Chương 201 Sứ đoàn Ngõa Lạt tới

Tối nay, Diệp Bạch Đinh cho là hắn sẽ giao đãi cho Cừu Nghi Thanh, kết quả cuối cùng...... ừm, không thể nói là không giao đãi, nhưng là một loại giao đãi khác.

Hắn cũng không phản đối việc thân mật giữa tình nhân với nhau, đối với hắn mà nói, yêu đương là chuyện của hai người, mọi thứ thân mật tốt đẹp đều đáng giá hưởng thụ, nhưng đối với Cừu Nghi Thanh, đáng được hưởng thụ, lại càng đáng được chờ mong.

Cừu Nghi Thanh có vẻ như tình nguyện nghẹn, cũng không muốn qua loa, muốn cho hắn những gì tốt nhất, thể nghiệm đầy đủ trân quý nhất, y đối với động phòng hoa chúc có chấp niệm rất sâu, đối với người trong lòng có tôn trọng cùng khắc chế, là điều bị y khắc vào trong xương cốt, nếu thật sự động tình rồi, vô pháp dừng lại, vậy......tới giới hạn thích hợp thì ngừng.

Y ôm tiểu ngỗ tác của y, yêu thích đến không buông tay, lưu luyến đến quên tất cả, không biết thoả mãn, hôn hắn thôi thì không đủ, không định làm nhiều hơn, tất cả hành động chỉ bằng tay bằng miệng, dùng phương thức này thăm dò càng nhiều.

Vì thế Diệp Bạch Đinh giao đãi......

Chẳng những giao đãi đồ vật, ngay cả thanh âm nhịn không được phải phát ra cũng bị đối phương nuốt vào miệng, một chút cũng không lọt ra.

Trong nháy mắt đó, đại não Diệp Bạch Đinh trống rỗng, quá kích thích, chỉ mới như vậy thôi đã kích thích cỡ đó rồi...... Hắn không khỏi bắt đầu đồng ý với Cừu Nghi Thanh, đích xác là không nên mới lúc đầu đã làm quá nhiều, phỏng chừng chính hắn cũng sẽ chịu không nổi.

"...... Ta giúp ngươi?"

Diệp Bạch Đinh vẫn rất có lương tâm, mọi người phải công bằng mà, lại không biết bộ dạng hiện giờ của mình mê người cỡ nào.

Hô hấp còn dồn dập, thanh âm hơi khàn, mắt sũng nước như hồ xuân thủy, khóe mắt ửng đỏ, trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng nhàn nhạt, làm cho làn da hắn càng trắng nõn trơn bóng, môi cũng vậy, không hồng nhạt như lúc thường, mà đỏ mọng...... nhìn ngon miệng cực kỳ.

"...... Không cần."

Cừu Nghi Thanh đứng dậy, đi ra ngoài tắm nước lạnh.

Y biết rõ bản thân mình, những dục vọng bị trói chặt sâu trong nhà giam ở trong lòng y, đã đọng lại quá sâu, quá lâu, căn bản là không thể tùy tiện thả ra, một khi thả ra —— y sẽ không dừng được.

Chút ngon ngọt nhất thời, với y mà nói cũng không phải an ủi, mà là mở ra cái van đổ xuống, không hưởng qua, còn tưởng tượng tư vị của nó, một khi nếm tới rồi...... Bất luận kẻ nào bất luận chuyện gì, cũng không thể làm y dừng lại.

Khát vọng y dành cho Diệp Bạch Đinh, hơn xa tưởng tượng của người khác.

Đêm nay, vẫn chưa thích hợp.

Diệp Bạch Đinh nghe thấy tiếng động bên ngoài, ôm chăn trở mình, khóe môi nhếch lên cực cao.

Chỉ có vậy? Chỉ có vậy???? Nói ai là cái trứng nhút nhát đó, ngươi mới là con cún nhút nhát!

Hắn có chút hưng phấn nho nhỏ, giống như đã lĩnh hội được hứng thú của các yêu tinh thèm nhỏ dãi thịt Đường Tăng, người càng cất giấu trốn tránh không cho, ý xấu của mình càng bùng lên, phải được phải được phải có được...... Nhìn bộ dạng cẩu nam nhân kia cứ muốn chờ đến đêm động phòng hoa chúc, vậy nếu hắn ra sức câu dẫn thêm chút nữa, đối phương có thể phá công hay không?

Đến lúc đó chơi xấu, còn có thể trả đũa, muốn làm cái gì thì làm, ngươi không phải chờ đến đêm động phòng hoa chúc sao, không phải chỉ muốn thôi sao, sao không nghẹn lại đi? Thanh ca ca, ngươi làm ta thất vọng a.

Không biết đến lúc đó Cừu Nghi Thanh sẽ có biểu tình gì?

Nghĩ thôi đã thấy rất kích thích a!

Thành thân......

Diệp Bạch Đinh trở mình, hắn cảm thấy hơi nhanh.

Cũng không phải là thời gian quen biết nhau quá ngắn. Tuy là ở cạnh Cừu Nghi Thanh còn không đến một năm, nhưng lại cùng nhau trải qua rất nhiều, bọn họ rất ăn ý, rất hợp phách, giá trị quan có nhiều chỗ tương tự nhau, đối đãi vấn đề, thậm chí phương pháp giải quyết vấn đề, cũng có thể trăm sông đổ về một biển, nghĩ đến cùng một chỗ, nếu đây còn không tính là hiểu nhau, thì cái dạng gì mới tính?

Hắn chỉ là cảm thấy, dù sao cũng phải chờ vài chuyện được giải quyết hoàn toàn cái đã.

Tỷ như Bát vương tử Ngoã Lạt, Tam hoàng tử đang ngầm tạo phản, còn có chân tướng vụ án của phụ thân, không làm xong, trong lòng luôn treo việc, rất khó viên mãn, hơn nữa người khác nhiều tâm nhãn như vậy, nói không chừng đã chằm chằm nhắm vào lúc ngươi thành thân mà gây chuyện, vậy thì sốt ruột cỡ nào? Động phòng hoa chúc mà Cừu Nghi Thanh muốn, nhất định phải là động phòng hoa chúc không ai quấy rầy, không lung tung rối loạn.

Cũng không cần phải thật là nhàn rỗi mới được, nơi như Bắc Trấn Phủ Tư, muốn hoàn toàn nhàn rỗi căn bản là không thể, về sau tùy thời đều sẽ có chuyện xảy ra, có vụ án muốn tra, nhưng mấy vụ mấu chốt, có liên quan đến mình, Diệp Bạch Đinh cảm thấy, vẫn phải giải quyết đã.

Bọn họ cần phải tăng tốc độ.

Trong nguyên tác Tam hoàng tử tạo phản còn cần mấy năm, nhưng đó là sau khi hắn âm thầm phát triển, cánh chim đầy đặn, làm xong tất cả chuẩn bị, nhưng hiện tại bọn họ đã biết nhiều tin tức về Tam hoàng tử, nhân thủ cũng đã phái ra, ẩn núp, theo dõi, giám thị...... Không có khả năng là phải cần đến nhiều năm, nói không chuẩn không tới nửa năm là Cừu Nghi Thanh có thể lôi kẻ giấu đầu lòi đuôi kia ra, đánh cho tan tành.

Còn về phần Bát vương tử...... sứ đoàn Ngoã Lạt đã lên đường, một tháng nữa là đến, hắn cũng không tin nhóm người này không giở trò, Bát vương tử dù có thể trốn, cũng chịu trốn như con rùa đen rút đầu, nhưng cơ hội lớn như vậy sao có thể buông tha? Qua lần này, muốn mượn sứ đoàn để về nhà, thì không biết đến bao giờ.

Diệp Bạch Đinh cảm thấy, con đường phía trước của bọn họ không giống trước kia, vướng núi vướng sương mù, kiểu gì cũng thấy không rõ, bọn họ đã chuẩn bị tốt, không sợ bất kỳ nguy cơ gì nữa, bọn họ thậm chí còn chờ mong thời cơ nhanh đến, để dễ kéo tơ lột kén, một lưới bắt hết đám người này.

Cho nên thời gian gì đó...... Không phải vấn đề quá lớn, cùng lắm là nửa năm? Hoặc là một năm? Tóm lại là không cần đến hai năm đi?

Hơn nữa với tính tình của Cừu Nghi Thanh, để ý đêm động phòng hoa chúc như vậy, lưu trình thành thân tất nhiên cũng sẽ không qua loa, ở cổ đại thành thân còn nhiều quy củ, cái gì mà tam thư lục lễ...... cái nào cũng đều yêu cầu thời gian, căn bản là không nhanh được, trong lòng Cừu Nghi Thanh chắc cũng rõ ràng, nóng vội cũng vô dụng.

Nghĩ nghĩ, Diệp Bạch Đinh liền có chút đau đầu, chuyện của bọn họ, hắn còn chưa thẳng thắn với tỷ tỷ a!

Thành thân là chuyện của hai gia đình, nhất định phải có người hỗ trợ xử lý, hắn chỉ có tỷ tỷ, sao có thể không nói? Hễ mà Cừu Nghi Thanh vơ vét sửa sang xong 'sính lễ', tất nhiên sẽ tới cửa, khi đó......

Hay là thôi đi, thành thân cái gì, nghi thức cái gì, hai tên đàn ông không cần mấy cái nghi thức này!

Diệp Bạch Đinh mặt vô biểu tình, hay là cứ vậy mà sống chung với nhau quách cho rồi.

Hắn lại trở mình hai lần, Cừu Nghi Thanh còn chưa trở về, đếm đầu ngón tay lại đếm đếm, một, hai, ba, ít nhất đã ba khắc rồi đi! Cẩu nam nhân tắm nước lạnh tắm lâu như vậy sao! Hay là lén hắn làm cái trò gì! Hắn làm chuyện kia thời gian dài như vậy sao!

Không trở lại...... là hắn chờ không được.

Diệp Bạch Đinh vẫn không chống đỡ nổi, buồn ngủ quá, ngay cả xoay người cũng đã quên, hô hấp dần đều đều, ngủ rồi.

Khi Cừu Nghi Thanh trở về, mang theo hơi nước lành lạnh, không chui ngay vào ổ chăn, mà đợi một hồi, chờ độ ấm trên thân thể thích hợp, mới ôm lấy tiểu ngỗ tác, nhẹ nhàng hôn trán hắn, kéo chăn lên.

......

Một tháng tiếp theo, mỗi ngày trôi qua đơn giản lại bình thản, kinh thành không có chuyện gì lớn phát sinh, Bắc Trấn Phủ Tư chỉ có mấy vụ án nhỏ lẻ linh tinh, chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng, không cần Chỉ Huy Sứ tự thân xuất mã, Thân Khương đã làm xong.

Diệp Bạch Đinh có thể thường xuyên nhìn thấy Cừu Nghi Thanh, tình cảm nóng cháy, thì sẽ không thể thiếu vài khoảnh khắc thân mật, Chỉ Huy Sứ cơ hồ mỗi đêm đều phải đi xối nước lạnh, cấp dưới có nói nhỏ với nhau hay không, Diệp Bạch Đinh không biết, hắn chỉ biết, người thay ca trực đêm rất săn sóc, đã sớm chuẩn bị xong nước lạnh lấy từ giếng, để Chỉ Huy Sứ có thể dùng vào bất cứ tình huống nào.

Diệp Bạch Đinh thường xuyên đi Trúc Chi Lâu, chỉ cần muốn gặp, mỗi ngày đều có thể gặp tỷ tỷ, hai đứa nhóc học hành có chút vất vả, đương nhiên cũng có thể là bạn học cùng phu tử của bọn chúng mới tương đối vất vả, mỗi lần là phải cách dăm ba bữa, học viện cho nghỉ, mới có thể gặp mặt, tỷ phu thì không được, gần đây không biết bận cái gì, hắn đã có gần một tháng chưa gặp.

Cừu Nghi Thanh biết hắn lo lắng, thoáng lộ ra một vài tin tức.

Diệp Bạch Đinh biết rồi, tỷ phu không phải là bận đến không về nhà, vẫn thường xuyên trở về gặp tỷ tỷ, chỉ là bởi vì bận quá, thời gian không cố định, thời hạn cũng không cố định, phần lớn đều vào ban đêm, cho nên hắn không biết.

Còn chuyện đang làm...... Có Cẩm Y Vệ phụ trợ, khó thì có chút khó, cũng không đến mức quá nguy hiểm.

Lúc Diệp Bạch Đinh rảnh rỗi không có việc gì, gác chân, ngồi dưới hành lang chơi ném cầu với cẩu tử, cũng sẽ cân nhắc, hai tên này cũng không phải đèn cạn dầu. Cừu Nghi Thanh thì không nói, trong bụng đủ thứ chuyện, quản lý đại cục, người khác đi một bước nhìn một bước, y đi một bước ít nhất phải nhìn trước bảy tám bước, các mặt đều phải nghĩ tới, mới có thể ngừa vạn vô nhất thất*, tỷ phu tâm nhãn cũng nhiều, từ nhỏ đã theo đoàn ngựa thồ đến hiện tại, đã trải qua những chuyện không ai so được, lịch duyệt cũng phong phú hơn người bình thường rất nhiều, có đôi khi nguy cơ trong mắt người khác, ở trong mắt hắn có khả năng chính là chuyện thường thấy, liếc mắt một cái liền nhìn thấu, người khác rất khó tính kế được hắn.

*một vạn cái ko lọt 1 cái

Tỷ phu theo tỷ tỷ một đường, từ quê quán đến kinh thành, vì chuyện của chính hắn, cũng là vì phụ thân, hắn hành sự từ trước đến nay phóng khoáng tiêu sái, khoái ý ân cừu, lần này bị người ta khi dễ, sao có thể nuốt được cục tức này, Diệp Bạch Đinh đoán, hắn tới kinh thành, chắc đúng là nhằm vào Hạ Nhất Minh, chưa chắc là không dám động thủ, câu nói 'sẽ giết người' lúc mới gặp, cũng không phải là nói bậy, chỉ là lần này Hạ Nhất Minh thật sự phạm tội, tự mình động thủ, rơi vào tay Cừu Nghi Thanh...... vừa hay, bớt một việc cho hắn.

Tỷ phu từ trước đến nay thô trung có tế*, thời điểm mấu chốt càng thận trọng, vụ án là hắn đưa tới cửa, Vu Liên Hải là hắn mang tới, có thể là kiểu ngẫu nhiên trên đường tới kinh thành việc đụng phải chuyện Vu Liên Hải cãi nhau với người khác, hắn liền cảm thấy không thích hợp, cho là có thể tra xét hay không?

*là dạng nhìn thô thiển nhưng EQ online đó

Khi mới gặp lại ở kinh thành, tỷ phu đánh nhau với Cừu Nghi Thanh bên đường, thoạt nhìn có chút không được hữu hảo, có thưởng thức nhau, cũng có cảm giác xa cách, rất khó nói là có đề phòng nhau hay không, chỉ là gần đây cảm giác xa cách đó càng ngày càng ngắn, càng lúc càng mờ nhạt......

Là bởi vì mình sao?

Người thân, người yêu...... Bởi vì hắn tồn tại, hai người đã bắt đầu bày tỏ thiện ý, hiểu biết nhau, hợp tác nhau nhiều hơn, vì thế phát hiện nhiều điểm sáng, tiềm năng phát triển của nhau hơn?

Khụ, Diệp Bạch Đinh thanh thanh cổ họng, nhiều ít có chút không biết xấu hổ, quá coi trọng chính mình rồi!

Nhưng nói ngắn lại, cuộc đời hắn đã sớm thoát khỏi gông cùm xiềng xích, từng bước một, càng ngày càng ổn, càng ngày càng vui vẻ náo nhiệt, tương lai như thế nào, quá đáng giá mong đợi.

Ngày tháng tư, ánh nắng ấm rực rỡ.

Lá xanh đong đưa dưới gió nhẹ, liễu xanh lấp ló bên đào hồng, hoa lê nở trắng xóa tỏa hương, sinh cơ bừng bừng khắp nơi, sáng ngời loá mắt, quang cảnh tốt nhất trong năm, mọi người vốn nên thản nhiên hưởng thụ, nhưng hết cách, sứ đoàn Ngoã Lạt sắp tới rồi.

Đây là chuyện lớn bang giao, đừng nói là hoàng cung, triều đình, kinh thành bá tánh cũng như gặp phải đại địch, Cẩm Y Vệ càng căng như dây đàn, vệ sở các nơi, cấm vệ của phường thị, không chỗ nào thả lỏng.

Ngoã Lạt là bộ lạc Thát Đát lớn nhất, quấy nhiễu Trung Nguyên tính lên cũng đã có cỡ trăm năm, mặc kệ triều đại đổi bao nhiêu thiên tử, bọn họ đều tà tâm bất tử, đơn giản là từ mãnh liệt tiến công biến thành không quá dám đánh, mấy năm gần đây bị An tướng quân hung hăng đè đầu trên đất, ăn đủ giáo huấn, thoạt nhìn thành thật hơn nhiều, nhưng cũng chưa chắc đã thật chịu thua, không gây chuyện nữa.

Bọn họ lúc này phái sứ đoàn đến, nói là muốn thành lập bang giao, mở chợ biên giới của hai nước, ai biết là thật tình thành thật, hay chỉ là đơn thuần dùng chuyện này che đậy, để đến đây phá đám?

Biên quan có An tướng quân, dù là triều đình hay là bá tánh, đều tự tin mười phần, một chút cũng không sợ đám người Ngoã Lạt này, nếu các ngươi muốn đánh, được, dứt khoát để An tướng quân diệt tộc của các ngươi, khỏi nghĩ gì nữa, nếu là không muốn đánh, cũng được, chờ Đại Chiêu nghỉ ngơi vài năm lấy lại sức, đủ lương đủ vũ khí, nuôi đủ quân, rồi san bằng đám Ngoã Lạt các ngươi cũng không muộn!

Mọi người mặt ngoài nhìn như không nói gì, kỳ thật đều rất sốt ruột, nơi phố phường trà lâu, thuyết thư tiên sinh sáng tạo ra chuyện kể về 'thần uy của An tướng quân' cũng đã tích cóp đủ một quyển, đám vương bát đản các ngươi rốt cuộc khi nào tới a!

Thẳng cho đến ngày 4 tháng 5, sát Tết Đoan Ngọ, Ngoã Lạt mới khoan thai tới muộn, nói là trên đường gặp chút chuyện ngoài ý muốn, chậm trễ hành trình.

Thiên tử đương nhiên là rất hào phóng, quốc gia lớn, đãi khách có đạo, chuyên môn phái người đi nghênh đón, khi đại triều kết thúc, chính sự xử lý xong, còn ở trên điện tuyên chỉ, triệu kiến sứ đoàn, hỏi thăm thân thiết, cũng an bài tiệc tối.

Nghe nói không khí vô cùng hài hòa.

Diệp Bạch Đinh không có cơ hội tham dự, thân phận không đủ, nghe thì nghe được không ít, phố phường đồn đãi ra thành nhiều màu nhiều vẻ.

Trong Trúc Chi lâu, gần đây toàn bộ khách đến đều đàm luận về sứ đoàn, hôm thiên tử triệu kiến, cùng với tiệc tối an bài vào đêm cùng ngày, cái gì mà giương cung bạt kiếm, đấu võ mồm, đồ cùng chủy hiện*...... Hí chiết tử xướng quá khang, thoại bản tử thuyết qua khấu*, đều bị bọn họ thần thần bí bí bố trí ra dáng ra hình một hồi.

*một thành ngữ chỉ tích Kinh Kha muốn hành thích Tần Vương nên mới giấu chủy thủ vô tấm bản đồ, lật đến cuối cùng thì chủy thủ mới lộ ra (lão ko muốn ngồi đánh vần từng chữ nên ko quá chính xác nhưng đại khái là thái độ hai bên cũng kẹp đao giấu kiếm đâm chọt các kiểu)

*hý chiết tử = dùng để gọi trích đoạn của các khúc hát trên sân khấu ngày xưa, cái này ý nói là hát hò kể chuyện gì cũng kiếm được cái để sáng-bịa-chuyện-tác

Có điều Diệp Bạch Đinh đã hỏi qua Cừu Nghi Thanh, buổi gặp mặt chân chính trên triều đình thật sự khá là hài hòa, không có gì không ổn, cuộc đua giữa các quốc gia với nhau, hành động đa phần là ngấm ngầm, khi lộ ra ngoài, trước mặt quốc quân, rất nhiều thứ đã có định luận, không cần thiết phải tranh cãi nữa, cùng lắm là trong tiệc tối, trong lúc thôi bôi hoán trản, có vài câu âm dương quái khí, thời điểm khác cơ bản là rất ít sai lầm, hai bên đều không cho phép có loại sai lầm này, bởi vì một khi nó xuất hiện, chính là đã thổi lên tiến kèn chiến tranh, không còn gì để nói nữa.

Sứ đoàn đi chuyến này, thật đúng là không phải vì tới đánh giặc, nếu thật sự muốn khiêu khích, cũng sẽ không đưa vài người như vậy đến kinh thành, lấy tánh mạng ra tuyên chiến.

Diệp Bạch Đinh quá rõ ràng, bang giao hòa đàm, chợ chung ở biên quan, không nói đến mấy chữ này sứ đoàn có thật lòng muốn thực hiện hay không, bọn họ tới lần này tất nhiên có một cái mục đích, vô cùng rõ ràng, đó chính là —— Bát vương tử.

Con của Ngoã Lạt vương chết sạch, ông ta lại mất đi công năng sinh dục, chỉ có một cái độc đinh mầm như vậy, đương nhiên là muốn vớt về, vì tính chất đặc trưng cấu thành triều cục, bên cạnh còn có một Cửu vương thúc như hổ rình mồi, không thể không phòng, hành động lần này chưa chắc không có người của đối phương trà trộn vào, cho nên mặc kệ làm cái gì, đều phải bí ẩn, không dám lộ ra......

Phỏng chừng phải mất một thời gian để tìm người nữa kìa.

Quả nhiên, nửa tháng kế tiếp, sứ đoàn Ngoã Lạt an tĩnh cực kỳ, thoạt nhìn là khá thành thật, giống như là mấy người ngoan ngoãn đi sứ.

Diệp Bạch Đinh không quá lo lắng những việc này, mọi nơi đều nhìn chằm chằm, thực sự có động tĩnh gì, hắn sẽ không bỏ qua, hắn lúc này có vấn đề cần phiền não là: trời nóng.

Tết Đoan Ngọ vừa xong, độ ấm càng ngày càng cao, tiểu noãn các của hắn, mùa đông ở rất thoải mái, có giường đất ấm, có ánh mặt trời, mùa xuân cũng không tệ lắm, ánh sáng đầy đủ, gió ấm thổi qua vẫn có thể tạo ra một cảm giác thoải mái, hắn rất thích, thời nóng thì không được, ánh mặt trời ấm áp trở nên chói mắt, giường nhỏ cạnh cửa sổ thậm chí bị phơi đến nóng cả mông, căn bản là ở không nổi!

Hắn vốn cũng không phiền não như vậy, tính toán về chiếu ngục ở, trong phòng giam mát mẻ a, gian nhà lao kia của hắn còn rất sạch sẽ, không thiếu thoải mái, nhưng ở hai buổi tối liền phát hiện không được, Cừu Nghi Thanh tuy rằng rất bận, thường xuyên không về, nhưng lúc có thể trở về, sẽ tìm hắn cùng ngủ, Chiếu Ngục sao được?

Còn có ánh mắt của đám ngục tốt...... Thật sự quá sức bức thiết, thiếu nước quỳ xuống cầu thiếu gia bỏ qua cho bọn họ.

Diệp Bạch Đinh dạo quanh Bắc Trấn Phủ Tư một vòng, tìm cái ổ mới cho mình, cuối cùng chọn trúng một phòng, còn quá là trùng hợp, đúng là phòng của Cừu Nghi Thanh. Làm Chỉ Huy Sứ, Cừu Nghi Thanh ở Bắc Trấn Phủ Tư là có không gian riêng của mình, có điều y không thường ở, trước kia chỉ là ngẫu nhiên nghỉ ngơi, hoặc thay quần áo, có noãn các của Diệp Bạch Đinh rồi, y càng không ở, căn phòng này lần trước bị Huyền Phong tai họa một lần, cắn nát rất nhiều đồ vật, đến bây giờ thậm chí còn chưa đổi.

Căn phòng này ở chỗ sâu nhất trong Bắc Trấn Phủ Tư, phòng rất cao, tường rất dày, nóc nhà thật xinh đẹp, nam bắc thông thấu, đi phía trước còn có hành lang thật dài, cho dù mở cửa sổ phía nam, cũng không quá nắng chói, có bóng râm, khá là mát mẻ.

Diệp Bạch Đinh cảm thấy nơi này tốt vô cùng, phi thường vừa lòng, cùng ngày liền tìm người dọn dẹp phòng, thay thành đồ của mình, tới tối liền ôm cả đệm chăn qua, ăn vạ nơi này không đi.

Trà cụ, gối mềm, miếng lót nhỏ, văn phòng tứ bảo, tủ quần áo vuông vắn, bàn tròn nho nhỏ, vòng hoa khô...... Đồ vật cứ từ từ mà dọn thêm vào, dần dần, căn phòng này càng ngày càng có hơi thở của hắn.

Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn hoàn toàn toàn làm tu hú chiếm tổ, nếu là phòng của Cừu Nghi Thanh, đồ Cừu Nghi Thanh đặt ở nơi này, tỷ như quần áo, tỷ như binh khí, tỷ như kệ sách bàn dài, đồ vật quen dùng, hắn đều không có dọn đi, dù sao phòng cũng đủ lớn, chứa được.

Sau đó sứ đoàn liền bắt đầu gây khó dễ, đại khái là cảm thấy quá an tĩnh cũng kỳ cục, sợ người khác phát hiện mấy động tác nhỏ bọn họ lén lút làm, mặt ngoài phải tìm chút chuyện để che lấp, vị thủ lĩnh kêu Đạt Cáp kia bắt đầu mỗi ngày lăn lộn bắt bẻ, nào là ở không thoải mái, nào là ăn không vừa miệng, không thì là người khác không hoà nhã với hắn, chèn ép hắn, Đại Chiêu đây là có ý gì, nước lớn, mà có đạo đãi khách như vậy sao!

Nếu là mấy chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi thì cũng thôi đi, hôm nay đột nhiên đại náo lên, nói bên này có người nhằm vào hắn, muốn hãm hại hắn, đã giết người trong bữa tiệc nhỏ của hắn đêm qua! Quả thực là rắp tâm hại người, dụng tâm kín đáo, làm người dẫn đầu sứ đoàn, hắn thật là ủy khuất!

"Ta phi! Hắn ủy khuất cái trứng! Lão tử còn ủy khuất kìa!"

Thân Khương hùng hùng hổ hổ lại đây, mách lẻo với thiếu gia, nói Đạt Cáp này đúng là thứ chả ra gì, rất khó giao tiếp, vừa cục súc vừa ngoan cố, quả thực là nghe không hiểu tiếng người: "...... Bốn sáu chẳng phân biệt, dầu muối không ăn, hắn lúc thì nói thế này lúc thì nói thế kia, chỉ có một thứ duy nhất, hắn nói là đúng, còn ủy khuất, ta coi lúc này hắn chính là vừa ăn cướp vừa la làng, giết người Đại Chiêu chúng ta, còn nói người Đại Chiêu giá họa cho hắn, một hòn đá ném trúng hai con chim, sau lưng còn cười trộm! Ta xem vụ án này khỏi làm luôn đi, trực tiếp áp giải hắn tới đây cho rồi, hắn chính là hung thủ, không trật được!"

Diệp Bạch Đinh nhìn thoáng qua cánh tay hắn: "Thương lành rồi?"

"Lành lâu rồi!" Thân Khương quơ trái quơ phải, cho hắn nhìn, "Tuy là vết đao hơi sâu, nhưng cũng đã qua một tháng, sao có thể không lành?"

Hắn chạy cả một đường đến đây nên hơi khát, duỗi tay lấy ấm trà trên bàn, rót cho mình một ly, cầm lên mới phát hiện bộ chung trà này khá lạ, không giống với bàn bên ngoài, chắc là mới mua, lại quay đầu nhìn nhìn phòng......

Đây là gian trong, có quá nhiều đồ vật của thiếu gia, cũng có quần áo gì đó của Chỉ Huy Sứ, phong cách hai người thường dùng không quá giống nhau, đặt cạnh nhau lại rất hài hòa, loại nào cũng không bất hợp lý, không quạnh quẽ như trước, còn rất náo nhiệt.

"Căn phòng này các ngươi bố trí không tồi a," Thân Khương hậu tri hậu giác buông chung trà xuống, nhìn nhìn cửa, "Ta về sau......trước khi vào có phải nên tốn chút công sức gõ cửa hay không? Hay là nên bớt tới hơn?"

Hắn dưỡng thương thời gian trước, đã bỏ lỡ cái gì a!

Phòng của các ngươi......

Diệp Bạch Đinh quay đầu nhìn nhìn phòng, cảm thấy cách gọi này cũng không tồi, bất quá lúc này không phải lúc nói chuyện này.

Hắn rũ mi, đứng dậy: "Bớt ba hoa, nói đi, ai đã chết? Ta đoán chắc là không phải quan viên quá quan trọng."

Thân Khương theo bản năng nhìn ra ngoài: "Sao thiếu gia biết? Ai báo tin còn nhanh hơn ta vậy?"

Diệp Bạch Đinh:......

Nuôi thả một đoạn thời gian, chỉ số thông minh của Thân bách hộ lại thụt lùi rồi, hắn thở dài, kiên nhẫn nhắc nhở một câu: "Nếu đúng là vậy, ngươi sẽ không nhẹ nhàng như vậy."

"Cũng phải," Thân Khương gãi gãi cằm, nhanh chóng đem sự tình nói ngắn gọn, "Lần này chết chính là một sư gia, kêu Lỗ Minh. Sứ đoàn Ngoã Lạt không phải là nói muốn mở chợ chung ở biên giới hai nước sao? Chuyến này mang theo rất nhiều đồ vật, hàng da hương liệu gì đó, mấy ngày nay vẫn luôn lui tới ở các chợ kinh thành, nói là muốn khảo sát thị trường, nhìn xem mang thứ gì trở về, Lễ Bộ bận đến tối mặt, mới đặc biệt phái Lễ Bộ thị lang Chung Hưng Ngôn cùng Hồng Lư Tự khanh Tất Hợp Chính tiếp đãi bọn họ, nhưng bản thân Chung đại nhân cùng Tất đại nhân này cũng rất bận công vụ, không thể ngày nào cũng đi cùng đúng không? Chung đại nhân liền phái sư gia của mình đến chạy chân, cũng chính là người chết Lỗ Minh, người ngày nào cũng đi cùng sứ đoàn Ngoã Lạt, sớm trễ gì cũng không bỏ, chuyện gì cũng biết, chính là vị sư gia này."

"Lỗ Minh hầu hạ chắc là không tồi, Đạt Cáp xem như vừa lòng, đêm qua tổ chức buổi tiệc nhỏ, ấn hắn lại dự tiệc, chiêu đãi như các vị khách quý khác, sáng hôm nay mới phát hiện không thích hợp, người chết rồi, Đạt Cáp vô cùng tức giận, lập tức náo loạn lên......"

Trong thời gian hắn kể chuyện, Diệp Bạch Đinh đã thay xong quần áo ở sau bình phong, đi ra: "Hiện trường ở nơi nào, đã khống chế được chưa?"

"Ở ngay sứ quán do Hồng Lư Tự an bài," Thân Khương theo hắn đi ra ngoài, "Cẩm Y Vệ nghe được tin liền đến nơi, hiện tại khẳng định đã khống chế, nhưng ta phỏng chừng, tên Đạt Cáp này sợ là còn muốn nháo."

Diệp Bạch Đinh: "Chỉ Huy Sứ đâu?"

Thân Khương: "Đã qua đó rồi, nhắn về nói ta đi cùng thiếu gia, có điều Chỉ Huy Sứ đang ở khá xa, ta nghĩ chắc chúng ta tới rồi, y còn chưa nhất định là tới."

"Được, đi thôi."

"Được rồi ——"

Hai người ra cửa cưỡi ngựa, đi xuyên qua phố hẻm, nhanh chóng tới chỗ sứ đoàn đang trụ.

Đây là một cái viện rất lớn, Hồng Lư Tự dành riêng ra cho sứ đoàn Ngoã Lạt ở, phong cách kiến trúc tương tự như phòng ốc của bản địa, hoa văn trang trí thì cẩn thận độc đáo hơn, thoạt nhìn rất có phong tình dị vực, bên ngoài viện vuông vức, để tiện cho hộ vệ cảnh giới, bên trong có hành lang bao quanh, núi giả cây cảnh, chỗ nào cũng đẹp mắt, không gian riêng tư cũng đầy đủ.

Tòa nhà này, nhìn một cái là hiểu được, nơi chốn đều đại biểu cho thái độ của Đại Chiêu —— tới địa bàn của ta, phải chịu ta giám thị, đi ra đi vào ta đều muốn biết, nhưng các ngươi trốn ở trong phòng, chính mình muốn chơi thế nào cũng được, chúng ta không nhìn mấy thứ bẩn thỉu.

Cho đủ tôn trọng, cũng nắm chặt đại cục trong tay, không để cho đối phương gây chuyện.

Từ cổng chính đi vào, qua cửa nguyệt lương, lại đi vào trong, viện là xây theo kết cấu chữ hồi (回), nhìn trang trí bốn phía, núi giả bồn cảnh hơi mang đến cảm giác ngăn cách, Diệp Bạch Đinh cảm giác hơi có chút vi diệu, lại không nói được là cái gì, nghĩ hay là một lát hỏi Cừu Nghi Thanh một chút.

Còn chưa thấy được Cừu Nghi Thanh, liền nghe trong viện truyền ra tiếng mắng mỏ trung khí mười phần ——

"Ta đều đã báo án, sao còn chưa ai tới! Ngỗ tác cái gì? Các ngươi đường đường là Bắc Trấn Phủ Tư, Cẩm Y Vệ nhiều như vậy, thế nhưng lấy một cái ngỗ tác ra lừa gạt ta? Thật sự cho rằng ta không biết ngỗ tác là làm cái gì sao!"

"Kêu hắn lăn —— không phải làm quan thì ta không gặp! Bách hộ cũng không được, tính là thứ gì, cũng xứng để ta nhìn tới, kêu Chỉ Huy Sứ của các ngươi đích thân tới gặp ta!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top