nhìn không giống như trong lúc hôn môi bị lem ra, ngược lại có chút...... Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng nhéo cằm người chết, dùng sức khéo léo làm miệng nàng mở ra, quả nhiên ở chỗ lưỡi phát hiện vết máu.
Hắn cẩn thận quan sát vết máu này, thậm chí lấy tới gương tới rọi vào, dùng ánh sáng càng mạnh để kiểm tra, cô nương này trong miệng không có vết thương, đầu lưỡi không bị gì, miệng cũng không có gì, khoang miệng cổ họng sạch sẽ, vậy chỗ máu này là từ đâu mà ra?
Chỉ có một lời giải thích —— nàng đã cắn người, còn dùng sức rất lớn, cắn đến người ta chảy máu!
Cho nên trong những kẻ liên quan trong vụ án này, có tồn tại một vết thương rất vi diệu......
Diệp Bạch Đinh viết hai chữ 'miệng vết thương' xuống nghiệm thi cách mục đặt bên cạnh, cũng nhắc nhở chính mình, lát sau phải nói cho Thân Khương, để hắn đặc biệt chú ý điểm này trong lúc bài tra thăm viếng.
Trên người người chết là váy múa, kiểu trên dưới hai mảnh, thân trên hơi ôm sát người, làn váy thì to rộng phiêu dật, phần eo thon ở giữa như ẩn như hiện, có thể tưởng tượng ra, thời điểm nàng nhảy múa thì xinh đẹp cỡ nào, có điều lúc này, chỗ eo như ẩn như hiện này bị véo ra rất nhiều vết bầm tím, dấu tay nam nhân to rộng rõ ràng, nổi bật trên làn da như màu ngọc, nhìn dơ bẩn lại bạo lực.
Loại y phục này mới nhìn thì ôm, kỳ thật rất dễ dàng bị đẩy lên, váy thì càng như vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể vén lên, không thể bảo hộ bản thân cho tốt được.
Vết thương trên ngón tay nàng, trước đó Diệp Bạch Đinh đã nghiệm qua, hiện tại quan sát thêm nhiều chỗ khác, tỷ như cánh tay được bao bọc dưới ống tay áo hơi ôm. Những vết thương nhỏ tạo ra do cát đá hoặc bề mặt thô nhám, cũng có trên cánh tay, nhưng nhiều và nặng hơn thì là những vết bầm, lại đều phân bố ở mặt ngoài cánh tay ——
Đây là cô nương đã chịu bạo lực tập kích, hai tay giơ lên trước mặt đón đỡ, mới có thể có vết thương do chống cự.
Váy múa trên thân người chết có vết xé rách, có một chỗ cực kỳ rõ ràng, là người dùng lực xé rách, có mấy dấu vết thật nhỏ lại không quá rõ ràng, hình như là bị móc vào nơi nào đó......
Diệp Bạch Đinh nâng bút, tiếp tục ghi chép trên nghiệm thi cách mục, đồng thời đem từ ngữ mấu chốt viết lên một tờ giấy Tuyên Thành khác, chuẩn bị lát sau đưa cho Thân Khương, nhắc nhở hắn tìm kiếm sợi hoặc mảnh vải có khả năng bị vướng ra từ váy người chết.
Cởi váy xuống, trên đùi người chết cũng đều là vết thương, từ đầu gối đi lên, càng cao vết bầm càng nặng, mức độ mà cho dù là người ngoài nghề, cũng có thể nhìn một cái là biết nàng đã trải qua chuyện gì.
Diệp Bạch Đinh nhíu chặt mày, cẩn thận nghiệm những vết thương này.
Đều là vết bầm do ngón tay véo ra, có vết đậm, có vết nhạt, có vết đường nét rõ ràng, có vết đường nét mơ hồ...... Giống như không phải hình thành từ một lần chịu lực, mà là có cũ mới chồng lên.
Diệp Bạch Đinh suy đoán, đối với cô nương tiến hành quấy rầy xâm hại, khả năng là không chỉ một người.
Lại nghiệm lên trên, có vài vết thương nhìn thấy ghê người. Có vết máu, cũng có thương tổn do xé rách......
Cơ thể người vốn mảnh mai, nữ hài tử càng là như vậy, nếu bản thân kinh nghiệm không phong phú, hoặc là quá mức kích động, vài loại hành vi thân mật rất dễ dàng tạo ra vết thương, nhưng loại vết thương nào là do hành vi tự nguyện mà ngoài ý muốn gây ra, loại nào là bị cưỡng bách xé rách gây ra, pháp y nhìn một cái liền rõ ràng.
Tự nguyện tiến hành hành vi thân mật, cho dù có thương tổn do xé rách, cũng là theo hướng tự nhiên dọc theo khí quan, không tự nguyện thì lại có nhiều động tác giãy giụa, vị trí phương hướng miệng vết thương thường thấy sẽ không giống trường hợp đầu.
"Nàng tuyệt đối không phải tự nguyện, đây là cố ý xâm.hại!"
Diệp Bạch Đinh tận khả năng cẩn thận nghiệm, không bỏ sót một chi tiết nào, không để người chết chịu tội lần nữa, toàn bộ thời gian nghiệm thi hơi dài, vừa nghiệm vừa ghi chép, tinh thần tập trung cao độ, cả buổi trưa cũng không uống một ngụm nước nào.
Quả nhiên lại nghiệm ra vài thứ mới, người chết trong mười canh giờ qua, cũng chính là tối hôm qua, có khả năng tiến hành hành vi thân mật không chỉ với một nam nhân...... buổi tiệc rượu này, xem ra có rất nhiều người không thành thật.
Điểm này cũng yêu cầu báo cho Thân Khương cùng Cừu Nghi Thanh, các nam nhân có thể sẽ nói dối cho nhau, che lấp cho nhau, nên chú ý chỗ không hợp logic trong lời khai của bọn họ.
Kế tiếp, tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm.
Quá trình này Diệp Bạch Đinh cũng hoàn thành đến nghiêm túc nghiêm cẩn, phần phổi người chết bị phù, ruột có chỗ xuất huyết, phối hợp với dấu vết nghiệm đến trước đó, rất rõ ràng, nguyên nhân chết chính là uống phải rượu giả, trúng độc.
Nội tạng của nàng có tổn thương nhất định, có chỗ nhìn ra được, là độc do rượu giả gây ra, có chỗ tích lũy lâu ngày, Đạt Cáp nói nàng tửu lượng rất tốt cũng không phải nói dối, người chết có thể có thói quen uống rượu thường xuyên, năm này qua tháng nọ, đối với nội tạng, đặc biệt là gan thận, gây ra ảnh hưởng rất lớn.
Bằng chứng cho điểm này, còn có hàm răng của nàng.
Mặt trong hàm răng người chết, men răng có tổn hại, tổn thương loại này cũng đã gặp qua trong vụ án trước đó, đây là tạo thành do thường xuyên nôn mửa, axit dạ dày trào lên, ăn mòn hàm răng, nguyên nhân lớn nhất có vài cái, tỷ như bản thân bị bệnh, tì vị luôn bất ổn; tỷ như thai phụ bị nghén, nôn mửa không ngừng; tỷ như lo âu về dáng người hoặc nguyên nhân khác, móc họng giục nôn...... Còn có một loại chính là thường xuyên uống rượu, uống say khó tránh khỏi muốn phun.
Mấy điểm này cũng không khó bài tra xác nhận, làm Thân Khương chú ý một chút là được.
Chỉ là hàm răng hình thành dấu vết ăn mòn nghiêm trọng như thế, tất nhiên là do uống rượu tần suất cao, thời gian dài, người có thích rượu đi nữa, uống như vậy cũng chịu không nổi, Diệp Bạch Đinh rất khó không liên tưởng đến chức nghiệp của người chết.
Hắn tới nơi này thời gian dài như vậy, đối với hình thái xã hội nơi đây cũng coi như có chút hiểu biết, nơi pháo hoa không coi là phạm pháp, có điều cô nương trong đó đều là tiện tịch, rất khó thoát thân. Giáo Phường Tư thì hơi khác, nó không phải tổ chức tư nhân, coi như là cơ cấu thuộc chính phủ, cũng không kinh doanh da thịt lộ liễu, mà là phải học ca vũ nhạc kỹ đàng hoàng, để mua vui cho người khác.
Nhưng rốt cuộc cũng không phải cái chỗ tuyệt đối đứng đắn gì, bình thường vào đó đều là nữ quyến nhà quan bị hoạch tội, thân phận thấp kém, tiền đồ không ánh sáng, mặc kệ các nàng có muốn, có nguyện ý hay không, người khác khẳng định là có ý đồ, có vài nam nhân quyền cao chức trọng đắc tội không nổi, cần thiết cẩn thận hầu hạ, có những cô nương tự bản thân muốn kiếm một đường sống, sống cho thoải mái một ít, dần dần, liền hình thành một bộ tiềm quy tắc đặc thù, sẽ không trắng trợn táo bạo 'kinh doanh' như thanh lâu sở quán, nhưng cũng khó tránh khỏi phải tiếp xúc mấy chuyện này.
Nháo thì khẳng định là không dám nháo, không có gia tộc, thiếu thân nhân nâng đỡ, các cô nương chỉ tồn tại thôi cũng đã rất gian nan, nháo lớn thì thiệt thòi chỉ có các nàng, phần lớn khi bị khi dễ cũng cắn răng chịu đựng, chỉ cầu có thể bị người ta quên đi, sau đó có thể yên ổn mà sống, có gì đi nữa, ít nhất là tốt hơn thanh lâu sở quán hay tư khoa tử không phải sao?
Trong cái nghề này muốn ăn được, sống tốt, cái khác không nói, phải hiểu chuyện biết nhìn mặt là quan trọng nhất, muốn trà trộn vào tiệc rượu với nam nhân, quan trọng nhất cũng chính là 'văn hóa bàn tiệc' này, Diệp Bạch Đinh nghĩ, cô nương Ngọc Linh Lung này, chỉ sợ đã chịu bốn chữ này đầu độc, nặng hơn so với rất nhiều người.
Nhưng nhận mệnh là nhận mệnh, nhân tâm là nhân tâm.
Trước mặt không có đường đi, không đi nơi khác được, chỉ có thể qua ngày ở nơi như vậy, chỉ có thể nắm giữ kỹ năng sinh tồn như vậy, không có nghĩa đây là cách sống mà bản thân muốn. Có vài người có thể đã sớm để ý đến mấy lối tắt kia, muốn bò lên cao, muốn câu được một vị ân chủ đáng tin cậy, từ đó vô ưu mà sống, cũng có người không muốn, cố gắng hết sức, bất quá là muốn bớt phiền toái, chính mình tích cóp chút tiền bạc, chuẩn bị cho cuộc sống về sau.
Ngọc Linh Lung......là loại nào đây?
Diệp Bạch Đinh đoán không ra.
Hắn chỉ giũ ra mảnh vải trắng che thi thể, chậm rãi phủ lên thi thể đã được khâu lại cẩn thận, che lại thân mình đầy thương tích, cùng dung nhan thanh xuân tươi đẹp của cô nương kia.
Nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi là cô nương may mắn, dưới chân phồn hoa làm bạn, bên cạnh có người nhà bạn thân.
......
Thân Khương bên này, rất nhanh đã thu được mảnh giấy thiếu gia gửi đến, lập tức bắt đầu lưu ý.
Việc lấy bằng chứng ở hiện trường phạm tội và đường mòn đang được tiến hành, tập trung vào tìm kiếm vải màu váy khá dễ, nhưng bài tra xác định người chết có phải thường xuyên uống rượu hay không, thân thể có ốm đau hay không, thì không nhanh như vậy, ít nhất phải thẩm vấn bạn bè của người chết một chút, xem thói quen sinh hoạt của nàng có gì bất đồng......
Đêm qua tham dự ca vũ biểu diễn không chỉ có một mình Ngọc Linh Lung, vũ cơ có quen biết nàng, khi được hỏi đều thống khoái đáp, nói chuyện uống rượu là không có biện pháp, chỗ các nàng ai đều phải có chút tửu lượng, càng nổi bật, càng dễ bị người điểm danh mời, càng phải uống giỏi, Ngọc Linh Lung được xem như tiền bối của các nàng, là hồng nhân trong Giáo Phường Tư, thường xuyên bị điểm danh ra ngoài hiến vũ, liền thường xuyên uống rượu, nam nhân bình thường tửu lượng cũng sợ là kém nàng, uống rượu nhiều như vậy, sau đó khó chịu là quá bình thường, nàng đã không ít lần thấy Ngọc Linh Lung nôn mửa, phần lớn là sau khi say, tuyệt đối không phải thai nghén gì hết, các nàng làm cái nghề này, rõ ràng nhất là cái phiền toái gì là không thể dính, ốm đau gì đó, Ngọc Linh Lung cũng không có, ngoại trừ sau khi uống rượu khó chịu, ngày thường vẫn luôn rất tốt, nàng cũng mỗi ngày đều luyện vũ, là thể chất không dễ béo, không cần dùng phương pháp đặc thù nào để khống chế cân nặng......
Thân Khương hiểu rồi, thiếu gia căn bản không cần lo lắng khác thường trong nghiệm thi, tình trạng được nghiệm ra này không có gì sai sót, Ngọc Linh Lung đúng là thường xuyên uống rượu, đã thành thói quen, mặc kệ bản thân nàng có nguyện ý hay không, thân thể nội tạng đều sẽ có tổn thương ở trình độ nhất định.
Hỏi xong khẩu cung, Thân Khương lại đến phòng Ngọc Linh Lung.
Hắn đã tìm hiểu qua, một đoạn thời gian gần đây, chuyện lớn như triều đình trong ngoài vội vàng tiếp đãi sứ đoàn, Đạt Cáp bên này không ngừng kiếm chuyện, nói muốn xem ca vũ, làm tiệc rượu, tụ tập ăn chơi đã có vài trận, bên Giáo Phường Tư phái Ngọc Linh Lung đến, mấy ngày nay, Ngọc Linh Lung hiến vũ không chỉ một lần, thường hay ở lại sứ đoàn, để tiện cho nàng, Đạt Cáp phân riêng một phòng cho nàng, nói là nếu đêm hôm khuya khoắt không tiện trở về, thì nghỉ ngơi ở đây.
Nhưng phòng này là hơi khuất nẻo, ở chỗ sát tường mé tây, cách khá xa chỗ sứ đoàn tụ tập cư trú, có lẽ cũng là vì như thế, Ngọc Linh Lung mới dám thỉnh thoảng ngủ lại, bởi vì cách thủ vệ của Đại Chiêu rất gần.
Thân Khương vào phòng quan sát một vòng, bên trong hoa hòe loè loẹt, bày rất nhiều đồ vật, son phấn trang sức nữ nhân dùng, váy đủ loại màu sắc và hoa văn chất liệu, lớn nhỏ không đồng nhất, có vài nhạc cụ hắn căn bản nhận không ra, cái này cái kia, gác dọc theo tường, bày đầy phòng.
Giữa phòng để ra một khoảng không khá lớn, sàn nhà vô cùng bóng loáng, thậm chí lóe sáng.
Thân Khương cẩn thận quan sát một chút, phòng rất sạch sẽ, vì chiêu đãi sứ đoàn, người của Hồng Lư Tự cũng không lười biếng, thậm chí còn sơn sửa lại lần nữa, Ngọc Linh Lung lại là một cô nương gia, thích sạch sẽ, trong phòng cũng không có quá nhiều bụi bặm, mặt giữa lại bóng loáng như vậy...... chắc là thường xuyên dẫm lên.
Tần suất dẫm lên cao đến chà sáng mặt đất, nghĩ cũng biết là không bình thường, nàng ở trong phòng luyện vũ?
Đêm khuya ngủ lại, phòng của mình...... Thân Khương nghĩ trên giấy thiếu gia có nhắc nhở, tổng kết những từ ngữ mấu chốt, cô nương này trường tụ thiện vũ, không nói là thích ứng, ít nhất là hiểu được làm sao để lá mặt lá trái với cái gọi là 'văn hóa bàn tiệc', nàng trong nội tâm không thích chuyện này, không thích 'hầu hạ' nam nhân như vậy, nhưng lại không có biện pháp từ chối.
Nhưng nàng có vẻ như rất có kỷ luật, đối với chuyện khiêu vũ cũng không mâu thuẫn?
"Ý? Đây là bình rượu?"
Thân Khương phát hiện hai vò rượu trên một cái kệ cao ở góc tường, bình bằng gốm đen, không lớn, hai cái giống nhau như đúc, nhiều nhất cũng chỉ đựng được ba cân rượu, một cái nắp bùn còn chưa mở, vải đỏ che kín mít, một cái khác rõ ràng là đã mở ra, có mùi rượu thấm ra.
Hắn để sát vào ngửi ngửi, rất thơm.
Thân Khương không dám nói mình là người hiểu rượu, nhưng nhàn tới không có việc gì, cũng thích uống hai ngụm, tốt xấu vẫn phân rõ, rượu này mùi cũng không nồng nặc, mới nghe có vẻ quá đạm, nhấm nháp lại có một chút ngọt, quanh quẩn ở mũi không tiêu tan, làm người rất muốn nếm một ngụm......
Đây là rượu ngon a.
Cô nương này biết uống!
Thân Khương cẩn thận quan sát một chút, cái kệ này đặt ở chỗ hơi khuất, người vào phòng ánh mắt đầu tiên tất nhiên sẽ không nhìn thấy, hai vò rượu mà thôi, tùy tiện đặt ở trên đất hoặc nhét trong ngăn tủ đều được, lại được đặt ở cái kệ đẹp nhất trong căn phòng này...... Ngọc Linh Lung chắc là rất quý trọng nó.
Một vò rượu nắp bùn còn phong kín hoàn hảo, một vò rượu đã mở ra, uống được một nửa, nửa vò này, là nàng uống với ai? Chẳng lẽ nàng ở chỗ này có nuôi ai đó?
"Thân bách hộ! Nơi này có phát hiện!"
"Tới tới!"
Thân Khương vội đến chân vắt lên ót, điểm hoang mang đáng ngờ quá nhiều, không có thời gian suy nghĩ gì, chỉ có thể viết hết những gì tra được xuống, sai người đưa về Bắc Trấn Phủ Tư, giao cho thiếu gia, thỉnh hắn lúc có rảnh thì chải vuốt.
Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng đồng hồ nước nho nhỏ.
Diệp Bạch Đinh đã sớm hoàn thành hết công tác, trở lại phòng, đem tất cả tin tức tờ giấy đưa về trải ra hết trên bàn nhỏ, khoanh chân ngồi đối diện, sửa sang lại từng chút, diện mạo người chết dần dần rõ ràng trong đầu hắn.
Vũ cơ Ngọc Linh Lung, thoạt nhìn cực kỳ thích ứng quy tắc, nơi chốn đều xài được, trà trộn khá tốt, nhưng chắc là nàng không thích cuộc sống như vậy, nàng đối với việc nam nhân tới gần là thật sự mâu thuẫn, nhưng lại chống cự không được, nhưng mấy trắc trở này, có vẻ như không thể đánh tan thế giới tinh thần của nàng, nàng đối với vũ đạo có hứng thú cùng đầu tư là thuần túy, trong đêm dài không người cũng sẽ tự luyện, đối với rượu, cũng có hiểu biết và bất đồng thái độ, bị mời rượu chuốc rượu như vậy, gần như ngày nào hiến vũ đều sẽ bị bắt uống say, đều sẽ phun, vẫn không đánh mất hảo cảm mà nàng dành cho rượu...... Nàng có phẩm vị về rượu rất tốt.
Khiêu vũ không phải sai, rượu cũng không phải, sai chính là những kẻ có thái độ không đồng nhất kia.
Nàng không muốn nước chảy bèo trôi, thật sự ủy thân cho nam nhân nào đó, nàng có rất nhiều bí mật giấu ở đáy lòng, cũng có thứ nàng muốn bảo hộ, người nàng quý trọng.
Nửa vò rượu kia, là cùng ai chia sẻ chứ? Trong sinh hoạt của nàng, người có thể đến gần nhất, dễ dàng trở thành bằng hữu nhất, là ai?
Thân Khương phỏng đoán có phải Ngọc Linh Lung dưỡng một nam nhân ở sứ đoàn hay không, có thể cùng nhau chia sẻ rượu, còn có thể ban đêm ở trong phòng nhảy cho đối phương xem, Diệp Bạch Đinh lại cảm thấy khả năng này không lớn, đối với Ngọc Linh Lung mà nói, ở trong không gian nhỏ của mình, vũ cùng rượu đều là hai thứ rất riêng tư, siêu thoát thế tục, có ý nghĩa giao phó tinh thần, không phải tri giao đến trình độ nhất định, không có khả năng chia sẻ, chuyện như bồ bịch, còn lâu mới tới được như vậy.
Thời gian sứ đoàn tới rất ngắn, không đủ để thành lập loại 'tri giao' này, cảm giác cùng biểu đạt mà nữ hài tử dành cho tình cảm, yêu cầu trình độ tinh tế rất cao, làm được chuyện này, cũng không dễ dàng.
Diệp Bạch Đinh cẩn thận lật xem tư liệu trên tay.
Ngọc Linh Lung rất xinh đẹp, rất dễ được nam nhân thích, nhưng ở Giáo Phường Tư, đây là một đặc điểm để cạnh tranh, cho dù chính nàng không sắc bén, cũng rất dễ 'chắn đường người khác', rất khó giao được bằng hữu tri tâm, chung quanh nàng đều tràn ngập các loại lời đồn đoán, thật sự vô pháp kết giao với ai quá sâu.
Vậy người này là ai chứ? Ai có thể xuất hiện trong sinh hoạt của nàng?
Đầu ngón tay Diệp Bạch Đinh lướt qua mặt bàn, đột nhiên nghĩ tới một người, đêm qua cũng ở tiệc rượu, một nữ nhân khác, Tô Tửu Tửu.
Hôm nay hỏi chuyện, Tô Tửu Tửu nói nàng bị chỉ sai đường, mới bất cẩn đi tới sảnh ngoài, nàng lúc ấy liền chuẩn bị bỏ đi, khổ nỗi bị Lỗ Minh nhìn đến rồi tính kế, đi không xong, nhưng tiệc rượu diễn ra vào ban đêm, tối hôm qua Tô Ký tửu phường đích xáclà cần đến giao nhận hàng, nhưng đây là tra phần sót rồi bổ sung cho đơn đặt hàng lần trước, một mình sư đệ nàng đi là được, sao nàng cũng tới?
Sẽ không sợ đêm khuya tối tăm, xảy ra chuyện sao?
Nàng nói là bị người chỉ lầm đường, mới đến sảnh ngoài, vậy nàng nguyên bản là muốn đi đâu? Trong bữa tiệc rượu này, có người nàng muốn gặp hay không?
Ngọc Linh Lung bị người đuổi bắt, hoảng sợ chạy lung tung, một đường chạy tới sương phòng bỏ trống phía đông, nàng không muốn bị khi dễ, nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều không la lên, vì sao? Nàng có băn khoăn gì?
Hai cô nương này có quan hệ sao?
Bình thường tiệc rượu không nói, đêm nay Ngọc Linh Lung đã chịu xâm phạm, không phải đến từ một người, đám đàn ông thích chơi trò này ở tiệc rượu, tất nhiên cũng sẽ không có lòng tốt gì, một nữ nhân chưa chắc có thể thỏa mãn bọn họ, bọn họ có phải có con mồi khác hay không, có phải còn che giấu ý đồ ghê tởm hơn hay không?
Trong bữa tiệc rượu này, rốt cuộc là ai chủ động xuất kích, ai dụ dỗ ai, ai uy hiếp ai, ai kháng cự ai?
Còn có Lỗ Minh.
Trong chén rượu của hắn, có lưu dấu vết móng tay của Ngọc Linh Lung, có thể thấy được hai bên khi đó chống đẩy mạnh bạo cỡ nào, hắn chỉ là một cái sư gia, vô viên chức vô gia thế, có thể tới được chỗ này, có thể là...... có chỗ nào, làm Đạt Cáp rất vừa lòng, làm cấp trên trực tiếp của hắn là Chung Hưng Ngôn rất vừa lòng?
Công việc của hắn, thật sự chỉ là đơn giản giúp Chung Hưng Ngôn quản lý sinh ý, tiếp đãi thủ lĩnh sứ đoàn đơn giản như vậy? Hắn mưu cầu rốt cuộc là tài, hay là sắc, hay là mấy thứ tài sắc này, kỳ thật cũng không phải cho chính hắn, mà là cho người khác?
Đầu ngón tay Diệp Bạch Đinh dừng ở trên bàn, cái khác thì khó mà nói, đám nam nhân này ai háo sắc, chắc là có thể tra ra.
Đầu óc xoay chuyển một ngày một đêm, thật sự có chút đau đầu, kiên trì đem những suy nghĩ của mình viết xuống xong, gấp gọn lại, đưa cho Cẩm Y Vệ bên ngoài, làm cho bọn họ đưa riêng cho Thân Khương cùng Cừu Nghi Thanh, hắn liền có chút chịu không nổi, mơ màng đi rửa mặt, lên giường ngủ.
Trước khi bất tỉnh, hắn nghe được tiếng cẩu tử lộc cộc chạy tới, đêm đã khuya, cẩu tử đều phải ngủ, Cừu Nghi Thanh vẫn chưa về, y đang làm cái gì chứ?
Cừu Nghi Thanh thật sự là hơi bận.
Đêm nay cứ như có hẹn trước vậy, ngay lúc sứ đoàn xảy ra chuyện, nơi nơi đều có động tác, cửa hàng Long Phong có động tĩnh, chỗ Thạch Châu truyền đến tin tức mới, Yến Nhu Mạn cũng đưa tới manh mối đặc thù, người của sứ đoàn thế nhưng cũng ngo ngoe rục rịch!
Tỷ như vị phó thủ lĩnh tên Mộc Nhã kia, cũng không ngoan ngoãn ngốc trong viện, mà che mặt, chạy ra, hành tung quỷ bí, mục tiêu thì không biết.
Manh mối các nơi quá nhiều, căn bản là túm không hết.
Trịnh Anh đi theo Cừu Nghi Thanh vượt nóc băng tường, nhảy nhót lung tung, mệt ra một thân mồ hôi, thiếu chút nữa muốn chửi má nó: "Đám sứ đoàn hôm nay không phải ra án mạng sao, sao còn quậy như vậy!"
"Chính là bởi vì ra án mạng......"
Cừu Nghi Thanh nhìn thân ảnh màu đen phía trước, đuôi mắt mị lên, chính là có án mạng tồn tại, mới càng dễ đục nước béo cò. Động cơ án mạng có thể liên lụy nhiều mặt, lúc này có động, người ngoài liền rất khó phân biệt rõ ràng, mục đích hành động của bọn họ là vì án mạng, hay là vì cái khác.
Đi theo một đường, đi ngang qua chỗ quen thuộc, là Bắc Trấn Phủ Tư.
Cừu Nghi Thanh liếc mắt một cái liền thấy được phòng mình, đuốc trản trong cửa sổ đã tắt.
Tối nay...... y sợ là về không được, cũng không biết tiểu ngỗ tác có thể ngủ ngon hay không.
"...... Ý? Đằng trước là Tô Ký tửu phường! Hay là Mộc Nhã muốn động thủ với người nhà này đi...... Chỉ Huy Sứ không tốt rồi, người Tô gia sợ là có nguy hiểm!"
Trịnh Anh vừa dứt lời, Cừu Nghi Thanh đã nhanh chóng nhảy bật ra xa, mũi chân nhẹ điểm vài lần, liền bay vút đến bên ngoài Tô gia tửu phường!
Nhưng căn bản không cần đến hắn, đằng trước người bịt mặt vừa mới đến đầu tường Tô Ký tửu phường, còn chưa có vào trong, bên trong liền vèo vèo vài tiếng, bắn ra mấy mũi tên trúc, ba giây sau, thân ảnh Tô Đồ đã xuất hiện, nháy mắt nhảy đến nóc nhà, trên lưng có cung, trong tay cầm mộc thương dài tự chế, lưỡi thương bạc lóe lên hàn quang lạnh thấu xương trong đêm, ánh mắt hữu lực như chim ưng, vì chân cẳng có tàn khuyết, tư thế đứng vẫn không đẹp như người bình thường, nhưng không ai có thể bỏ qua sát khí ông ta hiển lộ trong một khắc này.
Ông ta là lão binh xuất ngũ, ông ta rất mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top