2.
Kim Thái Hanh, con trai cả của Kim Gia, đẹp trai học giỏi, là niềm tự hào của ông Kim.
.
.
Kim Thái Hanh đang đi dạo cùng cha thì mắc mưa, trong lúc vội vã chạy về nhà thì thấy một thằng nhóc mặt mũi lấm lem nước mắt, tay chân đầy vết bầm tím ngồi thút thít dưới cái mái hiên sập xệ của một gian hàng đã mục nát. Nó tiến lại thì thầm với cha
- Cha! Cha!
- Hở? Có gì không Hanh? Nhanh lên kẻo ngấm mưa, cảm đấy!
- Cha ơi, thằng bé này thấy tội quá! Mình đem về làm hầu được không cha?
- Hanh con tui nay tốt bụng dữ vậy đa? Thôi được, cho con quyết định đó!
Nghe tới đây, Kim Thái Hanh 10 tuổi nhanh nhẹn phóc tới trước mặt thằng nhóc. Điền Chính Quốc đang chìm trong mấy dòng nước mặt và nỗi lo sợ thì bị gọi, liền ngước lên
- Ê!
- Cậu kêu tớ sao?
- Chứ ai? Ngoài tao với mày thì còn ai nữa?
- C-cậu gọi tớ có gì không?
- Sao mày khóc? Mà.. nhìn mày coi bộ cũng khổ cực dữ chèn
- Đ-đâu có! Chỉ là tớ vừa bị đánh, vừa bị đuổi việc nên hơi buồn..
- Mày muốn theo tao về làm hầu không?
- Thật á? Cậu dắt tớ về làm hầu á?
- Ừ! Mày chịu không?
- Chịu! Chịu chớ! Không biết tớ nên gọi cậu là gì?
- Bằng tên! Kim Thái Hanh!
- Như vậy không được, tớ gọi cậu là cậu Kim nhé?
- Nếu vậy gọi tôi là cậu Ba được rồi!
- Dạ cậu Ba!
Điền Chính Quốc tí ta tí tởn theo chân Kim Thái Hanh và ông Kim về Kim Gia. Em thầm cảm thán về độ giàu có của Kim Gia, phải gấp mấy lần cô Hạ. Nhưng em không phải vì tiền mà vào đây đâu nhé, là vì em cần chỗ ăn ở và một công việc thôi.
Tại Kim Gia, Kim Thái Hanh gắt gỏng đùn Điền Chính Quốc vào phòng tắm, bắt cậu tắm gội sạch sẽ rồi mới dắt cậu đi làm quen nhà. Điền Chính Quốc không dám cãi, im lặng vào phòng tắm. Kim Thái Hanh liền ba châm bốn cẳng phi cái vèo xuống bếp.
- Húu! Minh ơi! Sơn ơi! Hai bây lên lục coi có bộ đồ nào nhỏ nhỏ cho cậu mượn!
- Chi rứa cậu?
- Thắc mắc chi? Lên lấy cho cậu, lẹ lên!
Thằng Sơn với thằng Minh năm nay 11 tuổi, lớn hơn Kim Thái Hanh 1 tuổi, nhưng vì vai vế trong nhà với cả cũng chẳng có bao nhiêu tuổi nên Sơn với Minh cũng thoải mái cho cậu gọi sao thì gọi.
- Em nháo gì nữa đó? Hanh? - Kim Minh Khải, anh cả trong nhà lò dò xuống
- Hỏng có chi mô anh!- Kim Thái Hanh cười tươi rói
Kim Minh Khải cũng chẳng hỏi gì nữa, đi ra sân sau.
Nhà Kim có 3 anh em, trong đó Kim Minh Khải và Kim Hoàng là con của bà Cả, còn Kim Thái Hanh là con của bà Hai. Mặc dù vậy, hai bà vô cũng thân thiện và quý mến nhau, 3 thằng con cũng vô cùng yêu thương, đùm bọc nhau nên gia cảnh vô cùng êm ấm.
Một lúc sau, thằng Sơn đem đến bộ đồ hồi xưa của nó, vì đã lâu chưa sờ đến nên khá cũ, nhưng chung quy thì vẫn còn lành lặn chán so với đống giẻ trên người Chính Quốc, Kim Thái Hanh nghĩ vậy.
Điền Chính Quốc đi ra với diện mạo tươm tất hơn, lúc này, Kim Thái Hanh mới ngắm nghía kĩ nó. Tên hầu mới này có làn da trắng nõn, mềm như da em bé, hai má phính, mắt to, môi hồng, tóc mềm, dáng người nhỏ con, mảnh khảnh, mặc dù chịu đói chịu khát nhưng cả người tên này đều tròn vo, trông vô cùng đáng yêu, vô cùng vừa mắt. Kim Thái Hanh sau khi xoay Điền Chính Quốc vài vòng để xem xét thì cuối dùng duyệt, đem cậu xuống dưới để giới thiệu.
- Đây là Điền Chính Quốc, sau này là hầu cận của cậu, nhưng cũng sẽ giúp mấy bây! Nó nhỏ nhất trong đám hầu, nên bây chiếu cố nó chút! - Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói
- D-dạ, em chào anh chị ạ!
- Chào em, anh là Sơn!
- Anh là Minh!
- Chị là Sương còn chị đang nhóm lửa là Tú!
Con Tú nghe nhắc tên nó liền ngẩng đầu lên khỏi đống củi, mỉm cười hiền từ. Điền Chính Quốc thập phần không quen, vì nó chưa từng được đối xử nhẹ nhàng như thế này. Ở nhà họ Từ, gia nô trong nhà vô cùng tị nạnh, ganh ghét nhau. Em thầm vui mừng vì mình được làm hầu của nhà Kim.
Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lên đỉnh đầu. Đám gia nô trong nhà tất bật lên xuống để chuẩn bị cơm nước.
- Quốc ơi! Quốc! Chạy ra sân sau hốt dùm chị mấy nhánh củi dùng tạm! Lấy vài thanh thôi nha em,còn lại để xíu chiều thằng Minh với thằng Sơn nó ra nó hốt cho! Đừng có vác nhiều quá, kẻo lại nặng!
- Dạ!
Chính Quốc lon ton chạy ra sân sau, khệ nệ vác vô vài thanh củi nặng đặt xuống bếp, phụ con Tú nấu cho xong nồi canh.
Lát sau, bọn nó bưng cơm canh lên mâm rồi tản ra đi kêu ông bà với các cậu xuống dùng bữa. Ông bà Kim cùng mấy cậu con trai ngồi quây quần bên mâm cơm trong phòng ăn lớn, còn tụi gia nô thì cũng ngồi quây bên mâm cơm đặt dưới sàn nhà, vui vẻ cười nói. Chính Quốc hơi ngỡ ngàng khi thấy mâm cơm tươm tất, ngon lành đặt trên cái mâm inox dưới sàn nhà. Nó khều con Sương.
- Chị Sương, mâm đó để dành cho ai vậy?
- Để cho ai em? Mâm đó mâm của gia nô bọn mình đó! Ông bà Kim bảo lỡ nấu rồi thì nấu nhiều chút, chia ra hai mâm mà ngồi, bảo bọn này ăn rồi mới có sức làm, chứ ăn cơm thừa canh cặn hơi đâu mà cả ngày quần quật. Nên em đừng có lo, nào ngồi xuống ăn với anh chị em!
Điền Chính Quốc ngồi xuống, ngỡ ngàng nhìn vào mâm cơm nóng hổi, tươm tất trước mặt, rồi lại nhớ đến tô cơm thừa đến chó còn chê mà em phải ăn suốt 2 năm qua, Chính Quốc bật khóc. Cả đám xúm lại dỗ dành nó rồi đâu lại vào đấy. Chính Quốc có một bữa trưa ngon nhất suốt 2 năm qua.
.
.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top