Trên hay dưới?

Tôi và Hải còn chưa kể hết chuyện thì đã phải ra ngoài dự lễ chào cờ rồi. Thời gian trôi mới thật là nhanh. Tôi còn chưa kể hết chuyện vui trong mùa hè cho thằng bạn nghe nữa. Hải cũng đang kể về một cuộc phiêu lưu kì thú của nó trong mùa hè dài mà tôi còn đang háo hức muốn nghe tiếp. Vậy là chúng tôi đã cùng nhau ra sân trường, tôi có ý chọn 2 chiếc ghế cuối cùng để rồi ngồi đó, kể tiếp những câu chuyện còn đang dang dở. 

Nếu bạn có thắc mắc lí do chúng tôi thích ngồi cuối là gì thì hãy để tôi giải thích cho bạn. Thường mọi người sẽ thích ngồi những chiếc ghế ở phía trên để có thể nhìn rõ được sân khấu và theo dõi được buổi khai giảng được rõ hơn, nhưng tôi thích ngồi cuối hơn. Bởi khi ngồi ở cuối, các giáo viên sẽ bớt để mắt đến chúng tôi hơn và chúng tôi có thể tha hồ nói chuyện, nghịch ngợm, thậm chí là bày trò mà chẳng bị ai làm phiền hay phát hiện. Vả lại, tôi không thích nghe âm thanh ồn ào từ mấy cái loa trên sân khấu. Tôi đâu có hứng xem những tiết mục nhàm chán của một buổi khai giảng bình thường.

Nhưng Hải lại không muốn ngồi cuối. Nó mặc dù không thích những cái phát biểu nhàm chán của buổi lễ khai giảng, nhưng nó rất thích xem các tiết mục văn nghệ. Hải luôn hào hứng để được xem những cô bạn nữ cao và xinh xắn biểu diễn trên sân khấu với những bộ đồ lộng lẫy biểu diễn. Nó thích ngắm gái đẹp nhưng nó chỉ coi các bạn lớp khác là đẹp. Còn các bạn trong lớp tôi thì nó vẫn bắt nạt như thường. Chính vì muốn xem văn nghệ mà nó muốn ngồi đầu, xem cho rõ. Vì nó choắt hơn các bạn khác nên nó khó mà thấy được gì khi ngồi cuối. 

Vậy là bọn tôi đã cãi nhau.

 - Mày không thấy ngồi cuối thích hơn à? Tha hồ nói chuyện, bày trò. - Tôi nói

 - Sao mày lại không thích xem những cô bạn trong bộ đầm diêm dúa biểu diễn trong mỗi tiết mục văn nghệ?

 - Tao không quan tâm đến những thứ đó. Ngồi ở dưới bày trò không thích hơn à? Với lại, tao còn nhiều câu chuyện muốn kể với mày lắm đấy.

 - Chuyện gì thì chuyện, tao không quan tâm. Nói chuyện có thể nói lúc nào cũng được. Nhưng một buổi văn nghệ hoành tráng như thế này hiếm hoi lắm mới có đấy!

Lúc nào cũng vậy, thằng Hải luôn khiến tôi phải câm nín trước lời nói của nó. Tôi bực bội vô cùng, nhưng vẫn phải cố nhịn lại. Nếu nó ngồi cuối cùng tôi, mọi chuyện đã suôn sẻ rồi. Nó mà chọn ngồi đầu, tôi ngồi cuối, lại chẳng có ai chơi cùng. Nghĩ lại, lên đầu vẫn nói chuyện được ấy thôi. Vậy là tôi lên đầu, ngồi với nó.

 - Sao mày lên đây ngồi? Tao tưởng mày thích ngồi dưới cơ mà? - Nó hỏi, vẫn không thèm quay mặt vào nhìn tôi, vẻ giân dỗi.

 - Ừ thì tao thích ngồi dưới thật. Mục đích của tao là để nói chuyện mà không bị cô nhắc nhở thôi. Nhưng giờ mày ngồi đây, ở dưới làm gì còn ai cho tao nói chuyện cùng đâu.

 - Thực ra trên đây cũng nói chuyện được mà...- Hải cố an ủi tôi.

Nhưng cả hai đứa đều không hề biết rằng cô sẽ đổi chỗ những bạn thấp lên ngồi đầu, bạn cao xuống ngồi cuối. Vậy là tôi bị tách khỏi Hải, chuyển xuống chỗ giữa ngồi, đằng sau Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhban