Chương 2: Hồi ức ( phần 2 )
Anh ta lạnh lùng nói:
-'' Tại sao cậu lại nhìn tôi từ nãy giờ?''
Hóa ra anh ta có để ý. Như Hạ ngạc nhiên, cô bắt đầu lúng túng. Miệng không nói nên lời. Rồi anh đi ngay khi trời vừa tạnh. Để lại Như Hạ ở đó, cô cốc vào đầu một cái:
- '' Haizzz... Vừa nãy thiệt xấu hổ quá đi. Đáng lẽ mình nên nói gì đó.''
Tâm trạng của cô hiện giờ rất tệ, Như Hạ cảm thấy mình bị quê một cục. Cô nhìn xuống dưới đất phát hiện ra 1 chiếc dây chuyền. Cô nhặt lên, mở ra bên trong hình trái tim là một chú nhóc chừng khoảng 10 tuổi, gương mặt dễ thương, rất đẹp , bên cạnh là cô gái có mái tóc vàng xoăn bồng, da trắng cười rất tươi, ít nhất cũng phải 18 tuổi. Như Hạ chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như vậy.
Cô đoán nó là của anh chàng vừa nãy, nghĩ rồi cô nhanh chóng cho vào cặp của mình. Về đến nhà, Như Hạ ăn cơm, tắm giặt rồi lên giường luôn nhưng trong đầu cô vẫn hiện hữu bóng hình của chàng trai đó. Cô nghĩ lại, cảm giác anh ta có chút đáng thương. Cô lấy sợi dây chuyền từ trong cặp ra, ngắm nghía một hồi:
-''Mình nên làm gì với thứ này, giờ biết anh ta ở đâu mà tìm chứ ?''
Trong đầu Như Hạ giờ đang có hàng tá câu hỏi phân vân.
- ''Ê! Chị gái ngốc nghếch! Làm gì đó?-
Duy Anh- thằng em trai đáng ghét của cô ( lý do ư, đơn giản là nó cao hơn cô và suốt ngày xoa đầu cô)
Như Hạ mặt lạnh băng, nói:
-'' Nhóc con vào phòng chị mà không gõ cửa à?''
-'' Đừng căng thế chứ bà chị của tôi''--Nó nhún vai, mặt bình thản-''Mẹ bảo em mang chút hoa quả nên cho chị.''
-''Ừ. Để đấy rồi đi đi. - Cô đuổi khéo nó.
Mà nhóc đó còn ngồi đó cắm rễ lâu lâu. Hỏi cô toàn chuyện trên trời dưới đất. Thằng này nó thế thôi chứ cũng biết quan tâm chị nó lắm. Rồi nó đi. Tối hôm đó cô cứ trằn trọc về chiếc day chuyền mà không biết xử trí sao.
Sáng hôm sau
- ''Mẹ ơi! Con đi học nha''- Như Hạ mồm vừa nói vừa ngậm chiếc bánh mì trong miệng.
Khi đến trường...
-'' TiỂu Hạ! Chờ với!
Một cô bé tóc màu nâu, buộc đuôi ngựa, chạy tới quàng vai Như Hạ-Hoài An nhỏ bạn thân nhất của cô, tính cách hoàn toàn trái ngược cô. Hoài An nói:
-'' Này! Bà biết gì chưa hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển tới đấy!
-''Ừ!''- Như Hạ bình thản
-'' Không biết là nam hay nữ nhỉ?''
-''Ừ.''
Cô không có hứng thú với mấy việc này, hay đơn giản là cô không quan tâm. Nhỏ Hoài An vẫn cười rất tươi dù bị đứa bạn cho ăn bơ. Hai người bước vào lớp.
-''Trật tự nào các em! Hôm nay lớp chúng ta có thêm thành viên mới naỳ''- Cô giáo bước vào nhắc nhở lớp.
Mọi người ổn định chỗ ngồi.
-''Em vào đi. Giới thiệu mình với mọi người nào.''- Cô nói tiếp.
Bên ngoài là 1 chàng trai dáng dấp cao ráo, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, gọn gàng, gương mặt thanh tú tỏa lên một khí chất hiếm ai có. Anh ta bước vào lớp:
-'' ChÀo mọi người. Mình là Lục Thành mới chuyển tới. Mong mọi người giúp đỡ.''- Giọng nói trầm lặng, hơi lạnh của chàng trai.
Ai ai cũng ồ lên. Nhất là mấy đứa con chẳng tiếc lời khen anh. Duy chỉ có Như Hạ là vùi đầu xuống bàn mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ theo những làn mây bay ngoài kia. Cô giáo nói :
-''Em sẽ ngồi chỗ cạnh bạn Như Hạ nha.''
-''Vâng ạ.''-Anh tiếp.
Anh ta đi đến chỗ gần cửa sổ. Lần này Hạ nhà mình mới để ý đến anh. Cô ngẩng mặt, tròn mắt:'' TrÁi Đất này tròn đến vậy sao?''. Là chàng trai hôm trước trú mưa cùng cô chứ đâu. Như Hạ định hỏi anh ta một số chuyện. Nhưng anh không quan tâm lắm. Đôi mắt vẫn hướng lên trên, chú tâm nghe giảng. Cô nhìn lén anh. Nhìn từ góc độ này anh đẹp quá. Đôi mắt đen huyền bí, thấm đượm một màu buồn tăm tối, chiếc mũi cao thanh, đôi môi đỏ mọng, ngón tay thon dài, làn da trắng sáng. Anh ta trông thật cuốn hút.
''Tùng!Tùng!Tùng!'' Cuối cũng cũng ra chơi. Như Hạ vươn vai, ngáp dài. Xong một lúc, cô đứng dậy xuất hiên trước mặt Lục Thành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top