3: Lúa mất mùa

Con Lúa phòng 31.

"Lúa năm nay là sinh viên Đại học năm nhất. Lúa thích ăn cơm, ghét cá và yêu cáo. Lúa không xinh nhưng lúa đáng yêu. Lúa lùn một cách kinh khủng khiếp. Nhưng Lúa luôn tự tin với chính mình.

Hãy như Lúa."

Có lẽ khi chúng bạn đọc xong những lời trên, tất cả đều kinh ngạc và sợ hãi. Chúng bạn đừng lo. Đó chỉ là câu an ủi bẩm sinh của con Lúa thôi, chứ thật ra nó ứ được như vậy đâu.

Lúa là cái tên ở nhà của nó. Vốn dĩ từ khi đến thuê trọ, bọn bạn cùng phòng đã quyết liệt không cho nó sử dụng cái tên này bởi vì không hợp. Nhưng cuối cùng sau bao ngày vật vã. Chỉ bởi một câu chửi vô tình của bà tổ Cá, Cáo công chúa đã chính thức lấy cái câu chửi ấy, rút ngắn lại và gắn lên cho nó cái biệt danh: Lúa.

1. Tên Lúa của bố mẹ nó:

Nghe đâu, hồi nó sinh là ngày vụ mùa. Bố nó thu hoạch, kiếm được một số tiền khủng nhờ giống lúa nhà trồng. Năm đó lúa lên tốt, không uổng công bao ngày chăm sóc của bố nó. Và cũng vào tối ngày hôm ấy, mẹ nó chuyển dạ rồi sinh ra nó là cục nợ cho đời.

Lúc nó chào đời, bố mẹ nó vui như đón Tết. Đứa bé nhỏ nhỏ đáng yêu nằm gọn trong vào tay bà y tá. Thấy nó ra đời trong yên bình, bố mẹ quyết định lấy cho nó cái tên Lúa. Định là giữ nguyên cái tên này trong giấy khai sinh, thế mà cô y tá thấy vậy mới vội bảo:

"Hai cô chú lấy tên Lúa rất ý nghĩa. Nhưng theo cháu nên đặt Lúa là tên ở nhà cho dễ gọi. Còn vào giấy khai sinh e rằng..."

Chật vật lắm cặp vợ chồng này mới quyết định tên khai sinh của nó là Hương.

Và đó là sự tích cái tên nhàm chán, vô vị nhất của con Lúa.

2. Tên Lúa của phòng 31:

Trong cái phòng trọ 31 chật hẹp, con Cáo là đứa đứng đầu. Tên của lũ ma mới luôn phải qua kiểm duyệt của nhỏ mới được chấp thuận. Con Lúa cũng không ngoại lệ. Ngày nó xin lấy tên, con Cáo kiên quyết phản đối vì cái sự tích tên nó quá xàm, không gây nên kích thích cho người gọi. Vậy là con Lúa tạm được nhận cái tên Vô Danh. Tên ấy kéo dài suốt nửa tháng.

Vào một ngày đẹp trời nọ giữa tháng 9. Con Cá đang lục lọi dưới bếp thì bỗng nó réo lên một tiếng, tựa như nó vừa bị ai ăn hiếp không bằng:

- Ui chu choa mạ ơi!

Con Cáo với con Lúa nằm phơi nắng ngoài cửa cũng tại tiếng hét kia mà thu dọn hết mọi thứ để vào phòng xem chuyện. Thấy con Cá đang ôm thùng gạo, thút tha thút thít, Cáo xót xa lên tiếng:

- Bị gì vậy mày?

Cá rưng rưng nước mắt. Ngước nhìn con Cáo với gương mặt đau khổ nhất có thể, nhỏ chỉ vừa kịp bảo: "Phòng mình hết..." thì đã bị con Cáo chặn họng:

- Hết rồi thì tự đứng dậy đi mua. Than cho nhiều vô cũng ứ đứa nào quan tâm đâu em nhé!

- Đồ "súc nhân!".

Một câu chửi thân thuộc của con Cá vang lên. Cá liếc vội sang Lúa cầu sự trợ giúp. Lúa nó cười trừ, bảo không liên quan đến nó. Thế là chuyện này dừng lại mãi cho đến ngày sau.

Trong một lần Cáo Cá đi học về. Chúng nó vào phòng thì nghe tiếng sột soạt dưới bếp. Nghi là có ăn trộm, con Cáo cầm một cây chổi, con Cá cầm cái gối ôm của nó, cả hai đi xuống dưới nhà. Chợt, cả hai hoảng hốt khi thấy cảnh tượng con Lúa ôm một tô gạo định đi ra. Cá mới tức giận quát:

- Cái con Lúa mất mùa này. Mày điên à???

Thế là từ câu nói ấy.

Cáo quyết định ban cho Lúa cái tên Lúa mất mùa. Nhưng vì tên dài khó đọc. Nên rút ngắn thành Lúa.

Từ đó ta rút ra được một kết luận: cái tên Lúa dù sinh ra hay xuất phát từ đâu. Nó cũng cũng đều vô duyên và thiếu muối không thể tả.

#Lúa_mất_mùa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top