8: Thứ Hai là ngày đầu tuần.

Thứ Hai?

Thứ Hai?

Thứ Hai?????

Hôm nay là ngày đầu tuần. Cái được gọi là nổi ám ảnh kinh điển của lũ học sinh ở tầng lớp dưới. Cứ đến ngày này, mọi cảm giác thốn nhất trong tuần trước lại ào về. Kẻ đau khổ, kẻ sung sướng, người người hy sinh cả tính mạng chỉ vì cái ngày này. Nhưng... nó là chuyện của lũ học sinh mà. Sinh viên bọn này thì đối với cái ngày gọi là Thứ Hai thật chẳng có gì đặc biệt.

Chắc các bạn cũng biết, trong một lớp ở Đại Học có biết bao nhiêu học sinh. Đâu thầy cô nào rảnh đi kiểm tra từng đứa. Họ chỉ đọc danh sách lớp, bọn mày chỉ cần mua chuộc một đứa điểm danh giùm là coi như hôm đó mày có đi học hay không, không quan trọng. Quan trọng là, mày đã được điểm danh "có".

Cá, Cáo và Lúa hôm nay lập dàn cúp tiết. Chúng nó mua chuộc lớp trưởng Kim Ngân bằng cách khâu nó ăn một bữa to lớn. Ấy mà cũng do vậy, chúng nó mất hết hai trăm mấy ngàn dành dựng đó giờ. Thôi, vì lợi ích cá nhân. Chúng nó nguyện hy sinh tất cả.

-------

Quán bà Hai Duyên hôm nay vắng lắm. Cả cái tiệm nhỏ này chỉ có mỗi mình bà ngồi đó phẩy phẩy cái nón lá qua lại. Làm như nóng lắm không bằng. Lúa nhanh nhẹn đi vào trong, nó đập xuống bàn tờ hai chục, nói:

- Cô chủ xinh đẹp của bọn con. Bán cho mấy đứa con ba chai coca- cola và đĩa đậu phụng rang ạ.

Bà Hai Duyên nhíu mày, tỏ thái độ khó chịu, bực tức. Thế quái nào đầu tuần lại gặp ba con nhỏ âm khí đầy mình này chứ. Bọn nó mà ngồi ở đây mãi. Xác định hôm nay cái quán què của bà cô già này ế chắc. Nghĩ thì cũng nghĩ thôi, chứ bà dại gì đuổi khách chứ. Vậy là bà Hai Duyên đi vào trong nhà, lấy ra ba chai nước ngọt và ba cái ly chứa đầy đá, kèm theo là đĩa đậu phộng rang. Lúa nhận lấy, cười nhẹ rồi đi ra bàn.

Chúng nó tạm đóng đinh ở cái bàn đối diện quầy bán hàng của bà Hai Duyên. Bàn ăn được bày ra một cách sang trọng. Và cả ba đứa nó cũng cao quý không kém. Từ thế ngồi đưa cả hai chân lên ghế, đến cách nhai đậu phộng một cách ngấu nghiến kể cả việc uống nước ngọt như uống bia nữa. Quả là dân quý sờ tộc có khác.

Nắng trời chíu rọi xuống vào quầy bán hàng. Đã được 11 giờ trưa. Ba đứa nó vẫn còn cố gắn ôm chặc bộ bàn đó và hình như chúng nó không hề có ý định ra về. Cáo bỗng nhiên cất giọng ca "tuyệt vời" của mình lên. Âm thanh hay đến ngất ngây, hay đến chết người bắt đầu hòa vào thiên nhiên. Bài ca "Một con vịt" là bài hát được nó đặc biệt chọn hát. Theo nó, đó là bài hát dễ thương nhất mà nó từng nghe. Vâng, nó sẽ càng dễ thương hơn nếu không thông qua giọng ca của Cáo. Nó ngân nga, giọng lúc cao lúc thấp, có lúc còn tụt luôn nhịp. Chợt từ chỗ quầy ba Hai Duyên vang lên giọng nói quen quen làm con Cáo trật tự lại. Cậu con trai mang tên Dừa ở phòng 70 kết thúc buổi học từ sớm. Cậu đến đây để xõa tinh thần nhưng lại gặp chuyện bất bình. Nay cậu ra tay anh hùng cứu thế giới. Dừa hỏi:

- Con lợn nào hát nghe tởm thế ba đứa bàn kia?

Cáo im lặng. Cá câm nít. Lúa đứng họng. Ba đôi mắt lần lượt hướng về phía thằng Dừa. Tựa như bị điện giật, Dừa rùn mình. Cậu cười xòa như kiểu bị bắt tại trận chuyện gì đó. Nhưng mà, nãy giờ cậu làm gì sai à? Cáo đập bàn một cái rõ to. Nó đứng dậy tiến về phía Dừa. Cậu bạn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn nó. Cáo vung mạnh tay đập thẳng lên đầu cậu một cái rõ đây. Nó chống tay lên hông hít một hơi thật sâu rồi bảo:

- Bà mày hát đó. Mày có ý kiến gì à.

Dừa đưa hai tay ôm chặt lấy đầu. Đau đớn quá. Cậu không đáp lại câu trả lời của Cáo. Cậu chỉ cười. Cười? Cậu nghĩ cười thì có tác dụng gì à? Cáo lại một lần nữa đánh thẳng vào đầu cậu. Bấy giờ Dừa mới chịu lên tiếng:

- Mày điên à. Tao đang suy nghĩ mua gì chuộc lỗi cho mày mà. Giờ mày đập vào đầu tao rồi, lấy gì tao nghĩ?

Lúa và Cá đồng thời "ồ" lên một tiếng. Có lẽ chúng nó mới nghĩ ra điều gì đó rất vĩ đại. Thế rồi cả hai đứa đều chạy lại chỗ Dừa. Bọn nó mạnh tay đập vào đầu cậu hai ba cái gì đó rồi cười toe cười toét bảo:

- Bọn tao cũng lỡ đánh mày rồi. Mua quà chuộc lỗi cho bọn tao luôn đi.

Dừa như chú thỏ non bị một bầy sói bao quanh. Nó run rẫy, nó bơ vơ, nó một mình. Và nó phải tự thân cưới vớt cái mạng bé xíu này. Tội lỗi, tội lỗi.

Và cho đến cuối cùng. Cậu ra về với bàn tay trắng. Năm mươi ngàn bé bỏng của cậu đã bị ba con sói đáng sợ kia lấy sạch. Túi tiền Dừa giờ đây trống rỗng. Từ đó, cậu liền rút ra được một bài học đáng nhớ. Đó là: "Muốn có một miếng ăn, miếng uống. Tốt nhất, chúng ta nên tránh xa bọn sói đội lót người kia càng xa càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top