Lời tự sự
'' Tí tách... Mưa rơi rồi. Em lại ngồi đây, thưởng thức cà phê đen mà ta đã từng... Những kỉ niệm chợt ùa về trong em, lòng có chút bâng khuâng lại thấy nhớ anh. Nhớ cơn mưa mùa hạ ngày nào, dưới mái hiên có giàn hoa giấy, em và anh hai con người gặp nhau như là định mệnh. Anh là chàng trai thư sinh với dáng người mảnh khảnh, chiếc áo sơ mi trắng đã dính chút nước mưa cùng gương mặt điển trai nhưng lại mang vẻ lạnh lùng cô đơn. Mưa rào mùa hạ đẹp thế mà... anh cũng chỉ như cơn mưa ấy, thoáng qua đời em rồi đi, bỏ lại mình em nơi đây...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top