3.




Chiều, gió mát rượi. Cái gió se se lạnh của mùa thu vẫn còn vương hơi ẩm của trận mưa lúc sáng, dìu dịu mơn man trên da người. Chiều tối là khoảng thời gian rảnh rỗi của tất cả mọi người trong Kim Gia, ai làm việc nấy, chẳng ai phiền tới ai. Trên lầu, phòng Thái Hanh, Điền Chính Quốc ngồi thơ thẩn trên bệ cửa sổ, giương đôi mắt to tròn lấp lanh nhìn lên bầu trời đầy sao, vô cùng hạnh phúc. Thình thoảng cậu như nghĩ tới gì đó thì cười mỉm rồi lắc lắc đầu tròn. Kim Thái Hanh bước vào thấy vậy liền hơi thắc mắc mà hỏi, làm em giật mình, suýt lăn rớt khỏi bậu cửa.

- Mày làm gì mà thơ thơ thẩn thẩn vậy Quốc?

- Cậu ba làm em hú hồn hú vía hà! Em có làm gì đâu, em ngồi ngắm sao!

Chính Quốc tươi cười đáp, cậu Hanh rất dịu dàng, cậu luôn nói năng nhỏ nhẹ và từ tốn với em, em không sợ cậu, ít nhất là khi cậu vẫn đối xử bình thường với em.

Kim Thái Hanh nghe vậy cũng không  nói gì nữa, lẵng lặng cầm lên một cuốn sách, ngồi tựa vào thành giường mà đọc. Chính Quốc gần như dán mắt vào cuốn sách, âm thầm nhìn ngắm. Kim Thái Hanh mắt làm bộ nhìn vào sách nhưng hồn lại nghĩ tới chuyện khác, lúc nãy, anh thầy cặp mắt sáng long lanh của em, hình như khoảnh khắc ấy, tim anh dường như hẫng đi một nhịp. Nhưng đầu óc của đứa trẻ 10 tuổi thì có thể nghĩ sâu xa được tới đâu? Vốn đầu óc của trẻ em ở độ tuổi này không phù hợp để nghĩ tới mấy chuyện tình cảm đôi lứa sến sẩm lãng mạn đó, rồi Kim Thái Hanh cũng chỉ dừng lại ở việc cho rằng, Điền Chính Quốc rất dễ thương, tròn tròn mũm mĩm, rất thích hợp để Kim Thái Hanh đây ôm ôm thoả thích.
.
.
Trời ngả tối, đám người làm túc tắc chạy vô cái phòng kho sau nhà bếp được dọn sạch của tụi nó mà ngủ. Quả thật nhà ông Kim đối xử với người làm rất tốt, không khác gì người trong nhà. Vì Điền Chính Quốc là hầu cận của cậu Ba nên được cho lên ngủ cùng cậu, tiện cho việc sai bảo. Em cũng có nghía qua phòng khi trước khi lên lầu, quả thực, rất tốt.
.
.
Phòng Kim Thái Hanh
.
- Cậu ba! Tối nay em ngủ ở đâu?
Kim Thái Hanh đang chăm chú làm bài, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn quanh.
- Tối nay mày lên giường ngủ với tao!
- Hả? Thôi, vậy kì lắm cậu! Ai đời người làm lại ngủ chung với chủ? Thôi, để em trải chiếu cạnh giường cậu mà ngủ hỉ?
Điền Chính Quốc cười cười để nghị, Kim Thái Hanh liền cau mày, đanh giọng lại
- Tao bảo lên, mày không có cãi!
- Ơ.. dạ...
Điền Chính Quốc lần đầu thấy tâm trạng này của anh, liền sợ hãi, run rẩy trả lời.
.
.
.
Đêm đó, một người có cái gối ôm chuẩn 37 độ mà ôm ngủ ngon lành, một người bị ôm đến khó thở, ngủ không ngon giấc.
.
.
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top