Chương 203 Giải phẫu nghiệm thi
Diệp Bạch Đinh đưa mắt nhìn chung quanh phòng.
Đạt Cáp dùng chuyện này để khiêu khích, đơn giản là cảm thấy chuyện này quá khó, không thể nào làm được, tất cả hành vi vô cớ gây rối, các kiểu kiêu ngạo ương ngạnh của hắn hôm nay, mục đích chỉ có một, dẫm lên mặt Đại Chiêu.
Hắn chỉ là một cái thủ lĩnh sứ đoàn, Đại Chiêu bên này chính là thiên tử, chiến thuật là có chút vô lại không biết xấu hổ, nhưng lại hữu dụng.
Hắn có lý hay không có lý không quan trọng, mặt mũi Đại Chiêu phải bị quét sạch, các ngươi không phải biểu hiện bình tĩnh như vậy, cử trọng nhược khinh, không để ai vào mắt, giống như cái gì cũng không sợ, cái gì cũng được phải không? Vậy tới cho chúng ta nhìn xem! Làm không được, các ngươi chính là làm ra vẻ quân tử, ra vẻ bình tĩnh, kỳ thật chỉ là con hổ giấy mà thôi!
Ván cờ chính trị giữa các quốc gia với nhau, văn thần đều có thể xé nhau tanh bành, dùng đủ các chiêu miệng lưỡi, nhưng hôm nay ——
Diệp Bạch Đinh thật đúng là làm được.
Không cần người khác bố cục phản kích, chính hắn là có thể tới.
Hắn thong thả ung dung vén tay áo: "Lấy chén rượu tới."
Thân Khương lập tức giơ tay xung phong chạy chân: "Ta tới!"
Hắn còn rất biết tìm, tốc độ cực kỳ mau, tìm tới hai cái ly bạch ngọc, chính là kích cỡ như chung rượu bình thường, có thể chứa một tiền rượu*, tinh tế nhỏ xinh, có vài phần đáng yêu, màu sắc đặc biệt xuất sắc, thành ly cực mỏng, rót rượu vào, rất là thanh thấu, bảo đảm ngươi có thể thấy rõ ràng màu sắc chất lỏng bên trong, một khi có biến hóa, so sánh ra cũng sẽ rất rõ rệt.
*cái đơn vị đo lường '1 tiền' này thì mọi người tự suy ra nha, cái ly bé tí ti đó
Diệp Bạch Đinh: "Đem rượu trong cái bầu này, với mấy loại rượu trong hũ đã mở còn chưa uống xong, đổ riêng ra từng ly, cũng làm ký hiệu dưới đáy ly."
"Được!" Thân Khương lập tức hành động.
"Rượu giả hôm nay chúng ta muốn nghiệm, được chưng cất khô từ gỗ*, gọi là mộc tinh, hoặc 'mộc thuần', nó được sử dụng rất phổ biến, bây giờ thì sao ——"
*chưng khô là một loại chưng cất, cái này ai giỏi Hóa thì giúp nha
Diệp Bạch Đinh nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thời tiết cuối tháng 5, ánh mặt trời bắn thẳng đến, xốc lên sóng nhiệt, mọi người trốn hết vào chỗ râm mát, lá cây đều muốn héo: "Mộc tinh có hiệu quả sát trùng rất tốt, cũng có thể xúc tiến rau quả sinh trưởng, giữ rau quả tươi, bảo trì tươi mới ngay cả vào thời gian mùa hè, không bị khô héo."
"Mùi vị của nó tương tự như rượu, giá cả lại rẻ hơn rất nhiều, vì có độc tính đối với cơ thể người, khi thương nhân sử dụng phải đặc biệt chú ý, tình huống sơ sẩy lấy sai cũng không phải không có, nhưng cố ý bán như 'rượu', chính là có ý định giết người."
"Muốn phân biệt cũng không khó gì," Diệp Bạch Đinh động động vài cái trên hai ly rượu được đặt trên bàn, đổi từ trái qua phải, từ phải qua trái, nhanh chóng làm vài lần, cuối cùng cố định lại, "Mùi vị hai loại sẽ có khác biệt, rượu giả methanol, mùi hơi thối, chư vị có thể ngửi thử."
Thân Khương giành phần bưng một chén rượu lên, để sát mũi ngửi kỹ.
Mùi vị của chất lỏng trong hai ly không giống nhau, đích xác là đều có mùi rượu, nhưng có khác biệt, có một ly mùi rõ ràng làm người không thoải mái, có thể ngửi ra.
"Cái này! Ly này nhất định là rượu giả!"
Thân Khương có thể đoán ra, những người khác ở đây ngửi kỹ, cũng có kết quả như vậy.
Diệp Bạch Đinh gật đầu: "Khác biệt mùi vị kỳ thật rất rõ ràng, người thường có thể cần ngửi kỹ một chút, người có kinh nghiệm, hàng năm tẩm dâm trong việc này, vừa ngửi liền biết."
Đạt Cáp cũng đến ngửi, ngửi xong buông chén rượu, sắc mặt âm âm, không nói gì.
Tâm tình Thân Khương liền rất mỹ lệ: "Đạt đại nhân phía dưới không nghe lời, chắc cũng không phải phía trên cũng không nghe lời, ngửi không ra mùi gì đi?"
Đã nói ta tên Đạt Cáp! Còn nữa, bóc người không bóc chỗ yếu, ngươi lễ phép chút đi!
Đạt Cáp híp mắt, thiếu chút nữa quăng cái ly: "Ta đêm qua đãi khách, dùng không chỉ một loại rượu, bản thân mùi rượu đã khác nhau rồi!"
"Nếu rượu đều có mùi như nhau, không phải hết thú vị sao?" Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, mỉm cười, "Rượu ngon trong thiên hạ, tất nhiên không giống nhau, mà thiên hình vạn trạng, mới có đủ mùi đủ vị, tuyệt không thể tả, rượu trắng, rượu vàng, rượu gạo, rượu trái cây, rượu hầu nhi*, loại rượu khác nhau, mùi vị sẽ khác nhau, nhưng đều có đi qua quá trình sản xuất, mùi rượu có khả năng là cay, là sặc, có khả năng dư vị có chút ngọt nhuận, nhưng tuyệt đối không phải là thối."
*khỉ ở trên núi hay hái trái cây giấu trong hốc cây, riết nó lên men, nghe nói là đặc biệt, còn đặc biệt chỗ nào thì mấy thím tự đọc thêm ha
Thân Khương: "Không sai! Thối chỉ có người uống rượu thôi! Đạt Cáp đại nhân, ngươi có muốn gây sự, cũng phải phân rõ phải trái không phải sao? Thật sự càn quấy, lý lẽ gì cũng không nhận, nói cái gì cũng không thông, thì quý sứ đoàn cũng không cần thiết ở kinh thành nhảy nhót, sớm một chút về nhà trị đầu óc đi!"
Cừu Nghi Thanh vẫn chưa ngăn cản Thân Khương nói, đích xác là có chút vô lý, mất phong độ, nhưng là đối phương không biết xấu hổ trước không phải sao?
Đạt Cáp nghẹn khó chịu: "Chẳng lẽ chỉ có bây nhiêu đó sao! Ngửi ngửi mùi là biết, sao ta cứ thấy khó tin chứ!"
"Tất nhiên còn có cái khác."
Diệp Bạch Đinh mỉm cười nói: "Rượu thật rượu giả, xúc cảm cũng bất đồng, chư vị có thể lại sờ sờ, rượu giả cảm giác lạnh hơn, rượu thật vừa chạm vào lại có một loại cảm giác âm ấm."
Thân Khương lại dẫn đầu làm gương, lập tức thử: "Thật đúng là vậy! Cái này là giả!"
Đạt Cáp:......
Ngươi đủ chưa a?
"Chỉ có vậy?" Hắn vẫn cứ khiêu khích, "Cảm xúc mỗi người không giống nhau, sao có thể làm căn cứ phân rõ thật giả?"
Nói xong hắn liền cảm thấy không đúng, vì sao thiếu niên ngỗ tác này cứ cười tủm tỉm nhìn hắn, giống như cố ý chờ hắn nói ra lời này để tiện vả mặt vậy?
Diệp Bạch Đinh hơi gật đầu, thỏa mãn đối phương nhu cầu: "Rượu thật rượu giả, khác nhau sao có thể chỉ có bấy nhiêu? Độ khúc xạ, độ sệt, điểm sôi......" Hắn đọc ra một loạt, hai cái đầu tiên không dễ phân biệt bằng mắt thường, cần dụng cụ, điểm sôi lại có thể thử một lần, "Mộc tinh sôi ở nhiệt độ tầm 64 - 65 độ, rượu thật là 70 - 89 độ...... Đạt thủ lĩnh chắc là nghe không hiểu, có điều không sao, ý là một cái thấp hơn, một cái cao hơn, người thường không quen với mồi lửa, nhưng mời đại sư phụ ở phòng bếp hỗ trợ phân biệt, chắc chắn sẽ có thu hoạch."
Cừu Nghi Thanh chỉ hai người: "Các ngươi đi."
Nhưng mà còn chưa xong, Diệp Bạch Đinh nhìn trái nhìn phải: "Có mồi lửa không?"
Cừu Nghi Thanh đưa cho hắn một cái.
Hắn mở ra thổi châm, đưa nhẹ ngọn lửa qua hai chén rượu trước mặt ——
'phụt' một tiếng, hai ly chất lỏng bốc cháy lên.
Diệp Bạch Đinh: "Chư vị tới xem, màu ngọn lửa hai bên, có khác nhau đi?"
"Có! Ta đã nhìn ra!" Thân Khương chỉ vào chén rượu bên trái, "Tuy đều là màu lam, nhưng cái này màu hơi sẫm, ly bên cạnh thì nhạt hơn nhiều!"
Biểu tình Diệp Bạch Đinh bình tĩnh, thanh âm vững vàng: "Màu sẫm là rượu thật, màu nhạt là rượu giả."*
*lạy trời ai giỏi Hóa thì xác nhận giùm nha, chỗ này bản tiếng Trung có lỗi nên phải tự tìm thông tin.
Đạt Cáp gạt người khác ra, duỗi đầu tới nhìn, nhìn kỹ phát hiện là tuy không quá rõ ràng, nhưng thật sự có khác nhau, trong lòng càng nín thở, sao tên ngỗ tác này cái gì cũng biết? Phân biệt rượu giả cũng biết?
Nào biết Diệp Bạch Đinh không chỉ có vậy, còn bình tĩnh mở miệng: "Có một thứ kêu là dầu đen, Chỉ Huy Sứ chắc là nghe nói qua?"
Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Tây Bắc của Đại Chiêu, sâu trong dãy núi trùng điệp, có thứ dẻo dẻo chảy ra, trong đá có lửa, rất hôi, sờ giống như sáp, gọi là dầu đen."
Diệp Bạch Đinh chỉ vào chén rượu trên bàn: "Nếu đem chất lỏng trong hai ly này đổ vào chung với dầu đen, rượu giả sẽ phân tầng, không tan vào với nhau, rượu thật lại có thể hòa tan hoàn toàn."
Nếu là ở hiện đại, bưng xăng tới nghiệm một cái, liền biết là thật giả, cổ đại không có thứ như xăng, dầu mỏ cũng có thể dùng để thí nghiệm, nhưng ý của hắn cũng không phải là ngay lúc này dùng cách này để kiểm nghiệm, chỉ là muốn nói —— ta có vô số loại phương pháp để kiểm nghiệm thật giả.
Cái này nếu là ở ngay phòng thí nghiệm của chính hắn, hắn còn có thể lấy một ly kali pemanganat lại đây, đổ metanol vào, sẽ sinh ra phản ứng bạc kính, Etanol thì không thể.
*phản ứng bạc kính là chất bạc tạo ra từ phản ứng hóa học mà nó sáng như cái lớp bạc tráng gương đó mấy thiếm ơi
Sứ đoàn Ngoã Lạt của ngươi không phải muốn kiến thức, muốn mở rộng tầm mắt sao? Kiểu gì ta cũng có thể chấp!
Bên kia, rượu đưa đến phòng bếp đã có kết quả, Cẩm Y Vệ lại đây bẩm báo ——
"Bẩm Chỉ Huy Sứ, hai loại rượu chia vào hai cái nồi nhỏ, được năm vị sư phụ trong phòng bếp mồi lửa rồi khống chế nhiệt độ, mỗi lần sôi trước đều là chất lỏng từ cùng một hũ, đúng là hũ rượu giả mà thiếu gia chỉ ra!"
Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Bổn sứ đã biết, lui ra đi."
Lại nhìn Diệp Bạch Đinh, phong khinh vân đạm trước sau như một, phảng phất như hết thảy đều được nắm giữ, không có gì mà phải đại kinh tiểu quái.
"Khụ! Khụ khụ ——"
Thiếu gia có khí độ, lười so đo với tiểu nhân, Thân Khương thì không được, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Đạt Cáp: "Sao hả, Đạt Cáp đại nhân hiện tại phục chưa? Muốn thiếu gia chúng ta lại chỉ ra vài cái có đầu có đuôi nữa, cho ngươi mở mắt hay không?"
Đạt Cáp:......
Hiện tại cũng đủ mất mặt, còn muốn mất nữa sao!
Vì sao ngay cả thứ như vầy các ngươi cũng biết! Các ngươi là ăn cái gì lớn lên! Chẳng lẽ đã sớm chuẩn bị tốt? Sớm biết rằng hắn muốn hỏi cái này, chuyên môn......không có khả năng, án mạng là chuyện đột phát, góc độ hắn công kích cũng là tự hắn chọn, người khác sao có thể biết trước được?
Cho nên nói đến nói đi vẫn là câu nói kia, vì sao ngay cả mấy cái chuyện này, các ngươi cũng biết?
Thân Khương căn bản không cần hắn trả lời, chỉ nhìn sắc mặt hắn, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười rất trương dương: "Ngỗ tác của Bắc Trấn Phủ Tư chúng ta, có gì mà không biết? Quốc gia to lớn của ta, lại không giống Ngõa Lạt các ngươi, một năm hết nửa năm uống say bí tỉ, không làm ăn gì, ếch ngồi đáy giếng, chúng ta thiên văn địa lý, thuật tính dân sinh, người siêng năng nghiên cứu, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có Trạng Nguyên, người có tài đâu chỉ có hàng vạn, thứ các ngươi phải học, còn nhiều lắm kìa!"
Lời này nói không sai, Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh sôi nổi cho hắn một ánh mắt tán thưởng.
Thân Khương liền ưỡn thẳng lưng hơn, khí khái dõng dạc kia, chỉ thiếu nước nói một câu, thiếu gia ngươi cứ tùy tiện show, ta tới giúp ngươi giải thích, không lột vài tầng da mặt của đám mọi rợ này, coi như ta thua!
Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, sứ đoàn Ngoã Lạt khí thế xác thật quá mức kiêu ngạo, không bằng nương cơ hội này, đánh cho đối phương vô pháp ngẩng đầu, sau này không dám tùy tiện sinh sự nữa, còn có thể bớt việc cho Cừu Nghi Thanh......
Hắn liền nói: "Mọi người đều biết, rượu thật cũng có thể say chết người, nhưng say chết với bị độc chết bằng rượu giả có bản chất khác nhau, người chết vì say rượu, nhất định là lượng uống vào quá lớn, cơ thể vô pháp phân giải tiêu hóa, nhất định sẽ phát sinh tổn hại nghiêm trọng ở thận và tràng đạo —— nếu Đạt Cáp đại nhân vẫn có nghi ngờ, ta có thể tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm thi thể ngay tại chỗ, cũng không biết các ngươi có dám nhìn hay không."
Thân Khương đảo tròng mắt một cái, liền hiểu ý thiếu gia, lập tức bắt đầu trào phúng: "Ta thấy hay là thôi đi, đám người này chỉ biết nói hươu nói vượn, ngay cả sự thật trước mắt cũng không dám nhận, còn dám xem giải phẫu? Đừng để đến lúc đó lại kêu cha gọi mẹ, ôm nhau run lập cập, nói là Cẩm Y Vệ chúng ta cố ý hù dọa nữa."
Đạt Cáp không chịu nổi cú này: "Có cái gì mà không dám, xem liền! Ngươi giải phẫu tại chỗ ngay lập tức đi, ta lại muốn nhìn các ngươi có phải hư trương thanh thế hay không! Hù dọa ai vậy, hừ!"
Diệp Bạch Đinh nhìn Cừu Nghi Thanh một cái.
Cừu Nghi Thanh chỉ cân nhắc một lát, liền gật đầu.
Vụ án bình thường, trong quá trình Bắc Trấn Phủ Tư đang xử lý cũng không công khai, vì nếu chi tiết manh mối trong đó bị lộ ra ngoài, rất có thể sẽ bị hung thủ lợi dụng, cản trở quá trình phá án, nhưng lần này thì khác, tình huống hiện trường có chút đặc thù, còn có mấy chỗ khác cần lấy được bằng chứng, y cần phải giúp thủ hạ của y tranh thủ thời gian.
Đạt Cáp quá ồn ào quá phiền, nhân cơ hội này giáo huấn một chút cũng tốt.
Còn chuyện giải phẫu thi thể ở ngoài, có thể bất cẩn để sót manh mối gì hay không...... Đồ của Cẩm Y Vệ, ai dám chạm vào? Có y nhìn chằm chằm, không có sơ xuất gì.
Y đích thân chỉ một Cẩm Y Vệ khinh công tốt: "Ngươi đi, về mang cái rương ngỗ tác của thiếu gia đến đây, kêu Thương Lục tới luôn."
"Được!"
Thân Khương bên này thì thu xếp tìm chỗ: "Nơi này không được, mùi quá nặng, ánh sáng cũng không đủ, ta nhìn xem —— lấy luôn căn sương phòng bên cạnh này đi! Ngươi ngươi ngươi, ba người các ngươi lại đây, cùng ta dựng cái đài cho thiếu gia, để tiện mổ thi!"
"Được!"
Đạt Cáp cũng có chút hoa cả mắt, không phải, các ngươi làm việc nhanh như vậy sao! Cứu vớt mặt mũi mà thôi, không cần thiết đương nhiên như vậy đi? Lỡ thiếu gia ngỗ tác kia mổ không ra cái nguyên cớ gì, manh mối gì cũng tìm không thấy, không phải thành ra tự vả mặt?
"Nhường một chút."
"Phiền toái đừng chặn đường."
Hắn nghĩ như thế nào, Cẩm Y Vệ hoàn toàn không để ý, chỉ cần đừng chậm trễ làm việc là được.
Đạt Cáp bị bắt né bên này né bên kia, còn bị đẩy hai lần, không có biện pháp, đành phải đứng chỗ ven tường, như con chim cút, nhìn qua còn khá đáng thương.
Cẩm Y Vệ tốc độ rất nhanh, không bao lâu, hết thảy đã ổn thoả.
Thương Lục mang cái rương ngỗ tác đến, phòng nghiệm thi đã chuẩn bị tốt, tất cả đồ vật hoàn toàn đầy đủ.
Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cừu Nghi Thanh: "Chỉ Huy Sứ, ta bắt đầu đây."
Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Cứ việc phát huy, chuyện khác không cần thiết nghĩ nhiều."
"Được."
Diệp Bạch Đinh nhanh chóng nhìn lại tất cả những gì phát sinh vừa rồi, tiệc rượu đêm qua của sứ đoàn Ngoã Lạt, xảy ra án mạng, theo kiểm nghiệm, đại khái là uống phải rượu giả ngộ độc bỏ mình, nhưng chuyện này rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay là có người có ý định mưu sát, đến giờ còn không có xác định.
Muốn xác định điểm này, một là tìm kiếm nguồn gốc rượu giả, cái này Cẩm Y Vệ đã hành động, hai chính là xem thi thể, xem có biểu hiện đặc thù nào không......
"Áo khoác."
Diệp Bạch Đinh duỗi tay ra, Thân Khương liền mang cái áo khoác to rộng đến, khoác lên người hắn, hầu hạ hắn mặc vào.
"Khẩu trang."
Thương Lục quen thuộc mấy thứ này nhất, lập tức lấy khẩu trang bằng vải bông mới may đến, mang lên cho hắn.
"Bao tay."
Cừu Nghi Thanh ở ngay bên cạnh, thấy bộ bao tay tơ tằm trắng tinh kia, bộ bao tay này vẫn là y đích thân lấy về cho tiểu ngỗ tác, y cũng có một bộ giống như đúc. Y thuận tay liền cầm lên, mang vào cho tiểu ngỗ tác.
"Đốt thương truật, bồ kết lên."
Chậu gốm đã sớm để sẵn, thương truật bồ kết đều là đồ vật phòng ngỗ tác quen dùng, đã được chuẩn bị tốt, tiểu binh Cẩm Y Vệ nghe thiếu gia nói, lập tức thổi cháy mồi lửa, bậc lửa đốt.
Diệp Bạch Đinh: "Tạt dấm lên."
Dấm để nghiệm thi tạt vào ngọn lửa, kích thích ra mùi vị đặc thù.
"Mấy viên Tô Hợp hương ——" Diệp Bạch Đinh nhìn nhìn hiện trường, thi thể khá mới mẻ, chính hắn thì không cần, "Đưa cho mấy vị bằng hữu trong sứ đoàn."
Đây là lưu trình đã định, thói quen của phòng ngỗ tác, mỗi lần nghiệm thi gần như đều phải làm hết một lần, để tránh người dính lên mùi xác chết, dính bệnh, Cẩm Y Vệ quen mắt, không cảm thấy gì, nhưng người khác thì chưa thấy a!
Đạt Cáp nhìn đến tròn mắt, đây là...... trò gì đây?
Muốn thay quần áo, muốn che miệng mũi, muốn đốt cỏ, muốn tạt dấm...... thiếu gia ngỗ tác này chơi đến nước chảy mây trôi, sai khiến lưu loát, ánh mặt trời nhảy nhót trên ngọn tóc hắn, dừng trên lông mày và lông mi của hắn, tô điểm thêm cho gương mặt như lãnh ngọc của hắn, cả người hắn như đang sáng lên.
Đại Chiêu bọn họ chẳng những biết gạt người, lưỡi xán hoa sen, văn thần ở đây có thể cãi nhau, An tướng quân ở biên quan có thể đánh nhau, rượu có thể làm ra đủ kiểu đủ dạng, giờ ngay cả nghiệm thi cũng có thể chơi ra hoa như vậy sao!
Đây thật sự là muốn nghiệm thi? Mà không phải muốn tiến hành một nghi thức hiến tế thần bí? Mớ cỏ bị đốt đó là cái gì, sao phải tạt dấm vào đó, sao lại che mặt lại, làm vậy có ích lợi gì!
Đạt Cáp là thủ lĩnh Ngoã Lạt, dẫn theo một đám thành viên sứ đoàn đằng sau lưng, trực tiếp bị trấn trụ, ngơ ngác nhìn mấy viên Tô Hợp hương được phát tới tay mà phát ngốc, thuốc viên gì đây? Để làm gì?
Thuốc viên đã đưa ra, người ta có ăn hay không là chuyện của họ, Diệp Bạch Đinh không để tâm nữa, chỉ lo cúi người, bắt đầu nghiệm thi.
Theo thường lệ xem bề ngoài trước.
"Người chết Lỗ Minh, cao năm thước bảy tấc, tuổi nhi lập, tóc tản ra, y phục rối loạn......"
Bộ y phục này của hắn rối loạn hơi kỳ quái, người bình thường khi uống rượu đến hưng phấn, nóng nực, có khả năng sẽ kéo cổ áo, ăn quá no, cũng sẽ gỡ lỏng đai lưng ra, nhưng độ lôi thôi trên quần áo của người chết không chỉ có vậy, nhìn kỹ thì mức độ và hướng lôi kéo cũng khá lộn xộn, chắc là có nhiều hành động xô đẩy, mới thành ra như vậy.
"Người chết trước khi chết đã từng cùng nhiều người thôi bôi hoán trản, tư thế mời rượu rất mạnh mẽ, sức lực rất lớn."
Đạt Cáp không mở miệng, rõ ràng là tán thành những lời này, đêm qua hắn vẫn luôn ở hiện trường, cho nên không có khả năng cả đêm chỉ nhìn chằm chằm một cái sư gia, sư gia làm cái gì, nói vậy cũng có ấn tượng, tuy rằng đúng là cùng mọi người uống rượu, mà mời rượu còn rất lành nghề.
"Cởi đồ."
Diệp Bạch Đinh bắt đầu xem mặt ngoài thi thể: "...... Sườn bụng bên trái phía dưới có vết bầm, ở giữa sưng đỏ hơi thâm tím, xung quanh vàng vọt."
"Chân phải người chết ngón chân thứ hai sưng to rõ ràng, đỏ tấy, khe móng bị mưng mủ, xê dịch nhẹ khi ấn vào......có khả năng có nứt xương nhẹ, hoặc gãy xương......"
"Người chết đã từng phát sinh va chạm với người khác," Diệp Bạch Đinh cẩn thận kiểm nghiệm, "Xem dấu vết...... chắc là ba bốn ngày trước."
Ba bốn ngày trước......
Đạt Cáp khá ngạc nhiên: "Không phải ngày hôm qua sao?"
"Hai chỗ thương tích này không phải ngày hôm qua, nhưng chỗ này thì phải," Diệp Bạch Đinh chỉ vào mu bàn chân phải của người chết, "Thời gian sinh ra vết bầm này không dài, xung quanh không vàng vọt, sưng to biểu hiện rõ ràng, chắc là đêm qua có người dẫm hắn, mà sức lực còn rất lớn."
Đạt Cáp: "Sao cứ nhất định là có người dẫm chứ? Không thể là do chân bàn đè sao?"
Thân Khương xuy một tiếng: "Ngươi nhìn cho rõ ràng, chỗ bầm này phủ cả mu bàn chân, chân bàn trong đại sảnh yến hội của ngươi đêm qua phải bao lớn, có thể đè ra một tảng lớn như vậy?"
Đạt Cáp:......
Sơ ý rồi.
Quá trình Diệp Bạch Đinh nghiệm thi luôn luôn chuyên chú, biết Thương Lục cẩn thận viết nghiệm thi cách mục bên cạnh, nên cũng không bận tâm chuyện này nữa, ngón tay lướt qua một loạt dụng cụ cắt gọt trên bàn, chọn một thanh dao giải phẫu, cầm lên: "Bây giờ bắt đầu, tiến hành giải phẫu thi thể——"
Không biết vì sao, tầm mắt Đạt Cáp dính chặt vào lưỡi dao nhỏ kia, rất khó dời đi.
Là một thanh dao nhỏ rất tú khí, cán dài lưỡi ngắn, mũi nhọn sắc bén, là hình dạng hắn trước nay chưa thấy qua, thiếu niên ngỗ tác kia cầm cây đao này lên, đặt lên đầu vai người chết, nhẹ nhàng nhấn một cái, máu liền rỉ ra.
Động tác của thiếu niên cực nhanh, đi vào giữa, đến chỗ ngực, nâng tay lên, lưỡi dao lại hạ xuống đầu vai bên kia, vị trí đối xứng, cũng cắt vào giữa ngực, hai vết cắt giao nhau một cái, vẫn không dừng lại, tiếp tục cắt, xuống toàn bộ phần bụng......
Hắn lại cầm lấy cái nhíp, vừa lật vừa cắt, hai mảnh da người đã bị hắn nhẹ nhàng xốc lên......
Xuống dưới nữa là cơ bắp, mỡ, các loại màng tầng nhìn không ra không biết là gì, thao tác của thiếu niên vẫn rất ổn, cũng không thấy hắn dùng sức lực gì lớn, dao trên tay điêu luyện, vết cắt thay đổi nhanh chóng, ngón tay linh hoạt, ngươi cũng nhìn không rõ là tay hắn xoay chuyển như thế nào, đến khi chú ý tới, từng tầng từng tầng da thịt trên người người chết đã bị dao xẻ ra, nhìn thấy xương sườn!
Đạt Cáp từng giết người.
Hắn có khả năng đi đến vị trí thủ lĩnh sứ đoàn, địa vị bản thân ở Ngoã Lạt không thấp, kiến thức cũng có thể xưng là rộng rãi, rất ít trường hợp có thể dọa đến hắn, nhưng giết người chỉ là chuyện trong nháy mắt, dứt khoát lưu loát, có điều bản lĩnh dùng trên thân người chết này......hắn chưa bao giờ gặp qua.
Nhìn máu kia, mấy thứ vàng vàng trắng trắng nhão nhão dính dính kia, hắn cảm giác da đầu tê dại, thậm chí có chút buồn nôn.
Nhưng nhớ tới những lời trước đó đã nói......
Hắn không thể nhận thua!
Hắn nuốt nước miếng một cái, lui ra sau một bước, lại không dám đi.
Diệp Bạch Đinh thấy xương sườn, đương nhiên không thể dùng sức phá ra, chỉ dùng một chút kỹ thuật khéo léo lướt qua xương sụn, nhẹ nhàng mở ngực ra, lộ ra nội tạng bên trong.
"Ụa ——"
Đạt Cáp cảm thấy hắn có chút không ổn, nhưng hắn nhịn xuống! Hắn cắn răng nuốt trở vào, đứng im tại chỗ không nhúc nhích!
"Các ngươi nhìn xem ——"
Diệp Bạch Đinh tránh ra một chút, để mọi người thấy rõ ràng: "Phần phổi của người chết rõ ràng bị phù, đây là hiện tượng độc hữu do độc trong rượu giả gây ra."
"Màu sắc trắng bệch, sưng đến rất lợi hại a," Thân Khương kêu Đạt Cáp, "Đạt Cáp đại nhân tới gần gần nhìn xem, rất rõ ràng."
Đạt Cáp chỉ nhìn thoáng qua, liền bắt đầu hối hận đã bước ra một bước này.
Ngón tay Diệp Bạch Đinh đi xuống, dẫn đường cho mọi người quan sát càng nhiều khí quan: "Nếu say rượu mà chết, khi đó đã uống lượng rất lớn, cồn tích tụ theo thời gian, công năng của gan thận không nhạy, nhất định đã bị tổn hại nghiêm trọng, đại tràng cũng vậy, màu sắc sẽ thay đổi, niêm mạc sẽ bị bóc ra, nhưng người chết lần này chỉ có thể nhìn đến gan thận bị tổn thương, ruột biến hóa không lớn, chỉ có điểm xuất huyết rải rác......"
Từng câu từng câu một, giải thích xong toàn bộ hiện tượng trước mắt, hắn rút ra kết luận: "Như vậy, người chết nhất định là uống phải rượu giả trúng độc mà chết, không phải say rượu thật chết."
"Kế tiếp, ta muốn lấy dạ dày ra quan sát."
Đồ ăn trong dạ dày rất quan trọng, ngoại trừ có thể phán đoán thời gian tử vong tinh chuẩn, còn có chi tiết khác, tỷ như sở thích ăn uống, tỷ như có thứ độc nào khác nữa không, không thể không xem kỹ.
Diệp Bạch Đinh dùng dao mổ và kéo phối hợp, dứt khoát lưu loát gỡ dạ dày ra, nâng qua cái đài bên cạnh.
"Ta muốn mổ."
Thứ của nợ này mà mở ra là cảnh tượng gì, Thân Khương đã sớm trải qua nhiều lần, quá quen rồi, lập tức lùi ra sau một bước, nín thở bịt mũi.
Nhưng hắn biết, người khác lại không biết a, Diệp Bạch Đinh vừa xuống một đao kia, Đạt Cáp rốt cuộc nhịn không được.
"Ụa ——"
Đây là cái mùi gì a, nồng nặc như vậy!
Nuốt là nuốt không nổi rồi, hắn trực tiếp chạy ra ngoài cửa, vịn tường phun.
Hắn vừa chạy, toàn bộ sứ đoàn Ngoã Lạt cũng chạy theo ra ngoài, hết cách rồi, đều chịu không nổi mùi này!
Cẩm Y Vệ ở đây thương hại mà nhìn một loạt bóng lưng mấy người này, ngươi nói các ngươi đây là tội gì chứ, chọc ai không tốt, một hai phải chọc thiếu gia?
Thân Khương thì càng phô trương, tuy là chính hắn trước kia cũng là cái cùi bắp, chịu không nổi trường hợp này, phun ra cũng không chỉ một lần, nhưng hiện tại hắn đã là cái bách hộ kiên cường thành thục, nhìn đám cùi bắp mới ra lò này, tâm tình vô cùng sung sướng!
Hắn bóp mũi, giọng nói chát chúa: "Ta nói Đạt Cáp đại nhân, vừa rồi không phải rất cuồng sao? Chỉ có chút tiền đồ vậy thôi à? Thiếu gia nhà ta là không sợ máu, không nghĩ tới ngài lại sợ người chết a! Không phải động cái dao mổ cái xác, lúc này chưa gì hết, ngươi sợ cái trứng a!"
Đạt Cáp nhìn người của mình, đều giống như hắn, còn vịn tường phun kìa, nhìn nhìn lại Cẩm Y Vệ, nên trực ban thì trực, nên hỗ trợ thì hỗ trợ, một đám mang biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt 'này có cái gì đâu', như là không có việc gì vậy.
Nhãn tuyến của nhà mình truyền tình báo về căn bản không đề cập tới vụ này a! Cẩm Y Vệ lợi hại như vậy sao!
Đạt Cáp phun đến miệng đắng mũi cay, nước mắt cũng sắp trào ra.
Rõ ràng là cố ý gây khó dễ cho người ta, lại bị người ta dạy dỗ cho một trận, vả mặt chói lọi trước mắt! Rõ ràng là chính mình khiêu khích, lại bị chỉnh te tua, bị thiếu niên ngỗ tác ngược một trận thì thôi đi, họ Cừu còn ngược hắn thêm trận nữa, ngay cả một cái bách hộ Cẩm Y Vệ, cũng dám trào phúng dè bỉu hắn!
Mất mặt a...... Quá mất mặt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top