Quá khứ
Hoài mặc kệ lời can ngăn của tôi, nó vẫn kể câu chuyện của nó :
Ngày xưa, tôi là một cô bé hoà đồng và tốt bụng. Vậy nên tôi có rất nhiều bạn bè, và cuộc sống của tôi chỉ có niềm vui, những tiếng cười hạnh phúc. Đó là những năm tháng tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.
Nhưng rồi...cuộc vui nào cũng sẽ phải đến lúc tàn. Tôi đã phải chuyển sang học ở một ngôi trường khác vì bố mẹ tôi đã chuyển công tác. Các bạn ở nơi ấy đều đã có những người bạn tốt, họ không cần đến tôi nữa. Tôi vốn nhỏ bé hơn các bạn khác nên các bạn khác cũng đã bắt nạt tôi và nói xấu tôi với mọi người xung quanh.
Ban đầu, tôi sợ và buồn bã lắm. Sau khi quen với những điều đó, tôi đã không còn thấy buồn nữa. Tôi đã học được cách làm bạn với bản thân và vạn vật xung quanh tôi như bầu trời thẳm xanh kia hay những cơn gió nhẹ. Trong mắt tôi, cuộc sống của tôi lúc đó vẫn thật bình thường, chỉ là tôi đã không còn là một cô bé năng động như ngày xưa nữa thôi.
Một ngày nọ, lớp tôi có một cô bạn mới. Cô đã xếp cậu ấy đến ngồi cạnh tôi. Cậu ấy quay sang chào tôi và hỏi tôi :
- Chào! Tên cậu là gì? Tớ là Nhi. Tớ mong cậu và tớ sẽ cùng là những người bạn tốt của nhau nhé?
Thái độ của Nhi vô cùng niềm nở, vui vẻ. Tôi vốn nhút nhát và không thể đặt niềm tin vào những người bạn nên có chút bối rối. Sau đó, tôi cũng đáp lại cô bạn :
- C...chào cậu. Tôi tên là Hoài...
Thấy tôi có vẻ không thoải mái cho lắm, Nhi đã rủ tôi giờ ra chơi dẫn cậu ấy đi thăm quan trường và nở một nụ cười thân thiện với tôi. Trong giờ học, cậu ấy tận tình chỉ tôi cách làm bài và giảng cho tôi những bài khó. Thú thực, cậu ấy học rất giỏi. Vậy nên, tôi ngưỡng mộ cậu ấy lắm.
Như đã hẹn, giờ ra chơi, tôi dẫn Nhi đi thăm quan trường. Cậu ấy có vẻ hứng thú vô cùng khi tôi dẫn cậu ấy vào vườn hoa của trường. Thấy vậy, tôi bảo cậu ấy :
- Đi tiếp thôi nào! Sao cậu lại thích ngắm những bông hoa nhàm chán đó chứ?
- Cậu không biết đó thôi - Nhi lại mỉm cười nhìn tôi, rồi nhìn vào những bông hoa sặc sỡ trên thảm cỏ xanh còn vương những giọt sương sớm - Những bông hoa cũng có linh hồn của chúng đó. Và những bông hoa luôn có một sức hút đặc biệt với tớ!
- L...linh hồn? - Tôi hỏi lại
- Đúng vậy! Nếu cậu biết cảm nhận chúng thì cậu sẽ cảm thấy yêu chúng vô cùng. Những bông hoa không chỉ có mùi hương đặc biệt mà còn có nhiều thứ thần kì hơn nữa!
Từ đó trở đi, tôi luôn yêu thích với những bông hoa của Nhi. Không chỉ vậy, tôi và cậu ấy lại trở thành bạn tốt của nhau. Cậu ấy dạy tôi cách cảm nhận cuộc sống và khiến tôi lạc quan hơn. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ mãi bên nhau như vậy.
Nhưng một lần nữa, niềm vui của tôi lại biến mất. Nhi đã phải chuyển đến học ở một ngôi trường khác. Trước đó, cậu ấy có kể với tôi :
- Tớ chưa từng có một người bạn vì tớ phải chuyển sang nhiều ngôi trường khác nhau do công việc của bố mẹ tớ. Nói thật nhé, cậu là người bạn tốt nhất của tớ đấy! Đừng bao giờ buồn nhé! Tớ sẽ luôn bên cậu. Hãy cứ lạc quan và mỉm cười với cuộc sống. Tớ yêu nụ cười của cậu lắm ! Tớ ước được ở bên cậu thật lâu nhưng không thể rồi.
Và cậu ấy đã đi, đi mãi mãi và khép lại quá khứ của của những nỗi buồn trong cuộc đời tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top