Thu về

Mùa thu lại đến nữa rồi. Tôi lại cảm nhận được từng cơn gió thu nhè nhẹ lướt qua mái tóc tôi. Những cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn lưu luyến chưa nỡ rời đi nhưng cũng đã dịu dàng hơn rồi. Như bao năm học khác, chúng tôi quay lại mái trường mến yêu sau bao tháng hè xa cách. Tôi không quá hào hứng về việc tôi sắp được đến trường. Tôi vẫn đang lưu luyến những ngày nghỉ hè vô ưu vô lo của tôi với những trò chơi thật thú vị. Giờ đây phải quay lại học, thú thực, tôi không vui cho lắm. Không chỉ vì học mà tôi không thích đến trường, mà vì cả đám bạn của tôi cũng là một lũ quỷ và tôi chẳng ưa thằng nào trong đó cả. Thầy cô cũng là những người vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần làm sai điều gì đó hay khiến những người giáo viên đó không hài lòng, tôi sẽ phải nhận những hình phạt vô cùng đáng sợ. Nghĩ đã thấy chán rồi...

Thực ra trường học cũng không phải là một nơi quá nhàm chán. Tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ dưới mái trường này. Đó là một ngôi trường mới xây, cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi. Nó không hẳn là hoàn hảo như bao ngôi trường khác trong thành phố. Nhưng nhìn lại, nó cũng thực sự là tuyệt vời. Trường tôi cũng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa và giao lưu cho học sinh nữa. Nếu những giáo viên của trường dịu dàng hơn, các bạn xung quanh tốt bụng hơn, tôi nghĩ trường tôi có thể được đánh giá là quá hoàn hảo.

Vừa bước chân vào lớp, thằng Hải đã chạy ra ôm chầm lấy tôi :

 - A! Thằng Vũ đến lớp rồi! Lâu lắm không gặp, nhớ mày quá thể luôn! Hình như năm nay mày có cao lên một chút rồi thì phải!

 - Mày từ đâu ra đấy? Chưa để người ta cất đồ đã ôm người ta rồi. Tránh ra!

Thằng Hải ngơ ngác trước hành xử của tôi. Trong khi đó, tôi đang cảm thấy tức giận trước cái ôm của nó. Cái thằng quỷ này mà biết nhớ bạn nhớ bè sao? Tôi khó chịu, đẩy nó ra khỏi tôi và đi cất cặp sách. Tôi vốn là đứa khá năng động nhưng cũng khá bạo lực như bao thằng con trai khác. Nhưng tôi cảm giác cách cư xử của tôi đã khác đi. Có lẽ vậy mà khi thấy hành động lạnh lùng của tôi, Hải đến gần tôi, có chút ngạc nhiên :

 - Sao thế? Sao qua một mùa hè thôi mà mày trưởng thành lên quá vậy? Tự nhiên không thích đấm đá nữa. Bình thường tao mà làm thế thì mày chẳng đánh tao rồi à?

 - Chỉ là tao muốn trưởng thành lên một chút thôi. Tao không muốn trẻ con mãi như mấy đứa chúng mày đâu. - Tôi cố nghĩ ra một lí do để trả lời câu hỏi của nó.

 - Mới lớp 7 mà đã bày đặt trưởng thành. Hãy cứ hồn nhiên như một đứa trẻ và tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp khi mày còn là một đứa trẻ đi nào! 

 - Tận hưởng thì tận hưởng. Nhưng tao không thích hành xử như một đứa trẻ không biết nghĩ vfa mất não như thế.

 - Vậy thì gọi gì là trẻ con nữa! Rồi mai sau, nhớ lại về thời tuổi thơ của mày, thể nào mày cũng hối hận cho mà xem.

Lúc nào cũng thế, nó luôn khiến tôi phải đầu hàng. Thực sự, tôi chỉ muốn đấm nó thật mạnh cho bõ tức. Chỉ là lúc đó, cô Trà bắt tôi phải ra xếp ghế cho lễ chào cờ sắp diễn ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhban