Chương 3: Hồi ức( phần 3)
- '' Cậu còn nhớ tôi không. Cái hôm trời mưa ý''- Cô cất tiếng nói.
Anh ta vẫn im lặng, chăm chú nhìn vào quyển sách.
- ''Thế còn cái này.''- Như Hạ giơ chiếc giây chuyền hình trái tim trước mặt anh.
- ''Sao cô lại có nó!''- Anh quát to. Gương mặt hơi tức giận. Cô vẫn bình tĩnh nói tiếp:
- ''Anh đánh rơi nó, tôi lượm được thôi.''
-''vậy đưa đây.''
Nói rồi anh đi luôn. Để lại cô ở đó, lần thứ hai cô cảm thấy mình bị bơ. Vào lớp, hai người chẳng nói gì, anh hơi lầm lì, còn cô lại cứ đưa mắt xa xăm ra ngoài.
Tí tách... ''lại mưa rồi, chán thật. '' Cô thầm nghĩ. Như Hạ chuẩn bị chạy về thì đột nhiên ai đó kéo cô lại.
- Cậu định như thế mà về sao?
Cô quay ra, một nam sinh đứng đó trên tay cầm ô. Là Lục Thành!
-Để tôi đứa cậu về. Coi như là cảm ơn chuyện cậu tìm được chiếc dây chuyền.
-''uhm''- Như Hạ bèn lẽn, mặt hơi đỏ.
Hai người đi về, nhà họ lại cùng đường. Hạ rất muốn nói gì đó. Nhưng gương mặt lầm lì của anh khiến cô chẳng thể mở lời.
-''Đến...đến nhà tôi rồi.''- Cô nói nhỏ.
-''Ở đây sao?''
-''Uhm... Vấn đề gì không?''- Hạ thắc mắc.
-'' Không, chỉ là nó ngay gần nhà tôi.''-Anh chỉ vào căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy trắng, tường nhà màu xám rất đẹp. Như Hạ tròn xoe đôi mắt, cô nhớ lại sáng nay mẹ cô nói là có 1 cậu học sinh mới chuyển tới sống một mình. Cái tình huống quái quỷ gì , bắt đầu từ hai người xa lạ, bạn cùng bạn rồi hàng xóm. Cô vẫn bình tĩnh quay ra:
-'' Vậy từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi nhỉ.''
Cô cười trông thật gương gạo. Anh cũng cười mỉm nói: ''ừ''. Thật dịu dàng. Rồi cô chào anh bước vào nhà.
-'' Chị! Cái ông vừa nãy là ai thế, trông chị với hắn thân mật vậy . ''- Thằng em của cô từ đằng sau đã dọa cô rồi.
-'' Chỉ là bạn thôi.''Cô nói.
-''Chị cẩn thận đấy, nhỡ may là người xấu.''
Cô không nói gì, cười thầm:'' Nó cũng biết lo cho bà chị mặt lạnh như băng này đấy.''
''Chiếp!chiếp!..tiếng chim hót thật êm tai, lá cây xào xác từng cơn, Như Hạ cảm nhận từng âm thanh dễ chịu này, cô đoán hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đây.
Cô bước vào đặt cái ba-lô đen xuống ghế.
-''Hạ Hạ! Có mấy người hỏi cậu này.''- Nữ sinh lớp bên gọi cô. Người này cô cũng biết.
Như Hạ lười biếng nhấc chân lên đi, cô nghĩ thầm đó không phải là một điều tốt lành.
-'' Mày là Như Hạ phải không.''- Một nữ sinh với mái tóc đen dài, đôi môi đỏ tươi, gương mặt hồng hào. Đây chẳng phải bạch liên hoa gì đấy lớp A tên Xuân nhi? Cô nhận ra ngay, chẳng thèm trả lời.
-mày dám hống hách vậy sao, tao còn chưa hỏi hôm qua mày đi với Lục Thành đấy!- Xuân nhi quát, giọng nói lớn. -''Mày cũng được đấy, Thành ca mới chuyển về mà đã vậy, tao đã nhắm anh ấy rồi mày đừng hòng.'' Đoạn, cô ta nắm lấy tóc của tiểu Hạ giơ lên.
Như Hạ không nói gì, lườm Xuân Nhi bằng ánh mắt sắc lạnh, cô cười khểnh.
-''Xong chưa...''Cô nhanh chóng dùng chân đạp lấy đứa con gái trước mắt, bạch liên hoa nhìn cô ngơ ngác.
-''Tao hỏi mày nói xong chưa? Mày trông thật kinh tởm.''Giọng nói vô cùng lạnh lùng, Như Hạ dùng tay gỡ rối những sợi tóc vừa bị nắm chặt. Mấy đứa con gái đằng sau lao vào cô, cô dùng chân đá, tay đấm là xong, thế võ của cô thật đẹp, uyển chuyển và nhẹ nhàng như cánh bướm.
-''Á...aah...Đau đấy.'' Xuân nhi bất ngờ đánh lén dùng cái ghế bị bỏ ở hành lang đập vào đầu Như Hạ, thật là hèn a.
Như Hạ vẫn chịu được, cô gượng dậy, thấy thế mấy đứa con gái kia hốt hoảng chạy nhanh. Cô còn chưa xử xong tụi nó . Vì quá đau, tiểu Hạ đành phải cúp tiết mà xuống phòng y tế.
''Cạch''
-''không có ai, càng tốt.''-Cô nghĩ
Căn phòng y tế tràn ngập một màu trắng, âm u và lạnh lẽo. Có mấy hộp thuốc để trên bàn, Như Hạ tự mình sơ cứu vết thương. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng ngáy của ai đó, bước đến bên giường bệnh, cô lật tấm chăn màu trắng ra. ''Lục Thành!'' Như Hạ ngạc nhiên.
-''Hmm... Tên này cũng trốn tiết cơ đấy.''- Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt cô gái trẻ, thật đẹp. Tiểu Hạ lấy tay chọt vào má cái tên say nồng giấc kia, tự nhiên cô muốn trêu hắn ghê á
-'' Đùa xong chưa, con bé kia.'' Hắn mở mắt đột ngột, làm cô giật mình.
-''Tô...tôi..''- Gương mặt nhanh chóng ửng hồng vì xấu hổ, thật là mất mặt..
-''Bị thương à, đầu làm sao kia, chắc đánh nhau đúng không?''- Lục Thành ngồi dậy, gương mặt nghiêm nghị nhìn cô.
'' Tên này phán như thánh ý, lần nào cũng làm mình khó xử...'' Cô thầm nghĩ.
-'' Ừ! Mà làm sao anh biết?
-'' Tôi nhìn thấy cô với mấy đứa con gái kia gây lộn.''
-'' Tức là anh nhìn thấy con bé kia đánh lén tôi mà ko giúp à?''- khuôn mặt đỏ bừng, tức giận.
-'' Đó không phải chuyện của tôi.''- Anh trả lời với gương mặt điềm tĩnh, thản nhiên như không.
-'' Này! Họ đánh tôi cũng vì anh đấy.''- Cô phồng má, tỏ vẻ khó chịu với anh.
Anh liền búng trán cô một cái, rồi bật cười:
-'' Đồ ngốc. Cô sơ cứu vết thương vậy à? Để tôi làm cho.''
Như Hạ lắc đầu bướng bỉnh, còn lâu cô mới nghe lời. Anh nhún vai thở dài, dịu dàng tháo bỏ cái lớp băng mà cô đã làm một cách tạm bợ. Rồi quấn lại lớp mới thật chỉn chu gọn gàng. Nhưng cái con bé kia đâu chịu ngồi yên, cứ quay qua quay lại ( Từ giờ mình sẽ gọi nv chính là ''con bé'' hoặc ''nó'' để tránh lặp lại cách gọi nhàm chán).
-'' Ngồi im.'' Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó và nhắc nhở.
Cuối cùng cũng xong. Cô nói khẽ:'' Cảm ơn.''
Gần hết tiết , hai người mới bước vào lớp. Cô giáo hỏi đi đâu, đứa thì trả lời em bị đau đầu, đứa thì nói bị ngã. Trong giờ, họ cứ nhìn nhau rồi quay ra ái ngại, xoNg lại tiếp tục...
________Như Hạ POV__________:
Bình thường mình vốn chẳng nũng dịu với ai, tại sao khi nói chuyện với tên này lại mềm yếu vậy, còn đỏ mặt chứ. Xấu hổ quá đi...
________Lục Thành POV_____________:
Nhỏ này sao dễ thương vậy chứ, nhìn mà chỉ muốn ôm rồi vuốt ve thôi. Ngoại trừ người ấy ra, mình trước giờ đâu có dịu dàng vậy...
END.
_________________________________________
Chúc các thím đọc truyện vui vẻ nha. Dạo này văn phong xuống quá. Không liên quan mà có thím nào là A.R.M.Y không. Nhớ trả lời nhé. Dạo này mị đang ấp ủ viết Jeff The Killer X Reader nhớ ủng hộ nhé. Và:
Không được mang truyện của mị đi đâu khi chưa xin phép. Truyện chỉ đăng tại Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top