1.

Một buổi chiều cuối hạ, trời đã bắt đầu đón những cơn gió nhẹ, se se lạnh của mùa thu. Một cậu trai nhỏ, tầm chín tuổi ngồi thút thít trên nền đất, lúi húi nhặt những mảnh vỡ vương vãi trên nền đất. Em là Điền Chính Quốc, kẻ hầu của tiểu thư nhà Từ, Từ Minh Hạ. Cô Hạ là một người có sắc nhưng không có tài, là một tiểu thư kiêu căng, chảnh choẹ đúng nghĩa. Lúc nãy em bưng trà cho cô, nhưng vì nhiệt độ hơi nóng, cô Hạ liền hất cả chén trà nóng vào người em, ném chén xuống đất rồi bỏ đi. Em đau đớn vì vết bỏng trên cánh tay nhưng không dám ho he gì, chỉ biết thút thít khóc.
.
.
.
Ngày hôm đó, Điền Chính Quốc trong lúc dọn dẹp phòng cô Hạ thì sơ ý làm rớt cây trâm ngọc quý của cô. Em run rẩy nhặt lên, đặt trên bàn. Đúng lúc ấy cô Hạ bước vào, thấy em đang cầm cây trâm quý liền không nói gì mà thẳng thừng cho em một cái tát.
- Tao nghĩ mày hiền lành tao mới nhận mày làm thằng hầu cho tao, giờ m giở thói ăn trộm ăn cắp hả? Tao mà không vào thì mày định lấy cây trâm ngọc của tao đem bán rồi trốn đúng không? Hả? - Từ Minh Hạ thẳng thừng cho em thêm bạt tai rồi xách em ném ra khỏi phòng- Cút!
- Đừng mà cô Hạ, em lạy cô! Em không có định lấy cây trâm quý của cô! Cô đuổi em đi rồi em biết ở đâu hả cô? Tội em lắm cô nờ... em lạy cô! Cô tha cho em! - Điền Chính Quốc gần như sắp ngất, quỳ sụp xuống mà van mà nài, tâm trí đứa trẻ 9 tuổi hoảng loạn, không biết làm gì.
.
Cuộc đời vốn tàn nhẫn với em, ba má mất sớm, khi em vừa 7 tuổi trong một trận càn. Em được nhận làm kẻ hầu người hạ cho người ta, tưởng sẽ được cuộc sống an yên, nhưng người ta coi em không khác gì cái gai trong mắt. Cả ngày đánh đập, chửi mắng em không khác gì con thú.
.
.
.
Điền Chính Quốc cầm cái bị nhỏ có vài bộ quần áo rách với mấy đồng lẻ mà người ta trả cho em. Chính Quốc lê lết đôi chân vốn đã mỏi nhừ cố gắng đi tìm một nơi nghỉ mệt, và em gặp cậu khi đang ngồi co ro dưới một mái hiên.
.
.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top