Chiều mùa thu rụng lá.
Em gặp anh chiều mùa thu lá rụng,
Mắt anh cười lấp lánh nhưng vì sao.
Anh bảo em:" Lại bên anh, em nhé!
Phiến đá này một mình anh đơn côi."
Em bên anh thủ thỉ bao đôi lời
Anh nhìn em, siết em vào thật chặt.
Ngước nhìn anh, em long lanh và hỏi:
" Có hay chăng là anh luôn yêu em?"
Anh không đáp, lướt nhẹ trên trán em
Bằng nụ hôn nồng cháy của riêng anh
Rồi anh cười, một nụ cười tỏa nắng,
Chói lòa hơn ánh bình minh hôm ấy.
Anh bảo rằng:" Anh của mình em thôi
Nên em ơi, bầu trời của riêng anh
Đừng vẩn vơ nghĩ lung tung nữa nhé
Vì anh đây là của mình em thôi!"
Em hẹn anh chiều mùa thu rụng lá,
Lá phong rơi xao xác cả con đường
Hệt như tiếng lòng em buổi ban ấy
Cô đơn, tuyệt vọng, còn cần nơi đây?
Anh ơi anh, bên anh là ai thế?
Sao không phải là em như trước kia.
Và anh ơi, tay anh bị sao thế?
Siết chặt tay cùng một bàn tay lạ
Ấm áp hơn cái nắm tay của em!
Kìa anh, sao lại cười tỏa nắng vậy
Chói lòa hơn ánh bình minh ngày ấy
Với cô gái bản thân em không quen.
Em nhìn anh chiều ngày đông lộng gió,
Biết không anh trái tim em lạnh ngắt!
Anh nói rằng mình chia tay đi em
Ra thế là chia tay như vậy đấy
Nhanh quá ta, chỉ tích tắc vài giây.
Gió mùa đông lạnh quá phải không anh?
Thổi vào em một mùa đông tê tái,
Thổi vào em giọt sương mai lạnh buốt
Buổi ban sáng của mùa đông năm nay.
Anh quay ngoắt không một lời từ biệt,
Bỏ mặc em với cái rét lạnh đây
Với suy nghĩ bâng quơ và khó tả:
" Mong rằng gió cuốn trôi anh nơi em..."
Em nhớ anh buổi ban mai mùa hạ,
Nắng rọi vào khung cửa bao quanh em.
Giọt sương mai lạnh buốt đã tan rồi,
Để lại em với nụ cười gượng gạo.
Nhớ đến anh người con trai năm ấy...
Để bên em dấu ấn tuổi thanh xuân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top