Những bông hoa

Tôi bất chợt thấy một ai đó, một tà áo dài lướt qua tôi, đến chỗ của Hoài. Tôi ngước mắt lên nhìn thì đó là cô Trà. Cô cúi xuống nhìn Hoài. Hoài vẫn không nhận ra khi cô gọi :

 - Hoài ơi. Sao con không nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng mà lại nghịch hoa thế này?

Hoài ngước lên nhìn cô, không nói gì, sau đó thì nở một nụ cười.

 - Con cần tập trung hơn vào bài phát biểu hơn là việc nghịch những bông hoa này đấy.

Lần này nó nhìn đóa hoa đang cầm trên tay, rồi lại ngước nhìn cô, và rồi lại mỉm cười. Giống như nó sử dụng nụ cười của nó để giao tiếp với mọi người xung quanh nó vậy. Cô Trà có vẻ không hiểu nụ cười của Hoài mang ẩn ý gì. Cô nghiêng đầu, nhìn nó bằng ánh mắt dịu hiền. Bỗng nó đưa cho cô đóa hoa đang cầm trên tay nó. Cô ngạc nhiên rồi cầm lấy đóa hoa. Nó như hiểu hết những ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của cô Trà. Cô tỏ ý bằng lòng, tay xoa đầu cô học trò nhỏ :

 - Con ngoan lắm! Tập trung hơn vào bài phát biểu nhé!

Tôi cảm thấy tội nghiệp nó quá. Nó chưa từng thích những hoạt động như thế này. Nhìn nó miễn cưỡng ngước về phía sân khấu, tôi cảm thấy Hoài thật đáng thương. Tay giơ bông hoa nhài nó tặng lúc nãy ra trước mặt nó và gọi :

 - Tao cho mày này Hoài.

Đáp lại lời nói của tôi bằng nụ cười, nó đặt lại bông hoa nhài vào tay tôi và đưa về phía tôi như thể đang trả lời tôi : 

 - Cậu cứ giữ lấy đi. Tôi tặng cậu mà.

Tôi lặng nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn nó hỏi :

 - Sao mày có thể ngắm nhìn những bông hoa như vậy mà mãi không chán vậy.

 - Nhìn vào nó, cảm nhận mùi hương của nó rồi lắng nghe nó. - Hoài đáp lại tôi.

Nó trả lời tôi bằng một câu trả lời ngắn gọn như thể nó không thích nói quá nhiều vậy. Nó luôn ít nói và đáp lại lời của mọi người bằng nụ cười khó hiểu. Nhìn vào một bông hoa, cảm nhận mùi hương ngọt ngào phảng phất trong gió của hoa thì tôi có thể làm được. Nhưng điều thứ 3 trong lời nói của Hoài - lắng nghe nó thì thực sự tôi không hiểu được. Tôi hỏi nó :

 - Mày lắng nghe hoa cỏ kiểu gì? Nó làm gì biết nói đâu?

 - Cảm nhận nó bằng tâm hồn của cậu ấy.

 - Nhưng nhìn bằng cách nào? Mày giải thích rõ ra đi. - Tôi cảm thấy khó hiểu

 - Tâm hồn của cậu chưa đủ tinh tế để cảm nhận nó thôi. Khi cậu có thể cảm nhận được những âm thanh nhẹ nhàng mà cây cỏ tạo ra, cậu sẽ yêu chúng nó thôi. Như tôi vậy...

Nói xong, nó lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Tôi nhìn theo hướng mắt của nó, nhìn vào những đám mây đang bồng bềnh trôi trên bầu trời kia. Rồi nhìn lại bông hoa đang cầm trên tay. Tôi biết kể cả khi tôi có cố gắng đến mấy, tôi cũng sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được những loài hoa đang nói gì. Tôi lại nhìn vào đôi mắt mơ mộng của Hoài rồi tự an ủi lại bản thân : "Chắc chỉ có những người mơ mộng như Hoài mới hiểu được những gì hoa cỏ nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhban